Phiên ngoại 6: Phong Cảnh Nguyên Lâm (2)
Kể từ nụ hôn hoang đường đêm đó, không biết là vô tình hay cố ý, Trương Gia Nguyên luôn tìm cách tránh mặt Lâm Mặc, không những tần suất về nhà giảm hẳn, mà ngay cả khi gọi điện thoại, hắn cũng lấy cớ bận rộn để đáp trả.
Lâm Mặc một bên dạy Lưu Vũ đan khăn len, một bên mắng mỏ Trương Gia Nguyên là kẻ phụ bạc, chiếm tiện nghi của cậu rồi lại trốn tránh không chịu trách nhiệm.
Ánh mặt trời dịu nhẹ hắt vào trong phòng, làm nổi bật mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí. Hôm nay trông khí sắc của Lưu Vũ có vẻ tốt hơn một chút, cậu dựa vào lưng sô pha, cả người toát ra hơi thở rất đỗi mềm mại và có phần biếng nhác, giống con mèo ba tư với bộ lông dày nằm sưởi nắng bên bệ cửa sổ.
"Thực ra đó là một tín hiệu tốt đấy!" Lưu Vũ hơi nghiêng đầu nói với Lâm Mặc, "Mặc dù nhìn ngoài Nguyên Nhi có vẻ không được tinh ý lắm, nhưng về mặt tình cảm, em ấy luôn suy xét nghiêm túc và còn khá kỹ tính. Ví dụ như hiện tại, gặp phải chuyện khó nghĩ, em ấy sẽ tự cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, và cân nhắc kỹ càng về vị trí của cậu trong lòng em ấy."
Lâm Mặc chớp mắt, có chút ngạc nhiên, "Sao trước đây không thấy cậu sâu sắc như vậy nhỉ?"
Lưu Vũ nhún vai, "Có thể là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê..."
"Thế cậu nghĩ tớ nên làm thế nào?" Lâm Mặc dừng động tác đan len, híp mắt xin kiến nghị từ người đối diện.
Lưu Vũ cũng chậm lại, phiền muộn nhìn người nọ yên tĩnh nằm trên giường bệnh:
"Giá như tớ đủ sắc sảo để đưa ra ý kiến cho cậu, thì có lẽ hiện tại tớ đã không phải ngồi ở đây và nói ra hai chữ giá như." Lưu Vũ thở dài, "Ngoài sự kiên trì ra, tớ chẳng còn gì để bấu víu nữa rồi Mặc Mặc."
...
Lâm Mặc bởi vì chuyện yêu đương của mình mà phí không ít tâm sức, giờ còn bảo cậu đợi Trương Gia Nguyên suy nghĩ kỹ càng thì không biết đến đời nào mới được hồi đáp. Mà Trương Gia Nguyên đã muốn tránh mặt cậu thì chẳng thiếu gì cách, ngay việc hắn ở lì trong quân ngũ cũng là một khó khăn đối với Lâm Mặc rồi.
Hai người bị vây trong trạng thái không nóng không lạnh như vậy phải nom nửa tháng.
Cuối cùng Lâm Mặc nản lòng thoái chí, quyết định gạt bỏ tất cả sang một bên, tập trung vào dự án phim mới của mình.
Mặc dù Lâm Mặc vừa về nước, nhưng phát triển ở nước ngoài không tệ, từng viết mấy vở nhạc kịch được người trong giới đánh giá rất cao. Mà riêng cái thân phận học trò của một nhà biên kịch đại tài cũng đủ khiến không ai dám khinh thường cậu.
Tác phẩm mới của Lâm Mặc khai thác đề tài quân đội chính trị nên rất được bên trên quan tâm, thậm chí còn ngỏ ý làm nhà tài trợ chính cho bộ phim này. Cũng vì thế, mà dự án diễn ra vô cùng thuận lợi, bất kể là từ khâu casting hay tuyên truyền.
Khoảng thời gian này Lâm Mặc bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ ước một ngày có 48 tiếng để kịp xoay sở, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Trương Gia Nguyên.
Mãi đến một ngày, ai kia chủ động liên lạc với cậu.
Nói thật, lúc đó Lâm Mặc cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên cuối cùng đã chịu mở lòng với mình.
Nhưng hoá ra hắn gọi đến vì chuyện công việc.
Chẳng là, bộ phim đang quay của Lâm Mặc có một đoạn liên quan đến cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ, dựng cảnh thì không có vấn đề gì, nhưng muốn diễn viên nhuần nhuyễn tác phong của quân nhân thì lại khá nan giải.
