Chương 10 ( end)
[Thế giới cởi bỏ lớp mặt nạ rộng lớn cho người yêu của nó. Nó biến nhỏ lại, nhỏ như một bài hát, nhỏ như một nụ hôn vĩnh cửu ]
Lưu Vũ là một thợ săn bách phát bách trúng
Trong trò chơi tình ái do anh chủ đạo này, mặc dù tốn rất nhiều thời gian để thông qua nhưng anh vẫn giành được chiến thắng
Cơn mưa vẫn tiếp tục không suy giảm, tiếng tích tắc dường như là tiếng còi chiến thắng khi trận đấu kết thúc, nghe rất êm tai đối với anh.
Anh mở mắt ra, con mồi đẹp trai bị anh nhìn trúng cách đó không xa
Châu Kha Vũ buông anh ra, ánh mắt nóng bỏng
Lưu Vũ biết hắn đang muốn nhìn thấu mình.
Anh chẳng có chút sợ hãi nào. Bởi vì anh không phải một kẻ nói dối
Cuộc nói chuyện mất kiểm soát của anh trong cơn mưa tầm tã này đều là thật lòng và thẳng thắn.
Anh không cần phải nghiên cứu lý do của việc mất kiểm soát này, anh chỉ muốn chấp nhận kết quả của chiến thắng này.
Thủ đoạn anh sử dụng trước mặt Châu Kha Vũ luôn không bị che đậy. Muốn ái muội là thỏa sức ái muội, muốn khiêu khích là hết mình khiêu khích, muốn hôn là hôn. Anh tự mình biết rõ Châu Kha Vũ là con mồi mà anh muốn tấn công, và " sự yêu thích " không che giấu chính là vũ khí lớn nhất của bản thân
Nghe câu chuyện Lâm Mặc kể cho mình, quả thật Châu Kha Vũ quá ngây thơ về mặt tình cảm
Hắn cho rằng cùng đàn chị yêu đương thì trăm phần trăm là thẳng nam? Nhưng trong đoạn tình yêu đó, hắn là bị ép thực hiện thử thách rồi hai người mới bên nhau, từ đầu đến cuối đều là đàn chị đó yêu đơn phương. Sau khi hai người ở bên nhau, ngay cả những tiếp xúc gần gũi cũng có thể coi như bằng 0. Làm thế nào để hắn biết chắc rằng bản thân rung động với một cô gái?
Lưu Vũ chắc chắn rằng hắn chính là chưa gặp được người mình thích.
Cho dù người đó là học tỷ, hay là học muội
Sao cũng được
Tiếp theo, chỉ cần chờ Châu Kha Vũ tỏ tình, Lưu Vũ có thể nở nụ cười tươi chấp nhận, cùng hắn hẹn hò vài lần, nhân tiện mở cửa phòng vài lần rồi rời đi với vẻ nhớ nhung.
Có lẽ Châu Kha Vũ sẽ khác một chút, hắn khá thích con mồi hàng đầu này, có lẽ lần này mối quan hệ sẽ kéo dài hơn
Vì vậy, Lưu Vũ đã tính toán trước, chờ Châu Kha Vũ mở lời
" Nhìn thấy anh trong quán cafe ở học viện quản lý, không phải là ảo giác"
Hả? Anh sững người
" Hóa ra khi đó, tôi đã cảm động vì anh đã hi sinh cho giấc mơ của mình"
Đôi mắt Châu Kha Vũ giống obsidian, " Anh lúc đó...cũng nằm trong phạm vi hình mẫu lý tưởng của tôi"
Hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp.
Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào.
Châu Kha Vũ nói cái gì? Cậu tại sao không trực tiếp tỏ tình?
".....Lưu Vũ, anh nói muốn theo đuổi tôi, anh thành công rồi"
Trái tim thắt chặt
Anh đột nhiên muốn tránh ánh mắt rực lửa như ngọn đuốc đó.
