Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

-Bịch....

Lưu Vũ vừa về tới phòng mình liền quăng cặp sách lên bàn rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình. Thở dài một hơi rồi lại theo thói quen nhìn sang phía cửa sổ, nơi ánh đèn trong căn phòng của ai đó vừa mới được bật lên.

-Haizz,... mình bị làm sao thế này- nhớ lại chuyện lúc nãy, hai tai của Lưu Vũ bỗng chốc lại ửng đỏ. Lưu Vũ cũng chả hiểu mình tại sao lại hành động như đồ ngốc trước mặt em ấy nữa.

-Aaaaa... Lưu Vũ mày là đồ ngốc- với tay lấy cái gối ở phía trên đầu mình ôm vào lòng lăn qua lăn lại trên giường, như thể làm như vậy sẽ khiến anh bớt xấu hổ hơn. Sau đó lại ngồi bật dậy, nhìn về phía phòng của Kha Vũ ở đối diện:

-Rốt cuộc lúc ấy em ấy định nói gì với mình nhỉ?

Và cũng lúc đó ở căn phòng vừa mới bật đèn nào đấy

-Kha Vũ...mày đúng là tên ngốc. Suýt chút nữa là nói được rồi- ai đấy cũng nhìn sang phía căn phòng của ai đó và vắt tay lên trán than thở. Trong lòng lại vô số lần oán niệm Lưu Chương, cái người chuyên gia phá hỏng chuyện tốt của mình, năm lần bảy lượt cắt ngang lời cậu muốn nói.

Lưu Chương ơi là Lưu Chương, em nợ nần gì anh mà từ kiếp trước tới kiếp này đều là anh chen vào con đường truy thê của em vậy chứ. Lưu Chương nào đấy đang nấu cơm bỗng nhiên hắc xì một chút. "Là ai đang nhớ thương lão tử vậy"

-Muội bảo ơi....- Lưu Chương sau khi nấu cơm xong liền đi lên phòng của muội bảo để gọi em mình xuống ăn cơm. Vừa mở cửa ra liền thấy đứa em của mình lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc, đoan trang, tao nhã giờ đây đang ôm chiếc gối lăn long lóc trên giường, hai chân còn đạp đạp vào không khí.

"Thôi rồi, muội bảo nhà mình hóa ngốc rồi"

-Anh, sao anh vào phòng em mà không gõ cửa- Lưu Vũ còn đang bận lăn lộn với đống hỗn độn trong đầu mình, vừa quay người sang phía cửa phòng thì thấy bóng hình anh trai mình đang há hốc mồm, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, đứng im phăng phắc nhìn về phía mình. Liền bật dậy đỏ mặt, dẩu môi lên trách anh trai mình tự ý vào phòng mình.

-Muội bảo, anh gõ cửa muốn chảy máu tay luôn rồi đấy. Tại em không nghe thấy chứ không phải tại anh không gõ cửa. Không tin thì em nhìn tay anh này, gõ tới đỏ tay luôn này- Lưu Chương dở khóc dở cười với cái tính hay đổ thừa này của muội bảo nhà mình. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy muội bảo nhà anh lạnh lùng, khó gần chỉ có anh mới biết muội bảo nhà này chính là một con lươn chính hiệu.
Chuyện gì vô miệng ẻm thì ẻm có sai cũng thành đúng. Nhưng ai bảo đây là muội bảo nhà mình, vẫn là châm ngôn mình không thương nó thì ai thương. Chỉ đành vô pháp vô thiên mà cưng chiều em ta thôi chứ biết sao giờ.

-Thay đồ rồi xuống ăn cơm, anh nấu xong rồi- nhìn muội bảo nhà mình lúng túng tới mức tay chân bối rối không biết làm gì, anh cũng không vạch trần. Nói xong rồi liền đóng cửa lại đi xuống nhà chờ muội bảo xuống ăn cơm. Vừa đi vừa suy nghĩ, cứ tình hình này thì không khéo anh sắp mất đi muội bảo rồi.

