Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thực tế, thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn cho Lưu Vũ rất lành tính, vả lại liều lượng cũng không nhiều, quá nửa đêm cậu đã nghe thấy tiếng đập cửa vang lên từ phòng tắm.

Lưu Vũ ôm chăn co rúm lại. Mặc dù cánh cửa làm bằng gỗ, không phải muốn phá là phá ngay được, hơn nữa cậu còn dùng bàn và sô pha chặn ở bên ngoài, nhưng tiếng chửi bới độc địa và hung hãn của gã vẫn khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Cậu cầm chiếc điện thoại duy nhất trong tay, hốt hoảng đưa vào một hàng chữ.

<Gã tỉnh lại rồi>

<Đừng sợ, mình đã chặn cửa bên ngoài rồi, gã ta không còn uy hiếp anh được nữa>

Bởi vì lượng pin điện thoại không còn nhiều, nên sau một cuộc gọi ngắn ngủi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã quyết định chỉ giao tiếp với nhau bằng tin nhắn.

<Bây giờ quân đội đã tiếp cận địa bàn của hắn, anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa được không?>

<Ừ>

Lưu Vũ siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi.

Quả thật cậu nên thả lỏng chút, con át chủ bài giờ đã bị nhốt lại rồi, đám lâu la ngoài kia như rắn mất đầu, chắc hẳn không phải đối thủ của quân đặc nhiệm.

Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài lại chợt vang lên tiếng gõ cửa, nghe rất vội vã và dồn dập.

Cậu thầm cảm ơn hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, hơn nữa mấy cánh cửa lắp đặt đều làm từ gỗ bản dày, vì vậy nên người đứng bên ngoài gần như không thể nghe thấy động tĩnh gì từ phòng tắm.

Tiếng gõ cửa thoáng chốc im bặt. Thay vào đó, điện thoại trong tay Lưu Vũ lại run lên bần bật. Lưu Vũ nhìn cái tên "A Quân" trên điện thoại, thầm đoán là một trong những tên đàn em của gã ta. Cậu mất vài giây để bình ổn nhịp thở, sau đó liền nhận điện thoại.

"Alo." Nghe giọng điệu rất thản nhiên.

"Cậu là... cậu mau đưa điện thoại cho đại ca, chúng tôi có việc gấp."

"Đại ca của các anh đang ngủ."

"Hoặc là đưa điện thoại cho đại ca, hoặc là mở cửa." Tên kia nghe giọng có vẻ không còn kiên nhẫn.

"Anh là ai mà dám làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đại ca?" Lưu Vũ cũng hơi cao giọng.

Ngoài cửa lại gõ liên tục, lần này còn cất tiếng hô rất lớn, lọt cả vào trong điện thoại.

"Đại ca, có chuyện lớn rồi."

Lưu Vũ áp tai vào điện thoại, dường như còn nghe thấy âm thanh ồn ào khác, hầu hết là tiếng bước chân gấp rút, nhưng rõ nhất là giọng nói của người tên A Quân này.

"Mau đi lấy chìa khoá."

Lưu Vũ giật bắn mình, xuất phát từ bản năng, cậu liền lồm cồm bò xuống gầm giường ẩn nấp.

Chỉ vài phút sau, ánh sáng từ ngoài cửa đã hắt vào phòng, đèn điện cũng bật sáng.

Lưu Vũ hạ thân mình nằm sấp xuống, mặc dù đã điều chỉnh hô hấp đến mức nhẹ nhất nhưng tiếng tim đập thình thịch lại cứ văng vẳng, đánh vào màng nhĩ cậu đau điếng.

Lọt vào tầm mắt cậu là mấy đôi giày da bóng loáng, sau đó tất cả chúng nó đều đổ dồn về một phía. Vừa mới bước vào phòng, tình cảnh ở cửa nhà tắm lẫn tiếng hô lớn của người bị nhốt bên trong lập tức thu hút được mọi sự chú ý.

