Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Bạn sẽ so sánh âm nhạc với điều gì?"
"Nhậm Dận Bồng."
Dàn nhạc trong trường và câu lạc bộ guitar đang cùng nhau tổ chức liên hoan ăn mừng ngày hội thể thao văn nghệ kết thúc tốt đẹp. Một nhóm người có chung sở thích với nhau chắc chắn sẽ cùng tụ lại một chỗ tán dóc về lý tưởng cùng những địa điểm thú vị nào đó. Sau khi đàn anh chơi trống Hồ Vũ Đồng phát biểu mấy câu như "Dàn nhạc cần có hai chiếc xe" các thứ, anh hướng xuống phía bên dưới sân khấu, nơi mà mọi người hoặc là không để ý đến lời của anh hoặc là đang mải mê nói chuyện, đặt một câu hỏi: "Bạn sẽ so sánh âm nhạc với điều gì?"
Đám người ồn ào bỗng chốc đồng loạt yên tĩnh, như thể có một sự kì lạ nào đó không hẹn mà tới. Thế nhưng Trương Gia Nguyên của câu lạc bộ guitar trước giờ nổi tiếng miệng nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ ngợi liền thốt lên ba chữ "Nhậm Dận Bồng", giọng oang oang như cái loa phát thanh! Lời vừa dứt, những gì cậu ta nhận được là ánh mắt trêu chọc của nữ sinh trong câu lạc bộ cùng với cái nhíu mày cau có của người ngồi bên cạnh.
So sánh âm nhạc với một người— nghe có vẻ quá mức mờ ám.
Chàng trai tên Nhậm Dận Bồng mặc dù mặt tỏ vẻ bất mãn, hai lỗ tai đỏ bừng, nhưng vẫn lắp bắp giải thích: "Là Gia Nguyên Nhi... Mới nãy tôi với Gia Nguyên Nhi nói đùa vài câu, hỏi câu nào đều trả lời là tôi, không để ý lắm nên mới..."
Trương Gia Nguyên dường như cũng hùa theo pha trò, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nhậm Dận Bồng.
Bộ dạng cau có cũng đẹp quá kìa.

-

Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng trong hội "Bách đoàn đại chiến" do trường tổ chức.
Ngày khai giảng. Các câu lạc bộ trong trường dựng lều dựng trại, màu đỏ của đỉnh trại hòa với sắc xanh rờn của thảm cỏ vô cùng bắt mắt, học sinh khóa mới ai ai cũng dừng chân ngắm nghía, đa số những tấm chiếu mới tinh này sẽ bị hấp dẫn bởi lời mời gọi có cánh của các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ mà sảy chân tham gia, sau đó dành bốn năm đại học dưới cái tên "Thành viên Câu lạc bộ xx"- cái đó được gọi là "Bách đoàn đại chiến".
Đã là "đại chiến" ắt sẽ không tránh khỏi tranh chấp. Một cậu bạn thổi saxophone điện đang nằm giữa vòng vây của câu lạc bộ guitar và dàn nhạc giao hưởng. Người trước thấy saxophone điện quả thật quá mới lạ, gia nhập vào dàn giao hưởng không chắc đã phát huy được hiệu quả; người sau lại cho rằng nếu biết thổi saxophone không chừng còn có thể thử clarinet, dàn giao hưởng vốn không quá sôi nổi, rất khó có thể gặp được một người chuyên nghiệp có chung sở trường, nhất định phải cố gắng cướp! Cứ như thế hai bên đốp chát gay gắt, bệnh nhân nổi tiếng nhược ngữ Nhậm Dận Bồng hiển nhiên không phù hợp với hoạt động "tranh biện" này, cho nên anh chọn cách ngồi thu lu dưới lều, lơ đãng gẩy gẩy móng tay.
Trương Gia Nguyên trời sinh là một đứa ham vui, cũng thường xuyên đóng vai nhân vật chính trong các trận náo nhiệt. Cậu nam sinh mười tám cái thanh xuân đến từ Dinh Khẩu khắp mình sục sôi nhiệt huyết, như thế mới có thể chống lại cái giá rét của vùng Đông Bắc. Trên lưng vác cây đàn guitar mộc bầu bạn rời khỏi quê hương đến Trùng Khánh học đại học, Trương Gia Nguyên dai dẳng ôm một giấc mộng âm nhạc, do vậy cậu dứt khoát lựa chọn tham gia câu lạc bộ guitar, hy vọng có thể kiếm được những người bạn chung chí hướng, cùng nhau lập một ban nhạc. Kết quả vừa điền xong phiếu đăng ký, phát hiện đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ đang giành giật cậu saxophone điện nọ, trong đầu nghĩ thầm rằng mình vừa điền đơn đăng ký, xem như cũng là người của câu lạc bộ đi! Cảm giác vẻ vang vì được cống hiến cho câu lạc bộ khiến Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng lẫn vào đám người đang thuyết phục cậu saxophone.