Rõ ràng giống như bản thân tưởng tượng, con mồi cởi bỏ lớp áo giáp da cứng, mở rộng trái tim mình
Châu Kha Vũ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi
Châu Kha Vũ, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi
Châu Kha Vũ, cậu có phải là thật sự thích tôi không....?
Lưu Vũ quay đầu sang một bên, người hay tán tỉnh tự cao thường ngày đâu rồi, vẻ mặt anh trở nên bối rối, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện
Châu Kha Vũ sững sờ, tay phải quay mặt anh lại, ép buộc anh nhìn mình.
" Lưu Vũ?"
" Ừm..."
Lưu Vũ phát hiện giọng của mình trở nên khản đặc
Vành mắt anh vẫn đỏ hoe, anh giống như một đứa trẻ ướt sũng trong cơn mưa xối xả.
Châu Kha Vũ cũng phát hiện giọng của mình trở nên khản đặc :" Anh là đang....chột dạ?"
Lưu Vũ che miệng hắn lại:" Cậu vẫn chưa chia tay với bạn gái của cậu"
Lưu Vũ có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Châu Kha Vũ, vì anh sợ nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp trong đáy mắt hắn chợt bốc cháy, là vì bản thân mà bùng cháy, tia lửa đó có thể đốt cháy chính bản thân anh
Châu Kha Vũ trầm mặt, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang che miệng mình rồi bước ra ngoài. Từ hẻm tối chật hẹp đến đường phố rộng rãi, điều không thay đổi là cơn mưa xối xả trút xuống người bọn họ. Thật trùng hợp, bọn họ không mất nhiều thời gian khi vừa bước ra đã thấy có một khách sạn được trang trí đẹp mắt.
Có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ gần Vạn Đại, có lẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp đôi trong khuôn viên trường hẹn hò
Hắn phớt lờ sự vùng vẫy của Lưu Vũ, lôi anh vào sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị mà mở một căn phòng
Cô gái ở quầy lễ tân thấy hai người dáng vẻ ướt như chuột lột, chỉ nghĩ hai người đến đây đi tắm rồi tránh mưa, nhanh chóng đăng ký rồi đưa thẻ phòng.
Đây không phải khách sạn cao cấp, thang máy cũng không lớn lắm, lúc này hai người đang ở trong thang máy kín mít, chỉ ngửi được mùi nước mưa ẩm ướt. Dính nhớp, nó khiến Lưu Vũ khó chịu.
Anh biết Châu Kha Vũ bây giờ trong cơn thịnh nộ cao ngất
Châu Kha Vũ trong nhiều ván cờ trước bị chiếm thế thượng phong, chỉ im lặng, thế mà cuối cùng hắn lật ngược tình thế, giải thích rõ ràng cơn tức giận của mình, thậm chí không cho Lưu Vũ cơ hội phản kháng.
Lưu Vũ ý thức sâu sắc rằng không nên đánh giá thấp sức mạnh của một Căn phòng này là một phòng đơn cực kỳ bình thường, vừa bước vào phòng, mùi dầu thơm rẻ tiền sẽ xộc thẳng vào lỗ mũi, khiến Lưu Vũ nhíu mày.thiếu niên 1m9
Anh cũng nhận ra rằng ngay từ khi bắt đầu, Châu Kha Vũ đã đặc biệt quan tâm đến anh.
Kết quả của trò chơi này đã được định đoạt từ rất sớm.
Bản thân đã gặp nhiều rắc rối....
Hóa ra anh không tự tin như bản thân đã nghĩ
Anh nhếch khóe miệng giễu cợt, nhanh chóng từ bỏ vùng vẫy, trong lòng sẵn sàng đáp ứng động thái tiếp theo của Châu Kha Vũ bất cứ lúc nào.
Căn phòng này là một phòng đơn cực kỳ bình thường, vừa bước vào phòng, mùi dầu thơm rẻ tiền sẽ xộc thẳng vào lỗ mũi khiến Lưu Vũ nhíu mày.
Cửa vừa đóng sầm lại, cùng lúc đó Lưu Vũ bị đè mạnh vào tường
Anh buộc phải ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, cố gắng nở một nụ cười để khiến mình trông thoải mái
Tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ?