Trong khi đám đàn em đang đẩy bàn đẩy ghế và tìm cách phá cửa, Lưu Vũ đã bò ra khỏi gầm giường. Bước chân của vũ công vừa nhẹ lại vừa nhanh, lao khỏi phòng mà không bị một ai phát hiện.

Lưu Vũ xoay trái xoay phải, thầm thở phào vì bên ngoài quả nhiên không có một ai, cả đám lâu la hiện giờ đều đang lo giải cứu đại ca của chúng, hoặc là đối phó với kẻ địch đáng gờm ngoài kia. Việc của cậu bây giờ là tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp.

Lưu Vũ liếc ngay đến tấm bình phong gần đó, liền không nghĩ ngợi gì trốn ra sau.

Không ngoài dự đoán của Lưu Vũ, tên đại ca sau khi được giải thoát thành công, tiếng mắng chửi liền không tiết chế được phun khắp nơi, muốn bao nhiêu khó nghe tục tĩu liền có bấy nhiêu.

"Đ** m*"

"Thằng đ* khốn kiếp."

"Lũ ăn hại, sao bọn mày để nó chạy thoát, mau bắt nó về đây cho tao."

Gã hùng hổ bước ra đến cửa, sau đó bỗng quay lại vén ga trải giường lên, nhìn xuống phía dưới gầm giường, trống không.

Vẻ mặt gã trầm xuống.

"Đại ca, hiện giờ có việc cấp bách hơn nữa, bọn đặc nhiệm đánh hơi được chỗ chúng ta rồi." Tên đàn em theo sau, sốt ruột nói. Là một câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.

Tên đại ca kia sững sờ trong giây lát. Lúc này đây, gã mới giật mình chú ý tới âm thanh hỗn loạn ngoài kia.

Giọng gã hơi run, "Làm sao... làm sao chúng biết được?" Đoạn gã lại sờ soạng khắp người, muốn tìm điện thoại để báo với bên thứ ba nhằm mở đường tẩu thoát.

Nhưng gã không tìm thấy.

Trong mắt gã loé lên một tia nguy hiểm.

Gã đưa tay ra hiệu cho lũ đàn em im lặng, sau đó giật lấy điện thoại của tên A Quân thân tín.

Có nằm mơ Lưu Vũ cũng không ngờ đến, trong lúc cậu đang cố gắng thu mình hết sức có thể, thì cái điện thoại mà cậu nắm trên tay, thứ mà cậu coi như cọng rơm cứu mạng, lại đột nhiên bán đứng chính mình.

Cậu trợn trừng mắt, không gian bỗng yên tĩnh đến mức tưởng như nghe thấy được cả tiếng kim rơi, nhưng tiếng tim đập hay tiếng hô hấp của mình, đều không còn tồn tại nữa.

Tiếng rung rất nhỏ, chỉ kéo dài tầm ba bốn giây rồi tắt lịm, nhưng ở khoảng cách gần thế này, ba bốn giây đã đủ để xác định vị trí.

Tên đại ca hất cằm về phía tấm bình phong, lập tức có hai kẻ đi lên, chẳng mấy chốc đã kéo Lưu Vũ ra ánh sáng.

Cậu như một con rối gỗ mặc người bày trí, bị kéo đến trước mặt tên đầu sỏ, thậm chí còn không có lấy một động tác chống đối.

Một cái tát thật mạnh giáng xuống bên má Lưu Vũ.

Làn da vốn trắng nõn giờ đây hằn rõ một vệt thâm tím, vừa đau vừa nóng rát, trong miệng cũng tràn ngập mùi máu tươi. Mà đầu óc của cậu hình như cũng bị cái tát kia đánh hỏng, trì trệ mất vài giây và không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Tên đàn em trả lại điện thoại cho đại ca của mình. Gã vừa thấy nội dung tin nhắn bên trong, liền giận quá mà bật cười.

Một cái tát khác hung hăng đánh xuống bên má còn lại.

Đến lúc này thì Lưu Vũ đã không đứng vững được nữa, nếu không phải có người giữ hai tay thì cậu đã ngã lăn ra đất rồi. Từ trước đến nay Lưu Vũ ngậm thìa vàng mà lớn lên, nào có ăn đau như vậy bao giờ. Hơn nữa, Omega thân kiều thể nhược, sau hai cái bạt tai như trời giáng thì ý thức của cậu bây giờ cũng đã trở nên mơ hồ.