Giữa cơn nháo nhào, Trương Gia Nguyên dòm thấy Nhậm Dận Bồng đang ngồi thu lại một góc.
Trong lòng Trương Gia Nguyên không tồn tại hai chữ "yên lặng", từ thuở tấm bé đến khi lớn đùng vẫn là điệu bộ suy nghĩ đơn giản tùy tiện. Khi ấy Nhậm Dận Bồng ngồi im re ngồi dưới lều trại- sắc đỏ của băng rôn tôn lên khuôn mặt trắng nõn của anh, tóc mái dài che kín trán, khiến người khác không nhìn ra được biểu cảm trên mặt.
Trương Gia Nguyên tò mò thầm nghĩ có phải người này tâm trạng không tốt hay gì mà lủi thủi thế ta. Cậu chàng một lòng trượng nghĩa vội thoát khỏi đám người ồn ã, chạy tới bủa vây lấy chàng trai đang trầm tư.
Nhậm Dận Bồng ngồi gẩy móng tay đến là say sưa, lớp da chết quanh ngón tay cái của anh hôm nay coi như xong đời- đột nhiên một bóng đen đến chắn trước mặt, Nhậm Dận Bồng giật mình nhảy dựng, ngón tay xót đau, da chết kéo hơi quá đà, đầu ngón tay rỉ ra một chút máu.
Nhậm Dận Bồng khẽ ngẩng đầu, trông thấy một khuôn mặt xa lạ, lại còn đang nhìn mình như thắc mắc điều gì đó. Chắc là tới để hỏi mấy câu liên quan đến dàn giao hưởng nhỉ... Nhậm Dận Bồng từ đầu không hề theo dõi trận cướp người chợt nghĩ vậy, bèn chỉ lên bảng tên ghi vị trí của mình được đính trên áo:
"Cello."
"Em hỏi tên anh kìa."
"À... Nhậm Dận Bồng."
"Ồ, Nhậm Ý Bồng."
Trương Gia Nguyên ngó người đang ăn nói lộn xộn trước mắt, mặt mũi không hiểu là do ánh sáng từ băng rôn phản chiếu hay bởi vì thẹn thùng nên mới ửng đỏ, khi trò chuyện miệng còn lộ ra răng cửa giống loài thỏ– Cậu trộm nghĩ rằng anh thật đáng yêu, thật muốn cắn cho một miếng.
Và cứ thế, bọn họ quen biết nhau.

-

Có thể do trái tính trái nết nên họ mới bị hấp dẫn bởi đối phương- đương nhiên "tính" ở đây không phải "giới tính" mà là "tính cách", Trương Gia Nguyên dường như sinh ra hiếu kỳ với mọi thứ của Nhậm Dận Bồng. Ban đầu Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng giống như ánh trăng, sáng trong song lại khó có thể tới gần; về sau mấy lần chạy sang bên dàn nhạc chơi bắt gặp bộ dạng ngờ nghệch của Nhậm Dận Bồng đang há miệng ngáp to một cái, rồi lại xí hổ bỏ chạy, cậu lại thấy Nhậm Dận Bồng giống chú thỏ sống trên cung trăng.
Cậu bắt đầu quan sát Nhậm Dận Bồng giống như đang quan sát thỏ, chạm mặt nhau thì sẽ phải giữ khoảng cách, bằng không con thỏ sẽ bị dọa mà chạy mất tăm. Nhậm Dận Bồng thường xuyên lui tới phòng nhạc của trường luyện đàn, Trương Gia Nguyên cũng theo Nhậm Dận Bồng chạy tới tìm anh, hai khuỷu tay chống lên bậu cửa, chống cằm ngắm Nhậm Dận Bồng kéo cello. Cậu phát hiện Nhậm Dận Bồng thích mặt đối mặt với vách tường tập đàn, giống như đang suy tư. Vì thế cậu bảo Nhậm Dận Bồng rằng anh cứ kéo đàn cho bức tường nghe làm gì, chi bằng kéo đàn cho em nghe đi, anh ngại thì mình luyện đàn với nhau nè. Từ đó về sau, trong phòng nhạc ngoại trừ tiếng đàn cello du dương còn có thêm tiếng guitar mộc.
