DAY2
Nếu như nói Trương Gia Nguyên đủ vị tha, cậu rất có khả năng sẽ coi như mọi phát sinh trong căn phòng này là tình anh em xã hội chủ nghĩa. Một khi ra khỏi cánh cửa kia, cả hai sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, giống như vừa mơ một giấc mơ, đúng hơn thì là một cơn ác mộng.
Song hiện tại người bị nhốt cùng với Trương Gia Nguyên là Nhậm Dận Bồng, diễn biến sự tình sẽ không nằm trọn trong lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên. Cậu căn bản không thể xem anh như người lạ mà túm đến trước mặt thương lượng một hồi nào là chúng ta phối hợp hoàn thành nhiệm vụ một chút, không có xảy ra thêm cái gì nữa, chẳng ai phải ghét bỏ ai cả.
Nhậm Dận Bồng sẽ dùng cặp mắt ngấn nước nhìn cậu, nét ngây thơ mê man cùng ý chí kháng cự đều không giấu nổi mà đồng loạt viết hết trên khuôn mặt. Lúc vui vẻ thì sẽ mỉm cười, không vui thì nhăn mặt, bị người khác to tiếng sẽ im thít không buồn nói chuyện nữa.
Hệt như lúc này.
Từ lúc cả hai bắt đầu ngồi xuống ăn cơm đến giờ, Nhậm Dận Bồng không nói năng gì với cậu, ngay cả ánh mắt cũng nỗ lực né tránh.
Trương Gia Nguyên đã quên mất lần cuối nhìn thấy một Nhậm Dận Bồng bực bội như thế là bao lâu về trước. Cậu từng ba hoa múa mép dỗ dành người kia, bây giờ nghĩ nửa ngày cũng không biết nên mở lời thế nào.
Khóe miệng Nhậm Dận Bồng dính một vết dầu cay, Trương Gia Nguyên cách không xa thấy vậy bèn rút một tờ giấy đưa tới. Nhậm Dận Bồng không đón lấy, cánh tay của Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà dừng lại giữa khoảng không. Cậu cứ kiên nhẫn giữ tư thế, không lấy thì không thu tay về.
Cãi nhau thì thật mất mặt. Nhậm Dận Bồng do dự cân nhắc, cuối cùng vẫn cúi người rút tờ giấy từ tay Trương Gia Nguyên, lau đi vết dầu trên miệng.
Phản ứng của Trương Gia Nguyên bỗng dưng trở nên chậm chạp, sau một loạt hành động nhanh như chớp của Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp nhận ra, chầm chậm chớp mắt, Nhậm Dận Bồng đã vo tờ giấy ăn ném vào thùng rác bên chân từ bao giờ.
Cậu không ăn được thứ gì, chỉ đơn giản đẩy bát đĩa trước mặt ra xa, nói với Nhậm Dận Bồng: "Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước nhé."
Thanh âm khàn khàn lại uể oải.
Không đợi đến khi Nhậm Dận Bồng đáp lại cậu, Trương Gia Nguyên kéo chiếc ghế dựa rồi đứng dậy, chân ghế ma sát với nền đất tạo thành một tiếng kẹt ngắn mà đinh tai.
Nhiệt độ phòng đang ở mức thoải mái nhất, 26°C. Trương Gia Nguyên ngã xuống phía bên trái chiếc giường đôi, cuộn người trong lớp chăn lộn xộn rồi chìm vào giấc ngủ.
Giữa cơn trằn trọc của Trương Gia Nguyên, những giấc mơ lung tung từng cái từng cái hiện ra trước mắt, nhiệt độ trong mộng cũng vừa nóng vừa lạnh. Giấc mơ cuối cùng cậu thấy Nhậm Dận Bồng đứng ở phía xa xa vẫy tay với cậu, lần nữa lại lần nữa gọi tên cậu, Trương Gia Nguyên muốn đáp lại, thế nhưng âm thanh thốt lên lại khản đặc khó nghe. Nhậm Dận Bồng không nghe thấy tiếng gọi, bối rối đến mức òa khóc. Một người như Nhậm Dận Bồng bỗng dưng bật khóc trước mặt cậu? Bản thân cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài của ai như lúc này.
Cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Người mới khi nãy khóc nức nở trong giấc mơ của cậu hiện tại đang ở ngay bên cạnh. Nhậm Dận Bồng ngồi xếp bằng trên thảm, bóng lưng gầy gò lêu nghêu của anh đập vào mắt. Nghe thấy động tĩnh của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm cậu.
"Em bị sốt rồi."
Không đợi Trương Gia Nguyên mở miệng, Nhậm Dận Bồng dứt lời bèn lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, mang nước ấm cùng thuốc hạ sốt cho cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn về phía màn hình LED, thời gian ghi trên đó là 26, cậu đã lịm đi gần mười hai tiếng đồng hồ.
"Ban nãy còn sốt tận 39.2°C" Nhậm Dận Bồng bình thản "Anh mới cho em uống một liều thuốc hạ sốt, thấy thế nào rồi?"
Nước ấm vừa đúng lúc làm dịu đi cổ họng khô đến đau rát của Trương Gia Nguyên "Em vẫn ổn."
Nhậm Dận Bồng lấy nhiệt kế đo cho Trương Gia Nguyên. Mất tầm mười phút mới xong, trong khoảng thời gian này Nhậm Dận Bồng không hề ra khỏi phòng, anh cúi gằm, dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt, ngơ ngẩn một hồi lâu. Trương Gia Nguyên lập tức nhận ra vẻ khác thường của Nhậm Dận Bồng, thầm cảm thấy bất an.
Sau cùng vẫn để Nhậm Dận Bồng đọc số ghi trên nhiệt kế. Có thể do ánh sáng trong phòng quá tối, Nhậm Dận Bồng tốn một đống thời gian mới miễn cưỡng đọc được con số 37,8.
Trương Gia Nguyên im lặng, nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhậm Dận Bồng, vẫn đang muốn chờ anh nói ra tất cả những điều cần nói.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, vẻ bình tĩnh của Nhậm Dận Bồng là sự khó xử không được tự nhiên lắm, thì đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh ngủ, vẻ bình tĩnh của Nhậm Dận Bồng lại tựa như bầu trời trong xanh trước khi bão ghé thăm. Mười hai tiếng qua chuyện gì đã khiến Nhậm Dận Bồng trở thành như vậy? Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc liền có thể đoán được.
Hẳn là bởi vì nhiệm vụ của ngày hôm nay.
Sau một hồi đối mặt, sắc mặt của Nhậm Dận Bồng dần dần tệ đi, anh nói: "Nhiệm vụ hôm nay anh mới xem rồi."
"Em có muốn nhìn không?" Anh cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh.
Trương Gia Nguyên hiển nhiên gật gật đầu.
Con dấu sáp bị Nhậm Dận Bồng bóc ra không biết đã rơi ở đâu, Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm, tay nhận phong thư, nhìn chăm chăm vào tên hai người được viết ở mặt trước lá thư chừng hai giây, rồi lấy tờ giấy giấu bên trong ra.
DAY 2
Nhiệm vụ 1: Dùng bắp đùi cọ xát khiến Trương Gia Nguyên xuất tinh.
Nhiệm vụ 2: Nhậm Dận Bồng dùng dao găm để lại vết thương sâu hơn 5cm trên người Trương Gia Nguyên.
Yêu cầu quá mức thô tục trực tiếp đập nát những cố gắng duy trì sự hòa hợp mà Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng xây dựng ngày đầu tiên.
Lần này ngay cả bì thư xinh đẹp tinh xảo cũng bị Trương Gia Nguyên bóp thành một nhúm. Cậu tức tối xốc chăn lao xuống giường, tìm thùng rác vứt thứ quái quỷ trong tay đi, lát sau còn chưa thấy hả dạ, xé tan lá thư thành từng mảnh quẳng mạnh vào túi rác.
Nhậm Dận Bồng đứng trân trân nhìn cậu trút giận, mãi sau mới nói: "Người em còn chưa khỏe hẳn, cứ đi nghỉ trước đã. Dù sao.. Dù sao thì nhiệt độ cũng không giảm nữa."