Vì vậy cậu đã nhờ "nhà tài trợ" cử một hai người đến huấn luyện cho nhóm diễn viên.
Không ngờ người nhận nhiệm vụ này lại là Trương Gia Nguyên.
"Thật trùng hợp." Lâm Mặc lẩm bẩm.
"Không phải trùng hợp, tôi nghe nói đạo diễn là anh nên đề xuất với cấp trên." Đoạn lại giải thích, "Quen biết nhau làm việc cũng dễ dàng hơn."
"Ồ..." Lâm Mặc cố ý ngân dài, "Nhưng chẳng phải cậu đang tránh mặt tôi à?"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó..." Trương Gia Nguyên có vẻ mất tự nhiên, âm lượng cũng hạ xuống thấp, "Lâu nay không thấy anh liên lạc, cũng không thấy đến thăm Tiểu Lạc khiến con bé than vãn suốt, như vậy không phải muốn tránh tôi thì là gì?"
Lâm Mặc vô tội: "Đâu có, tôi thật sự bận lắm, với cả, tôi vẫn thường gọi điện cho Tiểu Lạc mà, con bé cũng nói không trách tôi..."
"Nó nói mà anh cũng tin."
Lâm Mặc thoáng thở dài, "Đôi khi quá hiểu chuyện cũng khiến người ta đau lòng. Cuối tuần này tôi sẽ qua nhà cậu."
Hai người trò chuyện thêm một lúc mới cúp máy. Lâm Mặc tần ngần nhìn di động hồi lâu, cứ có cảm giác bỏ qua thứ gì đó, hồi lâu sau trong đầu mới xẹt qua một tia sáng.
Hình như ban nãy cậu ta giận dỗi mình vì không liên lạc với cậu ta thì phải, còn Tiểu Lạc thật ra chỉ là cái cớ thôi!
Đúng là cái tên ngạo kiều!
Lâm Mặc nghĩ đến đây liền thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, cười nắc nẻ như được mùa.
Cậu xong rồi Trương Gia Nguyên ơi, đây là tự cậu chui đầu vào rọ đấy nhé!
...
Hai ngày sau, Trương Gia Nguyên dẫn theo một đồng chí nữa, có mặt tại phim trường của bọn họ.
Hắn vừa bước xuống khỏi chiếc xe Jeep sờn cũ, lập tức thu hút được hàng tá ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ.
Trương Gia Nguyên sở hữu một gương mặt ưa nhìn, tỉ lệ cơ thể cực đẹp, trông chẳng khác gì hormone hình người. Đặc biệt là khi hắn mặc quân phục, yên tĩnh đứng một chỗ, liền tạo ra cảm giác rất nghiêm túc và khó tiếp cận. So sánh với hắn, nhóm diễn viên trong đoàn dù có ưu tú cỡ nào thì cũng trông giống mấy tên hề vụng về.
Nhưng tiền đề là hắn không mở miệng.
Một khi Trương Gia Nguyên mở miệng, thể nào cũng lộ rõ bản chất thiếu đánh.
Ví dụ như lúc này, hắn đang khoát tay đứng bên cạnh Lâm Mặc, mày cau chặt lại, chẳng nể nang gì
mà nhận xét.
"Thẳng lưng lên nữa, ai dạy các cậu đứng nghiêm với cái dáng xiêu vẹo như thế!"
"Dáng đi cũng có vấn đề."
"Động tác lắp súng của cậu còn chậm lắm. Làm lại lần nữa."
"Xem tôi này."
"Tôi có được phép áp dụng hình phạt không nhỉ?"
"..."
Đám người nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt hoa si lúc trước, dần dần trở nên kinh sợ, mỗi lần nghe hắn trầm giọng quát, cả người lại không nhịn được run rẩy, mà hễ run rẩy thì lại bị hắn mắng dữ hơn nữa.
Quả thật là một vòng tuần hoàn ác tính.
Lâm Mặc không nhìn nổi bộ dạng đáng thương của bọn họ, sờ túi quần một hồi liền móc ra một viên kẹo vị sầu riêng.
Ngay khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị xổ thêm một tràng, Lâm Mặc liền nhanh tay xé vỏ rồi nhét kẹo vào trong miệng hắn.
Vị sầu riêng ngọt ngấy lập tức tan ra ngay đầu lưỡi, khiến Trương Gia Nguyên sững sờ tại chỗ.