Hai con người cùng tình yêu âm nhạc cháy bỏng cứ từ từ quấn lấy nhau. Trương Gia Nguyên dần dà phát hiện ra Nhậm Dận Bồng không an tĩnh chút nào, chỉ hơi ngữ nhược thôi. Nhậm Dận Bồng cũng không cô độc, xung quanh anh nhiều bạn lắm; Nhậm Dận Bồng không thích người khác khen mình đáng yêu, anh thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ hống hách, điều này khiến Trương Gia Nguyên càng thấy anh dễ thương. Nhậm Dận Bồng lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, thế mà Trương Gia Nguyên cứ không biết trên dưới gọi anh bằng hai tiếng Bồng Bồng ra điều thân thiết lắm.
Một chiều tập đàn xong xuôi, Trương Gia Nguyên vai xách đàn lẽo đẽo theo Nhậm Dận Bồng rời khỏi giảng đường, ngoài trời mưa rơi lúc nào không hay. Tiết trời Trùng Khánh dở dở ương ương, ban trưa còn đang nắng to, đến giờ lại đổ mưa tầm tã. Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng có thói quen xem dự báo thời tiết, chỉ còn cách che chung ô với Nhậm Dận Bồng. Hai tên con trai cao hơn một mét tám tay ôm lấy hai cái bao đàn cao bằng nửa người chen chúc dưới tán ô đen tuyền chật chội. Thực ra thì dầm mưa hay không không quan trọng, về nhà tắm nước ấm là cảm thấy khá hơn nhiều. Có điều cello với guitar thì không như thế. Nửa người bên phải của Trương Gia Nguyên chòi ra khỏi tán ô, nửa người bên trái của Nhậm Dận Bồng cũng bị lọt ra ngoài. Đến khi về kí túc xá, cả hai bị mưa dầm ướt như chuột lột.
"Bồng Bồng, người anh ướt sũng rồi này, lỡ bị ốm thì sao?" Nhậm Dận Bồng trắng trắng trẻo trẻo, tuy rằng vóc dáng cao lớn nhưng khung xương lại rất nhỏ, nếu trời nổi gió to Trương Gia Nguyên nghĩ anh sẽ bị thổi bay mất.
"Đàn không sao.." Chân vừa bước vào trong kí túc xá, Nhậm Dận Bồng bèn ngồi xổm xuống kiểm tra đáy bao đàn có bị dính nước hay không, chắc chắn không vấn đề gì mới chịu ngẩng đầu lên "Ngấm tí nước mưa có làm sao đâu? Anh đâu có yếu đến thế?... Ừm, Gia Nguyên Nhi, đàn của em không bị ướt ha!"
Trương Gia Nguyên dòm người nọ quần áo ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác đến nhường nào. Nước mưa dính lên chiếc áo sơ mi màu kaki đọng thành từng mảng to như đốm đen trên thân những chú bò sữa, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng bị gió tốc toán loạn, vài lọn tóc còn vểnh lên trông rõ ngốc nghếch- ấy vậy mà giọng điệu anh thì tự hào lắm, như thể bản thân vừa hóa làm một vị anh hùng tạo nên một kỳ tích vĩ đại nào đó vậy. Cho dù tóc mái dài thượt của anh bị dính mưa mà xẹp xuống phủ kín hai mắt, Trương Gia Nguyên vẫn mường tượng được ánh mắt sáng rực sao trời vì đã bảo vệ thành công cây đàn ấy vừa dễ thương lại động lòng người biết bao.
Trương Gia Nguyên, trong cái khoảnh khắc ấy, đã quên béng cái nguyên tắc kết giao với loài thỏ.
"Bồng Bồng, sau này mỗi khi trời mưa em nhất định sẽ che ô cho anh."
Nhậm Dận Bồng choáng váng, luống cuống, đỏ mặt mắng một câu: "Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy đi." Sau đó đuổi Trương Gia Nguyên về kí túc, bản thân cũng chuồn mất.
Thôi xong.
Yêu mất rồi.

-

Mùa hè đem theo sắc đỏ trong ruột dưa hấu chín nẫu cứ bình lặng mà ghé thăm, trống ngực thanh niên khe khẽ cùng chìm vào cơn lốc mang tên "ái tình", ngọt ngào lại giòn tan, là ngây ngô khi tình yêu chớm nở.
