Chờ em thêm chút nữa
Từ hôm ở Nam Kinh về, cả Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ đều xoắn xuýt mãi về nụ hôn lén ngày hôm đó. Châu Kha Vũ cảm thấy mình như vậy có chút giống lợi dụng lúc người ta không biết gì để làm chuyện xấu. Còn Lưu Vũ thì không biết nên phản ứng như thế nào, cũng đâu thể tìm người ta hỏi em hôn lén anh là có ý gì. Chưa chờ 2 người họ rối rắm xong thì lịch quay chặng thứ tư đã tới.
Do lần trước lúc Lưu Vũ đề nghị đi chung ra sân bay Châu Kha Vũ lại bận nên lần này cậu nhất quyết đòi qua đón anh. Nghe đạo diễn phổ biến chặng này sẽ trải nghiệm cuộc sống của ngư dân ở Chiết Giang, Châu Kha Vũ bắt đầu lo lắng vì Lưu Vũ trước giờ rất dễ say sóng. Hồi quay vòng loại 3 trong Doanh anh mệt đến mức phải dựa vào Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu. Lần này vừa đi thuyền vừa phải làm việc không biết sức khỏe của anh có chịu được không.
8 người chia thành 4 đội, mỗi đội 1 nam 1 nữ, Châu Kha Vũ cũng không tiện theo quá sát Lưu Vũ, may mà mọi người đều hoạt động chung trên 1 chiếc thuyền nên cậu vẫn tranh thủ để mắt đến anh được. Trước khi khởi hành ra biển, Lưu Vũ đã uống thuốc nên tình trạng coi như vẫn ổn. Thử thách kỳ này tùy tốn nhiều sức nhưng bù lại rất thú vị. Bữa tối là cá do chính họ tự tay đánh bắt được nên ai cũng vui vẻ.
Sau khi camera tắt, Lưu Vũ liền rủ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lên khoang thuyền ngắm biển đêm nhưng Lâm Mặc từ chối vì muốn nghỉ ngơi sớm, trước khi đi còn nháy mắt với Lưu Vũ 1 cái. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời lấp lánh ánh sao, gió nhẹ hiu hiu, 2 người ngồi cạnh nhau nhỏ giọng trò chuyện.
Lưu Vũ nhích lại gần Châu Kha Vũ hơn, nghiêng đầu tựa vào vai cậu, cảm nhận rõ ràng thân thể người bên cạnh đột nhiên cứng đờ. Sau khi hoàn hồn, Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế để anh dựa vào thoải mái hơn, nghe anh khe khẽ hát:
"Khi đó không hiểu thế nào là tình yêu, chia xa rồi mới cảm thấy khắc cốt ghi tâm. Vì sao lại không phát hiện ra gặp được em là chuyện tốt đẹp nhất trong số mệnh. Có lẽ lúc đó anh đang mải mê theo đuổi ngôi sao băng trên bầu trời nên đã quên mất người âm thầm bảo vệ anh trong mưa gió. Hóa ra em chính là may mắn mà anh muốn lưu giữ nhất. Hóa ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu như thế."
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Giọng Lưu Vũ vì luyện hát hí nên hơi trầm khàn nhưng rất dễ nghe, từng lời rơi vào tai Châu Kha Vũ như muốn nhấn chìm cậu. Lưu Vũ không phải người tùy tiện, anh ấy sẽ không dễ dàng hát mấy lời dễ gây hiểu nhầm như vậy cho người khác nghe khi chỉ có 2 người. Trong đầu Châu Kha Vũ giờ như 1 mớ bòng bong tự hỏi rút cục anh ấy có ý gì. Không chờ cậu nghĩ ra đáp án, Lưu Vũ đã lên tiếng:
- Không hát nữa, đoạn sau buồn quá. Muộn rồi, chúng ta cũng về nghỉ thôi, mai còn phải dậy sớm.
- Vậy... vậy anh ngủ ngon.
Châu Kha Vũ mơ hồ có thể khẳng định Lưu Vũ cũng có tình cảm với mình, hơn nữa anh còn đang bật đèn xanh cho cậu. Quan hệ giữa 2 người giống như chỉ cách 1 tầng giấy mỏng, chỉ cần 1 bên tiến tới thì sẽ chấm dứt sự mập mờ này.
Nhưng cậu lại sợ, nếu như anh không thích cậu, nếu như tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng, nếu như cậu tỏ tình mà anh lại từ chối chắc Châu Kha Vũ sẽ sụp đổ mất. Nhẫn nại thêm 1 chút nữa thôi, không phải chần chừ do dự mà là chuyện liên quan đến anh cậu không muốn có bất kỳ biến cố nào.
=====
Trong khi bọn họ đang trên đường đến địa điểm quay chặng cuối cùng ở Nội Mông thì show đã phát sóng đến tập 4. Sau 2 ngày trải nghiệm cuộc sống trên thảo nguyên, bọn họ được học cách cưỡi ngựa, thử vắt sữa dê, ngủ trong những chiếc lều của dân du mục. Vào đêm cuối cùng trước ngày đóng máy, tất cả mọi người từ dàn cast đến tổ sản xuất chương trình đều tập trung lại tổ chức lửa trại như 1 party tạm biệt.
Tuy thời gian gặp nhau không dài nhưng mọi người đều đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Ăn uống, trò chuyện chán chê xong, Tống Vỹ liền lấy cây ghita của cậu ta ra, hô hào chuyển sang phần giao lưu văn nghệ. Tiết mục múa dân tộc của Lưu Vũ được hoan nghênh nhất, mấy cô gái cảm thán mãi sao mà đàn ông con trai như anh còn dẻo hơn cả diễn viên nữ bọn họ chứ.