Nghĩ tới đây anh liền nhớ lại cái không khí lúc nãy nhìn thấy em mình với cái tên họ Châu kia. Nhìn cái không khí mờ ám đấy, anh cảm tháy bực mình, con heo nhà mình tốn công tốn sức nuôi nấng chẳng lẽ để cho thằng ất ơ nào đấy hớt tay trên. Không được, không thể để muội bảo rơi vào tay cái tên đó được. Lưu Chương gật gù, đúng vậy, muội bảo là của anh, không cho ai động đến hết.

.......

Sáng hôm sau như thường lệ, Lưu Vũ vẫn dậy thật sớm, cho dù tối đó có bị mất ngủ thì sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học của mình anh vẫn tỉnh dậy vào lúc 6h. Thay đồ xong xuôi hết rồi lại không dám bước xuống nhà để đi học. Giờ này chắc là Kha Vũ đang đứng ở dưới nhà chờ anh rồi, nhưng mà anh không dám đối diện với em ấy. Thế là Lưu Vũ nhà ta cứ hết đặt tay lên tay nắm cửa rồi lại hạ tay xuống, phải chờ tới khi Lưu Chương tới trước phòng gọi đi học thì ai đấy mới lúng túng đi xuống nhà.

-Vũ ca, buổi sáng tốt lành. Chương ca, chào buổi sáng- Kha Vũ vừa nhìn thấy anh ra liền vui vẻ chạy tới sau đó mới thấy Lưu Chương đứng đằng sau.

-A, chào Kha Vũ. – Lưu Vũ lúng túng nhìn cái người cao cao trước mặt rồi lại cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Kha Vũ nhìn anh lúng túng cũng không nói gì, cười hớn ha hớn hở muốn đi bên cạnh anh, vừa muốn bắt chuyện liền thấy bóng dáng to to nào đấy chen vào giữa.

-Bộ chú mày không có bạn hả, sao cứ kè kè muội bảo nhà anh mày thế- Lưu Chương sau khi chen vào giữa liền đẩy khoảng cách của muội bảo nhà mình với tên họ Châu nào đấy ra xa một chút.

-Kha Vũ, Gia Nguyên hôm nay không đi cùng em à- Lưu Vũ nhìn anh trai nhà mình tự dưng chen vào giữa rồi che mình ra đằng sau lưng bèn thấy khó hiểu. Anh trai nhà mình hôm nay sao thế nhỉ, mọi hôm toàn đi bên trái của mình hôm nay sao lại chen vào giữa thế kia. Nhưng mà vì hôm nay anh vẫn còn hơi ngại nên là cũng không nói gì, thầm cảm ơn sự chen ngang này của anh trai.

-Gia Nguyên nó còn đang ngủ quắc cần câu, em gọi mãi mà không được nên bỏ nó ở nhà rồi.- Kha Vũ liếc nhìn cái người đang cản trở tầm nhìn của mình tới Tiểu Vũ gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Chương.

-Sao em lại bỏ bạn ở nhà thế được, uổng công Gia Nguyên xem em là bạn thân mà em nỡ lòng nào chơi như thế với bạn- Lưu Chương đắc ý nhìn về phía Kha Vũ, sau đó bất ngờ che miệng một cách vô cùng "thật trân" mà nói với Kha Vũ.

-Không có...Em...em... Vũ ca... không phải như vậy... em ...- Kha Vũ nhà ta đâu thể nào liệu được cái người lúc nào cũng im im bên cạnh cậu mỗi khi đi chung, nay bỗng dưng chơi mình một vố như vậy. Có ngốc cũng biết tên này cố tình. Kha Vũ ăn một cục tức nhưng lại không biết làm gì hết. Thế là tay chân bấn loạn hết cả lên, lắp bắp muốn giải thích cho anh nhưng lại không biết nói như thế nào. Trông thật ngốc.