Cậu là đang sợ điều gì?
Rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho tôi là gì?
Anh chờ đợi sự chất vấn như vũ bão, nhưng con mồi mà anh chơi đùa chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm anh hồi lâu rồi lùi lại hai bước, giống như ân hận mà thở dài
Trong một lúc, hơi thở thuộc về mưa và Châu Kha Vũ dần tan biến, anh vẫn chưa quen.
" Anh đi tắm trước đi"
Lưu Vũ bước vào phòng tắm, khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ, ngọn lửa giấu trong đáy mắt vẫn còn đang le lói. Đột nhiên anh rất muốn hỏi tâm tư của Châu Kha Vũ
Đây là lần đầu tiên, anh không nhìn ra dụng ý của hắn
Dòng nước ấm áp thay cho cơn mưa lạnh buốt ban nãy chảy xuống người anh.
Lưu Vũ cảm thấy nhiệt độ vẫn không đủ, thân thể khẽ run lên.
Anh đặt tay lên trán mình, giật mình vì nhiệt độ bỏng rát.
Tắm mưa một chút mà bản thân đã phát sốt rồi
Lưu Vũ thậm chí còn tự giễu cợt bản thân, anh không thể phát sốt vì những nụ hôn đó đúng không?
Đầu óc choáng váng, không kiểm soát được mà phát lại những cảnh trong cơn mưa vừa nãy
Tua lại, tiếp tục tua lại.
Trong cơn mưa, anh dùng đôi mắt đỏ hoe và giọng nói như sắp khóc chất vấn Châu Kha Vũ
Vừa nãy anh còn đắc ý không cần thiết phải xem xét chuyện này, nhưng thực tế buộc anh phải suy nghĩ về lý do tại sao mình lại nói những điều như vậy.
Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả, tắm cũng đã xong
Lưu Vũ mặc chiếc áo choàng tắm được cung cấp sẵn trong phòng, lơ đễnh mở cửa phòng tắm
Châu Kha Vũ biểu tình vô cảm, vuốt góc điện thoại :" Tôi chia tay rồi"
Hắn bật dậy khỏi giường, từng bước đến gần cửa phòng tắm
Có những vết nước rõ ràng trên ga giường màu trắng
Châu Kha Vũ ướt đẫm, Lưu Vũ khô ráo
Trên cơ thể Châu Kha Vũ đều là mùi mưa từ thiên nhiên, trên cơ thể Lưu Vũ là mùi sữa tắm
" Không theo đuổi tôi sao?" Giọng điệu trầm thấp ám muội
Khi quyết định bẻ cong Châu Kha Vũ, sao anh lại không nhận ra hắn là một kẻ điên chứ
Điên mới chia tay sau cuộc hẹn hò vui vẻ và nụ hôn đầu tiên với bạn gái, điên mới hỏi một người con trai tại sao không tiếp tục theo đuổi mình ngay sau khi chia tay bạn gái.
Không đúng, cả anh và Châu Kha Vũ đều là những kẻ điên, điên mới chọn sự ám muội không rõ ràng trong cơn mưa
Giây sau, Châu Kha Vũ điên cuồng hôn lên môi anh, giống như muốn báo thù
Bởi vì phát sốt mà cơ thể choáng váng, bị nụ hôn làm cho mất toàn bộ sức lực, gục trong vòng tay đối phương
Thật kì lạ, Châu Kha Vũ tắm mưa, vẫn chưa đi tắm lại, tại sao cơ thể vẫn nóng như thế
Lúc hắn và bạn gái hôn nhau, cơ thể có nóng như thế này không?
Cô gái đó có giống như mình, bị hắn ôm vào trong vòng tay không?
.....Tại sao lại bắt chước theo chuyện liên quan đến cô gái đó?
