Cơn gió nhẹ thoảng qua
Trang giấy lật mở
Bức ảnh cũ dẫn theo hồi ức khó phai màu
Có hai thiếu niên cười đẹp như tranh vẽ
...
1.
Tháng ba, hoa cải dầu nở vàng ươm dưới chân núi, bướm lượn đầy cành, lên cao hơn chút nữa là những búp chè xanh mơn mởn toả ra hương thơm dịu nhẹ. Hai sắc thái rực rỡ hoà tan vào nhau, tạo thành một bức tranh giao mùa đẹp đến nao lòng. Ngay cả trong không khí, hay bầu trời cao vời vợi, cũng nhuốm đầy hơi thở trong vắt của ngày hè.
Cánh hoa lê trắng phau như những bông tuyết trái mùa khiêu vũ giữa không trung, sau đó lơ đãng đậu lên vai chàng thơ nọ, trông đẹp hệt như tinh linh.
Lưu Vũ gật gù dựa vào gốc cây lê, trong lòng là cuốn sách kinh điển Gone with the wind của nhà văn Margaret Mitchell. Tóc mái anh hơi dài, che hết nửa con mắt, nước da trắng ngần nhưng thiên về bệnh trạng nhiều hơn, chỉ có nốt ruồi lệ là trông vẫn mê hoặc như cũ.
Trời nổi gió, làm cành lá rung rinh, làm mi mắt run rẩy, vài cánh hoa vô tình rơi trên trang giấy cũng bị cuốn đi.
Lưu Vũ chậm chạp chớp mắt.
Đôi con ngươi mờ mịt dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, đến mãi khi thoát hẳn khỏi cơn mộng mị ban nãy, anh mới thẫn thờ nhìn cuốn sách đặt trên đùi.
Mình lại ngủ gật nữa rồi.
Gần đây, buổi tối Lưu Vũ thường xuyên mất ngủ nhưng bù lại anh sẽ chợp mắt vài lần vào ban ngày, có điều tần suất anh ngủ thiếp đi càng thêm dày đặc.
Bằng chứng là trước đây anh chỉ mất một đến hai ngày để đọc xong cuốn sách này, vậy mà giờ đã hơn nửa tuần nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí còn quên khuấy mất những tình tiết trước đó.
Ngay cả trí nhớ cũng kém dần.
Lưu Vũ tự hỏi, có khi nào một ngày anh cứ vậy mà rơi vào cõi vĩnh hằng mãi mãi hoặc là tỉnh dậy với một đoạn ký ức trắng xoá.
Thành ra lại hay.
Bởi khi đó, đau khổ vô thường đều trở thành phù phiếm.
Trang sách cũ màu bị gió thổi lật, bức ảnh polaroid kẹp bên trong rớt ra, nằm yên lặng trên thảm cỏ mềm mại.
Lưu Vũ lặng người đi, rũ mắt xuống, ngón tay tái nhợt cầm lấy góc ảnh, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của thanh niên trong ảnh. Vẻ ngây ngô và nét trẻ con trên mặt cậu vẫn chưa rút hết, nhất là khi cười rộ lên, trông đáng yêu và khờ khạo hệt như cún con.
Trong ảnh là hai người thanh niên dựa đầu vào nhau thân mật, ý cười trong mắt dường như có sức lây lan, khiến Lưu Vũ cũng bất giác mỉm cười theo, một nụ cười dịu dàng nhưng nhuốm đầy ưu tư.
Đằng sau tấm ảnh còn có một hàng chữ nhỏ ngay ngắn.
"Thượng Hải 16/05/2021
Chúc chúng ta có thể nắm tay nhau đến cùng trời cuối đất.
Ký tên: Lưu Vũ"
Mới cách đây 4 năm.
Mà như thể hồi ức nửa đời người.
Trở thành gai nhọn găm vào tim.
Trở thành một tiếng cười đầy châm chọc.
Khiến Lưu Vũ khó chịu đến nỗi rơi nước mắt.
Ánh hoàng hôn chiết xạ sau rặng đồi, mặt trời như hòn than đỏ lửa, sắp sửa hoá tro tàn, những đám mây vừa mềm vừa xốp, trông ngọt ngào y hệt kẹo bông gòn.
Lưu Vũ nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ. Đó cũng là vào một buổi chiều tà, biển trời gần như hoà thành một thể, trên mặt nước lấp lánh vảy cá, gió biển luồn vào lọn tóc, đưa mùi muối biển mặn chát tản mát khắp không gian.
Trước khi chuyển vào ký túc xá Sáng Tạo Doanh, nhóm thực tập sinh bọn họ sẽ được bên phía tổ chương trình sắp xếp ở tại khách sạn trên đảo. Chiều hôm ấy, Lưu Vũ thấy trong phòng bí bách nên quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.
Bãi biển trên đảo Hải Hoa đẹp mê li, đại dương xanh màu ngọc bích, dải cát dài vừa trắng vừa tinh mịn, đi vài đoạn lại bắt gặp vỏ sò bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.