"Sao lại..." Hai tròng mắt đảo quanh một hồi, sau đó dịch về phía Lâm Mặc đang tỉnh bơ ngậm kẹo.
"Tại vì trông cậu như sắp xì khói đến nơi rồi đó!" Lâm Mặc bĩu môi, "Diễn viên của tôi không phải lính của cậu, thân là đạo diễn, tôi yêu cầu cậu nhẹ nhàng hơn với bọn họ."
Trương Gia Nguyên hơi ghé mắt nhìn người bên cạnh, không thấy hắn đáp lại, nhưng rõ ràng âm lượng đã hạ xuống đáng kể.
Huấn luyện 2 tiếng đồng hồ thoắt cái đã kết thúc, Trương Gia Nguyên vẫn chưa mấy hài lòng nhưng cũng đành thả bọn họ rời đi.
Đám diễn viên vốn tưởng đã tránh được một kiếp nạn, đang thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Trương Gia Nguyên rảnh rỗi lại xách ghế đến ngồi cạnh Lâm Mặc xem bọn họ đóng phim.
Phải thừa nhận rằng Lâm Mặc là người rất hoà đồng, hay nói cười và thường chia sẻ những mẩu chuyện thú vị với mọi người, nhưng trong quá trình làm việc thì cậu luôn là một đạo diễn cực kỳ tâm huyết và có yêu cầu cao. Bình thường một Lâm Mặc đã đủ áp lực rồi, giờ còn thêm ánh mắt xoi mói khắt khe của Trương Gia Nguyên, khiến nhóm diễn viên có cảm tưởng như đang cõng cả một ngọn núi trên lưng.
Vì lẽ đó mà một cảnh quay đơn giản cũng NG đến mấy lần.
Lâm Mặc trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng thay vì to tiếng trách mắng thì cậu lại đứng dậy làm mẫu cho đối phương.
"Cậu xem này, nếu cậu để tay như vậy sẽ che hết góc nghiêng của cô ấy mất, ngón tay phải chạm vào tai cô ấy một cách hờ hững như thế này, ánh mắt không cần phải quá đau thương, mà phải tỏ ra bất đắc dĩ và quyến luyến. Cả em nữa, sao cứng ngắc thế này, thể hiện chút cảm xúc cho tôi xem được không?"
Nữ diễn viên lúc này bỗng cảm thấy sau lưng một trận lạnh toát, luống cuống nói, "Đạo diễn, em thấy hơi khó chịu trong người, chúng ta tạm nghỉ một lát được không ạ?"
Lâm Mặc buông tay, "Được rồi." Đoạn xoay đầu nói với cả đoàn, "Vậy nghỉ ngơi nửa tiếng, hai người cố gắng điều chỉnh lại cho tôi."
Mọi người nghe vậy bắt đầu tản ra nghỉ ngơi, Lâm Mặc cũng ngồi lại cái ghế xếp của mình, lúc này bỗng thấy người bên cạnh chìa tay ra.
"Gì vậy?" Lâm Mặc khó hiểu.
Trương Gia Nguyên hơi nheo mắt, "Kẹo. Tôi muốn ăn."
"Sao tự nhiên lại nổi tính trẻ con nữa vậy!" Lâm Mặc vừa nói vừa sờ soạng túi quần mình.
"Bởi vì tâm trạng tôi đang không tốt."
"Hết rồi, đó là viên kẹo cuối cùng đấy." Thấy vẻ mặt người đối diện trầm xuống, cậu lại vội bổ sung, "Nếu cậu thích ngày mai tôi sẽ lại mang đến cho cậu."
Trương Gia Nguyên không nói gì, nhưng xem thái độ thì có vẻ đã đồng ý, lảng sang chuyện khác.
"Diễn viên không đạt thì anh lại phải làm mẫu kiểu đó à?"
"Đúng vậy, mặc dù cách lý giải nhân vật của tôi và họ không giống nhau, nhưng nếu để người ngoài nhìn vào thấy có vấn đề thì tất nhiên là họ đã diễn sai cách rồi."
Vừa nói đến đây, nam diễn viên chính bỗng cầm kịch bản tiến về phía này, cậu ta gật đầu xem như chào hỏi Trương Gia Nguyên, rồi lập tức tập trung vào Lâm Mặc.
"Đạo diễn Lâm, chỗ lúc nãy anh nói, tôi vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, anh phối hợp lại với tôi đoạn đó được không?"
