Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Giờ trưa.

-Tiểu Vũ ơi, đi ăn trưa thôi- Lâm Mặc vươn vai hào hứng nói với Lưu Vũ, mãi mới đến giờ ăn trưa, cậu đói chết mất

-Đi thôi nào- Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc cười nói, cái người này suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn thôi, không thèm nghe giảng gì mấy thế mà học vẫn giỏi mới hay chứ, giống như hai con người ngồi đằng sau vậy, không ngủ thì cũng đọc sách nghe giảng có thèm nghe đâu, giáo viên cũng chẳng làm gì được mấy người này luôn.

-Ăn? Tới giờ ăn rồi hả, em cũng đi nữa- Gia Nguyên đang chìm trong giấc ngủ nghe được Lâm Mặc nói liền bật dậy ngay lập tức.

-Cậu đi theo làm gì, cậu đi ăn với Kha Vũ nhà cậu đi chứ, Tiểu Vũ đi ăn với tui- Lâm Mặc lườm nguýt cái tên mặt còn đang ngái ngủ đằng sau, gì chứ cậu chỉ muốn đi ăn với Tiểu Vũ thôi, ăn chung với hai tên này chỉ tổ làm mất độ ngon của món ăn thôi.

-Sao Vũ ca lại phải đi riêng với cậu chứ, anh ấy phải đi với tụi tui mới đúng – Gia Nguyên trừng mắt lại hếch mặt lên nói chuyện với Lâm Mặc.

-Chúng ta đi ăn chung được mà, nhỉ Kha Vũ- Lưu Vũ nhìn hai cái tên trẻ trâu đang đấu khẩu trước mặt, bối rối nói xong lại quay sang nhờ Kha Vũ cứu giúp một chút, nhưng nói xong chính cậu cũng thấy kì lạ, người lạnh lùng như Kha Vũ sao mà muốn đi ăn chung với người khác được. Thật không hiểu tại sao cậu lại đi hỏi Kha Vũ nữa?

Giờ thì tình huống càng lâm vào lúng túng hơn nữa.

-Hai người bớt trẻ trâu lại đi, suốt ngày đấu khẩu hoài không biết chán hả- Kha Vũ thấy người trong lòng mình đang hết sức lúng túng, chịu không nổi bèn lên tiếng kéo hai con người còn đang trừng mắt đấu khẩu với nhau ra rồi nắm tay Lưu Vũ kéo xuống căn tin

-Ê, không được, Tiểu Vũ đi ăn với tui cơ mà, chờ với coi- Lâm Mặc cùng Gia Nguyên thấy người bị cướp đi rồi bèn dừng lại cuộc trừng mắt nhanh chóng chạy theo

Kha Vũ cứ thế nắm tay Lưu Vũ tới bàn ăn dưới căn tin rồi sau đó túm vai anh đè anh ngồi xuống, Lưu Vũ bị những hành động của Kha Vũ làm cho ngây ngốc, đến lúc định thần mới phát hiện ra là mình đã ngồi ở dưới căn tin rồi.

-Anh ăn gì?- Kha Vũ cất tiếng hỏi, dù sao anh cũng không chắc là sở thích ăn uống của anh ấy ở kiếp này có giống với trước hay không, nên vẫn hỏi trước cho chắc

-À không cần đâu, để anh tự đi lấy cũng được mà- Lưu Vũ ngại ngùng khua tay nói

-Anh ngồi đây giữ chỗ đi, lát hai người kia xuống cũng có bàn ngồi- Kha Vũ lấy một lý do mà anh cho là phù hợp nhất

-A... ừ nhỉ. Vậy thì em cứ lấy đại cho anh cái gì cũng được, anh không kén ăn đâu- Lưu Vũ nghệch mặt ra, nói cũng phải nhà ăn của trường lúc nào cũng đông mà, lỡ đi hết thì tí lại bị mất bàn

-Vậy anh ngồi đây nhé, chờ hai người kia xuống – Nói rồi Kha Vũ tiện tay xoa tóc Lưu Vũ một cái rồi mới xoay người chạy lẹ chứ kẻo có người nổi đóa lên mất

-Này ai cho em...- Lưu Vũ ngây ngốc một chặp mới nhận ra sao cậu lại bị một tên nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi xoa đầu như một đứa con nít như vậy, đang tính giáo huấn cậu ta thì cậu ta đã đi mất tiêu. Lưu Vũ bĩu môi ai oán, sao cậu ta lại như vậy với cậu nhỉ?

