Chương 7
Phim sẽ chính thức khai máy vào buổi chiều, vì hôm nay Châu Kha Vũ không có nhiều cảnh quay nên thời gian quay của hắn được sắp xếp muộn hơn một chút
Tầm khoảng 4 giờ chiều, Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi trong phòng chờ đọc kịch bản, nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy rất kỳ quái, theo tiến độ quay phim, lẽ ra khoảng ba giờ sẽ có người đến thông báo cho hắn, nhưng bây giờ đã rất lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì nên Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến phim trường để xem có chuyện gì.
Bối cảnh quay là trên một sân khấu trong một rạp hát nhỏ, Châu Kha Vũ vừa đến nơi đã cảm thấy yên tĩnh lạ thường, bầu không khí ngột ngạt, hầu như tất cả nhân viên và diễn viên đều nghiêm túc và căng thẳng, như thể có chuyện gì đó quan trọng đã xảy ra.
" Xảy ra chuyện gì thế?" Châu Kha Vũ đứng bên ngoài, quay sang hỏi một nhân viên.
Nhân viên quay đầu lại nhìn khi nghe thấy giọng nói, trầm giọng nói:
"Đạo diễn đang tức giận, bởi vì một cảnh quay dài hai phút mà quay cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn"
Những người bên cạnh đang nói chuyện rôm rả.
" Thật đó, đây là cảnh đầu tiên trong hôm nay, thực sự rất khó thực hiện"
"Ai bảo đạo diễn của chúng ta tính tình quái gở như vậy?"
" Cũng không thể trách đạo diễn về việc này. ngay cả tôi cũng thấy động tác và kĩ năng diễn xuất của Thẩm Dịch Dương rất mất hứng chứ đừng nói gì đến đạo diễn"
" Ai nói không phải chứ"
...........
Châu Kha Vũ nhìn lên hướng trung tâm quay phim, chỉ thấy hơn một chục vũ công đang đứng trên sân khấu, nhìn thoáng qua hắn có thể thấy trong đó có một người mặc áo sơ mi trắng, dù không đứng giữa nhưng người đó vẫn có thể nổi bật giữa đám đông, Châu Kha Vũ đứng tại chỗ khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thích thú.
Để ý đến ánh mắt của đối phương, Lưu Vũ ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp đôi con ngươi đen sâu thẳm quyến rũ kia, trái tim không khỏi run lên vài lần, nụ cười dịu dàng như gió xuân hiện lên trên má, sau đó tỉnh bơ thu lại ánh mắt
Giữa sân khấu, đạo diễn đứng bên cạnh Thẩm Dịch Dương, sắc mặt của hai người đều khó coi, đặc biệt là Thẩm Dịch Dương đã đen như đáy nồi.
Cậu ta không ngờ vị đạo diễn này lại khó phục vụ như vậy, thậm chí còn cảm thấy đạo diễn đang cố tình làm khó mình, cậu ta vì để tập được điệu múa này đã tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, rõ ràng là cậu ta nghĩ rằng mình đã làm tốt rồi, nhưng cứ lần này đến lần khác NG
" Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa"
" 321, action"
Đạo diễn nói xong liền ra hiệu cho nhân viên bắt đầu lần nữa, lông mày Thẩm Dịch Dương nhíu lại, nhưng không thể không chỉnh lại cảm xúc của mình để bắt đầu lần nữa
Châu Kha Vũ nhìn Thẩm Dịch Dương trên sân khấu mà không nhịn được cười, quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương, trình độ này thậm chí còn không bằng 1/10 so với vũ công phụ họa bên cạnh, Châu Kha Vũ nhịn không được lại đặt ánh mắt lên cơ thể Lưu Vũ
Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thấy Lưu Vũ múa, đây là một điệu nhảy hiện đại, động tác không phức tạp, nhưng rất có cốt truyện, đặc biệt là khi chúng được phản chiếu bởi ánh đèn trở nên cực kì mị hoặc
Châu Kha Vũ có thể nhìn ra Lưu Vũ rất yêu vũ đạo, rất hưởng thụ sân khấu, mỗi một động tác là một biểu tình, không chỉ để hoàn thành mà để khán giả cảm thán, mà còn muốn đặt mình vào vai diễn, cho khán giả dõi theo bước chân của mình để đồng cảm
Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn, hắn không hiểu vũ đạo, nhưng có thể nhìn thấy được dáng vẻ của Lưu Vũ khi múa vừa xinh đẹp vừa hoa lệ, động tác uyển chuyển, dường như không có sự giả tạo, như thể anh là người làm chủ sân khấu.
