Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cuối cùng thì tiếng chuông báo tan học cũng vang lên, Châu Kha Vũ chạy ra khỏi lớp với tốc độ 100m, Lâm Mặc và những người khác sững sờ vài giây, sau đó liền đi theo. Thời tiết giữa tháng mười vẫn còn quá nóng, khuôn mặt Lưu Vũ đã bắt đầu chảy mồ hôi, hai má cũng ửng đỏ, mồ hôi chảy dài trên cằm, Lưu Vũ nhỏ giọng nói

" Châu Kha Vũ"

Vẫn chưa nói xong đã bị cắt ngang

" Gọi tôi nữa sao?"

Lưu Vũ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ âm thanh của mình nhỏ như thế, cậu ấy làm sao mà nghe được thế. Nhưng điều cậu muốn nói không phải là ba chữ Châu Kha Vũ, mà là Châu Kha Vũ sao cậu vẫn chưa đến, tôi nóng sắp chết rồi.  Tuy nhiên khi nhìn thấy ba người ở phía sau lưng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ liền im lặng không nói gì

Châu Kha Vũ  lấy trong túi ra một gói khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán Lưu Vũ, nói:

" Thật vất vả cho bạn học Tiểu Vũ phải đợi tôi, lát nữa mua kem cho cậu"

Châu Kha Vũ rất cao, ước chừng 1m9, Lưu Vũ không còn cách nào khác, đành phải ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đột nhiên có thứ gì đó đâm thẳng vào tim Lưu Vũ, cậu không thể động đậy, đành phải ngoan ngoãn đứng đó để cho anh lau mồ hôi

" Được"

Châu Kha Vũ hài lòng cất khăn giấy đi, sau khi thấy xung quanh không có thùng rác, anh lại nhét khăn giấy vào túi.

Đột nhiên như có ma xui quỷ khiến, Lưu Vũ hỏi:

" Là kem vị socola sao?"

Châu Kha Vũ cười đáp: " Đúng thế"

Trương Gia Nguyên bước đến nói:

" Tôi nói này, lúc vừa vào lớp cậu đã hỏi mọi người có khăn giấy không làm gì đấy?"

Trần Truyến Sách là người đầu tiên nói lời chào:

" Lưu Vũ xin chào, tôi là Trần Truyến Sách"

" Xin chào, sao cậu lại biết tên tôi?"

" Chỉ cần là sinh viên năm hai thì không ai không biết cậu"

Lâm Mặc bước đến bên cạnh Lưu Vũ 

" Xin chào, tớ là Lâm Mặc"

Sau đó chỉ vào người còn lại :" Cậu ấy là Trương Gia Nguyên"

" Tiểu Lưu Vũ, cùng đi ăn trưa nhé?" . Trương Gia Nguyên nói xong dường như cảm thấy không đúng, Lưu Vũ đợi Châu Kha Vũ tan học, chứ không phải đợi Châu Kha Vũ cùng ăn trưa

Châu Kha Vũ :" Cậu ấy đợi tôi đi ăn"

Hãy nhìn xem, câu trả lời đã xuất hiện, câu trả lời nhanh nhất trong lịch sử

Vì vậy, năm người họ cùng nhau đi đến căn tin, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đi phía trước, ba người Lâm Mặc đi phía sau, cách nhau chưa đến một mét.

Ba người đi phía sau bàn tán, có nên hỏi Lưu Vũ có chơi game không, nếu như có chơi thì bọn họ có thể chơi cùng nhau, không cần ghép đồng đội, nhưng ai cũng ngại không dám hỏi, nhưng nếu không chủ động thì sẽ không có chuyện, phải có người bắt đầu.

Vậy nên Lâm Mặc quyết định hi sinh hỏi

" Lưu Vũ, cậu có chơi game không?"

Trương Gia Nguyên và Trần Truyến Sách hài lòng nhìn Lâm Mặc, cả hai bày ra vẽ mặt kiểu " con trai, con khá lắm"

Lưu Vũ :" Có "

Tốt, Lâm Mặc thừa thắng xông lên hỏi tiếp

" Thế cậu có muốn chơi cùng không?"