Châu Kha Vũ ngồi ngắm anh đến ngẩn ngơ, lúc bị Lâm Mặc bên cạnh chọc vào eo mới giật nảy mình lấy lại tinh thần.
- Buổi quay cuối rồi đấy, chú mày vẫn chưa hạ quyết tâm được à?
- Anh cảm thấy cơ hội thành công của em là bao nhiêu phần trăm?
- Sao 2 tên ngốc các cậu đều thích hỏi người khác những chuyện cần tự mình quyết định thế. Bảo sao vẫn cứ lằng nhằng mãi.
- Tiểu Vũ từng nhờ anh tư vấn rồi à? Liên quan đến em?
- Không biết. Biết cũng không nói. Tự lo mà làm cho tốt đi.
- Anh...
Chưa kịp tra khảo Lâm Mặc tiếp thì Lưu Vũ đã trở về ngồi cạnh cậu sau khi bị mấy cô gái lôi kéo nhờ chỉ cho mấy động tác múa, Châu Kha Vũ đành phải nuốt lại lời định nói. Thẩm Băng bỗng chú ý tới 3 người đang ngồi túm lại với nhau, ham vui bảo:
- 3 người bọn anh trước đây không phải cùng 1 nhóm nhạc sao? Biểu diễn tiết mục chung đi, để show của chúng ta kiếm thêm 1 cái hot search nữa nào.
Mọi người cũng nhao nhao đồng ý. Lâm Mặc hắng giọng: "2 ngày nay hò hét ghê quá, vừa rồi hát xong 1 bài giờ sắp mất giọng luôn rồi. Để đội trưởng nhà chúng tôi và bạn cùng phòng của cậu ấy lên đại diện nhé. Khi nào về Bắc Kinh đi KTV 1 bữa, tôi nhất định bù đắp." – Nói xong quay sang Châu Kha Vũ ra hiệu: "Anh chỉ có thể giúp chú được đến đây thôi."
Châu Kha Vũ hỏi ý kiến Lưu Vũ xong, nhờ Tống Vỹ đệm đàn giúp. 2 người hát song ca bài "Chúng ta đều giống nhau" của thầy Trương Kiệt, bài hát là do Lưu Vũ chọn.
"Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng tình yêu trong em chỉ cần anh thấu hiểu. Đồng hành cùng anh trên đường đời bất tận. Anh thấu hiểu giấc mơ của em, em thấu hiểu nỗi đau trong anh. Anh biết đôi ta luôn chung 1 cảm nhận. Dẫu cuộc đời còn nhiều sóng gió cũng không ngăn được lòng dũng cảm. Nỗ lực tiến về phía trước, dù mệt mỏi cũng không bận tâm. Bóng đêm trôi qua ánh dương sẽ bừng lên rạng ngời. Cùng tiếp thêm sức mạnh cho nhau, soi sáng mọi nẻo đường của đôi ta."
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khi hát đến đoạn điệp khúc, 2 người nhìn thật sâu vào mắt nhau, mọi động tĩnh xung quanh dường như đều tản ra hết, giữa đất trời bao la này chỉ còn 2 người cùng thanh âm vấn vít.
Câu cuối cùng vừa dứt, cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều từ trong ánh mắt dịu dàng của đối phương tìm được đáp án mình mong muốn.
Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ là người đầu tiên thức dậy. Cậu rón rén đến bên giường Lưu Vũ, lay nhẹ anh, giọng nói hạ xuống thấp nhất để tránh đánh thức người khác. "Tiểu Vũ, có muốn đi ngắm mặt trời mọc không? Bình minh trên thảo nguyên đẹp lắm đó." Chờ Lưu Vũ tỉnh táo hẳn, Châu Kha Vũ giúp anh mặc áo khoác, kéo khóa và đội mũ thật kín để tránh gió rồi dẫn anh ra ngoài. 2 người đứng sóng đôi cùng chiêm ngưỡng khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa yên bình.
- Tiểu Vũ, về Bắc Kinh xong em sẽ bay đến Vô Tích luôn. Đoàn phim mới đã làm lễ khai máy được mấy ngày rồi, em vào trễ nên chắc sắp tới Tết dương lịch và có thể cả Tết âm lịch đều sẽ ở lại đoàn phim. Có lẽ sau hôm nay phải rất lâu nữa mới gặp anh được.
- Gấp vậy à? Thời tiết lạnh rồi, em nhớ chú ý sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân, không được bỏ bữa. Biết chưa?
- Chỉ như vậy? Anh không còn gì muốn nói với em à?
- Ừm, ờ, anh có lẽ sẽ nhớ em đấy. Giữ liên lạc thường xuyên nhé.
Châu Kha Vũ khẽ cười, biết anh da mặt mỏng nên không ép.
- Em thì chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Tiểu Vũ, em có thể ôm anh không?
- Hả? À, được.
Lưu Vũ vừa dứt lời đã rơi vào 1 cái ôm ấm áp, Châu Kha Vũ 1 tay đặt trên lưng, 1 tay vòng qua vai kéo anh sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Do cách biệt chiều cao, đầu Lưu Vũ vừa vặn áp vào lồng ngực Châu Kha Vũ, có thể nghe rõ từng tiếng tim đập hữu lực. Lưu Vũ từ từ vòng 2 tay ôm lại cậu. Cảm nhận được anh đáp lại, Châu Kha Vũ siết chặt hơn, nghiêng mặt áp má lên tóc anh thì thầm:
- Tiểu Vũ, em có 1 chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Nhưng em chưa biết phải sắp xếp ngôn từ như thế nào. Anh có thể chờ em thêm chút nữa được không?
- Được, không cần vội. Anh chờ em. (Chờ em ngỏ lời, anh sẽ nói cho em đáp án của anh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com