Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Mấy ngày nay, trụ sở chính của tập đoàn Châu thị luôn bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề.

Bởi vì tâm trạng của giám đốc không tốt, nên đám nhân viên quen nhìn sắc mặt đoán ý cấp trên như bọn họ cũng không dễ dàng gì, mặt mũi ai nấy đều căng như dây đàn, mà coi bộ cũng vì thế mà hiệu suất làm việc cải thiện đáng kể.

Giám đốc của bọn họ trước nay luôn điềm đạm nhã nhặn, am hiểu nhất là đối nhân xử thế, lúc cần mềm mỏng thì nhất định sẽ mềm mỏng, lúc cần cứng rắn thì tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.

Tóm lại là co được giãn được, chứ không phải kiểu lạnh lùng ác liệt như thế này.

Đang lúc nhân viên công ty đều than thở chuỗi ngày tăng ca địa ngục bao giờ mới kết thúc, thì lại có một kẻ không sợ chết lao vào tổ kiến lửa.

Châu Kha Vũ ném đống tư liệu lên bàn làm việc, trên trán nổi gân xanh, nở nụ cười mỉa mai.

"Mới thành lập từ năm ngoái, nhưng đủ tài chính để mua lại công nghệ cao mà chúng ta nhắm đến, hơn nữa, luôn đi trước một bước!"

"Giám đốc, chuyện này..." Tuy rằng đã đứng cách Châu Kha Vũ khá xa, nhưng vị trợ lý trẻ vẫn cảm nhận được hơi thở áp lực toả ra từ phía hắn.

Thực tế, vì vấn đề này, Châu Kha Vũ đã không ít lần bị hội đồng quản trị lôi ra làm bia ngắm, chỉ trích và nghi ngờ năng lực quản lý, tâm trạng xuống dốc là lẽ đương nhiên. Đến nỗi kéo cả công ty tăng ca, thì chắc chắn là do vợ sếp lại có chuyến lưu diễn dài ngày.

"Mười mươi là tác phẩm của Châu Đình Luân và hai cậu quý tử của ông ta." Châu Kha Vũ quay đầu, ánh mắt loé lên một tia sắc bén, dặn dò trợ lý, "Bí mật tìm cách thu mua cổ phần công ty này cho tôi."

Châu Đình Luân là cổ đông lớn thứ hai sau chủ tịch, cũng là cha ruột của Châu Kha Vũ. Là một gã đàn ông trung niên phóng đãng, thậm chí chính ông ta cũng không biết mình có bao nhiêu con rơi con rớt bên ngoài. Nhưng chủ yếu, ông ta là một kẻ vô năng và ngu muội. Chính vì vậy mà bà nội Châu Kha Vũ đã chẳng ngần ngại mà vứt bỏ đứa con trai của mình, tập trung vào việc bồi dưỡng người cháu trai thông minh sáng dạ. Tuy nhiên, Châu Đình Luân lại là một kẻ có dã tâm, ông ta bất mãn ra mặt với những "đặc quyền" của chính con trai mình, không ít lần giở thủ đoạn ngáng chân.

"Mặt khác, tạm dừng kế hoạch nâng cấp SmartHome, thực hiện dự án phương tiện công cộng không người lái trước. Ngày kia mở họp, tôi muốn thấy một bản mô tả chi tiết về dự án này."

"Vâng."

Trợ lý đã quá quen với phong cách làm việc như vũ bão của giám đốc, chẳng hề thắc mắc mà nhanh chóng ghi lại những yêu cầu của cấp trên. Lúc anh ta đang định xin phép ra ngoài thì bị Châu Kha Vũ gọi lại.

"Hợp đồng với Lưu thị sắp tới thời hạn chưa?"

Trợ lý lại vội vàng lật giở sổ tay, nửa ngày sau mới đáp, "Còn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng, có cần nhắc nhở bên kia tiếp tục ký không ạ?"

"Không cần. Mang hợp đồng đó đến chỗ tôi."

"Được ạ."

Cánh cửa thô dày vừa mới khép lại, Châu Kha Vũ liền thực hiện một cuộc gọi.

"Chú Hân, giúp tôi điều tra tài liệu đen của Châu Đình Vân và Châu Đình Dương."

"..."

"Phải, nợ nần, buôn bán trái phép, hàng cấm, rửa tiền. Tất cả. Bất cứ thứ gì đủ để tống bọn họ vào sau song sắt."