Nhậm Dận Bồng có vẻ khá là cao su. Mỗi sáng tinh mơ việc đầu tiên của Trương Gia Nguyên là chạy đến kí túc xá của Nhậm Dận Bồng, bộ dạng hổ báo cáo chồn như thể một hung thần xa lộ áo da bóng lộn, chống sau lưng là con xe mô tô phân khối lớn chưa tắt máy, đứng trước đầu đường một con phố nào đó ở Hồng Kông. Dù thực tế là tay trái một cốc sữa đậu nành, tay phải một túi tiểu long bao siêu bự, đứng dựa vào con xe đạp điện công cộng vừa mới quét mã còn chưa kịp trả tiền, dòm không khác gì gã tài xế nhăm nhe kéo khách đứng dưới tòa ký túc nhòm lên trên. Tám giờ có ca, sinh viên trong ký túc xá bước ra từng tốp từng tốp, mãi đến bảy giờ năm mươi lăm Nhậm Dận Bồng mới xuất hiện trên hành lang, ăn mặc chải chuốt gọn ghẽ, miệng không ngừng mắng thầm mấy câu đại loại như: "Má nó lại sắp sửa muộn học đến nơi" Rồi Trương Gia Nguyên sẽ chạy đến làm anh hùng giải cứu mỹ nhân, xổ một tràng Bồng Bồng ơi sao anh dậy muộn thế em đợi anh lâu lắm luôn đó anh xem em mua cho anh đồ ăn sáng rồi nè tận tám cái tiểu long bao đó đủ ăn no mà lên xe lẹ lẹ đi để anh Nguyên đèo anh đi nha đảm bảo không muộn được đâu uy tín luôn. Cuối cùng đúng bảy giờ năm mươi chín phút cả hai có mặt tại giảng đường.
Nhậm Dận Bồng có vẻ thích ăn uống. Trương Gia Nguyên tập thể hình cho nên sẽ phải kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể để duy trì tỷ lệ mỡ lý tưởng. Cậu bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên là người đầu tiên để ý đến điểm kỳ lạ của cậu: Trương Gia Nguyên hỏi cậu ta có phải tiệm trà sữa siêu nổi trên mạng đã mở chi nhánh ở Trùng Khánh đúng không, mở chỗ nào thế, có phải xếp hàng không, xếp hàng chờ mất bao lâu mới được,... Bạn cùng phòng sợ mất màu, đến cả khi gọi đồ uống Trương Gia Nguyên cũng chỉ muốn uống loại nào không đường, ấy vậy mà tự dưng lại chạy đi hỏi cậu về thứ trà sữa béo ngậy bình thường chả thèm liếc mắt một cái như thế? Ngày hôm sau Nhậm Dận Bồng đang tập với dàn nhạc, Trương Gia Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng nhạc gõ gõ lên cửa kính, Nhậm Dận Bồng đành phải bỏ dở bản sonata chạy ra ngoài, miệng toan trách móc người nọ làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của mình, lại trông thấy Trương Gia Nguyên quơ quơ túi giấy trong tay, vẻ mặt sĩ diện chờ được khen ngợi: "Latte với trà hoa quả ở Trà Nhan Duyệt Sắc đó Bồng Bồng, em phải lặn lội xếp đi xa xếp hàng mòn mỏi mới mua được đó, cho anh cả hai cốc nè, tranh thủ uống luôn nha anh kẻo lớp kem phủ bên trên tan ra thì mất ngon." Nhậm Dận Bồng chớp mắt quăng luôn bản sonata dang dở sang một bên, cùng Trương Gia Nguyên ngồi xuống băng ghế trong phòng nhạc thưởng thức hai cốc trà sữa– Tất nhiên anh không quên chụp ảnh check in đăng lên vòng bạn bè.
