Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuộc sống mới

Một ánh sáng hắt vào một phòng bệnh, một tiếng khóc vang lên, một sinh mệnh mới chào đời, cũng là khởi đầu cho một cuộc đời mới.

-Không phải mình đã chết rồi sao?

tiếng cười nói vang lên khiến cậu tỉnh giấc, cậu hoảng hốt suy nghĩ. Đến khi làm quen được với ánh sáng rồi cậu mới nhìn thấy được trước mặt mình là những khuôn mặt xa lạ, họ đang nhìn chằm chằm vào cậu và đang nói gì đấy. Cậu muốn hỏi họ là ai nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khóc oe oe và rồi cậu nhìn thấy người trước mặt đang vô cùng hoảng hốt, luống cuống đưa cậu sang cho một người khác, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nằm gọn trong lòng người phụ nữ này cậu cảm thấy rất ấm áp, cũng rất bình yên, bất chợt làm cậu cảm thấy buồn ngủ và thật sự là cậu đã ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là ban đêm rồi, cậu nhìn ngó xung quanh, người phụ nữ kia đang ngồi bên cạnh cậu và trước mặt cậu là một người đàn ông lạ mặt, nhưng lại rất đẹp trai. Ông ta cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu thấy rất mất tự nhiên.

-A, bé con tỉnh dậy rồi nè vợ ơi- bỗng người đàn ông đó mùng rỡ quay sang nói với người phụ nữ đang ngồi trên giường.

-Anh qua đây ăn cơm đi, để con trai chúng ta ngủ, đừng nhìn nữa có được không?- người phụ nữ dở khóc dở cười mà nói, từ nãy giờ chồng cô đã đứng đó rất lâu đấy, cứ đi qua đi lại lẩm bẩm sao chưa dậy nữa, cũng không thèm ăn cơm.

- "Con trai"- cậu đã bắt được đúng trọng tâm điều mình cần nghe, hình như cậu đã nhận ra được điều gì rồi. Cậu.......xuyên không rồi!!!!!! Làm sao có thể chứ! Chắc là cậu đã tỉnh dậy sai cách rồi phải không?

-Con trai ơi, con gọi baba đi nào- trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng thì người đàn ông đã dí sát vào mặt cậu nở một nụ cười rất chi là hiền từ. Đó là theo góc nhìn của người đàn ông đó chứ theo góc nhìn của nam chính nhà ta thì rất đáng sợ a. Cậu nghệch mặt ra trong ánh mắt là sự hoảng sợ bên trong nhưng cậu không khóc, chỉ rưng rưng mà nhìn người đàn ông trước mặt thôi. Nhưng trong lòng người đàn ông khi nhìn thấy nét mặt của cậu thì ôi trời không khác gì đang làm nũng với anh. Anh sắp xong rồi. Con trai của anh đáng yêu quá đi mất. Cái má phúng phính, hồng hồng, đôi môi mím mím cộng với đôi mắt long lanh nước. Anh sắp thăng thiên luôn rồi.

- CHÂU KHA NAM!- người phụ nữ bên kia bắt đầu gằn giọng mà nói

- Thôi rồi bà xã giận rồi! - người đàn ông suy nghĩ rồi bắt đầu cười hề hề và chạy qua giường bên ngồi xuống dỗ dành.

- Bà xã, anh sai rồi đừng giận anh có được không? Anh ăn liền nè bà xã- nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn. Đó là những gì mà cậu suy nghĩ, nhưng nhìn hình ảnh trước mặt cậu cảm thấy thật hâm mộ. Hai người họ rất tình cảm, rất ăn ý với nhau, cậu nằm ở một bên liền cảm thấy ấm áp lây. Cảm giác này trước đây câj chưa từng có. Cậu lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó qua một bên. Bắt đầu suy nghĩ về sự xuyên không này của cậu, sao cậu lại xuyên không được chứ. Cậu phải làm sao đây?

- Bà xã, em nhìn con trai mình đi, sao anh cảm thấy nó có vẻ hơi ngốc ngốc ấy nhỉ. Cứ ngơ ngơ nãy giờ.- người đàn ông vừa nhét thật đầy thức ăn vô họng vừa nhìn sang con trai rồi nói với vợ.

