Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lão đại bị người ta tẩn rồi!

"Tao nghe nói lão đại bị người ta tẩn một trận rồi hả?" Vào giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên hăm hở chạy xuống lớp Vương Tinh Việt hóng hớt.

Vị lão đại mà Trương Gia Nguyên vừa nhắc tới, không ai khác chính là hot boy giáo bá tiếng tăm lẫy lừng Châu Kha Vũ. Hiện giờ, cái tin gây shock kia vẫn nằm chễm trệ vị trí No1 trên diễn đàn, lượng người bàn tán vô cùng sôi nổi.

Vương Tinh Việt vốn đang muốn xuống nhà ăn tìm thứ gì đó bỏ bụng, chợt thấy cặp mắt mang vẻ tò mò cực kỳ hưng phấn của Trương Gia Nguyên thành ra thuận nước đẩy thuyền: "Tao đang đói không còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Nếu có ai đó mời tao ăn cơm thì..."

"Úi giời, một bữa cơm thôi mà." Trương Gia Nguyên quàng tay lên bả vai Vương Tinh Việt: "Bé cưng ngoan ngoãn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, em muốn ăn món nào, anh cũng chiều em."

"Ầy ầy, hào phóng vậy sao?"

"Mau lên, nói nhanh đi. Ông đây tò mò sắp chết rồi."

"Chuyện cũng chả có gì to tát, để từ từ tao kể cho nghe. Ngày xửa ngày xưa..."

[...]

"Cậu có nói không?"

"Không."

"Không nói thì thôi." Lưu Vũ hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, cậu nhìn đồng hồ một chút ước chừng vẫn còn đủ thời gian, sau đó ném balo xuống gốc cây bên cạnh, xoay người nhanh thoăn thoắt nện một cú đấm vào bụng Lưu Chấn, tạo thành một tiếng vang vô cùng khủng bố, Châu Kha Vũ chúm môi tặc lưỡi vài cái, quyết đoán lấy điện thoại ra gọi Vương Tinh Việt mua dự trữ thuốc tan máu bầm.

Trước cổng tiệm mì xuất hiện cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hai nam sinh mặt búng ra sữa bị một nhóm học sinh cao to vạm vỡ quây quanh, lao vào nhau ẩu đả dữ dội. Chốc chốc, một cú đấm tay, một cái thúc đầu gối thay phiên nhau rơi lên người Lưu Chấn. Tới khi Lưu Vũ nghe thất tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ mới bất tri bất giác nhận ra, bản thân đã không giữ được nội hàm trước mặt tên này nữa.

Chết tiệt, Lưu Vũ thầm mắng.

"Rốt cuộc mày là ai?" Giọng nói thiếu niên pha chút khàn khàn, lạnh lùng vang lên, tuy nãy giờ bị đánh bầm dập nhưng vẫn ngang bướng như cũ.

"Đánh đấm không tệ, nhưng phương diện duy trì độ dẻo dai thì tệ quá!"

Châu Kha Vũ hiển nhiên là chọc vào chỗ đau của Lưu Chấn, hắn cười phì một tiếng, "Dám chê tao mà không dám xưng tên cho tao biết ư? Sợ tao gọi sư phụ đến tẩn chết mày à?"

"Ồ, vậy thì gọi đi." Châu Kha Vũ chẳng hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, gương mặt gợi đòn, thành thạo khiêu khích: "Nhớ gọi Châu Kha Vũ hàng fake đến đây, ông nội mày đánh luôn một thể."

Nghe đến đây, bàn tay muốn móc điện thoại của Lưu Chấn chợt ngừng lại. Hình như, trong câu nói này có gì đó không ổn lắm. Quả nhiên, còn chưa suy nghĩ xong, Lưu Chấn đã bị Châu Kha Vũ bóp nghẹn cổ, cười lạnh: "Ái chà chà, tao nói cho đám tụi mày biết, khôn hồn thì tránh xa người của tao ra, nếu không thì chẳng nhẹ nhàng như hôm nay đâu, có biết chưa hả?"

Dứt lời Châu Kha Vũ liền đứng dậy, phủi tay cho sạch bụi, không chút do dự cởi áo khoác đồng phục xuống. Đang là đầu thu nên Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng trông khá mát mẻ, hắn dùng hai tay ụp mạnh một cái, chiếc áo không phụ sự mong đợi của chủ nhân, lập tức che kín đầu Lưu Vũ. Sau đó, Châu Kha Vũ nhặt cặp sách Lưu Vũ lên, vác cậu lên lưng bắt đầu chạy.

Nói chính xác thì lúc vừa bóp cổ Lưu Chấn xong, từ phía xa cậu đã trông thấy giáo viên phụ trách chạy tới. Thừa dịp Lưu Vũ không chú ý, chẳng biết từ khi nào trong đầu Châu Kha Vũ đã xuất hiện suy nghĩ muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu bị người khác quở trách. Cho nên, lúc Vương Tinh Việt nhìn thấy dáng vẻ của hai người, không chỉ là đệ tử chân truyền hàng thật giá thật Doãn Hạo mà ngay cả anh bạn Doãn Hạo Vũ khóa dưới cũng vô cùng kinh ngạc mà nheo mắt.

Tuy chất liệu của đồng phục trường Nhất Trung khá tốt, nhưng vì Châu Kha Vũ vừa mới đánh nhau, mũi miệng của Lưu Vũ bị bọc kín trong mùi mồ hôi của hắn, đối với một người ưa sạch sẽ như cậu phải trải qua những giây phút trên lưng Châu Kha Vũ chính là sự hành hạ vô cùng khó chịu. Lưu Vũ cảm thấy khó thở, quyết định đánh nhanh thắng gọn, dựa vào tầm nhìn hạn hẹp thông qua sự xốc nảy trên lưng người kia, bàn tay trắng trẻo lặng lẽ nắm thành quyền, nện lên lưng Châu Kha Vũ một phát.

Người có thể đánh Châu Kha Vũ lăn lê bò càng như vậy, hiển nhiên chỉ có mỗi mình Lưu Vũ. Còn chưa kịp tìm chỗ lý tưởng thả bạn cùng bàn xuống, hắn đã bị nện mạnh vào lưng, buộc phải buông bàn tay đang vác Lưu Vũ ra.

Lưu Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cậu lập tức tung người nhảy xuống, ném áo khoác trả cho Châu Kha Vũ.

Nắm đấm của nóc nhà lão đại thật là quyền lực, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Kết quả kèo trên kèo dưới cuối cùng đã được định đoạt rồi.

Lưu Vũ lấy lại cặp sách Châu Kha Vũ còn cầm trên tay, xoa bàn tay đau nhức vì dùng quá sức đi về lớp, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng trách móc. Cậu rảo bước nhanh hơn, ngoài trời những tia nắng ban mai bắn ra ánh sáng vàng rực, hết sức ấm áp. Bất chợt Lưu Vũ cảm thấy, hình như mùi mồ hôi của tên nhóc kia, không còn đáng ghét như trước nữa.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com