Chàng trai của hắn luôn mang đến cho hắn nhiều bất ngờ, trong tích tắc, một tia suy nghĩ vụt qua. Người sinh ra để dành cho sân khấu không nên chỉ là một vai phụ cho người khác ở đây. Anh nên đứng trên một sân khấu lớn hơn, để nhiều người nhìn thấy hơn
Châu Kha Vũ bên này đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên có tiếng quát của đạo diễn
" Cắt cắt cắt"
" Động tác quá cứng, biểu cảm khuôn mặt không đúng chỗ. Dù là múa nhưng không phải chỉ cần thực hiện tốt các động tác vũ đạo mà còn phải sử dụng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Lưu ý cậu là một diễn viên, phải để khán giả cảm nhận được sự tuyệt đẹp của điệu múa này. Bây giờ cậu chỉ biết khoe động tác, chứ không hề đi vào trạng thái nào cả, nói như thế chính là dù có quay từ lúc bình minh cũng không quay được gì"
Đạo diễn tức giận mắng Thẩm Dịch Dương, lúc đầu tuyển diễn viên ông cực lực phải đối, nhưng bởi vì đối phương có chống lưng to, còn thêm cả vốn đầu tư nên ông đành miễn cưỡng chấp nhận, vốn dĩ nghĩ là năng lực tốt, không ngờ là một người kém cỏi
Thẩm Dịch Dương vẻ mặt u ám khi bị mắng, cậu ta chưa từng bị mắng trực diện, hơn nữa đối tượng lại còn là đạo diễn cao quý, trong lòngtự nhiêm có chút oán hận, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải thầm ghi nhớ vị giám đốc này trong lòng.
Bầu không khí tại hiện trường càng thêm ngột ngạt, ai cũng không dám thở một hơi, cứ theo tiết tấu này đã khiến tiến độ quay sẽ bị đình trệ nghiêm trọng, hôm nay quay xong cảnh này thì tốt rồi.
Lúc này, trợ lý bước tới gần đạo diễn, hai người lẩm bẩm vài câu, sắc mặt đạo diễn thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói: "Được rồi, chúng ta thử xem."
Đạo diễn nhìn những người trên sân khấu, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Lưu Vũ
" Cậu qua đây một chút"
Nghe vậy, Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, đi về phía đạo diễn, lúc ngang qua Thẩm Dịch Dương dừng lại một giây, sau đó đi thẳng tới đạo diễn
Đạo diễn nhìn tổng thể Lưu Vũ, chiều cao và dáng người cũng ngang tầm Thẩm Dịch Dương, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, lúc nãy cũng có chú ý đến trạng thái khi múa của Lưu Vũ, dù là động tác hay biểu cảm thì đứa nhỏ này đều rất giỏi, nếu học diễn xuất thì chắc chắn sẽ có tiềm năng rất lớn.
Châu Kha Vũ nhìn cảnh này không khỏi nhướng mày cười thầm, trong lòng hắn đã đoán được ý nghĩ của đạo diễn, đổi người chắc chắn là không thể, như vậy là để bạn nhỏ làm người thay thế, Ít nhất thì các chuyển động cơ thể sẽ được cải thiện, dễ chịu cho mắt
Quả như mong đợi, đạo diễn đã bàn bạc chuyện này với Lưu Vũ, mặc dù Lưu Vũ không thích người trong Thẩm gia, nhưng đây là chuyện công việc, bản thân anh cũng nhìn thấy, vì cảnh này mà mất rất nhiều thời gian và sức lực, cũng không có kết quả tốt, hơn nữa còn do chính đạo diễn yêu cầu nên không dễ dàng từ chối.
" Được thôi đạo diễn" Lưu Vũ nói
" Vậy thì bắt đầu thôi" Đạo diễn tiếp tục dặn dò
" Đợi chút". Thẩm Dịch Dương đứng một bên im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng
" Sao?" Đạo diễn có chút thắc mắc
" Đạo diễn, tôi không cần cậu ta, tôi muốn đổi người thay thế"
Khi Thẩm Dịch Dương nói ra những lời này, toàn hiện trường nháo nhào lên, mọi người đều không nghĩ cậu ta là người như thế. Ngay cả đạo diễn cũng hơi tức giận và nhìn chằm chằm vào cậu ta
" Thẩm Dịch Dương, cậu làm loạn đủ chưa, nhiều người bận rộn như thế mà còn phải đợi cậu, cậu thì hay rồi, giờ còn dám đưa ra yêu cầu như thế, cậu nghĩ đây là đoàn phim hay nhà cậu, muốn làm gì thì làm sao?"
Lời của đạo diễn khiến Thẩm Dịch Dương không thể thanh minh, chỉ có thể cúi đầu, nghiến răng không nói lời nào.