Trương Gia Nguyên cứ đều đặn lăn lộn mỗi ngày như thế– bởi vì sự hậu đậu của Nhậm Dận Bồng, bởi vì tính cách dễ thương của Nhậm Dận Bồng, bởi vì tâm trạng vui vẻ xán lạn của Nhậm Dận Bồng. Cậu ngồi ôm đàn guitar trong ký túc xá, miệng ngân nga từng đoạn hợp âm, ngón tay gõ lên mặt bàn tạo ra từng đoạn tiết tấu. Trương Gia Nguyên từ khi còn tấm bé đã học chơi guitar, thân đàn với nốt nhạc như đã khảm sâu vào tận trong gen của cậu. Có lẽ do quen tay hay việc, hoặc có lẽ do trong đầu Trương Gia Nguyên có sẵn những suy nghĩ khác lạ, tóm lại từ khi còn bé tí xíu, Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được những nốt nhạc nằm trên khuông nhạc không trùng nhau tẹo nào: Cùng là một chấm đen viết thêm một nét mực, song nốt "đô" lại tròn trịa hơn nhiều, giống như ông chú có cái bụng bia; nốt "rê" thì thật là lịch lãm, đầu như đội cái mũ dạ,... Nhưng hiện tại bất luận là khuông nhạc hay là tab guitar, bất luận trên đó là số hay là nốt nhạc, Trương Gia Nguyên đều không nhận ra nữa, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ có thể nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của Nhậm Dận Bồng, nét trầm tĩnh của Nhậm Dận Bồng phút suy tư, vẻ thanh cao của Nhậm Dận Bồng khi chơi đàn... Thế là Trương Gia Nguyên bèn viết xuống một nốt móc kép, là "son" cùng với "rê", là nốt đầu tiên của "Biển vũ trụ" sau này.
Tuy hoạt động trong hai câu lạc bộ riêng rẽ, nhưng sau một khoảng thời gian tập đàn cùng nhau cũng dần dà mà trở nên ăn ý. Mỗi lần Trương Gia Nguyên ngẫu hứng gảy một đoạn fingerstyle, Nhậm Dận Bồng sẽ tấu lên một đoạn tiếp nối. m sắc trong trẻo của đàn guitar giao hòa với tiếng trầm mạnh của cello, điệu fingerstyle được tiếng cello nâng lên giữa không trung, tựa như mặt biển phẳng lặng bỗng nổi lên một con sóng cuồn cuộn chực chờ lao tới, sắp sửa tấp vào bờ. Thanh âm của cello từ dồn dập gấp rút chuyển thành ngân nga, âm đệm guitar bật ra đưa xúc cảm lên tận cao trào– Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, sóng biển rút xuống, đám hải âu đứng lặng trên mỏm đá cũng bị dọa mà bay mất, chỉ còn lại từ trường giữa hai người đang mỉm cười với nhau, khiến thời gian như lắng lại.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như chết chìm giữa con ngách đen ngòm ấy.
Thủy triều rút khỏi đỉnh đầu bọn họ, khiến họ thanh tỉnh khỏi dư vị khi nãy. Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó với Nhậm Dận Bồng.
"Dòng nhạc cổ điển thịnh hành... Chúng ta có thể chơi cùng nhau."
Nhậm Dận Bồng mở lời, nói sạch những điều Trương Gia Nguyên đang nghĩ trong lòng.
"Được!"
Có mục tiêu rồi sẽ có động lực, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng bắt đầu thử cải biên một số ca khúc, có đôi khi Nhậm Dận Bồng sẽ gọi Vũ Tinh trong dàn đồng ca để làm hát chính cho bọn họ. Một hát chính, một guitarist, một cellist hợp lại giống hệt một nhóm nhạc thực thụ. Cho nên một chiều nọ ba người xúm lại bàn tán tùm lum, đặt tên nhóm là "Hệ Ngân Hà", tiếng anh là Galaxy, tiếng Đông Bắc là "Qua-la-xi".
Trương Gia Nguyên chỉ thích nghĩ thơ nghĩ thẩn. Cậu hỏi Nhậm Dận Bồng rằng "Qua-la-xi" của tụi mình sau này có thể được đứng trên một sân khấu chân chính không nhỉ? Vũ Tinh- người sống lý tính bèn trả lời đừng nghĩ đến mấy chuyện đó đi, tốt nghiệp đã rồi tính. Nhậm Dận Bồng không nói gì, Trương Gia Nguyên cũng không thấy cụt hứng, dù sao thì cậu vẫn sẽ mở miệng tán dóc, vẫn đứng cạnh Nhậm Dận Bồng gảy gảy cây guitar nhỏ của mình.
"Anh thấy có khả năng đó, nói không chừng một ngày may mắn được một nhà tài trợ nào đó nhìn trúng thì chúng ta có thể đứng trên sân khấu lớn." Nhậm Dận Bồng trả lời như thế sau một lát suy ngẫm. Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về sự kết hợp giữa giá trị nhan sắc của bản thân với ban nhạc, chưa biết chừng có thể được cánh săn thần tượng để ý.