"..."

"Tôi không tin là bọn họ hoàn toàn sạch sẽ."

"..."

"Châu Đình Luân ư? Dù sao ông ta cũng là cha tôi mà, không cần phải tuyệt tình đến vậy."

"..."

Không đầy mười phút sau, hợp đồng ghi lại tất cả những điều khoản chặt chẽ và công bằng nhất đã đặt trước mặt Châu Kha Vũ.

Ba năm trở lại đây, đế chế smartphone của Lưu gia nổi lên như một hiện tượng, và thành công này đương nhiên cũng không thiếu dấu chân của Châu gia. Công nghệ trợ lý ảo 3D độc quyền của Châu gia hợp tác với smartphone của Lưu gia đã gây nên một đợt sóng lớn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thôi hạ nhiệt.

Nếu hợp đồng này chấm dứt, thì quả là một cú ngã nặng nề với Lưu gia. Thế nhưng hắn cũng tự hiểu rõ bản thân mình, một hợp đồng đáng giá hàng trăm triệu đô không phải thứ hắn có thể toàn quyền quyết định.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang vuốt cằm suy tư, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.

Sau khi được sự cho phép của Châu Kha Vũ, trợ lý liền rón rén thò đầu vào.

"Giám đốc, anh có hàng chuyển phát nhanh."

"Của ai?" Châu Kha Vũ không nhấc mắt, vẫn chăm chú vào hợp đồng trước mặt.

Trợ lý nhỏ giọng hơn, "Không ghi tên người gửi."

Châu Kha Vũ liếc qua cái hộp xốp không to không nhỏ, cộc cằn đáp lại, "Ném đi."

"Vâng."

Nhưng lúc trợ lý định đóng cửa, không biết Châu Kha Vũ nghĩ đến điều gì, lại nói, "Khoan đã, cậu mang vào đây rồi ra ngoài."

Mấy ngày nay trợ lý cũng ăn đủ mệt với tính khí thay đổi thất thường của Châu Kha Vũ, chỉ đành mang hộp giấy vào để trên bàn trà, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt sếp.

Châu Kha Vũ cầm mấy tờ hợp đồng hồi lâu, muốn tra xét xem có lỗ hổng nào lợi dụng được không, nhưng cuối cùng vẫn bị mất tập trung mà cầm dao rọc giấy đi về phía hộp xốp.

Hắn kiên nhẫn cắt hết lớp băng dính dán bên ngoài, sau đó mới chậm rãi mở nắp.

Nhìn thấy đồ vật ở bên trong, Châu Kha Vũ ban đầu là sửng sốt, sau đó mới cảm thấy mắt mình cay xè.

Hắn vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay thành những vết hằn hình vòng cung rất rõ nét.

Châu Kha Vũ không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ thấy trong ngực rất khó chịu, lửa giận gần như thiêu hỏng lý trí của hắn. Giờ phút này hắn cực kỳ muốn đi tìm Lưu Vũ, chất vấn anh tại sao chưa bao giờ tin tưởng hắn?

Lưu Vũ, anh thật đủ nhẫn tâm!

Có phải giờ chỉ thiếu một tờ giấy nữa thôi không?

Hắn cẩn thận lấy con búp bê từ trong hộp xốp ra, mở bộ điều khiển phía sau, quả nhiên đã tháo pin.

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn làm việc lại rung lên thúc giục. Châu Kha Vũ chỉnh lại đôi kính của con búp bê, vuốt nhẹ đôi tai của nó một chút rồi mới quay lại nhận điện thoại.

Nhìn thấy tên người gọi, mặc dù tâm tình rất không xong nhưng hắn vẫn cố gắng điều chỉnh tông giọng dịu xuống một chút.

"Bà nội."

"Kha Vũ à, gần đây bận lắm hả con?" Giọng nói già nua vang lên, nhưng không hề yếu ớt, trái lại còn pha một chút trầm đục.

Châu Kha Vũ lễ phép trả lời, "Cũng bình thường ạ, không đến nỗi."

"Vậy sao lâu nay không đến thăm ta?" Bà nội nghe xong liền tỏ vẻ hờn dỗi. Mà kể ra cũng chẳng có gì lạ, người già nắng mưa thất thường, không thích cô đơn, lâu lâu còn bộc lộ ra tính trẻ con.