"Giỏi lắm, không ngờ có ngày tao thân bại danh liệt bởi một tên Omega, có chết tao cũng phải kéo mày chết chung." Dứt lời, gã ra lệnh với đám đàn em còn lại, "Đi."

"Đại ca, thế còn lô hàng?"

"Tiền thì có thể kiếm lại, nhưng mạng thì chỉ có một." Gã nhéo lấy cổ áo tên vừa lên tiếng, gằn giọng.

Cả bọn hướng về lối thoát duy nhất, đi được nửa đường thì chợt dừng bước.

"Đại ca, phía trước hình như cũng đã bị chặn."

Tiếng súng nổ ở phía trước rất rõ ràng, đám đàn em lo sợ vây quanh gã thành một vòng.

"Phải làm sao đây?"

Rõ ràng trên mặt tên trùm ma tuý cũng đã dâng lên một tia hoảng loạn xen lẫn cả kinh sợ. Nhưng đột nhiên, gã dường như nhớ ra điều gì đó, túm lấy cằm Lưu Vũ nhấc lên.

"Trời giúp ta, trời giúp ta!"

Gã điên cuồng hét lên, "A Quân, đưa đây, đưa thứ đó đây."

"Thứ đó?"

"Thuốc kích thích Omega phát tình!"

Đám người đều hiểu ra đại ca muốn làm gì.

Một Omega đột ngột phát tình, hiển nhiên sẽ khiến tình hình càng thêm rối loạn, cũng là cơ hội tốt để bọn chúng đào thoát.

Bình thường tên A Quân này sẽ không mang theo thứ đó trên người làm gì cả, nhưng đại ca đã dặn dò, mấy ngày tiếp theo rất có thể pheromone Alpha trên người Omega kia sẽ biến mất, bảo hắn trữ sẵn phòng khi cần dùng đến.

Lúc này đây hắn cũng không khỏi toát mồ hôi hột, run run lấy ra một ống tiêm nhỏ từ trong túi áo khoác.

Quả nhiên thần may mắn vẫn mỉm cười với bọn chúng. Đại ca như cũ liệu sự như thần!

Mà lúc này, mặc dù ý thức của Lưu Vũ đã rất mơ hồ, nhưng hiển nhiên tiếng la hét đầy phấn khích của tên đại ca đã đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.

Kích thích Omega phát tình?

Không, không thể được.

Đôi con ngươi tan rã của cậu dần dần hội tụ lại, cũng thấy rõ ràng gã ghê tởm kia đang cầm ống tiêm, ngày càng tiến gần về phía mình.

Lưu Vũ hiện giờ gần như là phản ứng theo bản năng để tự bảo vệ mình. Cậu nắm chiếc kim tiêm lấy được từ chỗ tên bác sĩ lần trước tiêm thuốc giảm đau cho mình, lung tung đâm thẳng vào tay kẻ đối diện, khiến gã ré lên như bị chọc tiết gà.

"Á... chết tiệt."

Một cú tát như trời giáng, không chỉ khoé miệng cậu rỉ máu, mà ngay cả lỗ mũi cũng chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi và nóng ấm.

Lưu Vũ ngã vật ra trên đất, như một món đồ chơi rách nát. Cánh tay cậu bị người thô bạo nắm lấy, rồi đến cảm giác đau nhói khi mũi kim đâm vào tĩnh mạch.

"Đoàng..."

Một viên đạn lướt qua bên tai Lưu Vũ, chuẩn xác ghim vào ngực kẻ đối diện.

A Quân lập tức ngã xuống.

Tên trùm đang xoa xoa tay vì đau đớn, cũng sững sờ nhìn về phía nơi viên đạn được bắn ra.

Một phát súng như tín hiệu khơi mào, chẳng mấy chốc hàng chục họng súng đã chĩa về đám tàn dư còn sót lại.

