Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7: Chàng khổ qua của Điềm Điềm

Châu Hi Điềm và Châu Thiệu Bác

Xin chào, tôi là nhân cách bà ngoại...
Đu OTP dẩm ương đến mức mà ảnh con chúng nó từ lúc bé xíu đến khi trưởng thành đều pts ra cả =))))))
Thế mà hai đứa nó xát muối vào trái tim bà mẹ này...

~~~~~~~~

Châu Điềm Điềm hồi còn bé thơ rõ ràng là một đứa trẻ vô cùng ngọt ngào, vô cùng được người ta yêu thích. Hai cánh môi hồng đào luôn chúm chím nói lời dễ nghe, đôi mắt đen trắng rõ ràng khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không đủ sạch sẽ.

Chẳng ai ngờ thiên thần xinh đẹp đáng yêu năm xưa, lại trở thành một đại ma vương người gặp người ngại.

Thật ra, nói là bất hảo cũng không hẳn, bởi vì Tiểu Điềm Điềm của chúng ta chỉ đánh người xấu.

Từ nhỏ cậu đã được ba ba dạy rằng làm người phải cương trực, khiêm tốn, đồng cảm và biết bênh vực kẻ yếu, cũng vì vậy mà từ khi trông thấy một bạn học bị bắt nạt, cậu bắt đầu nung nấu ý định dẹp sạch đám ô hợp đem người khác ra làm trò tiêu khiển.

Kể ra Điềm Điềm cũng có bản lĩnh, nói một cách khiêm tốn thì đánh nhau thật sự không tệ, mà huênh hoang hơn một chút thì là số một số hai trong trường, mặc dù cậu là Omega nhưng chưa từng chịu thua kém ai. Sau đó cậu còn thu nhận được một đám cá biệt, uốn nắn bọn họ làm người, thậm chí có không ít Alpha nhận cậu là đại ca.

Nhưng bằng nấy vụ ẩu đả cũng đã đủ khiến một đứa trẻ ngây thơ dịu ngoan thành một thiếu niên ngang ngược và hung dữ.

Có điều, cũng vì cơ sự này đường tình duyên của cậu vô cùng lận đận. Một Omega tầm tuổi Điềm Điềm, chắc hẳn phải trải qua hai ba mối tình phong ba bão táp rồi, còn giữa cậu và các Alpha xung quanh chỉ có tình anh em quàng vai bá cổ.

Các Alpha đa phần đều yêu thích Omega vừa mềm mại vừa ngọt ngào như mận đào, còn Điềm Điềm thì hiển nhiên là một quả ớt cay xè mà ai cũng vội tránh né.

Ấy vậy mà quả ớt cay xè này lại vừa ý một chàng khổ qua.

Chàng khổ qua nọ học IT, mặt mũi không có gì nổi trội, người gầy nhom, là một tên mọt sách đúng nghĩa với hai cái đít chai dày cộp và mái tóc lỗi thời. Có thể nói, nếu ném chàng khổ qua vào giữa đám đông, nếu bỏ qua chiều cao hơn mét 9 của cậu ta, thì thật sự chẳng ai thèm để mắt tới.

Sự tồn tại của cậu ta mờ nhạt đến vậy...

Nhưng cố tình lại là người này, cũng chỉ có người này.... lên tiếng nhắc bài cho Điềm Điềm.

Đó là một tiết học tự chọn vào đầu giờ chiều.

Bổ sung thêm một chút, Điềm Điềm không chỉ ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Omega vạn người ngại, cậu còn đứng thứ nhất trên bảng xếp loại học lực, đương nhiên là từ dưới lên.

Thế mới đủ tiêu chuẩn một thanh niên bất hảo.

Chúng ta hãy tiếp tục nói về buổi chiều hôm đó.

Khi Điềm Điềm đang bỏ mặc thế giới và say giấc nồng, thì cậu cảm thấy có người đẩy vai mình.

