Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

6.

Tháng tư, Châu Kha Vũ tham gia một sự kiện thời trang lớn ở Paris.

Các trạm fan điên cuồng thả ảnh chụp kèm những dòng caption tung hô thần tượng lên đến tận mây xanh, bên cạnh đó, phản ứng từ cộng đồng mạng cũng rất tích cực, đa số đều khen Châu Kha Vũ mang khí chất vương giả quyền quý, đẹp như tượng thần Apollo.

Nhưng cũng có người nhận xét, trông Châu Kha Vũ trầm mặc và trưởng thành hơn trước tuổi, chẳng còn cười nhiều và nghịch ngợm như trước đây.

Lưu Vũ ngồi trên giường bệnh trắng phau, một bên gấp hạc giấy, một bên nghe Lâm Mặc kiên nhẫn đọc từng dòng bình luận. Đặc biệt, với giọng điệu phô trương của mình, Lâm Mặc thành công khiến Lưu Vũ cười không ngớt, sắc môi tái nhợt cũng dần có màu sắc. Anh nhớ trước đây ở cùng nhau, Lâm Mặc vẫn thường xuyên trêu chọc Châu Kha Vũ như thế, mà Châu Kha Vũ thì da mặt mỏng, lần nào cũng bị cậu ta ghẹo đến nỗi xấu hổ cúi đầu cười.

Thế mà đã sắp tròn hai năm kể từ ngày nhóm nhạc bọn họ tan rã.

Thật ra, trên đời này có rất nhiều thứ, dù bạn cố gắng níu giữ cỡ nào, thì cuối cùng, điều duy nhất còn ở lại bên bạn chỉ là những hồi ức âm ỉ, cũng giống như sao băng ngang qua bầu trời, giống như hoa nở rồi tàn, lại giống tuyết tan khi mùa xuân tới.

Thời gian vô tình.

Lòng người chẳng thể nhiệt huyết như thuở đầu.

"Vũ ca, đây là con hạc thứ bao nhiêu?" Lâm Mặc đã cất điện thoại từ lâu, giờ đang chống cằm bên giường bệnh, tò mò nhìn lọ thuỷ tinh trước mặt.

"Thứ 448." Lưu Vũ trả lời, "Anh sẽ gấp đủ 1000 con."

"Tại sao lại là 1000 con, sao không thể là 567 hay 888?"

Lưu Vũ hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nở nụ cười nhợt nhạt, "Bởi vì đó là một con số thích hợp để kết thúc, để lãng quên và để bắt đầu lại."

Lâm Mặc cái hiểu cái không, trước nay Lưu Vũ luôn là người tâm tư sâu kín, câu từ chứa nhiều hàm ý, đã vậy còn không chịu giải thích cho bọn họ, thậm chí có vài điều mà Lâm Mặc phải mất cả tháng trời mới chiêm nghiệm ra.

"Thế sau khi anh đã gấp đủ 1000 con hạc giấy thì sao?" Lâm Mặc hỏi tiếp.

Lưu Vũ hơi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng dường như đã bị ánh nắng làm cho bạc màu.

"Chắc là, anh sẽ lìa xa cõi đời này."

Lâm Mặc chợt thấy mình giật thốt, cậu sững sờ trong chốc lát, sau đó tuyến lệ không ức chế được mà bắt đầu tuôn ra nhử thác đổ.

Cậu luôn miệng gọi tên Lưu Vũ, còn nói anh như vậy làm em đau lòng xiết bao, rồi lại than trách ông trời quá bất công.

Lưu Vũ dỗ Lâm Mặc không được, trái lại quần áo còn dính đầy nước mắt nước mũi của cậu ta.

Nửa ngày sau, Lâm Mặc nhận ra hơi thở của Lưu Vũ ngày càng nặng nề, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tấm lưng, lộ ra xương cánh bướm xinh đẹp.

Cậu vội buông Lưu Vũ ra, lục tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo cho anh.

Lưu Vũ uống thuốc xong mới đặt lưng xuống giường, hàng lông mày vẫn chưa giãn ra, trông yếu ớt như thể sắp sửa tan biến mất.

Lâm Mặc nức nở hai tiếng, đưa tay vuốt nhẹ trán anh.

"Vũ ca, em nói chuyện này cho Châu Kha Vũ được không."

"Mặc Mặc." Lưu Vũ thở dài, "Anh không thể tiếp tục làm tổn thương em ấy."