Lưu Vũ cảm thấy bản thân rất kì lạ, chẳng lẽ là vì sốt sao? Sao anh lại trở nên nghĩ ngợi lung tung như thế? Để chọc giận mình, Châu Kha Vũ lẽ ra phải làm rất nhiều điều chỉ dành riêng cho những cặp đôi với cô gái đó, nhưng sớm muộn gì cũng phải chia tay với cô ấy -
...ghen tị
Đại não vẫn đang ra sức hoạt động đã gửi cho anh một từ này
Cái gì đó đang phát nổ.
Anh nhớ lại cảm xúc của Trương Gia Nguyên khi cậu nhìn anh trong nhà hàng, chính Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy không cam tâm và thương tiếc cho sự lún sâu của Lưu Vũ
Những thợ săn giỏi nhất luôn xuất hiện với dáng vẻ con mồi.
Anh luôn tự tin cho rằng mình là thợ săn xuất sắc nhất
Thật không ngờ, Châu Kha Vũ đã biến thành một thợ săn trong trò chơi này vào một thời điểm nào đó
Thân phận của hai bên bị đảo ngược, người nên động lòng thì đã động lòng, người không nên động lòng thì đã rung động
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ lên giường, sau đó đặt hai tay lên trên người anh, nhìn thẳng vào Lưu Vũ
Xé bỏ lớp ngụy trang của con mồi hoàn hảo nhất này, hắn mới là thợ săn giỏi nhất.
Mái tóc ướt vuốt lên trán, khuôn mặt được nhuộm bằng hơi nước càng thêm quyến rũ
Châu Kha Vũ thật sự hợp với hình mẫu lý tưởng của anh! Lưu Vũ cái gì cũng không muốn nghĩ, thật mệt, đầu óc choáng váng, thật sự có chút mệt
Anh nhắm mắt, câu cổ người kia rồi hôn hắn
Sau đó cho phép nam nhân kia tiếp tục hôn lên hai cánh môi mình, hôn lên miệng, lên cằm
Không biết vì sao, đối với hai người bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nhau, nụ hôn luôn có một loại ma lực, có thể làm một loại thuốc kích thích tình dục, có thể làm một loại thuốc dập lửa.
Cẩn thận
Một nụ hôn làm đảo lộn tất cả chúng sinh
Một nụ hôn cứu một người
Trong trò chơi săn bắn, ai có thể đảo lộn chúng sinh?
Một nụ hôn đánh cắp trái tim
Một nụ hôn giết một người
Một tấc của nụ hôn là một tấc vàng
Một hành trình gập ghềnh
Trong trò chơi săn bắt này, ai có thể đánh cắp trái tim?
Tình yêu nghịch lý chết tiệt này
Sau nụ hôn gợi tình triền miên, Lưu Vũ chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng.
Nhưng tâm trí anh rất rõ ràng.
Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi thở hổn hển của Châu Kha Vũ, đột nhiên bật cười:
" Châu Kha Vũ, bây giờ cậu độc thân rồi"
Người trước mắt sững sờ một lúc, sau đó cau mày khịt mũi.
" Cơ hội tốt như thế, tôi mới không theo đuổi cậu nữa"
Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi mà chuyển sang tức giận, Lưu Vũ cảm thấy hắn thật sự rất giống một chú mèo. Rõ ràng dáng vẻ là một con cún to lớn, sao lại có thể đáng yêu như một con mèo vậy chứ? Nụ cười của anh lộ ra, trong mắt vừa là sự ranh mãnh vừa là trong sáng vô tư, dường như Lưu Vũ quyến rũ nhất của trước kia đã trở lại.
" Tôi sẽ trực tiếp tỏ tình với cậu"
Nhìn thấy Châu Kha Vũ run rẩy, anh vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng như sợi bông
Sau đó Lưu Vũ đảo mắt, cười sâu hơn, giống như một sinh viên đại học vui vẻ
" Tôi thật sự rất thích rất thích cậu, cậu đến đây theo đuổi tôi nhé?"
Hóa ra tôi cũng đã đi được nửa chặng đường.
Khi tôi nhìn thấy bóng dáng cậu trên đường, cuối cùng tôi cũng chắc chắn rằng tôi đã yêu cậu
~~~~~end~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com