Lúc cậu mơ mơ màng màng mở mắt thì một cặp kính ghé đã sát đến, người nọ mở miệng, giọng rất trầm, nghe như tiếng đàn cello.

"Thầy đang gọi cậu!"

Điềm Điềm sửng sốt vài giây, sau đó vội bật dậy đối diện với giáo viên. Cho dù tính khí cậu có không tốt cỡ nào, lười biếng ra sao, thì trước mặt giáo viên cậu vẫn luôn tỏ ra là người có lễ nghĩa.

Vị giáo sư mái tóc lưa thưa nghiêm nghị nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng, song vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Điềm Điềm cố gắng phân biệt đống công thức dàn trải trên bảng, khó xử gãi gãi đầu, cảm thấy bộ não hoàn toàn chết máy. Bình thường vốn đã không được nhanh nhạy cho lắm, hiện giờ đột nhiên bắt nó hoạt động hết tốc lực, đương nhiên sẽ lập tức đình công.

Đúng lúc này, Điềm Điềm bỗng cảm thấy bàn tay buông thõng dưới bàn của mình bị một mảnh ấm áp bao phủ.

Một ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay cậu, hơi ngứa.

Điềm Điềm chỉ mơ hồ trong giây lát, liền giật mình nhận ra người nọ đang viết những con số lên tay mình, có vẻ là đáp án của bài toán trên bảng.

Cậu ra vẻ bình tĩnh, thuật lại một lần, quả nhiên sau đó, mặc dù giáo sư vẫn không hài lòng lắm nhưng vẫn bỏ qua cho cậu.

Điềm Điềm ngồi xuống ghế, thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang nở nụ cười ngốc nghếch với bạn học bên cạnh.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Người nọ đang tập trung ghi chép, chỉ khẽ gật đầu mà không lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ Điềm Điềm.

Đây là đầu tiên cậu cảm thấy mình bị xem nhẹ đến thế.

Cậu thừa nhận mình không phải là một hình mẫu Omega lý tưởng, nhưng ít nhất cậu cũng tự tin rằng mình sở hữu một ngoại hình nổi bật.

Trong phòng học vang lên tiếng giảng bài đều đều và nhàm chán, tiếng ngòi bút vạch trên giấy nghe sột soạt.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Ngọn gió mang theo mùi hoa sữa nồng nàn.

Điềm Điềm nhìn góc mặt hơi gầy của người ngồi bên cạnh, lẩm bẩm, "Lông mi cậu thật dài."

Thấy cậu ta không có phản ứng, thậm chí nét mặt còn chẳng run lấy một cái, trong đầu Điềm Điềm lại hiện lên suy nghĩ phải bắt cậu ta mở miệng.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Tôi mời cậu một bữa cảm ơn cậu chuyện ban nãy nhé!"

"Ừm, có vẻ cậu không thích nói chuyện lắm nhỉ?"

Một mình Điềm Điềm thao thao bất tuyệt suốt cả buổi học, mà người ngồi bên cạnh cũng dần dần có vẻ mất kiên nhẫn.

Cậu ta quay sang lườm Điềm Điềm bằng đôi mắt một mí vừa hẹp vừa dài.

"Cậu đang lãng phí kiến thức, lãng phí công sức truyền đạt của giáo viên và quấy nhiễu quá trình tiếp thu bài của tôi."

Điềm Điềm hơi trố mắt, nhưng vẫn mặt dày mày dạn nói, "Chúng ta kết bạn đi."

Cậu ta lại ngậm chặt miệng, tiếp tục ghi chép công thức, nom không khác gì một chú ong cần mẫn. Điềm Điềm cũng cảm thấy hơi ái ngại vì làm phiền người ta, liền ngoan ngoãn giữ im lặng suốt cả buổi học.

Đến khi hết tiết, cậu mới kéo tay người bên cạnh.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Đối phương vừa thu dọn sách vở vừa nói chuyện, quả thật sẽ không vì một người lạ mà làm xáo trộn thời gian biểu của mình.