Sau này anh lìa xa cõi đời này, thì cũng mong em hãy nói với em ấy rằng anh đã đến một nơi rất xa, xa đến nỗi chẳng bao giờ tìm thấy.

Anh muốn tặng Châu Kha Vũ.

Một đời vô ưu.

Không sầu bi, không yêu nhầm người.

6.

Sau khi INTO1 giải tán, công ty bắt đầu toàn lực nâng đỡ Châu Kha Vũ. Hắn theo kế hoạch công ty đã vạch ra, bước chân vào sự nghiệp diễn xuất thông qua vài bộ phim thanh xuân vườn trường. Khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ ước gì một ngày có thêm hai tiếng để ngủ nghỉ, chứ đừng nói đến việc hẹn gặp Lưu Vũ.

Về phía Lưu Vũ, tuy rằng thảnh thơi hơn, nhưng thường xuyên phải bay đến thành phố khác tham gia show tạp kỹ.

Vô tình hoặc cố ý, công việc bận rộn và mỏi mệt cuốn họ về hai phương trời, thời gian nói chuyện với nhau cũng ít dần đi.

Thậm chí đến cả ngày lễ tình nhân hay ngày kỷ niệm quan trọng đều bị bọn họ lược bỏ bớt công đoạn cầu kỳ.

Trời không phụ lòng người, không lâu sau đó, Châu Kha Vũ bằng một vai diễn đã nổi lên như một hiện tượng, thoắt cái từ tuyến 18 trở thành lưu lượng thế hệ mới.

Mỗi ngày đều phải chạy theo lịch trình dài hằng hà sa số, thời gian dành cho bản thân ít dần đi, nhưng nghĩ đến những thành quả nó mang lại, nghĩ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp cùng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lại chẳng đành than thở nửa câu.

Mãi đến khi tin tức Lưu Vũ tập luyện quá độ mà bất tỉnh ngay trên sân khấu lên hotsearch, Châu Kha Vũ mới nhận ra hai người họ đã không nói chuyện với nhau suốt năm ngày liên tiếp, đến nỗi hắn phải thông qua người khác mới biết được tình hình của anh.

Từ bao giờ bọn họ lại trở nên xa cách đến thế.

Lưu Vũ vì sợ làm phiền hắn, đương nhiên sẽ không chủ động gọi đến, còn về phía hắn, thời gian rảnh rỗi chắc chắn sẽ có nhưng đều dành hết để nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ vừa lo lắng vừa tự trách, liên lạc với quản lý Lưu Vũ hỏi rõ tình hình, sau khi biết anh giảm cân, ăn uống không điều độ nên tụt huyết áp, hiện tại đã không còn gì đáng ngại, hắn mới thoáng thở phào. Tối hôm đó, Châu Kha Vũ nói chuyện với Lưu Vũ gần một tiếng đồng hồ, tất cả đều xoay quanh việc dặn anh phải giữ gìn sức khoẻ, còn khàn giọng nói rất nhớ anh.

Hắn mải càu nhàu mà không để ý đến dáng vẻ trầm mặc kiệm lời của Lưu Vũ...

Châu Kha Vũ ở đoàn phim thêm nửa tháng mới trở về Bắc Kinh. Lần này hắn xin nghỉ hai ngày, định bụng sẽ giành toàn bộ thời gian của mình cho Lưu Vũ.

Căn hộ của Lưu Vũ không quá rộng, mật khẩu là ngày hai người họ bắt đầu yêu nhau. Cách bày trí trong phòng không quá cầu kỳ, kết hợp giữa màu lam và màu trắng theo đúng sở thích của anh, buổi sáng thì trông rất tươi mát rực rỡ, nhưng tối đến sẽ tạo cảm giác có hơi cô đơn.

Trùng hợp thay, Lưu Vũ là kiểu người thích tận hưởng sự cô đơn trong một vài khoảnh khắc.

Châu Kha Vũ bước vào phòng, thở phào khi thấy anh đang ngồi trên sô pha phòng khách xem tivi, đáng nói là trên màn hình đang phát bộ phim làm nên tên tuổi của hắn, vừa hay đến đoạn hắn ôm hôn nữ chính.

Hắn cảm thấy không khí trong phòng quá kỳ lạ. Lưu Vũ chẳng nói chẳng rằng mà nhìn thẳng, cũng không quan tâm đến hắn, an tĩnh đến nỗi khiến trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ không tên. Hắn tiến tới cầm điều khiển tắt tivi, sau đó quỳ gối xuống trước mặt Lưu Vũ.

