oneshot
Hôm nay lúc Lưu Vũ đi làm, mặc một chiếc hoodie lớn màu hồng, còn bị nhăn nhúm nữa. Fans rất ngạc nhiên, ơ, Lưu Vũ “tinh tế” cũng sẽ mặc quần áo không “tinh tế” như vậy hả?
Cho nên, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Lưu Vũ mặc một cái áo to như vậy? Đáp án rất đơn giản, là tự anh mặc sai áo mất rồi.
Thời gian quay về sáng sớm hôm nay.
Châu Kha Vũ đã rất lâu chưa gặp được Lưu Vũ rồi. Hai người tuy rằng trong cùng một nhóm, nhưng bởi vì công việc, đã nửa tháng chưa được gặp mặt nhau rồi. Hai người đều rất nhớ nhung đối phương, đặc biệt là – thân thể của đối phương. Lưu Vũ ở phương diện này vẫn luôn dung túng cho Châu Kha Vũ, cho nên sau khi được ăn mặn Châu Kha Vũ gần như ngày ngày đều muốn làm. Hai người trẻ tuổi bao giờ cũng đang trên giường đang trên đường lên giường.
Cho nên suy cho cùng, chuyện Lưu Vũ mặc nhầm quần áo này vẫn là phải trách bản thân anh. Châu Kha Vũ ở phương diện này không biết tiết chế, mà anh thì cũng quen luôn rồi.
“Chỉ cần là em, như thế nào cũng được.”
Được thôi, chàng trai mới lớn nghe được lời khích lệ kiểu này, lấy ra loại khí thế không làm người không xuống nổi giường thì sẽ không ngừng.
Hai người đã nửa tháng không gặp, lúc Châu Kha Vũ lọ mọ quay trở về, Lưu Vũ đã đi ngủ rồi, cậu chỉ có thể hôn lên má Lưu Vũ, sau đó ôm anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Có người yêu ngủ bên cạnh bao giờ cũng đặc biệt an tâm, Châu Kha Vũ buổi sáng dậy rất sớm, tiện thể, cái vị trí nào đó cũng thức dậy cùng với cậu.
Lưu Vũ bị hôn đến tỉnh. Anh mơ một giấc mơ, trong mơ Châu Kha Vũ nằm giữa hai chân anh, đầu lưỡi bao lấy liếm quanh hạ thân anh, giống như đang trêu đùa bản thân, Châu Kha Vũ mỗi lần nuốt vào nhả ra sẽ nhìn anh một lần, lúc bốn mắt chạm nhau, Lưu Vũ cảm giác máu nóng toàn thân đều dồn hết xuống bụng dưới. Châu Kha Vũ giữ chặt eo anh, tựa như muốn khảm anh vào người mình. Thuận theo cái đẩy sâu vào cổ họng của Châu Kha Vũ trong mơ, Lưu Vũ tỉnh lại, kết quả nhìn thấy Châu Kha Vũ đang thật sự làm như vậy.
Chết mất.
“Bảo bối, anh tỉnh rồi.” Châu Kha Vũ phun của anh ra, thuận theo hông, eo, ngực của Lưu Vũ, một mạch hôn lên khuôn mặt bởi vì chấn kinh nên chưa kịp phản ứng lại của anh.
Châu Kha Vũ cách lớp áo ngủ mỏng manh hút lấy đầu ngực của anh, lớp vải rất nhanh bị thấm ướt, đầu nhũ bên trong cũng theo đó mà dựng lên, Châu Kha Vũ dùng răng cắn nhẹ lên núm vú, bên ngực phải không được chăm sóc lộ vẻ đáng thương. Lưu Vũ hoàn hồn trở lại, nắm lấy tóc của Châu Kha Vũ, nhịn không được ưỡn ngực lên, đưa mình tới bên miệng Châu Kha Vũ.
“Ưm… em quay về lúc nào vậy.”
“Nhớ anh thì quay về thôi.”
“Nơi… nơi này cũng muốn.” Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ, đặt lên hạ thân đang ngẩng đầu, tuốt động lên xuống.
Lưu Vũ bị hai luồng kích thích không nhịn được rên rỉ, hậu huyệt mẫn cảm đã lâu không được chạm vào ẩn ẩn phát ngứa, ham muốn được Châu Kha Vũ nhiệt tình hơn lấp đầy.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đỏ mắt, còn có nước mắt không kìm được, liền biết anh đã chuẩn bị tốt tiếp đón mình, nhưng cậu giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục dùng tay chạm vào điểm mẫn cảm của anh, lúc Lưu Vũ hút khí sắp đạt được cào trào, hư hỏng dùng tay chặn lại trước lỗ nhỏ, khăng khăng muốn Lưu Vũ cắn tai của cậu ngoan ngoãn cầu xin, mới chịu cho anh bắn.