"Nói tên cho một người không có giao thoa với cuộc sống của mình là một hành động vô bổ."

"Ai bảo không có giao thoa, từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi." Điềm Điềm ngang ngược.

"Tôi sẽ không kết bạn với cậu." Cậu ta đeo ba lô lên vai và đứng dậy, cái bóng đổ xuống người Điềm Điềm, "Cậu không thể tạo ra giá trị có ích cho tôi, trái lại còn gây phiền phức."

Điềm Điềm không ngờ mình bị biến thành cục nợ, ngẩn ngơ nửa ngày mới cười phá lên, "Cậu thật thú vị."

Quy củ đến mức có chút đáng yêu.

"Thôi được, nếu cậu không cho tôi biết tên thì tôi sẽ tự đặt cho cậu một cái. Ừm... xem nào... gọi là khổ qua đi... bởi vì tôi thích ăn khổ qua."

Từ sau hôm đó, ánh mắt Điềm Điềm luôn nửa vô tình nửa cố ý tìm kiếm dáng người dong dỏng cao của ai kia trong lớp học tự chọn gần trăm người, sau đó vui vẻ chiếm vị trí bên cạnh cậu ta, cố gắng làm xáo trộn cuộc sống ngăn nắp của cậu ta.

Ban đầu cậu thật sự chỉ ôm mục đích kết bạn, nhưng sau dần, càng tiếp xúc lâu lại càng thấy thuận mắt.

Cậu thầm nghĩ, một người an tĩnh và nghiêm cẩn như vậy mang đến cảm giác rất đáng tin, nhưng cũng vì lý do đó, muốn bước vào cuộc sống của đối phương là một việc không hề dễ dàng.

Điềm Điềm nằm dài trên bàn ăn canteen, than thở với người đối diện.

"Tiểu Bác, cậu ta với em là cùng một loại người." Cậu nhận xét.

Dáng vẻ khi dùng cơm của người đối diện vô cùng khuôn mẫu, lưng dựng thẳng, nhai nuốt chậm rãi có tiết tấu, ngay cả việc xúc cơm cũng sẽ căn ở góc độ đẹp mắt nhất, cho dù là đang ở trong nhà ăn ồn ào nhốn nháo, thì trông hắn vẫn toát ra phong thái cao quý nổi bật, tách biệt hoàn toàn với đám sinh viên bừa bãi xung quanh.

Nuốt xong cơm, Tiểu Bác mới lên tiếng, "Không giống, em là người cầu toàn, không phải thích an toàn như anh ta." Đoạn lại nhắc nhở, "Anh nên ngồi thẳng dậy và dùng bữa một cách tử tế nếu không muốn bị đau dạ dày."

Tiểu Bác, Châu Thiệu Bác, một Alpha vô cùng ưu tú, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng là em trai ruột của Điềm Điềm, kém cậu bốn tuổi.

"Chẳng phải đều cứng nhắc như nhau sao?" Điềm Điềm bĩu môi.

"Nhưng anh cũng nói đúng một phần, cả em và anh ta đều coi trọng giá trị thực tế, mà nhân tố bất ổn như anh không phải là một lựa chọn đúng đắn để kết bạn."

Điềm Điềm tỏ vẻ cáu giận, dùng bàn tay dính dầu mỡ vì vừa cầm đùi gà của mình bôi lên tay Tiểu Bác, rồi thành công khiến hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại.

"Điềm Điềm, khi nào anh mới chịu trưởng thành, đừng cậy vào sự dung túng của em và làm những trò ấu trĩ như thế nữa." Tiểu Bác lấy trong cặp ra bình xịt sát khuẩn, sau đó dùng khăn sạch lau một hồi mới xem như vừa lòng.

"Những tên khắt khe như em ai mà chiều được!" Điềm Điềm nhe răng cười, "Nhưng anh nghiêm túc muốn tán tỉnh cậu ta đó. Nếu em là cậu ta thì em sẽ rung động vì điều gì?"

"Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, giả thiết của anh không mang lại ích lợi gì."

"Nhưng nó cũng có chút điểm tương đồng chứ!"

Tiểu Bác nom có vẻ bất lực, buông đũa kết thúc bữa ăn và lấy điện thoại gọi một cuộc.

Chẳng mấy chốc, giọng nói ngọt ngào của bạn trai Trương Tiểu Yến đã truyền ra từ đầu bên kia, "Alo, anh Tiểu Bác ạ?"

"Em đang làm gì vậy?" Ánh mắt Tiểu Bác bất giác dịu xuống, khoé môi cũng hơi cong lên.

"Em đang ăn cơm cùng bạn, đều là món Dương Châu, thanh đạm và tốt cho sức khỏe. Sao bên anh có vẻ ồn ào thế?"

"Ừm, anh đang ở bên ngoài, đột nhiên muốn nghe giọng em."

"Ôi, Tiểu Bác của em khi nào lại tuỳ tiện như vậy." Trương Tiểu Yến vừa nói xong, liền lập tức gửi lời mời video call. "Hôm qua chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi mà!"

"Nhưng mỗi giây trôi qua anh đều rất nhớ em." Tiểu Bác tim không đập mặt không đổi sắc nói ra những lời hết sức ngọt ngấy, "Khi nào thì chuyến đi thực tế của em mới kết thúc?"

Trương Tiểu Yến bên kia video cười toe, trông rạng rỡ như một bông hoa hướng dương.

"Thứ ba tuần sau em về rồi ạ, anh Tiểu Bác đến sân bay đón em được không, rủ cả anh Điềm Điềm đi nữa, sau đó chúng ta có thể về nhà em. Mấy hôm trước ba ba Mặc Mặc vừa nhắc đến hai người, muốn gặp các anh."

"Đương nhiên anh sẽ đến đón em, còn Điềm Điềm hôm đó bận rồi, có lẽ sẽ không đến thăm hai chú được đâu."

Điềm Điềm ngồi đối diện chỉ chỉ vào ngực mình, trợn trắng mắt.

"Tiếc quá nhỉ? Thế còn anh thì sao, anh đã ăn cơm chưa?"

"Không có Tiểu Yến, anh ăn không ngon."

"Giảo biện." Tiểu Yến bên kia liền bĩu môi, nhưng trong mắt không nén được tia dịu dàng, "Anh ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ cho em."

"Vậy thì anh cũng phải có mục tiêu để phấn đấu chứ?"

Trương Tiểu Yến nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngây thơ hỏi, "Em có thể mua rất nhiều quà cho anh?"

"Em là món quà lớn nhất đối với anh rồi." Tiểu Bác thản nhiên nói, "Thế này nhé, đến khi em về, anh tăng một cân em hôn anh mười cái."

Tiểu Yến phụng phịu, "Anh quá đáng rồi đấy."

"Thế có chịu không?"

Tiểu Yến giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Chịu..."

Hai người họ nói chuyện điện thoại thêm một hồi nữa, lúc cúp máy thì Điềm Điềm cũng đặt đũa xuống, "cạch" một tiếng để tỏ vẻ bất mãn của mình.

"Là kiểu em thích đấy." Tiểu Bác thản nhiên nói.

Trương Tiểu Yến là một Beta vừa tươi sáng vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện.

Hoàn toàn trái ngược với tính tình tuỳ hứng như Điềm Điềm.

"Anh... anh cũng làm được..." Lúc sau có vẻ thiếu tự tin, "Giả vờ được..."

Tiểu Bác thấy Điềm Điềm đứng dậy, phần cơm trước mặt mới vơi đi một nửa liền nói, "Điềm Điềm, không nên bỏ bữa."

Điềm Điềm vùng vằng liếc xéo hắn, "Anh no lắm rồi, anh no lắm rồi em trai ạ!"

Hai người ăn trưa xong liền chuẩn bị về ký túc xá.