-Thôi nào, anh đừng có chọc em ấy vậy chứ, em ấy hoảng hết cả lên kia kìa- Lưu Vũ nhìn cái người cao kều kia cứ đứng một chỗ, tay hết đưa lên đầu lại nắm một góc áo của bản thân, cứ lắp ba lắp bắp nhìn về phía anh. Anh nhìn mà cảm thấy đáng yêu hết sức, muốn cười mà lại sợ làm tổn thương đến ai đó nên đành quay sang trách anh trai nhà mình.

-Xì...-Lưu Chương nhìn muội bảo nhà mình đang bênh vực ai đó, còn cái tên kia mới ban nãy còn đang làm bộ dáng như chịu ủy khuất lắm bây giờ nhìn thẳng vào anh mà cười. A, thật bức bối mà. Giận, cái đồ heo ngốc này người nhà không bênh mà đi bênh vực người ngoài. Công sức anh nuôi nấng, chăm sóc cho em từ nhỏ đến lớn mà bây giờ em đi bênh người ngoài. Lưu Chương tổn thương lắm nhưng Lưu Chương không nói.

Và thế là cái tình trạng này nó cứ tiếp diễn cho đến khi cả ba người tới trường, Lưu Chương hừ một tiếng nhìn hai cái con người kia đi về dãy lớp dưới, còn bản thân thì ôm một nỗi bực bội về lớp của mình. Hừ, tên họ Châu kia được lắm. Chờ đấy.

-Anh Lưu Chương hôm nay làm sao ấy nhỉ, em cảm thấy anh ấy có vẻ ghét em- Kha Vũ buồn buồn nhìn Lưu Vũ nói, tiếp đó lại thở dài một cách thất vọng.

-Không có đâu mà, anh ấy không có ghét em đâu.- Lưu Vũ lúng túng giải thích, sợ người kia hiểu lầm rồi buồn.

-Thật không anh, vậy sao hôm nay anh ấy cứ mắng em hoài vậy.

-Thật mà, anh ấy nhìn vậy thôi chứ nếu anh ấy ghét ai thì anh ấy còn lâu mới nói chuyện.

-Vậy anh Vũ có ghét em không?

-A, anh...anh không có ghét em.- Lưu Vũ còn đang bận nghĩ làm cách nào để dỗ cho người kia vui tự dưng lại nghe thấy câu hỏi này liền bất ngờ ngước lên nhìn, sau đó lại lúng túng trả lời.

-Anh không trả lời ngay lập tức kìa, vậy rõ ràng là anh không thích em rồi- Kha Vũ ủy khuất như muốn khóc nhìn về phía Lưu Vũ, tưởng chừng nhưng nếu Lưu Vũ mà thốt ra câu anh ghét em thì liền ôm mặt khóc rồi bỏ chạy như mấy nữ chính trên phim ngôn tình khi bị từ chối tình cảm vậy.

-Không có, anh không có ghét. Anh thích em lắm mà- Lưu Vũ nhìn người kia như muốn nói, lòng liền càng loạn, càng nói lại hoảng.

-Anh thật sự thích em sao?- Kha Vũ trong lòng thầm cười "cá cắn câu rồi" nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ tủi thân cúi xuống nhìn anh.

-Thật mà, anh th...- đang muốn gật đầy bảo rằng anh thích em thật mà, thì Lưu Vũ chợt dừng lại khoảng chừng là 2s, hình như có gì hơi sai sai.

-Không phải, anh không thích em. Lưu Vũ hốt hoảng nói, sợ người kia hiểu lầm thích là thích theo nghĩa kia, bèn giải thích, nhưng càng nói lại càng sai.

-Vậy là anh Lưu Vũ ghét em thật rồi- Kha Vũ biểu cảm dường như không thể tin được nhìn anh, chầu chực muốn khóc.

-Không, không, không phải, anh không ghét em, anh th.. cũng không phải. Anh...anh- Lưu Vũ càng giải thích càng loạn, mặt đỏ cả lên vì bức bối không biết giải thích ra làm sao.