Trương Gia Nguyên toe toét. "Chuẩn rồi chuẩn rồi, anh xem Bồng Bồng của tụi mình đẹp trai thế này lại biết chơi cello, chẳng phải là của lạ hay sao?" Nhậm Dận Bồng ngoài miệng thì nói dừng, nhưng mà Trương Gia Nguyên thì lại thấy anh vui đến nỗi lỗ tai đỏ bừng, không nhịn được trêu chọc anh tiếp.
"Nếu sau này mình được đứng trên sân khấu rồi, lúc diễn xong mình cùng quăng nhạc phổ xuống dưới, anh thấy được không?"
"Ấy, hay đó! Đến lúc đó ném nhạc phổ xuống dưới sân khấu... Được đó Gia Nguyên Nhi, thông minh lắm."
Hoàng hôn mùa hạ với tiếng ve vang vọng ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà lọt qua song cửa rải xuống nền phòng nhạc từng dải nắng dài thật dài. Thiếu niên đắm chìm trong âm nhạc tùy ý tung những tờ giấy trắng chi chít nốt nhạc khắp nơi, giống như đang hao phí thanh xuân của họ. Hai người không cần phải lắng lo điều gì, vì họ còn trẻ. Cầm phổ vứt đi rồi còn có thể in lại cái mới, bọn họ còn có cả một thanh xuân đang đợi, đợi chờ trưởng thành, theo đuổi lãng mạn, duy trì cuồng loạn. Vũ Tinh luôn luôn trầm ổn cũng bị họ lôi kéo, hát nhạc Ngũ Nguyệt Thiên đến rát cả cuống họng. Từ "Mùa hè vĩnh cửu" đến "Một quả táo" lại đến "Cạn ly", cuối cùng còn có thêm hai giọng gào đinh tai nhức óc phụ họa cùng tra tấn lỗ tai.
Tuyệt thật ha. Trương Gia Nguyên ngắm Nhậm Dận Bồng đang cười to, không còn mảy may để ý đến hình tượng, thầm nghĩ tuyệt thật, ước gì thời gian dừng lại ở mùa hè này.
Có một ngày hai người đang tập luyện, đàn xong một bài, cổ tay trái Nhậm Dận Bồng giữ lấy vĩ cầm, lấy trụ chân làm điểm tựa xoay đàn vài vòng. "Giống hệt gà quay." Trương Gia Nguyên bình luận như thế. Nhậm Dận Bồng không tức giận, đứng dậy ôm lấy đàn, ghé sát vào hộp đàn hôn nhẹ. Trương Gia Nguyên cũng học anh xoay xoay cây đàn guitar đang ôm trong ngực, cũng hôn lên dây đàn một cái.
"Trông em cứ như mấy đứa nhóc con học đòi theo người lớn." Nhậm Dận Bồng cũng không vừa, cười cợt hành động ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cười cười, cầm guitar khẽ chạm vào đàn cello "Anh xem nè Bồng Bồng, như này có được tính là tụi mình hôn gián tiếp hơm?"
Có thể khiến Nhậm Dận Bồng mặt au mày đỏ cũng được coi như một thiên phú của Trương Gia Nguyên. Cậu thích ngắm Nhậm Dận Bồng đỏ mặt, khuôn mặt vốn trắng bóc ửng một màu đỏ hây hây càng khiến người khác yêu thích. Sau đó Trương Gia Nguyên không nhịn được mà vươn tay nhéo nhéo mặt Nhậm Dận Bồng, rồi lại quan sát một hồi. Nốt ruồi điểm trên mặt anh tựa như chòm Bắc Đẩu. Kết quả là Nhậm Dận Bồng chịu thua, nhắm mắt lạnh lòng, im lìm như con thỏ chờ bị làm thịt. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, hay là tha cho anh đi, tức thì bèn buông tay.
Nhậm Dận Bồng toan mở hai mắt, đưa tay ôm lấy hai má Trương Gia Nguyên tính trả đũa. Trương Gia Nguyên bèn bắt chước Nhậm Dận Bồng nhắm nghiền mắt.
Cảm giác âm ấm, hơi thở thoang thoảng mùi gỗ đàn hương trộn lẫn, thi nhau phả lên mặt Trương Gia Nguyên.
Một nụ hôn bất ngờ, liều lĩnh lại ngắn ngủi.