Quãng đường giữa canteen và ký túc xá không tính là gần, phải vòng qua tận hai dãy nhà, nhưng Điềm Điềm biết con đường ngắn hơn, đó là đi vòng qua hẻm nhỏ sau nhà thể chất.

Con hẻm này trước kia là nơi nhóm lưu manh trong trường hay tụ tập hút thuốc, sau này có Điềm Điềm "thay máu" mới không còn ai bén mảng đến nữa.

Thế mà giờ phút này, cậu lại nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng cười cợt khó nghe truyền ra từ bên trong.

"Thằng đ*, mẹ làm đ* thõ* còn dám lên mặt với ông đây. Omega thì nên biết thân biết phận, qua đây, chui qua háng tao."

Không nói hai lời, Điềm Điềm đã kích động xông đến đạp tung cái thùng rác ngay đầu hẻm, âm thanh vang dội khiến tiếng cười đùa ngả ngớn kia tắt ngấm.

Tiểu Bác cũng nhíu mày bước theo sau.

Bên trong góc tối có mấy tên côn đồ đang vây quanh một thiếu niên, đồng phục của cậu ta hình như đã bị xé rách, áo sơ mi bên trong cũng lỏng lẻo, đáng nói hơn là trên mặt đã có vệt máu chảy xuống.

Điềm Điềm tức điên.

"To gan nhỉ, dám làm bậy ở đây?"

Hiển nhiên những gã này đều tới từ bên ngoài, vì vậy nên không hề quen mặt Điềm Điềm, còn tưởng tên nào chán sống lo chuyện bao đồng.

"Ồ, lại thêm một con mèo nhỏ không biết lượng sức mình."

"Bình thường tao chỉ hứng thú với Omega, nhưng bé mèo này xinh xẻo phết nhỉ?"

"Khẩu khí lớn vậy, phải chơi đùa một chút chứ."

"Để tao xem lát nữa mày còn lớn lối được nữa không?"

Phải biết, còn một điểm đáng ngại nữa khiến mọi người nhiều lúc bỏ quên thân phận Omega của Điềm Điềm, đó là chiều cao trên 1m8 của cậu, ngang ngửa với các Alpha phổ thông. Có thể nói, ngoại trừ gương mặt trông ngây thơ vô số tội ra, thì Điềm Điềm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng có chút nào giống Omega cả.

Điềm Điềm cười lạnh, "Từng người hay lên cả cùng lúc?"

"Thằng đ*, xem thường ông đây hả? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày." Một gã nóng nảy cất tiếng, sau đó vung nắm đấm về phía Điềm Điềm.

Đúng lúc cách mũi cậu gần 5cm thì chợt khựng lại.

Tiểu Bác sắc mặt âm trầm, siết chặt lấy cổ tay kẻ kia, sức lực cực kỳ lớn.

"Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Tên kia loay hoay muốn thoát khỏi gọng kìm của Tiểu Bác nhưng không thành công, tức giận phun nước miếng lên người hắn.

"Phi, khốn kiếp, ông đây nói mày đấy, mau cút."

Điềm Điềm cũng giật mình trước hành động vô lễ của tên kia, quay sang nhìn Tiểu Bác thì đã thấy trên trán hắn xổ mấy sọc đen, đôi mắt cũng híp lại, không thấy ánh sáng.

Thôi xong thôi xong, Tiểu Bác giận thật rồi, Tiểu Bác mà nổi giận thì đến cả cậu cũng không phải đối thủ của nó.

Đang lúc Điềm Điềm trao cho người đối diện một ánh mắt cảm thông, thì bỗng liếc thấy bóng người đang tiến lại đây từ phía đối diện.

Sắc mặt cậu bỗng chốc thay đổi, lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu, nước mắt nước mũi như tràn bờ đê.

"Đừng đánh tôi, hức... hức... đừng đánh tôi, tôi không biết gì cả... xin lỗi." Đoạn lại ngẩng đầu lên, mắt phát sáng khi nhìn thấy chàng khổ qua đi đến, "Khổ qua, cứu tôi..."