-Huhu, không phải mà. Anh không có ghét em mà. Oaaaaa – bất chợt càng nói càng không ổn, Lưu Vũ liền òa khóc

-Tiểu Vũ, anh đừng khóc mà, em sai rồi, anh đừng khóc. Trời ơi, anh đừng khóc mà, em không chọc anh nữa có được không. Là lỗi của em, anh đừng khóc mà. Tiểu tổ tông của em ơi, anh nín đi mà. Năn nỉ anh luôn đấy- Kha Vũ còn đang đắc chí trong lòng tự nhiên nhìn thấy người trong lòng mình òa khóc lên, mọi người bên cạnh liền nhìn về phía hai người. Nhưng mà Kha Vũ đâu có tâm trạng để ý ánh mắt của người khác. Cậu còn đang bận dỗ tiểu tổ tông của mình, lòng thầm trách bản thân đùa hơi quá. Lần này cậu chơi ngu rồi.

Lưu Vũ như gắn vòi nước lên mình, cứ đứng đó khóc thảm thiết, hai má đỏ ửng cả lên. Kha Vũ càng dỗ thì anh càng khóc to hơn.

-Em sai rồi, anh đánh em đi, đừng khóc nữa có được không, Tiểu Vũ anh đánh em đi nè- Kha Vũ đau lòng nhìn về phía anh, khóc tới nỗi không thở được luôn. Lòng lại càng giận bản thân mình hơn. Cậu không biết là anh dễ khóc tới như vậy, chỉ muốn đùa anh chút thôi nhưng cậu đâu ngờ lại làm cho anh khóc tới mức này.

Tay chân hoảng loạn muốn chạm vào anh rồi lại không dám. Thấy anh không có dấu hiệu nào muốn ngừng khóc, cậu liền kéo anh lại ôm vào lòng dỗ dành anh, tay vuốt lưng để giúp cho anh dễ thở hơn.

-Em..hức...bắt nạt..hức...anh....Rõ ràng...hức....là anh không có...hức...ghét em mà. Hức- Lưu Vũ bị ôm vào lòng, vẫn còn ấm ức nức nở khóc nhưng cũng không còn khóc to như lúc nãy. Sau lưng được ai đó vỗ về, anh cũng bắt đầu ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn tèm lem trên mặt, vừa nói vừa nấc, mặt mũi đỏ ửng cả lên lại thêm không thở được. Trông đáng thương biết bao.

-Em xin lỗi, Tiểu Vũ, là em sai rồi. Anh không khóc nữa nhé. Em chỉ đùa với anh thôi, em biết anh không ghét em mà. Em biết hết nên anh đừng khóc nữa nhé- Kha Vũ tay vẫn vỗ về lưng anh, giọng buồn buồn tự trách chính mình.

-Hay em cho anh đánh em nhé- Kha Vũ thấy người trong lòng mình cũng dần ổn định lại bèn cúi người xuống đối diện với anh.

-Không cần, em đừng nhìn anh, xấu lắm -Lưu Vũ mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, tới bây giờ anh bình tĩnh lại mới thấy bản thân có hơi mất bình tĩnh, ai đời lại đứng giữa trường mà khóc vì một chuyện cỏn con như vậy chứ, nhưng mà anh cũng có muốn đâu.

Hôm qua, ai đó gặp chuyện liền không ngó ngàng tới anh, vất vả lắm mới đi tìm được người nào đó về nhà, trong lòng còn hơi khó chịu vì chuyện mấy ngày qua, hôm nay còn bị em ấy xoay mòng mòng như thế nên anh mới mất khống chế mà khóc lên. Bây giờ anh không biết nên kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, hai tay che lấy mặt mình.

-Được, được em không nhìn, anh không có xấu.- Kha Vũ biết anh đang xấu hổ nên cũng không dám làm gì, sợ anh lại khóc tiếp nên đành ôm anh vào lòng tiếp tục vỗ về, dỗ như dỗ con nít làm cho Lưu Vũ lại càng ngại ngùng, tai đỏ ửng cả lên.. Trong đầu bây giờ như bùng nổ lên, em ấy đang ôm anh.