Nếu như Trương Gia Nguyên là một chú ếch, cậu lúc này sẽ biến thành một chàng hoàng tử khôi ngô nói với Nhậm Dận Bồng rằng: "Hỡi nàng công chúa yêu dấu, nàng đã cứu mạng ta, liệu nàng có thể gả cho ta không?" Nếu Trương Gia Nguyên là một chú cún nhỏ, cậu lúc này sẽ bắt đầu ngoe nguẩy cái đuôi rồi sà vào vòng tay ấm áp của Nhậm Dận Bồng; nếu Trương Gia Nguyên là một vị thần hiểu thấu lòng người, cậu nhất định sẽ tiến vào lòng của Nhậm Dận Bồng, xem xem anh đang suy nghĩ điều gì— Có điều hiện tại cậu là Trương Gia Nguyên, chỉ là một nam sinh viên đại học vô cùng bình thường. Cậu không thể ngăn được trái tim đang ngày một loạn nhịp, càng không có cách diễn tả được kích động cùng sung sướng trong lòng ra sao. Ngày thường lôi ra được cả rổ chuyện để nói, hiện tại cậu còn không bật được một âm hoàn chỉnh. Cậu cảm thấy mặt mình đỏ lựng, cũng giống như Nhậm Dận Bồng. Những gì cậu có thể làm là vò vò đầu cười ngây ngô.
Giống mấy thiếu nữ mới lớn... Trương Gia Nguyên tự cười nhạo bản thân.

Nhưng mà mùa hè thì cũng phải đến hồi kết thúc.
Nhậm Dận Bồng phải thi lên cao học. Trương Gia Nguyên thì không giỏi vụ học hành lắm, cậu bạn Lâm Mặc trong câu lạc bộ guitar muốn cùng cậu tới Hải Nam tham gia một chương trình tuyển tú. Trương Gia Nguyên rất ưa nhìn, cũng gọi là có chút ngón nghề guitar. Cậu suy đi tính lại, hay là thử xem sao, bèn xách guitar lên vai.
Mấy tháng trời trên đảo, Trương Gia Nguyên không có điện thoại. Ban đầu Nhậm Dận Bồng sẽ nhắn tin cho cậu, sau đó vì không nhận được hồi âm nên chuyên tâm ôn tập. Thi thoảng Trương Gia Nguyên có thời gian sẽ tranh thủ gọi điện thoại cho bạn bè người thân, lại nghĩ đến bây giờ đang là tháng 11, cậu sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện ôn bài của Nhậm Dận Bồng nên cũng không gọi điện cho anh.
Mấy ngày trên đảo thực khổ sở, Trương Gia Nguyên không ngờ đến đây mỗi ngày đều phải hát nhảy, đàn guitar đặt trong ký túc xá chỉ khi nào nghỉ ngơi mới rờ tới. Trên đảo cậu cũng quen được nhiều bạn tốt, cũng quen những người bạn có thể chơi cùng, còn cùng Lâm Mặc và hai người nữa lập một ban nhạc không chính thức tên "Quầng Thâm Mắt". Cậu cũng nhớ Nhậm Dận Bồng lắm, muốn biết anh lúc này đang làm gì, có vì đang giảm cân mà không ăn uống đầy đủ hay không, có vì muốn thon mặt mà hạ mất chút IQ nào không... Có đôi khi Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi chiếc giường tầng, tay sờ thấy gối đầu ươn ướt mới phát hiện bản thân nửa đêm rơi lệ.
Thông tin Nhậm Dận Bồng hoàn thành kỳ thi cao học vẫn là Lâm Mặc nói cho cậu nghe. Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại bèn nhắn tin hỏi Nhậm Dận Bồng: "Sao anh thi đỗ mà không báo cho em biết?"
Nhậm Dận Bồng lúc này trả lời: "Thì bây giờ anh báo cho em biết, chúc mừng anh đi."
Trương Gia Nguyên đáp một câu chúc mừng.
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng giống như hai đường thẳng, một đường xuất phát từ Dinh Khẩu, rẽ một đoạn ngắn sang Trùng Khánh, rồi lại đi Hải Nam, Bắc Kinh, Thượng Hải,... nhiều nơi lắm; nhưng đường thẳng còn lại xuất phát từ Trùng Khánh lại xuôi theo một con đường mòn gọi tên "Cha mẹ sắp đặt" cứ thế kéo dài. Bọn họ có thể sẽ giao nhau ở một đoạn nào đấy, nhưng sẽ không luôn luôn song hành.
Hai người thậm chí còn chưa từng thốt lên chữ yêu hay thích. Nếu nhất định phải định nghĩa cho mối tình này, Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai cũng chỉ nghĩ ra hai từ: mập mờ. Mà "mập mờ" thì cần gì đến kết quả, "mập mờ" chấm dứt tức là xong chuyện. Bọn họ dè dặt không dám chọc thủng lớp giấy dầu trên cửa sổ, đều lo sợ nếu bản thân đi sai một bước nào đó, cái sự "mập mờ" hạnh phúc này sẽ đột ngột chấm dứt. Vậy thì chi bằng thuận theo tự nhiên đợi chờ ly biệt.