Lưu Vũ thầm nghĩ không lưu giữ lại khoảnh khắc này thì thật đáng tiếc, cho nên anh mới bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, có bức chụp phong cảnh, có bức là selfie, mà cho dù anh chọn một góc độ bất kỳ thì vẫn mang đến cảm giác hài hoà vô cùng.
Điểu anh không ngờ, là có một người vô tình lọt vào khung hình của mình.
Bãi biển vắng người, người nọ thân cao chân dài, ánh hoàng hôn phía sau hắn khắc hoạ từng đường nét sắc xảo trên gương mặt. Với những ưu điểm vượt trội của mình, chẳng có gì lạ khi hắn trở thành trung tâm của cả bức hình.
Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn người nọ hồi lâu, mãi đến khi anh thấy mình lọt vào đôi đồng tử đen láy của đối phương.
Cậu ta sở hữu một đôi mắt to hai mí và rất đa tình, đủ để đốn gục trái tim của bất cứ thiếu nữ nào, cũng đủ lấy được thiện cảm của người khác ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Lưu Vũ không phải ngoại lệ.
Có điều anh đặc biệt hơn một chút, bởi vì anh thấy thương cảm nhiều hơn.
Lúc đó, anh thấy Châu Kha Vũ đang khóc.
Nước mắt lăn dài trên má, như hạt châu sa, rồi lập tức bị hắn dùng tay lau đi, mặt mũi căng như dây đàn, ra vẻ cứng cỏi quật cường, nhưng đôi mắt đỏ ửng đã bán đứng nội tâm mềm yếu của hắn.
Hai người im lặng nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, đều thấy một tia thất thố trong mắt đối phương.
Lưu Vũ bối rối và khó xử, âm thầm hối hận vì đã ra ngoài đi dạo vào chiều nay, cậu chàng kia hẳn là gặp chuyện không vui mà hiển nhiên cậu ta chẳng muốn bị bắt gặp trong tình cảnh như vậy.
Tuy nhiên, giờ mà anh quay đầu bỏ đi thì có lẽ không được phải phép cho lắm.
Lưu Vũ ngượng ngùng, nở nụ cười tự cho là thân thiện, bước chậm về phía người nọ. Tiến lại gần, anh mới thấy cậu ta cao lớn hơn mình tưởng rất nhiều, khuôn ngực cậu ta che gần hết tầm nhìn của anh, chắc cũng phải tầm mét 9.
Anh cất giọng, "Cậu cũng là thực tập sinh Sáng tạo doanh phải không?"
Thanh âm của Lưu Vũ thật sự rất dịu dàng đầm ấm, nghe anh nói chuyện luôn có ảo giác như đang đứng cạnh lò sưởi trong một ngày mùa đông giá rét, khiến cả cơ thể đều bất giác thả lỏng và biếng nhác.
Châu Kha Vũ không trả lời, nhìn trân trân vào người đối diện vài giây mới khẽ quay đầu đi, đợi đến khi Lưu Vũ xấu hổ gãi gãi mặt không biết nên tiếp tục làm sao, hắn mới nói, "Chào anh."
Lưu Vũ hơi thở phào vì được đáp lại, thầm nghĩ tính cách cậu ta cũng không đến nỗi nào, ít nhất không đến mức trái tính trái nết hay khó giao tiếp.
Tuy rằng trước nay Lưu Vũ chưa bao giờ giỏi trong việc chủ động kết bạn, nhưng anh vẫn luôn tự tin vào tài ăn nói của mình.
"Tôi tên là Lưu Vũ." Anh vươn tay.
"Châu Kha Vũ." Chàng trai nọ có vẻ vẫn kiệm lời như cũ, đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay lớn hơn tay anh một vòng với những khớp xương tinh tế, cũng rất ấm áp. Nó hoàn mỹ đến mức Lưu Vũ cảm thấy hơi tự ti với bàn tay đầy những vết chai sạn của mình, vội vàng rụt lại một cách mất tự nhiên.
Anh xoay đầu nhìn mặt biển lấp lánh dát vàng trước mặt, "Vừa nãy tôi đã chụp ảnh cậu. Cậu không thấy phiền chứ?"
Biết Lưu Vũ cố ý tránh đi sự tình ban nãy, Châu Kha Vũ cũng thầm thở phào, thuận nước đẩy thuyền.
Mặc dù đúng là hắn khá có thiện cảm với Lưu Vũ, nhưng chung quy bọn họ vẫn là những người xa lạ, bèo nước gặp nhau, chưa tạo dựng đủ niềm tin để hắn có thể giãi bày cõi lòng, đặc biệt là về chuyện gia đình mình.
"Không phiền chút nào." Hắn xua hai tay, bất giác hơi khom lưng, đúng lúc này Lưu Vũ cũng hơi ngước mắt lên, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc được kéo gần hơn nữa. Gần đến mức bọn họ có thể ngửi thấy hương vị trên cơ thể đối phương, ngay cả hô hấp cũng giao thoa trong giây lát.
Châu Kha Vũ có chút giật mình khi nhìn vào đôi con ngươi trong vắt của Lưu Vũ, bối rối lùi lại nửa bước, "Xin... xin lỗi..."
