Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mà chuyện này cũng không thể trách người khác, càng không thể trách những người phòng chống dịch kia, họ đã làm việc vất vả như thế nào?

Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, bạn tốt Lâm Mặc, đúng là không phụ lòng mong đợi, mồm xui như quạ, đúng vậy, tất cả đều là lỗi của cậu ta!

Buổi sáng còn nói gì mà đi ra cửa liền gặp bạn trai cũ...

Còn điều gì đáng sợ hơn việc ban ngày đi ra ngoài rồi chạm mặt bạn trai cũ chia tay đã lâu của mình?

Có, chính là ban ngày đi ra ngoài rồi chạm mặt bạn trai cũ chia tay đã lâu, còn vì chuyện phòng chống dịch ngoài ý muốn mà phải cách ly 14 ngày với bạn trai cũ, bản thân vẫn là người chịu thiệt thòi, ăn nhờ ở đậu nhà người khác

Nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi nhìn thẳng, con ngươi trong suốt chuyển động giống như ổ khóa gỉ sét, không thể cử động, tuyệt vọng giống như rơi xuống một vũng nước không đáy, chỉ trong chốc lát mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi

Tôi tuyệt vọng thoát ra khỏi Baidu vô dụng, tuyệt vọng gọi cho Lâm Mặc, rồi càng tuyệt vọng hơn khi nghe Lâm Mặc bên kia cũng tuyệt vọng y chang mình

" Tao bị cách ly rồi"

"Đó không phải là chuyện bình thường sao? Bây giờ xác suất đi ra ngoài rồi bị cách ly không 80% thì cũng là 70%."

Tôi  thở dài tuyệt vọng than vãn :" Anh hàng xóm đẹp trai ở lầu trên của mày ấy, anh ta là bạn trai cũ của tao, giờ tao đang bị cách ly ở nhà anh ta"

Tôi rõ ràng cảm nhận được sự im lặng của đối phương, một lát sau, Lâm Mặc mới mở lời nói vào điện thoại 

" Không phải chứ, không phải chứ,  Lưu Vũ thân yêu, nghe được chuyện này của mày, quả thật tao có cảm giác mày đang....buồn, vậy nên chúc mày tự giải quyết ổn thoả nhé"

Haha, đúng là gặp khó khăn mới biết ai là bạn

Cùng nhau gặp họa, cậu ta thì bị cách ly ở nhà sếp, tôi thì bị cách ly ở nhà bạn trai cũ

Không có gì ngạc nhiên khi vòng bạn bè của chúng tôi nói rằng chúng tôi giống như Hạ Tử Vi và Tiểu Yến Tử, vậy thì chúng tôi cũng có thể học cách Hoàn Châu Cách Cách thân yêu của chúng tôi, hát một bài hát trên đường đến nơi chém đầu 

" Hôm nay là một người tốt lành..."

Đừng vươn tay đừng đánh người đang cười.

Vì vậy, tôi đã nhấp vào danh sách phát nhạc trên điện thoại và chọn bài " Ngày tốt lành" để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình lúc này.

 Chưa đến 3 phút, Châu Kha Vũ lại gõ cửa phòng tắm, "Lưu Vũ, em có thói quen vào toilet nghe nhạc từ khi nào vậy? Em có bị rối loạn chức năng gì không?"

Đáy lòng tôi âm thầm giễu cợt,  mẹ nó anh mới bị rối loạn chức năng...

Khi anh ta định gõ cửa phòng tắm lần thứ n, tôi mở cửa ra, lòng bàn tay anh ta ở ngay trước mặt tôi, tôi không nói một lời, vẫy tay với anh ta 

" thật ngại quá, khi đậu phụ thối bị táo bón khẩn cấp thường nghe Ngày tốt lành"

Chà, miễn là tôi không xấu hổ, những người xấu hổ là những người khác, chẳng hạn như Châu Kha Vũ nè

Bạn thấy đấy, có phải không?

 Vào lúc này, tôi đã giả vờ như không có chuyện gì, ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi của nhà anh ta, còn Châu Kha Vũ thì ngây ngốc đứng thẳng trước cửa phòng tắm của mình như một cây cột La Mã.

Biết vậy tôi đã bảo đậu phụ thối đánh rắm trong toilet nhà anh ta rồi

Một phút sau, Châu Kha Vũ mặt mày u ám ngồi trước mặt tôi

Cứu mạng

Có ai trong số các bạn có thể hiểu được cảm giác nhìn nhau không nói một lời trong căn phòng rộng lớn im lặng với người yêu cũ sau hai tháng chia tay như thế nào không?

Nó giống như một cơn bão đang thổi vào nhà anh ta, sau cơn bão, trái đất dường như yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của những con bướm, giờ tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường nhà anh ta quay, tôi bị anh ta nhìn chằm chằm đến nỗi lén nuốt một ngụm nước bọt

Quá đáng sợ rồi

Nếu phải có một chiến binh xông pha trong trận chiến thầm lặng này, thì tôi hy vọng đó chính là Lưu Vũ dũng cảm và thông minh.

Tôi ho hai lần để hắng giọng, sau đó hạ giọng nói một cách bình tĩnh:

" Châu Kha Vũ, sự việc phát triển tới giai đoạn này là điều mà không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được, tôi đã cố gắng hết sức nhưng lại bị cái ông lòng lang dạ sói về phòng chống dịch kia từ chối. "

" ?"