" Được chứ". Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ hỏi 

" Cậu có chơi không?"

" Cậu ấy có, cậu ấy chơi giỏi lắm, dã vương". Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên vội vàng trả lời, câu hỏi này cậu biết

" Lợi hại lắm, cậu ấy có biệt danh là Châu dã vương, hoặc là không chơi, còn chơi thì phải chơi đến cùng". Rất tốt, câu này Lâm Mặc cũng biết

" Đừng nghe bọn họ chém gió". Châu Kha Vũ dừng lại và sau đó hỏi: "Còn cậu, cậu chơi ở vị trí nào?"

Lưu Vũ :" Xạ thủ. Tôi thỉnh thoảng mới chơi thôi"

Châu Kha Vũ :" Có đồng đội cố định không?"

Lưu Vũ lắc đầu :" Không có, muốn chơi với người phù hợp"

" Không sao, sau này có Châu ca sẽ giúp cậu". Vô cùng hoàn hảo, Trần Truyến Sách hoàn thành trọn vẹn bài kiểm tra này

Năm người bọn họ rất nhanh đã đi tới căn tin, Lưu Vũ vừa vào cửa, các bạn học tinh mắt nhìn thấy Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đi bên nhau, không trách các bạn học ánh mắt sắc bén, chỉ có thể trách mắt bọn họ quá sáng. 

Một sinh viên nữ không nhịn được nói nhỏ:" Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thật đẹp đôi"

Một sinh viên nữ khác liếc nhìn :" "Quả thật, Lưu Vũ rất đẹp trai, có làn da rất đẹp,  mà khi đi cùng Châu Kha Vũ trông thật nhỏ bé."

Lưu Vũ ăn cái gì, Châu Kha Vũ ăn cái đó,  cho nên khi năm người cùng lúc ngồi xuống ăn cơm, Lâm Mặc nhìn món ăn giống hệt nhau của hai người và than thở.

" Châu Kha Vũ, cậu học Lưu Vũ à?"

" Đúng thế". Chính chủ cũng thừa nhận điều đó.

Nhưng Lưu Vũ đỏ mặt nắm chặt lòng bàn tay, thôi xong rồi

Trương Gia Nguyên đề xuất :" Tiểu Lưu Vũ, ăn xong về kí túc xá chơi game không?"

Lưu Vũ lắc đầu :" Chiều nay tôi có tiết, tối đi, để Châu Kha Vũ mời tôi vào là được rồi"

Trương Gia Nguyên gật đầu và nói

"Được." Sau đó lại hỏi , "Hai người đã thêm WeChat? Ai đã thêm ai thế?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc: "Tôi thêm của cậu ấy"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, lỗi tôi, tôi không nên hỏi

Lưu Vũ cũng không nói gì nhiều, ăn thêm một chút rồi liền nói muốn trở về căn hộ, buổi chiều có tiết học, cậu muốn chợp mắt một chút, như thế buổi chiều mới có tinh thần nghe giảng. Lúc chuẩn bị đứng dậy, Châu Kha Vũ nói 

" Đợi một chút, nhanh lắm, năm phút thôi"

Lưu Vũ  không hỏi gì, chỉ đứng đợi. Khoảng năm phút sau, Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha vũ chạy lại với một cây kem trên tay.

" Bạn học Tiểu Vũ, vừa nãy đã hứa với cậu"

A, là vị socola, Lưu Vũ hài lòng nhận lấy

Sau khi Lưu Vũ rời đi, Lâm Mặc không thể kìm lòng được nữa,  ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, trầm giọng hỏi.

" Hai người quen nhau khi nào đấy?"

Trần Truyến Sách cũng thấp giọng nói: " Hai người quen nhau trong tình huống nào?"

Châu Kha Vũ :" Tôi nói hai chúng tôi quen nhau từ nhỏ mọi người tin không? Chính là tình huống mọi người nhìn thấy"

Sau đó cả nhóm đứng dậy đi về kí túc xá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com