Ánh mắt Lưu Vũ trống rỗng không có tiêu cự, mãi đến khi hắn cất tiếng mới linh động lên đôi chút.

Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay có hơi lạnh lẽo của anh đặt lên bên má mình.

Hắn làm nũng nói, Tiểu Vũ em về rồi, em không báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho anh, vì vội về với anh mà chưa ăn gì cả.

Lưu Vũ vẫn lẳng lặng mà nhìn hắn, như đang khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ.

Châu Kha Vũ có dự cảm chẳng lành, bởi theo lẽ thường, lúc này Lưu Vũ sẽ vui mừng nhào vào lòng hắn, an ủi hắn hai câu, sau đó đứng dậy đi hâm nóng cơm hoặc là úp mì cho hắn.

Đó mới là Tiểu Vũ ngọt ngào và dịu dàng của hắn.

Chứ không phải con người vô cảm trước mặt.

Hầu kết của Châu Kha Vũ khẽ lên xuống, lại chủ động cất tiếng, "Lâu nay có nghe lời em, ăn uống đầy đủ không vậy?"

"Tiểu Vũ, em xin nghỉ hai ngày, anh muốn đi đâu chơi không, em đưa anh đi."

"Anh không thích ra ngoài à? Ở nhà cũng tốt, không bị ai làm phiền."

"Tiểu Vũ, em đói, muốn ăn mì anh nấu."

"Sao anh không nói gì..."

Châu Kha Vũ lại nghẹn giọng gọi thêm hai tiếng Tiểu Vũ, mới thấy người đối diện đáp lại bằng một từ đơn âm tiết.

Ừ.

Hắn cười nhẹ nói.

Mai anh nấu bún ốc cho em ăn đi, lâu rồi em không ăn món đó.

Lưu Vũ lại không đáp ứng ngay.

Anh nhìn xuống Châu Kha Vũ, đột nhiên trầm giọng hỏi, "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Châu Kha Vũ ngớ người ra, thật sự nghiêm túc suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra hôm nay là ngày bao nhiêu, nên đành thành thật nói, xin lỗi, em không nhớ.

"Tròn 3 năm chúng ta yêu nhau."

Anh lại chậm chạp nói tiếp.

"Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."

Trái tim ngừng đập trong phút chốc.

Đôi đồng tử của Châu Kha Vũ giãn ra, không thể tin được mà nhìn anh.

Mặc dù trước đó hắn cũng đã có linh cảm, nhưng vẫn không ngờ mọi chuyện xảy ra đột ngột và Lưu Vũ thì thốt ra lời nói ấy dễ dàng đến thế.

Bọn họ yêu nhau gần ba năm nay, có lần giận dỗi vô cớ, cũng có lần vì mâu thuẫn mà chiến tranh lạnh, nhưng chưa từng thốt ra lời chia tay.

Bởi cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều không phải người tùy tiện đưa ra một quyết định nào đó, càng hiểu hơn sức nặng của hai từ này.

Hắn nén xuống cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước mỏng manh, cổ họng bỏng rát mà thốt ra từng chữ.

"Xin lỗi, em không cố ý quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta, dạo này em bận quá. Tiểu Vũ, năm sau em sẽ nhớ kỹ... anh..."

"Kha Vũ, chúng ta không còn lần sau nữa." Lưu Vũ lạnh lùng ngắt lời, "Anh mệt rồi."

Em có sự nghiệp rực rỡ, anh có sân khấu phải theo đuổi.

Một mối tình đã định sẵn là không có kết quả, cớ sao phải tiếp tục cưỡng cầu.

Một chồi non trồng nơi đất đai màu mỡ mà không được cung cấp đủ ánh sáng, cũng sẽ chết dần theo thời gian, huống chi, ngay cả dưỡng chất cần thiết cũng không thể đảm bảo.

Giọng Châu Kha Vũ mang theo âm rung, nghèn nghẹn trong cổ họng, "Nhưng chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua."

"Yêu em, là đang đánh cược với sân khấu, với vũ đạo của anh." Lưu Vũ lặp lại, "Quá mệt mỏi."

Một câu nói gần như chấm dứt tất cả hy vọng của Châu Kha Vũ, vô số lời biện giải đều nghẹn lại trong cổ họng, biến thành những tiếng thở dốc câm nín.

