Chương 1+2
Thời tiết miền nam tháng 10 vẫn còn nắng nóng, trường đại học Anh Đại lại chào đón một nhóm sinh viên tràn đầy năng lượng, ngoài ra các đàn anh đàn chị năm tư, năm hai và năm ba đều đến chào đón các sinh viên năm nhất, nhân tiện tuyển họ vào câu lạc bộ của mình.
Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, ngoại lệ này không phải là bởi vì tính cách cô độc hay là kiêu ngạo mà chỉ đơn giản là do lười biếng.
Như trường hợp ngoại lệ này đây, cậu nằm trên bàn học ngủ, vùi nửa khuôn mặt trong khuỷu tay, một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc mái phía trước nhẹ nhàng bị thổi bay lên, khiến Phùng Phi không nhịn được cảm thán một câu
" Ngay cả gió cũng thích những người đẹp"
Phùng Phi nhẹ nhàng đẩy vai cậu hỏi :
" Lưu Vũ, cậu không chuẩn bị đi đón tân sinh viên sao?"
Dường như không hài lòng với việc bị quấy rầy trong lúc ngủ, Lưu Vũ cau mày một chút rồi chậm rãi nói:
" Không đi"
Lưu Vũ không hổ là sinh viên đứng đầu khoa Toán, không chỉ có tính cách lạnh lùng mà ngay cả ngoại hình cũng như thế. Lưu Vũ có khuôn mặt mà không ai dám đến gần, đặc biệt là đôi mắt đó, khi không có biểu cảm thì có cảm giác rất xa cách, có rất nhiều người nói rằng Lưu Vũ là một nhà toán học trời sinh, toán khó học, còn Lưu Vũ khó thân thiết
Mọi người thấy đó, Lưu Vũ với toán học quả thật xứng đôi
Phùng Phi gật đầu, sau đó rời khỏi phòng học
Khoảng nửa tiếng sau, có lẽ là bởi vì cánh tay tê cứng, Lưu Vũ rốt cục cũng ngẩng đầu lên, xoa xoa cánh tay, vươn vai rồi đứng dậy rời khỏi phòng học.
Lưu Vũ bình thường là một người đi vô cùng chậm, dường như trên người cậu không hề có lúc nào vội vàng hay có việc gấp gáp. Cậu thong thả đi ngang qua sân bóng rổ, Anh Đại là trường đại học nổi tiếng, trường rất lớn, có ba sân bóng rổ.
Gần tòa nhà Minh Tống, chỗ Lưu Vũ ở có một cái, nhưng người của khoa Toán học dường như không thích chơi bóng rổ, vì vậy sân bóng rổ này thuộc về người của khoa Chính trị và luật pháp của tòa Quy Hải Điến
Thật ra sân bóng rổ này là một nơi tương đối hoang vu trong trường đại học Anh Đại, tưởng rằng ở nơi hoang vu sẽ không có nhiều người đến, nhưng thực tế lại thường khác xa so với tưởng tượng, sân bóng rổ này lại là nơi đông người nhất trong trường, nếu như hỏi nguyên nhân vì sao, thì chính là vì khoa Chính trị và luật pháp có một đại soái ca tên Châu Kha Vũ, người giữ chức vụ giáo thảo hai năm liền.
Ngay khi Lưu Vũ đi qua hàng rào, quả bóng rổ vừa rơi vào tay Châu Kha Vũ, sau đó cầm quả bóng đi vài bước, đột nhiên tiến về phía trước, đối phương cho rằng Châu Kha Vũ là đang làm một động tác giả, sau đó lùi lại một bước, rồi cũng trực tiếp tiến về phía trước, ai mà biết Châu Kha Vũ lại cầm bóng nghiêng người vượt qua đối thủ rồi ném.
Vào lưới
Nữ sinh xung quanh hét lớn
" Trâu bò đó, Châu Kha Vũ". Trương Gia Nguyên giơ ngón tay cái tán thưởng
Châu Kha Vũ nhún vai, chỉ là thao tác cơ bản thôi. Lúc này, Lưu Vũ vừa đi tới giữa hàng rào, Lâm Mặc tinh mắt nhìn thấy liền khoác vai Châu Kha Vũ
" Nhìn kìa, đóa hoa cao lãnh năm hai của khoa Toán học"
" Ai ?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn, đáng tiếc Lưu Vũ vừa đi qua hàng rào, chỉ để lại bóng lưng đầy kiêu hãnh.