-Anh...anh... đi rửa mặt. Em không được đi theo- Lưu Vũ hốt hoảng đẩy Kha Vũ ra rồi co giò chạy. Kha Vũ bị đẩy ra cũng không đuổi theo, đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng hớt ha hớt hải bỏ chạy của anh. Haizz, vẫn là anh quá nóng vội rồi.

Lưu Vũ trong nhà vệ sinh đang không ngừng táp nước vào mặt mình để có thể tỉnh táo hơn nữa.

-Lưu Vũ, mày mất trí rồi, sao có thể khóc như vậy trước mặt em ấy chứ. Điên rồi, điên thật rồi. Bây giờ phải đối mặt với em ấy làm sao đây.- Thế là Lưu Vũ cứ đứng ở đó, không dám bước ra ngoài. Anh bây giờ đang rất mất mặt có được không.

-Ừm... Lưu Vũ phải không?- Lưu Vũ đang bất động suy nghĩ nên làm sao với em ấy thì nghe được ai đó hỏi mình bèn quay sang nhìn.

-À, Châu thiếu gia nhờ tôi đưa cho cậu cái này- người bạn kia đưa cho Lưu Vũ một chiếc khăn tay nhỏ rồi chạy biến đi mất. Lưu Vũ như bị điểm huyệt, tay còn đang giơ ra trước nhận lấy chiếc khăn liền thấy người kia chạy vù đi mất. Nhìn xuống tay mình, mở chiếc khăn tay ra liền nhìn thấy bên trên có dán một mẩu giấy nhớ. " Em xin lỗi, em sai rồi. hic" kèm theo đó là cái icon mặt khóc. Lưu Vũ nhìn thấy liền bật cười, trong lòng lại càng thêm ấm áp. Cái đồ cún ngốc này cũng thật lắm trò.

Vội gấp chiếc khăn tay lại cho vào túi quần, Lưu Vũ cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra liền thấy bóng dáng cao cao nào đó đang đứng dựa vào tường chờ mình, anh liền muốn co giò bỏ chạy.

-Tiểu Vũ, anh không sao chứ. Là do em đáng trách, em xin lỗi, anh đừng giận em có được không? Tha lỗi cho em nha- Kha Vũ vừa thấy anh liền bước vội tới, bộ dáng rất chi là tội nghiệp nhìn anh mà xin lỗi. Như thế này sao anh nỡ nói gì được chứ.

-Không có, anh không có giận. Chỉ tại...anh có chút mất mặt- càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, mặt Lưu Vũ cũng dần cúi gằm xuống dưới. Anh không dám ngẩng mặt lên nhìn em ấy. Xấu hổ chết mất

-Là do lỗi của em, tại em đùa anh hơi quá trớn, không phải do anh, không có gì mất mặt hết. Là tại em hết.- Kha Vũ nắm lấy bả vai anh mà nói.

-Đúng vậy, là tại em hết.- Lưu Vũ cũng không muốn cứ ở trong tình trạng này mãi, nên bèn thuận theo Kha Vũ, ngước lên bĩu môi trách cậu.

-Là tại em, anh Tiểu Vũ hết giận chưa

-Xí, không biết, để xem thái độ em như nào đã

-Thôi mà, Tiểu Vũ ,em biết lỗi rồi mà

-Không biết, ai bảo em chọc anh

-Là lỗi của em, sau này em lại dám nữa

-Này, anh chưa tha thứ cho em đâu đấy nhé

-Tiểu Vũ ,anh giận thật rồi à.

-Tiểu Vũ, giận em thật hả? Thôi mà...

-Không biết, em tránh xa anh một chút đi

-Không tránh, anh còn giận thì em còn bám theo anh mãi.

-Kệ em.

-Tiểu Vũ, anh đừng chạy, ngã bây giờ.

-Chờ em với......

.........................

-Khi nào mới hành động.

-Chưa tới lúc.

-Nhanh lên đi, đừng để tao phải ra tay

-Biết rồi.

-Phế vật !

......................................................................................................................

Hề lố mọi người, tui đã quay lại rùi đây. Có ai nhớ tui hông nè. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com