"Hay là tối nay con đến ăn cơm cùng bà." Châu Kha Vũ khẽ cười.

Bà nội liền lập tức gật gù, "Dẫn theo Áo Bông nữa nhé, lâu lắm rồi không gặp thằng bé."

Sắc mặt Châu Kha Vũ hơi tái nhợt.

Áo Bông là cái tên gọi thân thương của bà nội đặt cho Lưu Vũ.

Không phải có câu Omega là chiếc áo bông tri kỉ của ba mẹ à, thế mà nhà họ Châu mấy đời trước đều hiếm muộn Omega, đến nỗi dòng chính bọn họ thì thật sự không thể sinh được Omega, nói vậy là đủ hiểu bà nội yêu quý Lưu Vũ đến cỡ nào.

Vừa ngoan ngoãn lễ phép, lại không bộc lộ ra mũi nhọn như Alpha, hơn nữa còn biết nhiều trò làm bà vui. Từ pha trà, thư pháp đến cờ vây, mỗi thứ đều biết một ít, tuy không tinh thông nhưng rất ham học hỏi. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng cậu nổi hứng lên, còn hí một khúc hoặc múa hai điệu cho bà xem. Tất cả đều khiến bà vô cùng tán thưởng.

"Sao thế? Không được à?" Thấy đầu bên kia im lặng hồi lâu, bà nội mới lên tiếng dò hỏi.

Châu Kha Vũ giải thích, "Nhưng giờ Tiểu Vũ đang có chuyến lưu diễn rồi ạ."

"Lần trước con cũng nói thế."

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bĩu môi của bà nội ở đầu bên kia, đành giả vờ thở dài.

"Con cũng bất đắc dĩ lắm chứ."

"Vậy con không cần đến nữa đâu." Bà nội tỏ ý ghét bỏ rất rõ ràng, nói xong liền cúp điện thoại, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy có hơi mặc cảm.

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, sau đó cầm con búp bê vải nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gọi điện cho trợ lý, bảo hôm nay không tăng ca.

Tuy rằng bà nội nói vậy, nhưng người già mà, tuỳ hứng và khó chiều, nghĩ một đằng nói một nẻo, Châu Kha Vũ biết quá rõ điều đó, nên vẫn về nhà cũ Châu gia ăn tối cùng bà nội.

Chỉ không ngờ, lại gặp đôi vợ chồng Châu Đình Luân cũng trùng hợp đến thăm bà. Một bữa tối trải qua trong bầu không khí gượng gạo, nếu không muốn nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Bà mẹ kế của hắn ra chiều hiểu biết, giả lả điều hoà giữa hai cha con, trên thực tế là đổ thêm dầu vào lửa.

Châu Kha Vũ nhếch môi cười lạnh.

Ăn uống xong xuôi liền chào bà nội ra về, còn cặp vợ chồng kia thì trước nay hắn chẳng buồn liếc mắt. Hắn quay lưng đi trong tiếng mắng chửi đầy thô lỗ của người cha trên danh nghĩa.

...

Châu Kha Vũ đặt lưng xuống giường, đưa mắt nhìn ảnh cưới ở đối diện.

Hai người trong ảnh mặc tây trang, một đen một trắng, đều trông cực kỳ trẻ tuổi. Lưu Vũ sở hữu một đôi mắt sáng trong và một khuôn mặt non nớt, vì vậy nên cho dù anh có nở một nụ cười nghiêm chỉnh quy cách, thì trông anh vẫn cứ thơ ngây và thiện lương, khiến người muốn đào tim đào phổi ra mà yêu thương anh, che chở anh cả đời.

Tiếp đó, hắn lại nhìn bức chân dung bên tay phải chưa bao giờ bị xê dịch nửa ngày, cuối cùng vươn tay ôm con búp bê vải - là bản chibi thu nhỏ của Lưu Vũ - vào trong ngực. Đã quá giờ nó phát ra âm thanh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn như đang chờ đợi điều kỳ diệu nào đó xảy ra.

Mãi đến khi, chẳng một tia hơi thở nào của Lưu Vũ còn sót lại. Pheromone mùi sữa trên người hắn hoàn toàn tan biến, chứng tỏ dấu hiệu tạm thời đã hết tác dụng.

Châu Kha Vũ bắt đầu thấy khủng hoảng như người bị chết đuối, nước đã ngập đến cổ họng nhưng hắn lại chẳng thể tìm thấy cọc gỗ cứu mạng.

