Chương 15 ( end )
Trong bệnh viện
" Con nói xem, sao có thể để một Omega vừa mới mang thai ra ngoài đánh nhau? Lại còn bị tin tức tố Alpha dẫn dụ, con có biết rất nguy hiểm không, xém chút nữa là đứa nhỏ cũng không còn rồi"
Ôn Cẩn nhìn Lưu Vũ đang nằm trên giường tiêm chất dinh dưỡng, nhỏ giọng không ngừng nói với Châu Kha Vũ
" Bác Ôn, là lỗi của cháu, cháu chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra lần 2" Châu Kha Vũ cúi đầu, xấu hổ nói
Ôn Cẩn vỗ vai Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói, " Được rồi, ta nhìn dáng vẻ này của thằng bé cũng đau lòng, con cũng đừng quá lo lắng, thằng bé không sao, con chăm sóc thằng bé đi, ta đi trước, có chuyện gì thì gọi ta"
" Dạ"
Châu Kha Vũ nhìn Ôn Cẩn rời khỏi phòng bệnh, hắn ngồi ở đầu giường, nắm chặt tay Lưu Vũ, nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh, trong lòng không khỏi tự trách, nhớ lại chuyện vừa rồi, lửa giận trong lòng không ngừng bùng cháy, nóng lòng muốn xé nát đám khốn nạn đó ngay lập tức.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ cầm điện thoại đi ra ban công, chậm rãi bắt máy
" Thiếu gia, một trong bốn người kia cứ náo loạn đòi gặp thiếu gia"
" Không gặp" Châu Kha Vũ dứt khoát từ chối.
" Vậy phải xử lí bọn họ như thế nào ạ?"
"Ba tên Alpha thì đưa đến đồn cảnh sát. Cậu biết nên nói gì để bọn họ bị kết án tù chung thân rồi đó. Về phần Omega ..." Châu Kha Vũ dừng một chút, sau đó nói tiếp, " Vứt cậu ta đến nhà tù ở nước T đi"
Nhà tù nước T là một nơi khiến người ta sống không bằng chết, là nơi chỉ có đi không có về, chỉ là không phải trong nước, Châu Kha Vũ có hàng ngàn cách để khiến một người biến mất.
" Vâng, thuộc hạ biết rồi"
Châu Kha Vũ cúp điện thoại, đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Lưu Vũ sắc mặt tái nhợt, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, vươn tay vuốt má anh, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, tầm mắt dần chuyển qua bụng nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, trong đó có đứa con của hắn và Lưu Vũ, thật tốt
Châu Kha Vũ nhớ lại lúc hắn bế Lưu Vũ vào bệnh viện, nhìn thấy vết máu trên quần của Lưu Vũ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng, khi nghe tin Lưu Vũ có dấu hiệu sẩy thai, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, thậm chí hô hấp cũng trở nên gấp gáp, giống như có hàng ngàn con kiến bò ngang qua, cảm xúc này là thứ mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua. Thật ra hắn không quan tâm đến con cái, hắn chỉ quan tâm đến Lưu Vũ, nhưng nghĩ lại Lưu Vũ sẽ đau lòng đến mức nào nếu tỉnh dậy và biết rằng đứa con của mình không còn nữa
Nhưng, thật may là đứa nhỏ vẫn còn ở đây, Lưu Vũ cũng không còn nguy hiểm nữa, Châu Kha Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng anh, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng lộ ra nụ cười ...
" Ưm..."
Lưu Vũ chậm rãi mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng, giữa hai cánh mũi có mùi thuốc khử trùng, Lưu Vũ nhíu mày, thân thể có chút đau nhức, vừa động đậy thân thể liền cảm thấy cánh tay đang bị một bàn tay khác giữ chặt, khi quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt quan tâm của Châu Kha Vũ
" Tỉnh rồi sao, anh thấy như thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Muốn uống nước không? Bụng có đói không? Có muốn ăn gì không?" Châu Kha Vũ liên tục đưa ra câu hỏi
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Châu Kha Vũ, hai mắt Lưu Vũ hơi đỏ lên, anh ôm lấy hắn, vùi đầu vào vòng tay của người kia, giọng nói run rẩy, thút thít nói
" Thật may là em đã tới"
Châu Kha Vũ cảm thấysự run rẩy và sợ hãi của Lưu Vũ trong vòng tay của mình, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn càng thêm sâu sắc, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng anh và nói:
" Được rồi, không sao cả, là lỗi của em, không nên để anh đi ra ngoài một mình, anh yên tâm, Thẩm gia không còn, Omega kia cũng bị em ném qua nhà tù nước T rồi, sau này sẽ không còn ai gây nguy hiểm cho anh nữa, em cũng sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến anh và con của chúng ta"
" Ừm.." Lưu Vũ khẽ gật đầu, nhưng sau đó liền phản ứng lại, " Con? Đứa con nào?"