Nhìn bộ dạng của cậu ta, Lưu Vũ nhướng mày kinh ngạc, anh chưa từng thấy bộ dạng này của Thẩm Dịch Dương, lúc trước ở nhà kiêu ngạo, ngạo mạn, nhưng hôm nay lại nuốt hận, không giống phong cách thường ngày chút nào
May mắn thay, không có nhiều cảnh quay trực diện của nhân vật chính, cũng có nhiều góc nhìn xa, quá trình quay rất thuận lợi, Lưu Vũ đứng ở trung tâm sân khấu, xung quanh là ánh đèn chiếu sáng nhấp nháy, Lưu Vũ nhắm mắt hít thở sâu, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, nhanh nhẹn bước sang bên trái một bước, chân phải quét một đường vòng cung sắc nét trên không, cánh tay của anh đung đưa tự do, cơ thể của Lưu Vũ nhảy múa uyển chuyển.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, Lưu Vũ dáng người cao ráo mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với phần cổ hơi hở, để lộ xương quai xanh dưới lớp áo mỏng, những viên đá quý được khảm trên khuy măng sét sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Khi bài hát kết thúc, đạo diễn và nhà sản xuất là người vỗ tay đầu tiên, sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt từ xung quanh, Lưu Vũ mỉm cười cúi đầu, sau đó lùi lại.
" Tốt tốt tốt, không hổ là dân chuyên nghiệp, quả nhiên không tồi" Đạo diễn hết lời khen ngợi
Những người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất ấn tượng về màn trình diễn này, cảnh này thực sự rất hoàn hảo, dù quay ở góc độ nào, ngay cả một cử động, có lẽ chỉ cần một biểu cảm tinh tế cũng đủ hấp dẫn. Thật tiếc khi không thể hiện được biểu cảm trên khuôn mặt, nếu không thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Thẩm Dịch Dương đứng yên, ánh mắt nhìn chăm chăm Lưu Vũ, sao có thể chói mắt như vậy, rõ ràng cậu ta mới là nhân vật chính, cậu ta không cam lòng, cảm thấy cực kì ghen tị, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng lại không nhận ra.
Sau khi quay xong trời cũng đã tối muộn, Thẩm Dịch Dương kiếm cớ rời đi, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Lưu Vũ . Lưu Vũ đương nhiên nhìn thấy, nhưng anh không quan tâm, vốn dĩ anh cũng ghét cậu ta, ác ý với cậu ta cũng ngày càng nhiều hơn
" Hôm nay chúng ta quay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục"
" Vâng"
Mọi người thu dọn đồ đạc và về khách sạn nghỉ ngơi
Lưu Vũ bước ra khỏi phim trường, đi đến góc cầu thang, đột nhiên bị người nào đó túm lấy, Lưu Vũ giãy dụa trong tiềm thức, nhưng bên tai lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" Đừng động"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt cạn lời
" Sao cậu cứ thích tập kích thế?"
Châu Kha Vũ cười, cúi đầu ghé sát vào tai Lưu Vũ nói
" Tôi không ngại trực tiếp làm chuyện này ở bên ngoài đâu"
Nói xong đưa tay lướt qua eo Lưu Vũ như đang thăm dò, mang theo chút trêu ghẹo làm Lưu Vũ rùng mình một cái.
Lưu Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve eo mình của Châu Kha Vũ, nói
" Chuyện vừa nãy cậu đều thấy rồi đúng không?"
" Tôi thấy rồi". Châu Kha Vũ gật đầu rồi nói tiếp, " Chỉ là không ngờ anh quyết định làm người thay thế cho cậu ta"
" Đây là hai chuyện khác nhau, tôi không phải vì cậu ta, tôi là vì muốn sớm được nghỉ ngơi thôi, không muốn tốn thời gian cho cậu ta". Lưu Vũ nhún vai
Châu Kha Vũ nhìn xuống cổ áo hơi hở của Lưu Vũ, anh vẫn giữ nguyên bộ quần áo mặc khi múa vừa rồi, khóe miệng hắn nở một nụ cười, sau đó đưa tay chỉnh lại cúc áo giúp anh, cài đến nút trên cùng rồi nói
" Màn biểu diễn hôm nay của anh quả thật rất đẹp, tôi rất thích, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của anh"
Lưu Vũ nghe thấy điều này, hai má bất giác đỏ bừng, rất kỳ quái, trước đây rất nhiều người khen ngợi anh, nhưng Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng, nhưng lần này lại cảm thấy gò má hơi nóng.
Châu Kha Vũ đưa tay ra xoa xoa vành tai đỏ bừng của Lưu Vũ, tâm tình trở nên vui vẻ, tiếp tục nói
" Tôi vốn muốn để anh đứng trên nhiều sân khấu lớn hơn, để nhiều người nhìn thấy anh hơn, nhưng bây giờ....."
Châu Kha Vũ dừng lại, trong đáy mắt hiện lên một tia xảo quyệt và chiếm hữu, hắn nhéo cằm Lưu Vũ, từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ám muội nói
" Tôi chỉ muốn đem anh giấu đi, để anh chỉ thuộc về một mình tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com