Bọn chúng chân tay rụng rời, thậm chí chẳng kịp rút súng, cũng chẳng dám cử động lấy một li. Sau đó đồng loạt quỳ gối xuống ôm đầu.

Một người trong nhóm đặc nhiệm bước ra, hơn nữa còn bước rất nhanh.

Chính là người nổ phát súng vừa rồi.

Dáng người hắn cao lớn đĩnh bạt, một tay cầm khẩu QBZ, phóng khoáng đến mức tưởng như có thể bừa bãi bắn chết một người trong đám tội phạm. Hắn đội mũ bảo hộ, mũi miệng cũng che kín mít, riêng đôi mắt sáng ngời và hung hãn là khiến người ta sợ mất mật. Mà khí thế của hắn cũng đâu có vừa, tin tức tố mang tính công kích gần như nghiền ép tất cả Alpha có mặt ở đây. Chỉ một cái liếc mắt của hắn là đủ để khiến đám người phía trước run lẩy bẩy, chẳng ai muốn trở thành nạn nhân dưới nòng súng của hắn cả.

Hắn đá lăn đám tội phạm che ở đằng trước, bước đến cạnh thanh niên mặc đồ trắng đã bất tỉnh ở chính giữa. Sau khi quan sát kỹ thương thế của đối phương, hắn bình tĩnh đứng dậy, tiếp đó mang theo tâm tình bạo ngược mà túm lấy cổ áo tên trùm ma tuý, dúi gã ta xuống đất.

"Mẹ kiếp, hôm nay tao phải giết mày."

Họng súng đen ngòm và lạnh như băng đã dán trên trán gã, khiến cả người gã bủn rủn, lắp bắp cầu xin tha thứ, thậm chí nếu để ý kỹ hơn thì bên dưới gã đã ướt một mảng.

Đồng đội của hắn ta cũng bị hành động bất thình lình và không giống lẽ thường này doạ sợ, vội túm chặt lấy hắn can ngăn.

"Đội trường, bình tĩnh, cấp trên ra lệnh là bắt sống gã."

"Đúng vậy, hiện tại cứu người quan trọng hơn."

Người được gọi là đội trưởng dường như đã kéo về một tia lý trí, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đấm một cú lên cái mặt đầy thịt kia. Hắn đấm không nương tay, khiến gã kia gãy hẳn xương mũi, chỉ biết thét lên để giải toả đau đớn, nhưng khi nhận lại một cái liếc mắt của hắn, gã ta lại im bặt như một đoạn phim bị ấn nút tạm dừng.

Đội trưởng đeo súng trên vai, rút ống tiêm đã vơi đi một ít trên tay thanh niên nọ. Sau đó cố gắng làm lơ đi tin tức tố mùi sữa bò đang ngày càng nồng đậm, cúi xuống cẩn thận ôm người vào lồng ngực.

Phó đội trưởng nhìn theo tấm lưng dày rộng nọ, cảm thấy có chút khó hiểu.

Lần này chấp hành nhiệm vụ, đội trưởng không những đứng ngồi không yên, mà ban nãy còn mất khống chế suýt nữa thì gây ra sai lầm.

Anh ta có cơ sở để nghi ngờ rằng đội trưởng quen biết Omega mặc đồ trắng kia, bằng chứng rõ ràng nhất là đội trưởng chẳng ngần ngại thả ra tin tức tố của mình để bảo vệ cậu ta.

Dù sao thì, tuy rằng bọn họ đều từng tham gia khoá huấn luyện kiểm soát bản năng Alpha, nhưng đã là bản năng thì khó mà khống chế hoàn toàn, vì vậy nên vẫn có vài tên trong đội không sợ chết thả pheromone xông đến, sau đó đều bị pheromone của đội trưởng đánh lui về.

Mà pheromone của đội trưởng đó hả, trừ một số người có sở thích đặc biệt ra, chẳng ai đủ tự tin đi khiêu chiến với nó đâu...

~~~~~~~

Lên sàn thế này xứng đáng 10 điểm đẹp trai ngầu lòi chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com