-Vũ ca/Tiểu Vũ- trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì tiếng của hai con người kia làm cậu giật mình.

-Hai người xuống rồi đó hả, Kha Vũ đi lấy đồ ăn rồi, anh ngồi đây giữ bàn nè, hai người cũng đi lấy cơm lẹ đi chứ hết giờ đó- Lưu Vũ nhìn hai người trước mặt đang thở hổn hển nhìn cậu, còn không quên lườm nguýt nhau nữa, thiệt tình không hiểu hai đứa này như thế nào mà lúc thì thân hết phần thiên hạ lúc thì lại cãi nhau như chó với mèo. Đúng là khó hiểu. Hai người kia nghe vậy cũng tranh thủ chạy đi lấy cơm, lúc vẫn không quên tranh nhau việc ai đi trước ai đi sau.

Một chặp sau Kha Vũ cùng với Gia Nguyên, Lâm Mặc quay lại. Lưu Vũ nhìn khay cơm Kha Vũ đưa mà há hốc mồm, này là tính cho heo ăn hay sao vậy chứ, cơm, thịt, rau mùi đầy ú ụ, thêm vài miếng dưa hấu cùng với tương ớt, bên cạnh còn có thêm một hộp sũa dâu. Mặc dù đều là món cậu rất thích ăn nhưng mà này cũng quá nhiều rồi, cậu ăn không có hết a.

-Kha Vũ, sao em lấy nhiều thế, anh không ăn hết được đâu- Lưu Vũ mặt méo xẹo ngước lên nhìn Kha Vũ ai oán.

-Người anh nhỏ con như thế, phải ăn nhiều vào mới đầy đủ dinh dưỡng- Kha Vũ mặt không đổi ngồi xuống, tiện tay chỉnh lại khay cơm cho anh dễ gắp thức ăn.

-Nhưng mà nhiều lắm đó- Lưu Vũ bĩu môi nhìn xuống khay cơm của mình rồi lại nhìn người đối diện mình.

-Anh cứ ăn đi, ăn không hết thì thôi- Gia Nguyên nhìn hai người này cứ người qua kẻ lại mãi mà chưa chịu ăn, liền lên tiếng nói cho qua chuyện, ăn nhanh còn lên lớp ở đây tình tứ trước mặt cậu, cậu nuốt không trôi.

-Đúng á Tiểu Vũ... Ê tên kia sao lấy thịt của tui- Lâm Mặc một miệng đầy thức ăn chen vô nói với Lưu Vũ, đang nói thì bị Gia Nguyên lén trộm mất một miếng thịt ngon liền la lên giành lại.

Lưu Vũ thấy mọi người nói vậy, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người trước mặt sau đó đành cúi xuống ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện với người trước mặt mình.

-Thật là trùng hợp, khẩu vị của em giống anh lắm đấy, em lấy toàn những món mà anh thích ăn thôi à.- Lưu Vũ vui vẻ vừa ăn vừa cảm thán, không dễ gì mới gặp được một người có cùng khẩu vị với anh đâu. Bình thường ở nhà Lưu Chương cũng không làm mấy món này tại vì anh của cậu không có hảo rau mùi cùng với việc ăn dưa hấu chấm với tương ớt, ảnh còn chê khẩu vị của anh khác người nữa. Thế mà không ngờ đại thiếu gia nhà họ Châu lại có sở thích ăn uống y hệt anh luôn.