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lưu Vũ, không nhịn được cười, nói
" Là con của chúng ta"
Châu Kha Vũ cầm tay Lưu Vũ đặt lên bụng anh, hạnh phúc nói
" Ở đây, đứa con của chúng ta"
Nghe những lời này của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ kích động đến không biết nói gì, nước mắt anh tuôn rơi lập tức, từng giọt rơi xuống quần áo Châu Kha Vũ, hắn vội vàng rút khăn giấy ra giúp Lưu Vũ lau nước mắt, nói:
" Đừng khóc bảo bối, ngoan nào, khóc nữa em liền hôn anh....a"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói xong, Lưu Vũ đã chặn miệng hắn, Lưu Vũ vừa hôn vừa đưa lưỡi vào trong miệng đối phương quấn lấy lưỡi hắn, hai tay không thành thật đảo quanh thân thể của đối phương, một đường từ trên xuống, chạm vào nơi đang nhô cao bên dưới
Châu Kha Vũ cảm thấy hạ thể của mình căng phồng kịch liệt, dục vọng mãnh liệt kia khiến hắn không dám ở trong phòng này.
" Khụ khụ khụ.."
Khi hai người đang bùng lửa tình, đột nhiên có tiếng ho khan vang lên từ ngoài cửa, Lưu Vũ sợ tới mức rùng mình, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra
" Hai đứa chú ý chút, đây là bệnh viện"
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lưu Vũ, Ôn Cẩn nhịn không được cười một tiếng, nhưng cũng không nhịn được mà trêu chọc.
Lưu Vũ nhìn Ôn Cẩn, không khỏi đỏ mặt.
" Kết quả kiểm tra có rồi đây, thai nhi phát triển bình thường, mẹ cũng rất khỏe mạnh, chỉ là có chút yếu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là ổn, ở nhà hay bệnh viện đều được, ngoài ra, đây là những việc cần lưu ý và những gì nên ăn với Omega vào thời kì mang thai "
Ôn Cẩn vừa nói vừa đưa cho Châu Kha Vũ một danh sách dài, hắn nhận lấy và đọc, trên đó viết rất nhiều lưu ý về chế độ ăn uống và dinh dưỡng khi mang thai.
" Còn có, đây là điều quan trọng nhất, ta biết tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng 3 tháng đầu tiên không thể làm chuyện đó" Ôn Cẩn nghiêm túc nói
Nghe vậy, khuôn mặt Lưu Vũ lập tức đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn Ôn Cẩn một cái, sau đó cúi đầu không dám nhìn ông nữa, ngược lại Châu Kha Vũ không xấu hổ chút nào, vô cùng nghiêm túc nghe lời dặn dò của Ôn Cẩn
" Được rồi, không còn việc gì nữa, ta cũng không làm phiền hai đứa, hai đứa nghỉ ngơi đi". Ôn Cẩn nói xong liền rời đi
" Kha Vũ, anh muốn về nhà"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ nói
" Được, em đưa anh về". Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, hắn đương nhiên biết Lưu Vũ không thích bệnh viện, hơn nữa Ôn Cẩn nói có thể về nhà tịnh dưỡng, hắn đỡ Lưu Vũ từ từ đứng dậy, thay quần áo rồi cùng Lưu Vũ rời đi.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã là hoàng hôn, dưới ánh mặt trời lặn, trên đường dòng xe cộ không ngừng qua lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Châu Kha Vũ vòng tay qua vai Lưu Vũ, hắn nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng
Lưu Vũ dựa vào vai Châu Kha Vũ, quay người nhìn hắn, tình cảm trong mắt khiến hắn cảm thấy kích động, Lưu Vũ cười nói.
" Kha Vũ, anh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, giống như đứa con của chúng ta đã đến, chỉ là một khởi đầu mới, sau này sẽ có rất nhiều rất nhiều..."
" Hửm...nhưng ý của anh là trước đây chúng ta không hạnh phúc sao?"
" Ý anh không phải vậy, a, em đừng có chọt anh" Lưu Vũ vừa hét vừa chạy để tránh
" Cẩn thận bụng, không chọt anh nữa, sao mà sợ nhột như thế"
Châu Kha Vũ áp mặt vào mặt Lưu Vũ, hơi thở ấm áp phun lên trên cổ Lưu Vũ, làm cho thân thể anh trở nên tê dại, lỗ tai đỏ bừng lên
Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lưu Vũ, cùng anh đi về phía trước
" Đi nào! Chúng ta về nhà"
" Ừm"
Bóng dáng hai người dựa nhau khuất dần trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cho đến khi không còn thấy hình bóng đâu nữa
Trước đây, họ không có khái niệm về nhà, thì giờ đây, hai người đã có một khát vọng không thể giải thích được về nhà, niềm khao khát đó dường như xuất phát từ sâu trong xương tủy, khiến họ nảy sinh sự yêu thích với gia đình, muốn bảo vệ ngôi nhà của bản thân và những đứa con
Bọn họ là tình cờ gặp nhau, nhưng cả hai đều để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng đối phương
Tương lai của họ vẫn còn rất dài, hai người có một mái ấm thuộc về bản thân, có những đứa con, có những ước mơ của riêng mình, cuộc đời của họ chỉ mới bắt đầu, tương lai vẫn còn rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ họ
~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com