Không bị đặt trong tình thế bị ép buộc khiến cả hai đều từ chối thực hiện nhiệm vụ, chỉ ngồi trong không gian hẹp thi xem ai cứng đầu hơn.
Nhậm Dận Bồng nhường lại phòng ngủ cho Trương Gia Nguyên. Trước khi rời đi, Nhậm Dận Bồng không quên đóng cửa giúp Trương Gia Nguyên. Một khắc trước khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, Trương Gia Nguyên gọi anh.
Nhậm Dận Bồng ngừng mọi động tác, lắng nghe giọng Trương Gia Nguyên qua cánh cửa phòng.
"Anh có thấy ghê tởm không?" Trương Gia Nguyên nở một nụ cười trào phúng "Em thì cảm thấy vô cùng ghê tởm."
Nhậm Dận Bồng đóng kín cửa.
_________________________________
Hôm qua con dao găm dùng để cứa một đường lên người Trương Gia Nguyên đã xuất hiện trong chiếc hộp da màu đen, Nhậm Dận Bồng cầm lên áng chừng, lưỡi dao ánh lên một tia sắc lẻm.
Phòng ngủ yên tĩnh đến dị thường, anh không rõ tình trạng hiện tại của Trương Gia Nguyên ra sao, Nhậm Dận Bồng không khỏi nghĩ về chuyện trở thành nguyên nhân làm liên lụy đến bệnh tình của Trương Gia Nguyên.
Nếu không vì hôm qua Trương Gia Nguyên nhường hết đống chăn mền cho anh, nếu không vì bản thân anh do dự mất mấy chục giây, nếu không vì bản thân anh không ý thức được trạng thái không ổn của Trương Gia Nguyên khi cậu trở về phòng ngủ....
Đương nhiên điều quan trọng nhất là nếu không có anh, Trương Gia Nguyên cũng không đến mức phải lâm vào hoàn cảnh hiện tại.
Nhậm Dận Bồng ôm lấy hai đầu gối ngồi co mình trên sofa, suốt một ngày ròng anh chưa được chợp mắt, dưới áp lực tâm lý tra tấn dày vò, cả người anh dường như kiệt sức.
Trước khi mơ mơ màng màng ngã vào mộng dài, Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang suy nghĩ xem tại vì sao bản thân lại không chọn lấy máu của Trương Gia Nguyên, mà lại là lựa chọn kia...
Cửa phòng ngủ chợt mở toang.
Tiếng cạch mở của tay nắm cửa vang lên khiến Nhậm Dận Bồng ngay lập tức tỉnh ngủ, anh vội vàng quay đầu lại, Trương Gia Nguyên đang tiến về phía anh.
Áo thun trắng buông lơi trên người cậu cũng vô cùng khéo léo đi, dưới lớp vải có thể nhìn thấy rõ các đường cong cùng thân hình xuất sắc. Giữa lúc ngơ ngẩn, thân hình trước mắt giống hệt như hình tượng "nam chính phim thanh xuân quốc nội" trong trí nhớ của Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên nửa ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu lên, giọng điệu chân thành lại dịu dàng: "Bồng Bồng, ban nãy là em quá lời, anh đừng tức giận."
Lại nữa rồi lại nữa rồi.
Nhậm Dận Bồng cố ngăn lại tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, vùi khuôn mặt thống khổ vào khoảng trống giữa hai cánh tay, áp trán lên đầu gối.
Trương Gia Nguyên luôn luôn có cách khiến anh mềm lòng, khiến anh nhượng bộ, khiến anh áy náy, khiến anh mang cảm giác mắc nợ.
"Em nghĩ lại rồi, em tôn trọng anh, đừng khiến bản thân phải khó xử, chúng ta còn nhiều cách mà. Nếu không ổn thì anh có thể thực hiện nhiệm vụ thứ hai..."
Cậu còn muốn nói thêm nữa..
"Em đừng nói nữa!" Nhậm Dận Bồng muốn đứt cả cổ họng, khóe miệng như muốn rách toạc. "Đi tắm đi."