Nhỏ bé, yếu đuối, bất lực.

Tình huống xảy đến quá đột ngột, khiến không ai hiểu chuyện gì, ngớ người nhìn Điềm Điềm khóc đến đáng thương rồi lại nhìn theo ánh mắt cậu bắt gặp đối tượng được nhắc đến.

Không khí đọng lại một lúc lâu, đến khi một giọng nói trầm tĩnh cất lên, người nọ nhìn lướt qua Điềm Điềm trong giây lát rồi nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ là đi ngang qua thôi, các người có thể tiếp tục."

Dứt lời liền đi thẳng về phía canteen, ngay cả bước chân không có lấy một tia do dự.

Lúc này thì đến cả khuôn mặt của Điềm Điềm cũng thay đổi, vặn vẹo, tối đen không rõ.

Cậu lầm lì đứng dậy, nhếch môi cười, "Lên cả đi, hôm nay tao chôn sống lũ chúng mày."

Ngày hôm sau có tiết tự chọn.

Điềm Điềm vác khuôn mặt sưng sỉa đến, ném bộp balo lên bàn, rồi quay sang chất vấn người bên cạnh.

"Tại sao hôm qua cậu không giúp tôi?"

Chàng khổ qua nọ cuối cùng dừng bút, quay sang chăm chú quan sát Điềm Điềm.

Trận đánh vừa rồi không được tính là dữ dội, nhưng vẫn để lại vết thương ngoài da trên gương mặt cậu, một vết rách nhỏ nổi bần bật trên làn da trắng như sứ.

Mặc dù đã qua một lớp kính dày, nhưng Điềm Điềm vẫn cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu ta, khiến cậu có đôi chút ngượng ngùng, cúi đầu gãi mặt.

"Cậu nhìn tôi gì thế? Có phải đột nhiên phát hiện tôi rất ưa nhìn không?"

"Rốt cuộc cậu tiếp cận tôi với mục đích gì vậy, Châu Hi Điềm?"

Điềm Điềm há miệng, ngạc nhiên hỏi, "Cậu biết tên tôi?"

"Cậu ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ?" Chàng khổ qua nọ gõ gõ bàn, "Cậu không quen biết tôi, không đồng nghĩa với việc tôi chưa từng nghe thấy tiếng tăm của cậu."

Điềm Điềm cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn ngang bướng nói, "Vậy không công bằng. Cậu..."

"Tôi là Trần Tự Việt."

Giữa lúc Điềm Điềm đang ngây ngẩn cả người, đối phương đã móc băng keo cá nhân, tự tay dính lên vết rách mờ bên má trái cậu.

Hắn quay lại đối diện với Điềm Điềm, ngồi ngược sáng nên mắt kính không bị loá.

Thậm chí Điềm Điềm có thể nhìn sâu vào đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ của hắn.

Đó là một đôi mặt rất đẹp, khiến người nhìn một lần sẽ ấn tượng ngay tức thì, thế mà đến giờ này cậu mới phát hiện ra.

"Nghĩa là cậu đồng ý kết bạn với tôi? Nhưng tại sao cậu lại đồng ý?"

"Bởi cậu khiến tôi vui vẻ." Trần Tự Việt không nóng không lạnh, thành thật trả lời.

Điềm Điềm thấy tim mình đập dồn dập vì căng thẳng, "Thế giờ mình làm bạn rồi, tôi có thể đề nghị một chuyện không?"

"Cậu có thể nói nhưng quyền quyết định thuộc về tôi."

"Vậy..." Điềm Điềm tiến sát lại gần, nắm tay chàng khổ qua của mình, "Tôi có thể theo đuổi cậu không?"


~~~END~~~

Cảm ơn các bé ủng hộ trong suốt thời gian qua ~
Tớ CÓ THỂ sẽ trở lại với bộ mới ngược hơn và triết lý hơn =))))))))

See you again :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com