Trương Gia Nguyên đem hai chai nước đến, một chai đưa cho Châu Kha Vũ, một chai đưa cho Lâm Mặc, sau đó nói :
" Lưu Vũ, hệ thảo khoa Toán học"
Nói xong liền suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như không ổn vội đổi lại
" Hệ hoa. Thật ra cậu ấy chỉ không thường xuyên giao tiếp với người khác thôi, nếu không với gương mặt của cậu ấy, chắc chắn sẽ là một giáo hoa giáo thảo gì đó rồi"
Châu Kha Vũ hất cánh tay Lâm Mặc trên vai mình xuống rồi nói
" Lùn thì đừng có khoác vai người ta"
Thật ra không phải do Lâm Mặc thấp, mà do Châu Kha Vũ quá cao thôi
Lâm Mặc không quan tâm, trái lại tiếp tục nói:
" Lưu Vũ quả thật rất đẹp, nhưng mà vẻ đẹp của cậu ấy không giống Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên :" Vẻ đẹp tinh xảo"
Lâm Mặc như được khai sáng, vỗ tay cái bốp khen ngợi
" Tinh xảo, chính xác là từ này"
Tuy nhiên Châu Kha Vũ không nghe hai người họ nói gì, mà từ chỗ lối ra chạy đi, giọng nói của Trương Gia Nguyên vang sau lưng anh
" Châu Kha Vũ đi đâu đó, không đánh nữa sao?"
" Không đánh nữa, đột nhiên nhớ ra có chút việc". Bóng lưng rời đi của Châu Kha Vũ có chút tiêu sái
Lúc Châu Kha Vũ đuổi kịp Lưu Vũ, nhìn thấy bóng lưng của cậu, trước mắt có một cơn gió mùa thu thổi qua, làn gió trong veo và mềm mại thổi bay mái tóc, tà áo của Châu Kha Vũ.
Dường như.... thổi cả sự say mê của anh
Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm : Lưu Vũ, đã lâu rồi không gặp
Lúc Lưu Vũ về đến căn hộ đã vừa đúng 7 giờ, trên đường đi cậu cũng mua một cái bánh ngọt vị sô cô la, thật ra Lưu Vũ không thích ăn những thứ có vị sô cô la, nhưng trong đầu cậu luôn có một giọng nói nói rằng bánh ngọt vị sô cô la rất ngon, vì vậy lần nào Lưu Vũ cũng đều mua đồ ngọt vị sô cô la không chút do dự.
Lưu Vũ không phải là người thích gọi đồ ăn ngoài, cậu có thói quen tự mình nấu ăn, cũng thích tự mình nấu ăn, khi về đến nhà, Lưu Vũ đã đặt bánh ngọt vào tủ lạnh, đặt ba lô xuống, rửa sạch tay và bắt đầu nấu ăn
Lưu Vũ nấu ăn cũng rất chậm, hôm nay ăn súp gà, đây là món sở trường của Lưu Vũ, lấy một nửa con gà trong tủ lạnh ra, rửa sạch sau đó cho vào nồi, cho gừng và hành lá vào cùng, sau đó đun trên lửa nhỏ.
Trong khoảng thời gian này, Lưu Vũ cũng lấy bánh ra và từ từ nếm thử, cậu thích ăn đồ ngọt, tất cả các loại đồ ngọt, vì vậy bất luận là xuân hạ thu đông thì trong tủ lạnh đều có các món như sữa chua, kem, bánh su kem và nhiều món vị socola
Nhưng những người trong khoa Chính trị và luật pháp thì không giống vậy, đồ ăn ngoài là chủ yếu, kí túc xá có bốn người ở, Châu Kha Vũ rất thích đồ ăn ngoài, đặc biệt là gà rán và bia.
Hôm nay bốn người gọi một đống đồ lộn xộn, Lâm Mặc cắn một miếng đùi gà rồi nói :
" Xem ra lời đồn là sự thật, nhà Lưu Vũ rất nhiều tiền, cậu ấy cũng không ở trong kí túc xá"
Châu Kha Vũ :" Tại sao?"
Trần Truyến Sách : " Xử Nữ là một người ưa sạch sẽ, nói rằng cậu ấy không quen sống với người lạ"
Châu Kha Vũ :" Cậu ấy còn tin đồn gì nữa, nói luôn đi"
" Cậu ấy". Ngay khi Trương Gia Nguyên vừa mở miệng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng
" Không đúng, hôm nay cậu làm sao thế, toàn hỏi chuyện về Lưu Vũ? Cậu không phải là chưa nghe những lời đồn đâu?"
Trần Truyến Sách và Lâm Mặc cũng đồng loạt nhìn Châu Kha Vũ
" Muốn nói nguyên nhân à?"
Ba cái đầu đồng loạt gật
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói :
" Bởi vì cậu ấy đẹp"
Vãi, đây chẳng lẽ là cái được gọi là thời đại nhìn mặt sao....
Chị au bản gốc đặt tên khó dịch quá, với cả mấy cái hệ hoa hệ thảo đó em dịch theo gu gồ vì không biết dịch ra sao nữa, nếu em có dịch sai mong mọi người thông cảm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com