Hắn như phát điên lục tung khắp phòng lên, cuối cùng tìm thấy một sợi hương thơm ngọt nị trong tủ đồ cổ trang của Lưu Vũ.

Hắn bất giác nhấc chân, nương theo thói quen từ thuở ấu thơ, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trong tủ quần áo. Vóc người 1m90 co rụt lại trong không gian nhỏ hẹp, trông đến là tội nghiệp, thế nhưng được vây trong hơi thở của Lưu Vũ lại khiến cõi lòng hắn bình lặng đến kỳ lạ.

Hồi còn nhỏ, có một năm sinh nhật, mẹ đã tặng cho hắn một con thiên nga bằng bông với lớp lông mao mềm mại trắng muốt, cái mỏ nhỏ, đôi mắt đen láy, trên cổ còn đeo một cái nơ màu lam, cánh ngắn cũn cỡn và thân hình thì mập ú.

Châu Kha Vũ vừa thấy liền yêu thích không buông tay, coi nó là tạo vật xinh đẹp nhất trần đời, ăn uống ngủ nghỉ đều phải mang thiên nga trắng theo cùng.

Ngay cả khi trốn trong tủ quần áo của mẹ, run bần bật lắng nghe tiếng than khóc của bà, âm thanh đổ vỡ và những lời mắng nhiếc ác liệt từ người cha ruột của mình, hắn vẫn luôn có thiên nga trắng bên cạnh.

Lần nào hắn chui ra từ tủ quần áo, cũng đều thấy mẹ bầm tím hết mặt mũi, khóc lóc đến mức không ra hình ra dạng, nào còn dáng vẻ ôn văn nho nhã như trước đây.

Cuối cùng thì mẹ hắn cũng bị bức điên đến chết.

Không lâu sau, cha hắn lại đón người phụ nữ khác trở về, đi cùng có hai đứa trẻ khác lớn hơn hắn vài tuổi.

Đó cũng là khoảng thời gian mà tâm lý hắn trở nên cực đoan, lầm lì, thậm chí có xu hướng bạo lực.

May mắn hắn vẫn có thiên nga trắng bên cạnh.

Thế nhưng cuối cùng, thiên nga trắng của hắn vẫn bị người ta huỷ hoại.

Sau khi Châu Đình Dương - tên anh trai cùng cha khác mẹ của hắn - xé rách thiên nga trắng thành hai nửa, Châu Kha Vũ thật sự không ức chế được tâm tình bạo ngược của mình.

Lần đó đánh nhau rất ghê gớm, Châu Kha Vũ cũng bị thương vài chỗ, nhưng Châu Đình Dương thì thảm hơn nhiều, máu mũi chảy ròng, phải đưa đến bệnh viện.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ bị cha hắn đánh một trận thừa sống thiếu chết, thế nhưng hắn vẫn ngang bướng không chịu cúi đầu nhận lỗi, cuối cùng bà nội đến kịp cứu hắn một mạng, cũng từ đấy hắn chuyển sang sống chung với bà ở nhà cũ.

Nhưng ngay cả bà nội mà hắn vẫn luôn kính trọng, cũng chỉ dành cho hắn những bài học nghiêm khắc, nhắc mãi về việc hắn sẽ trở thành người thừa kế, nên hắn phải giỏi giang và đứng vững.

Châu Kha Vũ lớn lên như một cỗ máy vô cảm, đeo một chiếc mặt nạ đạo mạo, và nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt đầy châm biếm.

Cho đến khi hắn gặp một con thiên nga trắng muốt khác.

Với cần cổ thon dài, nước da mượt như nhung, ánh mắt chan chứa nhu tình và nụ cười thuần khiết hơn cả vầng trăng giữa tháng bảy.

Đã là con người, thì luôn có xu hướng tiến về nơi có ánh sáng. Một đứa trẻ được thai nghén trong bóng tối và khổ đau như hắn lại càng khao khát ánh sáng hơn nữa.

Trùng hợp thay, Lưu Vũ lại là tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, tuy rằng yếu ớt và có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố chấp hòng giữ lấy.

Bởi vì mang Lưu Vũ rời xa hắn, chẳng khác nào lấy mạng hắn cả.

~~~~~~~

Rittou: Ăn hành nè mấy mẹ ~~
Chương này nhiều thông tin quan trọng lắm đấy, các bé chú ý nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com