Lâm Mặc thoải mái đồng ý, "Được chứ, cậu cứ xem tôi là nữ chính."
Ánh mắt của nam diễn viên lập tức thay đổi, tay cũng bất giác đưa lên muốn chạm vào mặt Lâm Mặc.
Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhanh như chớp bắt được bàn tay kia.
"Cậu định làm gì?" Hắn nghiêm mặt hỏi.
Nam chính có vẻ khá bất ngờ trước hành động của Trương Gia Nguyên, sững sờ trong giây lát liền nói, "Tôi... cần nhập diễn."
"Diễn thì diễn, tại sao phải đụng tay đụng chân?"
Lâm Mặc cũng nhận ra điểm bất thường, liền cười phá lên, "Hay cậu coi thiếu tá Trương đây là nữ chính cũng được!"
Nam chính nghệt mặt ra, cẩn thận liếc sang người bên cạnh, sau đó liền không nhịn được đánh cái rùng mình vì cái dáng vẻ người sống chớ đến gần của hắn.
Cậu ta cười giả lả, "Hình như tôi hiểu được rồi, cảm ơn anh." Vừa dứt lời liền vội rời đi ngay.
Lâm Mặc níu vai người bên cạnh, nín cười đến gập cả bụng, "Ôi Gia Nguyên Nhi, không ngờ cậu vừa đến nhóm diễn viên của tôi đã tiến bộ hơn hẳn, thậm chí còn chẳng cần tôi nói gì! Cơ mà..." Lâm Mặc dừng cười, ghé vào tai Trương Gia Nguyên thì thầm, "Cậu ghen đấy à?"
Hô hấp nóng bỏng phun lên vành tai hắn, hun nơi đó đỏ ửng. Hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy, liền kéo dãn khoảng cách với Lâm Mặc.
"Ghen ghiếc gì ở đây? Tôi nói cho anh biết, tên kia rõ ràng có ý đồ với anh. Mượn việc công làm việc tư nên tôi thấy ngứa mắt!"
Lâm Mặc bĩu môi, "Sao cậu cứ lằng nhằng mãi thế nhỉ? Một câu ba chữ với cậu khó nói thế cơ à?"
"Đồ thần kinh!" Nói xong Trương Gia Nguyên còn hất cằm cười khẩy, "Tôi có thấy khó khăn gì đâu?"
Lâm Mặc tức đến phồng má trợn mắt, "Ngày mai cậu không có kẹo ăn đâu!" Như để chứng tỏ giá trị của mấy viên kẹo sầu riêng, cậu còn bồi thêm, "Cậu không tìm ra nơi nào bán loại kẹo đó đâu, tôi mang từ nước ngoài về đấy."
Trương Gia Nguyên cười nửa ngày, lại chân chó đi dỗ dành người ta, "Thôi được rồi, bạn nhỏ Mặc Mặc đừng giận dỗi nữa. Hay là để tôi bù đắp cho anh một câu bốn chữ vậy... "
"Tôi siêu thích anh."
"Cậu lại bảo tôi siêu thần kinh chứ gì?"
Lâm Mặc lớn tiếng át cả câu sau của đối phương, vừa dứt lời lại ngây ngẩn cả người, "Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ, nói lại tôi nghe xem nào, hình như tai tôi bị lãng rồi. Có phải cậu vừa nói là..."
"Tôi nói... anh siêu thần kinh." Trương Gia Nguyên bày ra điệu bộ thản nhiên.
Lâm Mặc nhe răng cười, hai mắt sáng rực lên. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến bên này, vội hôn chụt một cái bên má Trương Gia Nguyên, "Tôi nghe thấy rồi, cậu đừng hòng lật lọng! Cả đời này cũng đừng hòng!"
...
Phong Cảnh Nguyên Lâm tui không theo dõi nhiều, nhưng có 3 khoảnh khắc khiến tui thật sự rung động.
Đó là cảnh Nguyên Nhi ghen tị khi thấy Mặc Mặc nắm tay người khác.
Đó là cảnh Nguyên Nhi ôm eo Mặc Mặc trong đêm Vi Á.
Đó là cảnh Nguyên Nhi cọ đầu vào tóc Mặc Mặc như cún con.
Dẫu biết viết vậy là chưa đủ, tình tiết cũng quá nhanh, nhưng chị bế tắc rồi các bé ạ 🤧
Yêu đi thôi, mình đừng ngược nhau nữa ~
Phiên ngoại Phong Cảnh Nguyên Lâm đến đây là hết nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com