" Tôi tin anh cũng sớm biết, thật tiếc khi chung cư của anh có sự tiếp xúc gần, càng đáng tiếc hơn nữa là chung cư của anh đã bị phong tỏa trước khi tôi bước ra khỏi cổng, điều đó có nghĩa là ..."

" Vì vậy, em muốn ở cùng tôi?"

Chết tiệt, Châu Kha Vũ và ông già phòng chống dịch kia đã tốt nghiệp một trường học ngay trước nhà của họ đúng không!!!

Con mẹ anh chứ ở chung...

Tôi nghiêm khắc sửa lại " lỗi ngôn ngữ " cho anh ta :" Sai! không hề liên quan gì đến ở chung! Chúng ta là đang cách ly, nói đúng hơn là bị buộc cách ly cùng một chỗ, cách ! ly!"

Vừa nói, tôi vừa duỗi ngón trỏ chỉ xuống viên gạch chuyển động xinh đẹp dưới chân anh, nhướng mày ra hiệu, ý muốn hỏi : Đã hiểu chưa?

Anh ta theo dõi vị trí ngón tay của tôi trong hai giây, mím môi suy tư một hồi, mơ hồ gật đầu một cái, chậm rãi phun ra một câu: "Ừm, buộc phải sống chung."

Quay, nhảy, tôi nhắm mắt lại .. không thể nghe thấy tiếng động ..

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cố nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng, 

" Châu Kha Vũ, tôi hy vọng anh có thể hiểu vị trí hiện tại của chúng ta, anh là bạn trai cũ của tôi, tôi là bạn trai cũ của anh, chúng ta hiện đang ở trong mối quan hệ của người yêu cũ, điều đó chắc hẳn anh biết."

" Vậy thì sao? Hay là tôi tìm cho em một cái lều ở bãi đậu xe của chung cư chúng tôi cho em mượn?"

...................

" Châu Kha Vũ, chúng ta dù sao cũng đã từng yêu, anh phải đối xử nhẫn tâm với bạn trai cũ của mình vậy sao?"

" Tình huống bình thường thì không, nhưng nếu em thích thì tôi có thể học"

Không cần, tôi không cần

Tôi lắc đầu, sau đó nói với anh ta :"Tôi bị dị ứng với lều."

" Thật sao? Sao trước đây tôi không biết?"

" Tôi có nhiều chuyện anh không biết lắm, trước đây anh là bạn trai tôi, thế mà chuyện tôi bị dị ứng với lều cũng không biết, chẳng lẽ không cần tự suy nghĩ về bản thân một chút sao?"

Lưu Vũ à Lưu Vũ, xứng đáng nổi tiếng trong ngành diễn viên, đúng là một cái miệng lanh lợi

Ứng biến có khả năng nhất là nói lung tung

Nhìn xem, Châu Kha Vũ quả nhiên thật sự rơi vào im lặng, mặc dù một lúc sau, anh ta nói với tôi: "Chúng ta đã chia tay, em vẫn còn nghĩ về quá khứ, em không cảm thấy em cũng nên tự suy nghĩ về chính mình sao?"

Cút xéo dùm tôi đi trời!

Tôi vội vàng đổi chủ đề để bỏ qua cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: 

"Tôi không thể đến dựng lều, vì vậy bây giờ tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận rằng tôi cần phải cách ly trong nhà của anh 14 ngày , tất nhiên, vì nghề nghiệp của tôi là diễn viên lồng tiếng nên tôi phải luôn đảm bảo điều kiện về giọng nói của mình thật hoàn hảo, cũng có nghĩa là tôi không thể nằm dưới sàn, nó sẽ làm tổn thương đến giọng nói, cho nên anh chỉ cần cho tôi mượn phòng khách, còn cái khác, chúng ta có thể xem đối phương không tồn tại trong căn nhà này, đây là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, thế nào? Có ý kiến ​​gì không? "

Anh ta do dự nửa phút, sau đó vẻ mặt hoang mang hỏi tôi: "Vậy đi. Xem người kia không có trong nhà sao?"

" Ừm! Tôi vô cùng chắc chắn, long trọng gật đầu, nhân tiện giải thích rõ cho anh ta,  dù sao thì bạn cũng hiểu được khả năng hiểu của  Châu Kha Vũ rồi đó

Tôi nói :" Điều đó có nghĩa là ngoại trừ những gì cần trong cuộc sống thì tôi sẽ xem như nhà tôi sẽ không có Châu Kha Vũ anh, tất nhiên, anh cũng có thể xem như nhà mình không có Lưu Vũ tôi, sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau"

Tôi khá chắc rằng mình đã nghĩ kỹ toàn bộ câu hỏi bị buộc phải cách ly với nhau, nhưng có ai có thể cho tôi biết anh ta có ý gì khi nhếch khóe miệng và nhướng mày với tôi không?

Câu dẫn, câu dẫn một cách không hề che đậy!

Cứu, chỗ này có người muốn có mưu đồ làm loạn với tôi!!!!

Sau đó anh ta nheo mắt lại, cao giọng hỏi tôi :" Em chắc chắn?"

" Ừm, chắc chắn"

" Được, vậy tôi sẽ xem như không có em, phòng của em là phòng trong cùng"

" Cảm ơn sếp"

Tôi bắt đầu cuộc sống cách ly của mình

Nói đúng hơn là bắt đầu cuộc sống cách ly 14 ngày của tôi và bạn trai cũ tại nhà anh ta

Tôi ước sẽ không có dịch bệnh trên thế giới này nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com