- Anh nói cái gì đấy, thiếu đòn à. Con trai anh đấy- người phụ nữ liếc một cái người đàn ông ngay lập tức im bặt vùi đầu vào hộp cơm, điều anh nói là sự thật mà cứ nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ đó đi, cứ lắc qua lắc lại rồi ngơ ra tiếp.

- Em nhìn nó đi, giống thật mà, hay chúng ta gọi bác sĩ xem xem, lỡ đâu... - người đàn ông vẫn chưa chịu từ bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

- Phỉ phui cái miệng quạ của anh đi. Có ai nói con mình như thế không. Đừng có trù con mình như thế chứ.- người phụ nữ đánh vào tay người đàn ông một cái kèm theo một ánh mắt như muốn giết người, nói cái gì vậy chứ con trai của cô mới không ngốc đâu, nhìn đáng yêu chết đi được. Chờ người đàn ông ăn xong thì người phụ nữ liền bảo anh ôm con trai qua cho cô. Vừa ôm được bé con, lòng cô liền mềm nhũn thành một đống, con cô mới không ngốc đâu.

- Bé con đừng nghe ba con nói bậy nha, sau này đừng chơi với ba con nữa nha, cho ba ra rìa luôn - vừa ẵm con trai người phụ nữ vừa cưng nựng nói

- Này không được cướp vợ ba nghe chưa- người đàn ông nghe vợ mình nói cho mình ra rìa liền chua thành 1 hũ.

- Con trai anh đấy, anh ăn giấm cái gì chứ- người phụ nữ liếc nhìn với vẻ mặt đầy khinh thường.

- Nó là giống đực, hễ giống đực nào muốn cướp vợ đều không được kể cả con trai anh cũng không được- người đàn ông liếc ngang vói con trai mình, chưa gì đã thấy sắp có thêm một tình địch rồi phải làm sao đây?

- Kệ baba con, chúng ta mặc kệ ổng đi - người phụ nữ thơm lên má con trai nói

Nhìn cảnh tưởng trước mặt cậu liền bật cười, sao mà trẻ con đến thế chứ. Trong lòng cậh bỗng dưng có một dòng nước ấm chảy qua một cách kì lạ. Chẳng lẽ đây chính là tình cảm gia đình chăng, không nói những lời sến súa, cũng không làm ra những hành động thân mật, nhưng giữa hai người lại có một sự ăn ý với nhau, cho dù có đấu khẩu như thế này cũng làm cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được cái gọi là mái ấm gia đình chăng?

-Bé con đói chưa nào, mami cho con ăn nha- người phụ nữ thấy con trai của mình cứ ngơ ngác hết xoay sang nhìn baba lại xoay sang nhìn chằm chằm vào cô, cô nghĩ thầm chẳng lẽ là do đói sao? Nghĩ gì là làm nấy, cô bắt đầu cho con ăn trong sự ghen tị của người đàn ông đang cảm giác có nguy cơ bị thất sủng.

Lại được nằm trong vòng tay của người phụ nữ, được cho ăn. Dòng sữa mẹ ấm áp đi vào trong bụng đang đói mem của cậu, cũng chạy thẳng vào trong tim cậu. Thật hạnh phúc, cũng thật ấm áp. Dần dần hai mắt của cậu díp lại, cậu lại ngủ quên mất nữa rồi.

Đến sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại đã thấy căn phòng bệnh có thêm vài bộ mặt mới lạ, cậu đóan có lẽ là "ông bà" của cậu chăng? Không đợi cậu nghĩ nhiều hai người một nam một nữ lỡn tuổi khi thấy bé con mở mắt nhìn chằm chằm vào mình liền hớn hở đi tới ẵm cậu lên mà cưng chiều.

-Ây da , bé con nhà chúng ta tỉnh giấc rồi đấy à, có đói không nào? Bà cho con ăn nha- người tự xưng là bà ngay lập tức ôm ấp cậu, ôm đến nghiện luôn rồi còn không cho chồng mình dành lấy đứa bé nữa chứ. Người chồng bà thấy vậy liền phụng phịu ra mặt.