Lưu Vũ điềm tĩnh hơn nhiều, anh híp mắt cười, hai dấu ngoặc đung đưa bên khoé miệng trông hết sức đáng yêu.
"Không có gì, cậu muốn xem ảnh phải không? Ngồi xuống đi, đứng mãi mỏi chân, mà ngước lên nhìn cậu cũng khó khăn lắm."
Châu Kha Vũ lại luống cuống, "Xin... xin lỗi...", làm theo động tác của Lưu Vũ mà ngồi xuống.
Hai người ngồi song song trên bãi cát trắng mịn, ngay cạnh bờ biển, một vị trí mà thuỷ triều sẽ không thể gặm đến.
Lưu Vũ phì cười, lần này cười ra tiếng, nghe hồn nhiên vô cùng, "Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi à, ngốc quá."
Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu im lặng, trông ủ rũ như chú cún hờn rỗi.
"Tôi không có ý xấu đâu, ý tôi là, trông cậu... đáng yêu."
"Anh mới đáng yêu!" Vành tai hắn thoáng đỏ lên, nói lí nhí.
"Tôi sẽ xem đó như một lời khen..." Hai mắt cong cong như vầng trăng non, anh thầm nhận xét, cậu chàng này nhìn ngoài thì to xác nhưng nội tâm lại rất mềm mại, dễ ngượng ngùng y hệt thiếu nữ mới lớn.
"Đây là ảnh tôi chụp cậu, kết bạn wechat đi, tôi gửi qua cho cậu."
"Ừm, tài nghệ của anh không tồi." Châu Kha Vũ xem ảnh rồi khen một tiếng.
Hắn lục tìm trong túi quần một hồi rồi bỗng lôi ra một chiếc vỏ ốc, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, "Tôi không cầm theo điện thoại."
Lưu Vũ tò mò nghiêng người, nhìn chăm chú vào vỏ ốc trên tay Châu Kha Vũ, "Tôi mượn xem một chút được không?"
Đứng từ góc độ của Châu Kha Vũ chỉ có thể thấy đỉnh đầu màu nâu nhạt lắc lư trước mặt, mái tóc vừa mềm mại vừa dịu ngoan khẽ cọ vào cằm hắn, khiến hắn có xúc động muốn đưa tay lên chạm vào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại được, hơi nghiêng mặt sang một bên, rồi đưa vỏ ốc cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ vì quá tập trung vào những hoa văn màu cam kỳ lạ trên vỏ ốc mà không hay biết mặt mũi người bên cạnh đã đỏ lựng từ khi nào.
Anh thử áp tai vào nghe, thấy tiếng sóng biển còn trong hơn cả bình thường.
"Thứ này có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu à?" Lưu Vũ thuận miệng hỏi, giọng rất mỏng, tưởng như bị tiếng hót của chim mòng biển đánh tan.
"Không có gì đặc biệt, tôi vừa nhặt được nó trong lúc đi dạo." Hắn tần ngần dừng lại một chút, "Nếu anh thích... có thể tặng anh, xem như quà gặp mặt."
Lưu Vũ đặt vỏ ốc trên đùi, khẽ vuốt ve những đường vân kỳ lạ của nó, "Cậu từng nghe câu chuyện về vỏ ốc và nàng tiên cá chưa?"
Châu Kha Vũ ngờ nghệch lắc đầu.
Thế nên Lưu Vũ bắt đầu kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên cá, nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng tử loài người nhưng không có kết cục tốt đẹp. Sau đó nàng đã phải nhận sự trừng phạt, mãi mãi bị giam cầm ở vùng nước sâu tăm tối, ngày ngày than khóc. Nước mắt của nàng làm nước biển mặn chát, giọng hát của nàng không còn vang vọng khắp đại dương như trước. Nhưng có một chiếc vỏ ốc bé nhỏ nọ, yêu giọng hát của nàng vô cùng. Vỏ ốc đã đến gặp nàng tiên cá, đề nghị được cõng tiếng ca của nàng đi khắp thế gian, nó đi qua những rặng san hô, trôi dạt theo từng đợt hải lưu, lấp ló trên con sóng bạc đầu, cho đến khi vào đến đất liền..."
Lưu Vũ dịu dàng ngước mắt, lại cầm vỏ ốc nọ áp lên tai người bên cạnh, khiến trái tim hắn hoảng loạn chạy trốn.
Môi châu mấp máy.
"Ánh trăng tản mát xuyên qua tầng mây
Trốn tránh nơi đông người
Hoà vào vảy cá óng ánh nơi biển khơi."
Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng hát êm dịu đều đang tràn vào lỗ tai hắn, rót đầy cõi lòng hắn.
Lưu Vũ đặt vỏ ốc vào tay Châu Kha Vũ, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh tà dương, "Múa rìu qua mắt thợ rồi. Sau này nếu cậu có chuyện buồn lòng thì có thể giãi bày với vỏ ốc, ném nó vào lòng biển, coi như dứt bỏ."
Ngay giây phút đó, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh.
Dường như, hắn đã biết thế nào là rung động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com