Trương Gia Nguyên sửng sốt.
Nhậm Dận Bồng giương đôi mắt đỏ bừng bừng, đồng tử ngập tràn căm hận cùng tuyệt vọng, như muốn xé toang tất cả nỗi thống khổ, gằn từng chữ một: "Đi tắm đi. Anh ở bên ngoài chờ em."
_________________________________
Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên mở cửa kính phòng tắm bước ra, não bộ còn đang nằm trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, chưa xử lý kịp. Mùi lan Nam Phi nhàn nhạt của sữa tắm theo hơi nước bốc lên tỏa ra khắp phòng. Trương Gia Nguyên chân trần dẫm lên thảm, lưu lại phía sau một chuỗi các dấu chân ướt sũng. Nhậm Dận Bồng ngồi trên giường chờ cậu.
Ánh mắt của Nhậm Dận Bồng trước cuộc ân ái sắp tới cuối cùng cũng có một chút cảm giác chân thực.
Yết hầu Trương Gia Nguyên khẽ nhấp nhô, học theo Nhậm Dận Bồng ngồi xếp bằng bên cạnh anh. Đầu gối hai người chạm vào nhau, trong lòng Nhậm Dận Bồng thật sự muốn chạy trốn, nhưng anh miễn cưỡng kiềm chế tất cả động tác của bản thân.
"Em.." Nhậm Dận Bồng khó khăn mở miệng, lỗ hai ửng đỏ một mảng lớn "Em muốn anh làm gì?"
Thực tế Trương Gia Nguyên không hề có kinh nghiệm làm loại chuyện này, chân tay luống cuống không biết bước tiếp theo phải làm sao, chỉ có thể vụng về ôm Nhậm Dận Bồng vào lòng. Nhậm Dận Bồng cứng đờ, không dám nhúc nhích, cứ im lặng để cậu ôm một chốc.
Bất thình lình, không rõ ai là người khởi đầu, cả hai đồng loạt ngã xuống đệm. Nửa thân trên của Trương Gia Nguyên nằm trên ngực Nhậm Dận Bồng, người anh gầy quá, Trương Gia Nguyên ôm trọn cả người anh trong lồng ngực, như ôm lấy một bộ da bọc xương.
Cẩn thận chỉnh lại tư thế ôm, rốt cục bọn họ cũng có thể mặt đối mặt. Nhậm Dận Bồng cố gắng vùi mặt vào sau gáy Trương Gia Nguyên, như thể nếu bản thân không nhìn thấy thì sẽ không có chuyện gì. Bờ môi Trương Gia Nguyên dán lên vành tai càng ngày càng rực của Nhậm Dận Bồng, từng luồng khí nóng bỏng phả vào tai và gáy Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng như chìm trong mùi lan Nam Phi, thêm cả thân nhiệt ấm nóng của Trương Gia Nguyên, mùi hoa nhàn nhạt bỗng trở nên ngào ngạt, thơm ngọt đến mức thần kinh mẫn cảm của Nhậm Dận Bồng khó mà chịu đựng được, cơ hồ như bị ngạt thở.
Trương Gia Nguyên hôn lên vành tai anh, dùng răng nanh cắn một cái, sự tồn tại của thứ dưới chân Nhậm Dận Bồng càng lúc càng rõ ràng, hung hăng đè lên bụng anh.
Vạt áo trong lúc thân thể dây dưa bị kéo lên đến bên hông, Trương Gia Nguyên dùng tay vuốt ve thắt lưng anh, vết chai mỏng trên đầu ngón tay lướt qua da thịt, khoái cảm theo cột sống truyền đến, Nhậm Dận Bồng hoảng loạn run lên, muốn đẩy người trước mặt rời khỏi.
Bất giác Nhậm Dận Bồng tuyệt vọng nhận ra rằng, đôi môi cùng bàn tay của đồng đội cũ khiến anh "cứng".
"Làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên thu tay chống bên người anh, cả hai thở dốc, miễn cưỡng tách ra một khoảng an toàn.