-Này tôi là ông nó đấy nhé, bà cho tôi bế cháu trai tôi với- vừa nói ông vừa giơ tay ý muốn được ôm cháu

-Không cho, tôi muốn ôm cháu trai của tôi bồi dưỡng tình cảm cơ, ông đừng hòng chạm vào cháu trai tôi- bà liền ôm cháu trai mình né sang một bên không muốn bị giành mất cái cục bột mềm mềm bé bé trong tay đi chút nào. Nhìn đi nhìn đi, bé con nhà bà cưng chết đi được ấy, cứ ngơ ngơ ngác hết nhìn bà rồi lại nhìn ông rồi lại nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đấy. Trông đáng yêu quá thể đáng mà.

-Mẹ, ôm vậy được rồi, mẹ để con cho con trai ăn đi, mẹ bế vậy cũng mệt rồi mà- người phụ nữ thấy mẹ chồng mình yêu thích cháu trai không muốn buông tay mà cười khổ, đã bắt đầu nhuốm mệt rồi nhưng vẫn không để bố chồng mình giành đi cháu trai. E rằng con trai mình sắp được cưng hơn mình rồi. Người và nghe con dâu mình nói vậy liền buồn hiu mà buông tay đưa cục bột nhỏ lại cho con dâu, bà không nỡ rời xa bé con đâu. Nhìn cháu trai nhà mình uống sữa, bà liền yêu thích dời mắt không thôi. Cậu sau khi ăn no tới căng tròn bụng mới nhận thấy một vấn đề là tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm cậu, cậu mới hông nói là cậu ngại đâu. Mọi người thấy cậu vùi đầu vô lòng người phụ nữ tim liền mềm nhũn thành một đoàn, sao mà đáng yêu thế cơ chứ. Và sau đó trong phòng liền im bặt, bầu không khí có vẻ hơi không đúng lắm, nhận thấy bầu không khí lạ lạ, cậu liền quay ra nhìn, mọi người trong phòng đều đang nhìn nhau với một ánh mắt dè chừng nhưng sặc mùi thuốc súng. Chuyện gì vậy chứ khi nãy còn đang vui vẻ cơ mà. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Đến lúc xác định tên cho câj rồi, ai nấy đều nhìn nhau rồi đưa ra các tên gọi, bà thì tên này ông thì tên nọ không ai chịu nhường ai, baba mama cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến đặt tên này, không ai chịu nhường bước cho ai. Cuối cùng tình hình quá căng thẳng baba liền xuống nước đưa ra ý kiến viết tên lên giấy để cậu chọn, cậu chạm vô tên nào thì liền lấy tên đấy. Thế là bây giờ chuyển thành 4 con người đang nhìn chằm chằm vô một cục bột bé nhỏ, bắt đầu các chiêu trò dụ dỗ, bé con ơi chạm vào tờ này đi nào. Rồi đừng con chạm vào đây này.... Cục bột nhỏ nhà ta bị xoay cho chóng mặt rưng rưng muốn khóc rồi. Mặc dù trong cơ thể bé nhỏ ấy là một linh hồn đã 20 tuổi nhưng bị khống chế bởi những mặt cảm xúc của một đứa trẻ sơ sinh nên không tránh khỏi sự sợ hãi mà muốn khóc. Mama thấy tình hình này liền ôm con lên dỗ dành rồi kêu mọi người ra kia ngồi xuống để cậu tự chọn không ai được quyền lên tiếng nữa. Ôm ôm dỗ dành mãi cậu mới nín, mama liền ôm con lại chỗ 4 tờ giấy để con chạm vào. Sau khi nhìn 4 tờ giấy trước mặt, cậu liền cảm thấy một chiếc tên quen thuộc, rất bất ngờ cũng như có một sự suy nghĩ nào đó ngay lập tức cậu liền gắng sức quơ quơ tay ra để chạm vào tờ giấy đó. Trên tờ giấy hiện lên 3 chữ: CHÂU KHA VŨ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com