"Không trùng hợp đâu, em là vì anh nên mới thích ăn đấy"

-Thật ạ? Em cũng không ngờ em với anh lại có sở thích ăn uống hợp nhau đến vậy đấy- Kha Vũ cũng híp mắt cười lại với anh rồi gắp một miếng thịt lên muỗng cơm của anh, hành động trông rất tự nhiên cứ như là đã làm rất nhiều lần rồi vậy.

-Em không cần gắp cho anh đâu, em cứ ăn đi- Lưu Vũ bị hành động này của cậu làm cho đơ mất một lúc sau đó đỏ mặt cúi xuống khay cơm mà nói với Kha Vũ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt như vậy nữa.

Kha Vũ thấy biểu cảm và hành động của anh liền cảm thấy thích thú nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười cười rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình. Còn hai con người tưởng chừng như vô hình kia lại đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Kha Vũ, sau đó lại nhìn nhau, Lâm Mặc nhíu mày nhíu mắt như muốn nói là chuyện gì đang xảy ra. Gia Nguyên nhún vai thể hiện rằng cậu cũng không biết nhưng thực chất là cậu cũng vô cũng bất ngờ về thái độ của Kha Vũ. Cậu cứ tưởng cái người mới yêu kia sẽ gà mờ lắm cơ ai dè... thật khiến cho cậu mở mang được tầm mắt.

-À mà sao không thấy anh của cậu đâu thế Tiểu Vũ- Lưu Vũ đang ăn thì nghe Lâm Mặc ngồi bên cạnh hỏi.

-Chương ca bảo nay anh ấy phải làm một bài kiểm tra bù do anh ấy mới chuyển tới chưa có làm nên là bảo tớ không cần chờ ăn trưa cùng- Lưu Vũ nhanh chóng nuốt thức ăn xuống sau đó mới trả lời Lâm Mặc, ban sáng lúc đi học cùng nhau anh trai của anh có dặn dò rồi. Lâm Mặc ồ một tiếng sau đó lại cắm mặt vào ăn tiếp.

Một lúc sau, chuông vang lên:

-Òa, no quá chừng luôn, phải công nhận cơm của trường mình nấu ngon thiệt – Lâm Mặc dựa người ra sau ghế xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, hai mắt nhắm lại đầy thỏa mãn.

-Tớ cũng no quá- Lưu Vũ cũng xoa cái bụng tròn đầy của mình, ai oán liếc nhìn ra đằng sau lưng. Cũng tại ai đó lấy cho anh nhiều thức ăn sau đó lại còn bắt anh uống hết hộp sữa mới được lên lớp. Hại anh bây giờ no tới mức không muốn động đậy luôn.

-Ăn nhiều mới cao lên được- Kha Vũ biết có người hiện tại chắc đang thầm mắng cậu trong lòng bèn dở khóc dở cười nói.

-Hừm, là vì anh chưa phát triển hết thôi, sau này anh sẽ cao đến 2m đó nhé- Lưu Vũ quay ra sau trừng mắt với Kha Vũ, đừng ỷ cao hơn anh là muốn nói gì nói nha, do anh chưa phát triển hết thôi, từ rồi anh cũng cao lên nhé.

-Rồi rồi, vậy anh Vũ 2m chịu khó uống sữa đi rồi sẽ cao lên 2m nha- Kha Vũ bị anh chọc cho bật cười, vừa xoa xoa đầu anh vừa dịu dàng nói.

-Này, anh lớn hơn em đấy, không được xoa đầu anh- Lưu Vũ bị chọc cho xù cả người đánh vào tay cậu rồi chu môi lên nói, sao cái người này cứ làm như anh là con nít thế nhỉ, rõ ràng là anh lớn hơn cơ mà. Lưu Vũ đang định nói gì đó tiếp thì thầy giáo bước vào lớp nên chỉ đành liếc Kha Vũ một cái rồi bĩu môi quay lên. Thực ra thì anh cũng không tức giận gì mấy đâu, trái lại trong lòng anh còn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ nữa cơ, anh cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng dù sao anh cũng không cảm thấy chán ghét hành động Châu Kha Vũ.

"Chuyển tới đây cũng không phải là tệ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com