Hơn ai hết, Châu Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ yêu vũ đạo đến nhường nào.

Anh sinh ra đã dành cho vũ đạo và dâng hiến mỗi nhịp thở của mình vì nó.

Châu Kha Vũ yêu anh, yêu luôn cả vũ đạo của anh, dốc lòng mà bảo vệ nó vẹn toàn.

Nhưng hắn không ngờ có một ngày mình bị đặt lên bàn cân cùng với nó, càng đắng cay hơn khi hắn biết rằng trong lòng Lưu Vũ, mình chẳng bằng một góc nhỏ của vũ đạo.

Lưu Vũ quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ rồi lặng lẽ rút khỏi bàn tay hắn, anh bình tĩnh đứng dậy, đi đến cạnh tủ kính.

Bên trong đặt một chiếc vỏ ốc với những đường vân sặc sỡ.

"Trả lại cho em."

Lưu Vũ đưa vỏ ốc đến trước mặt Châu Kha Vũ, thành công làm người đối diện chết đứng người, hai mắt đỏ au.

Nửa ngày sau, hắn mới cố chấp mà ghì chặt anh, chỉ có thể nức nở mà gọi tên anh.

Khẩn khoản như thế.

Đau đớn như thế.

Cầu xin lòng trắc ẩn và bao dung của Lưu Vũ.

Vậy mà Lưu Vũ vẫn thằng thừng cự tuyệt, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, ý bảo buông anh ra.

"Cầm lấy, sau này tìm một người khác xứng đáng với em hơn anh."

"Em biết tính anh mà, anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi."

"Kha Vũ, thôi buông tay đi, tốt cho cả hai chúng ta."

Thà một lần quyết tuyệt còn hơn để một đời day dứt.

Châu Kha Vũ bỗng dưng ngừng thút thít, ngay cả tiếng hô hấp cũng nhẹ bẫng.

Như một cái xác không hồn sừng sững giữa căn phòng tràn ngập hương vị cô độc.

Giây sau, hắn cầm lấy vỏ ốc mà ném mạnh xuống sàn nhà.

Sàn nhà lát gạch men, phát ra âm thanh nhức nhối vô cùng, chồng lên tiếng vỡ vụn trong lồng ngực.

Hắn đã tự tay giết chết trái tim mình.

Tình yêu cắm rễ bấy lâu, giờ đây bị người hung hăng nhổ bật gốc, đau như thể linh hồn bị xé rách thành hai nửa.

Trong phút chốc, cả không gian rơi vào tĩnh lặng.

Thật lâu sau, Lưu Vũ mới lẩm bẩm.

"Vậy cũng tốt."

Châu Kha Vũ thấy cả người lạnh lẽo, lạnh đến nỗi hắn run rẩy không ngừng.

Hắn lại muốn khóc.

Nhưng khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng hắn chọn cách hèn nhát bỏ trốn khỏi thực tại.

Khỏi ánh mắt hờ hững của Lưu Vũ.

Nửa đêm hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, Châu Kha Vũ ôm trái tim rách nát rời đi, không còn người giúp hắn che ô, cũng không còn người lo hắn dầm mưa bị cảm.

Nửa đêm hôm đó, trong căn hộ ấm cúng, Lưu Vũ nước mắt chảy thành dòng, cẩn thận nhặt từng mảnh vỏ sò rơi trên đất, tay bị cứa ra máu cũng chẳng hề mảy may dao động.

Nếu biết trước tình yêu là vô vọng.

Thôi thì thà để anh chặt đứt tất cả mọi hy vọng, đau ngắn còn hơn đau dài.

Trên bàn đặt một tờ giấy kiểm tra sức khoẻ, ở phần kết luận là dòng chữ: Phát hiện khối u ác tính.

Anh đã đặt nó ở nơi dễ lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ nhất.

Nếu hắn phát hiện, anh sẵn sàng nắm tay hắn mà đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Còn nếu hắn không biết, vậy thì biến mối tình này thành một vết sẹo trong tim hắn, tuy rằng không thể xoá nhoà, nhưng sẹo liền, sau này nhớ về nhau cũng không còn đau đến thế nữa.

Kha Vũ, em thấy đấy, đến cả ông trời cũng không cho chúng ta được ở bên nhau.

Chuyện tình cảm chẳng phải yêu nhau sâu đậm là sẽ vượt qua được tất cả.

Nếu duyên phận chưa cạn, thì hai ta đã chẳng lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com