Cảm giác thẹn thùng khiến anh không thể nhìn mặt Trương Gia Nguyên, chỉ có thể khoát tay che mặt. Lồng ngực vì hô hấp mà kịch liệt phập phồng, cổ áo xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng sáng như ánh trăng thoạt nhìn vô cùng thích hợp để lưu lại dấu vết. Trương Gia Nguyên chăm chú ngắm nhìn nơi đó, thất thần cúi xuống, chỉ in lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Nhậm Dận Bồng vẫn duy trì tư thế cũ, chóp mũi cay xót đến mức muốn òa khóc.
Sau một chốc cắt ngang, Nhậm Dận Bồng liếc nhìn Trương Gia Nguyên cởi bỏ chiếc quần thể thao, để lộ bộ phận sinh dục chen giữa hai chân. Năm ngón tay của Trương Gia Nguyên sờ nắn tới bờ mông căng tròn của Nhậm Dận Bồng, lực tay mạnh đến mức ê ẩm, Nhậm Dận Bồng không nhịn được uốn lưng. Mông và bắp đùi là hai bộ phận đầy đặn nhạy cảm nhất của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên càng vân vê bao nhiêu, Nhậm Dận Bồng càng muốn khép chặt hai chân bấy nhiêu.
Trương Gia Nguyên cúi đầu trấn an Nhậm Dận Bồng, cọ cọ lên đỉnh đầu anh. Nhậm Dận Bồng mười ngón tay túm chặt lấy vạt áo cậu, xương ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, như thể muốn đâm thủng lớp da bên ngoài.
Dương vật của Nhậm Dận Bồng dựng đứng trước người anh, mỗi lần Trương Gia Nguyên đâm tới, quy đầu cọ xát lên bụng Trương Gia Nguyên, vừa xấu hổ lại vừa sướng, lại có cảm giác ghê tởm. Nhậm Dận Bồng cảm nhận rõ thân thể như chia ra làm hai nửa, một nửa gào thét đòi dừng lại, một nửa yêu cầu bản thân mở rộng tiếp tục.
Anh sắp không xong rồi.
Song Trương Gia Nguyên đã lao đến cạnh vách đá chênh vênh dưới chân Nhậm Dận Bồng, kéo anh trở lại.
"Bồng Bồng.."
Giữa từng tiếng thở dồn dập, Trương Gia Nguyên thì thào gọi tên anh. Nhậm Dận Bồng mồ hôi nhễ nhại, Trương Gia Nguyên nắm lấy bắp đùi của anh không buông, lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt.
Giữa cơn hoan ái nồng nhiệt, Nhậm Dận Bồng tự dưng nghĩ rằng, đáng tiếc thay, mùi lan Nam Phi rất dễ chịu, nhưng hương bạc hà hợp với Trương Gia Nguyên hơn.
Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Trương Gia Nguyên gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng xuất giữa hai chân của anh. Tinh dịch hơi tanh vương khắp lên cặp đùi trắng nõn của Nhậm Dận Bồng, hai bắp đùi trải qua thời gian dài cọ xát ửng lên một lớp hồng nhạt, gợi tình vô cùng.
Trương Gia Nguyên không quan tâm mấy chuyện đó, cậu gắt gao ôm chặt lấy Nhậm Dận Bồng, chậm rãi tựa đầu bên vai Nhậm Dận Bồng, không nhúc nhích.
Khắp phòng ngập tràn hơi thở ám muội, Nhậm Dận Bồng khẽ nhếch miệng, thở hổn hển. Trước mắt lúc tỏ lúc mờ, tóc Trương Gia Nguyên gãi gãi bên cổ anh, mềm mại lại thương mến, giống như đứa trẻ mắc lỗi cố gắng lấy lòng người lớn, điệu bộ ủ rũ hết sức đáng thương.
Chờ đến khi Nhậm Dận Bồng lấy lại ý thức, anh hít một hơi sâu, dùng sức đẩy người đang tựa bên thân ra, xoay người rời giường, nhặt lên chiếc quần thể thao rơi dưới đất, cũng không quay đầu lại mà nhốt mình trong phòng tắm.
Nhiệm vụ hôm nay kết thúc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com