Trương Gia Nguyên không bao giờ đi tìm Nhậm Dận Bồng nữa.
Cả hai cứ như vậy rời xa nhau. Dù Trương Gia Nguyên có cho rằng cái chạm nhẹ của cello và guitar khi ấy là kiểu hôn tiên tiến độc đáo nhất đi chăng nữa, họ vẫn rơi vào thực tế cũ rích rập khuôn, chung tình cảnh với hàng trăm hàng nghìn đôi tình nhân hạnh phúc lại bất hạnh khác rời xa nhau. Thậm chí bọn họ khi ấy đến cả cái danh xưng người yêu còn không có.
Nhạc cổ điển thịnh hành, không ai thực hiện cùng Trương Gia Nguyên. Lời hứa biểu diễn xong đứng trên sân khấu ném nhạc phổ xuống khán đài, không ai thực hiện cùng Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng từng nói với Trương Gia Nguyên rằng: "Sau này không tìm ra Trương Gia Nguyên thứ hai." Về sau Trương Gia Nguyên nhớ lại những lời này không biết bao nhiêu lần, lòng thoáng chua xót, tự giễu cợt nghĩ thầm: "Em cũng không gặp được cây cello thứ hai."

-

Trương Gia Nguyên- thành viên nhóm nhạc nam hiện đang đối mặt với ống kính truyền thông, nhận phỏng vấn cùng đồng đội.
"Bây giờ là phần câu hỏi của người hâm mộ. Gia Nguyên, có fan đề cập đến chuyện cậu đã tham gia một câu lạc bộ guitar và đã lập một ban nhạc, ca khúc duy nhất của cậu "Biển vũ trụ" cũng được sáng tác trong khoảng thời gian học đại học. Muốn hỏi một chút lý do tại sao hiện tại cậu rất hiếm khi chơi guitar? Sau này cậu có thể thử sức trên phương diện âm nhạc không, ví dụ như sáng tác chẳng hạn..."
Từ khi debut làm thành viên nhóm nhạc nam, Trương Gia Nguyên hiếm khi chơi guitar, cũng không sáng tác ca khúc mới. Cũng có thể do cậu không muốn cầm guitar, không muốn sáng tác– Cậu không muốn nhấc đàn lên rồi lại nhớ tới một cây đàn khác, không muốn nhớ tới nốt đầu tiên của "Biển vũ trụ" được viết ra như thế nào.
Cậu đặt mối tình không bệnh mà chết phủ đầy bụi trong một xó xỉnh nào đó trong đầu, và cả lý tưởng âm nhạc của bản thân.
Âm nhạc của cậu sao...
Thứ gì nằm trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên bỗng xoẹt qua, cậu không dám nghĩ tới, như thể thứ đó sẽ biến thành một thanh gươm sắc bén, đâm thủng lớp tường đồng vách sắt phải khó khăn lắm mới xây dựng được đang rào quanh trái tim của Trương Gia Nguyên.
Có điều âm thanh không cần phải cụ thể như hình ảnh thì mới thấy được, âm thanh có thể dễ dàng được nghe thấy. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng vang trong đầu cậu, cuộc đối thoại từ nhiều năm về trước như bức màn sân khấu được vén lên, long trọng làm sao, nghiêm chỉnh làm sao, cẩn thận kỹ càng một lần nữa tái hiện.
"Bạn sẽ so sánh âm nhạc với điều gì?"
"Nhậm Dận Bồng."
Cậu nghe thấy giọng nói mình trả lời như thế, hồn nhiên mà kiên định, thanh âm vang vọng hùng hồn.
Đúng rồi nhỉ. Nhậm Dận Bồng là âm nhạc của mình.
Có điều Nhậm Dận Bồng đi mất rồi- cũng mang theo cả thanh xuân của cậu, mang cả chuyện cũ của bọn họ, phố núi ẩm ướt oi bức, cây dù nâng lên giữa ngày mưa, hợp tấu guitar cùng cello, vô vàn những đêm lòng ôm nhung nhớ chìm vào giấc ngủ, nụ hôn ngây ngô thuở ấy, câu "Em yêu anh nhiều" còn chưa kịp thốt ra.
Vì vậy nên mình đã từ bỏ âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com