Lưu Vũ sau cao trào nằm dựa lên người Châu Kha Vũ, thấy cậu thần sắc chuyên chú nhìn chằm vào hậu huyệt của mình, Lưu Vũ nhịn không được kéo căng cơ thể, nhìn dáng vẻ gợi cảm của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy mình còn chưa làm thì đã nhũn chân rồi.
Nhìn hậu huyệt bởi vì khẩn trương mà co rút của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không nhịn được đem mình cắm vào bên trong, nhưng chỉ đẩy vào đỉnh đầu, lại xấu xa rút ra, Lưu Vũ bị đùa giỡn không biết phải làm sao, chỉ có thể nói “Kha Vũ ca ca yêu thương em đi”, như vậy mới đạt được mong muốn cả cây đâm vào.
Châu Kha Vũ ôm eo Lưu Vũ, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đang chống lên giường của Lưu Vũ, nâng mông của anh để anh ngồi lên người mình.
“A ha… sâu quá rồi… ưm…”
Tư thế này khiến Lưu Vũ ăn hết toàn bộ của Châu Kha Vũ, cú đâm xuyên mạnh mẽ làm hậu huyệt Lưu Vũ ngày càng ướt át, động tác đưa đẩy cũng dần trở nên lưu loát, Lưu Vũ dần dần thích ứng với tư thế này, ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ bắt đầu tự mình động, phía trước cô đơn cũng không nhịn được cọ xát lên cơ bụng rắn chắc.
…………
Đồng hồ báo thức vang lên không đúng lúc, Lưu Vũ mới tỉnh lại từ trong tình dục, thời gian biểu khắc trong DNA của anh nói cho anh biết, bây giờ nên trang điểm thay quần áo chuẩn bị đi làm rồi. Anh dùng tay đẩy vai Châu Kha Vũ, muốn cậu dừng lại, nhưng Châu Kha Vũ làm sao chịu.
“A… em nhẹ chút… phải… đi làm rồi……”
“Đến muộn thì đến muộn đi, cũng đâu phải chưa từng đến muộn.” Châu Kha Vũ nói, chặn lại đôi môi muốn phản bác của Lưu Vũ, ngậm lấy tất cả tiếng rên rỉ… và chửi bới.
Châu Kha Vũ mạnh mẽ làm khiến Lưu Vũ sắp không có cách nào hít thở.
Lưu Vũ nhịn không được tức giận, rõ ràng trước giờ anh chưa từng tới muộn. Nếu không phải lâu như vậy không gặp… sao anh có thể vừa tỉnh dậy đã ở đây cùng Châu Kha Vũ ban ngày tuyên dâm. Nhưng giận dỗi thì giận dỗi, bản năng sinh lý vẫn khiến Lưu Vũ không nhịn được nâng mông hùa theo động tác của Châu Kha Vũ, để cậu tiến vào càng sâu hơn.
Lưu Vũ cắn môi nhịn một hồi, bất luận anh làm thế nào thì Châu Kha Vũ vẫn chưa bắn. Thậm chí lúc anh ra sức kẹp chặt Châu Kha Vũ, người này vậy mà dùng lực đánh lên mông anh bảo anh thả lỏng một chút.
Lưu Vũ nhịn đến không thể nhịn được nữa ỷ vào răng mình tốt, một ngụm cắn lên sau gáy của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không hề phòng bị đau đến hút một hơi khí lạnh, tủi thân nhìn Lưu Vũ đang nộ khí bừng bừng.
Thật ra Lưu Vũ có hơi chột dạ, dù sao cũng là hình như anh cắn hơi mạnh, anh lại không nhịn được đau lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ là cao thủ quan sát sắc mặt, thế nên trong tình huống mình vẫn chưa rút ra, xấu xa cầm lấy một chiếc hoodie màu hồng của mình mặc lên cho Lưu Vũ.
“Anh mặc cái này, đẹp.”
“………”
Nếu không sao lại nói Lưu Vũ sủng cậu chứ, anh vậy mà lại tùy ý để Châu Kha Vũ mặc cho mình cái áo không bình thường như vậy, thậm chí trong tình huống nhiều lần đảm bảo sẽ không bị phát hiện của Châu Kha Vũ để cậu vừa đỉnh vào vừa ôm lên xe, ở ghế sau lén lút làm cả một đường.
Cuối cùng Châu Kha Vũ còn lưu lại đồ vật của mình trong hậu huyệt của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ăn sạch người ta vốn dĩ còn muốn làm sạch giúp Lưu Vũ, bị Lưu Vũ không nhịn được đạp cho một cái.
“Em chê chúng ta còn chưa đủ rõ ràng hả?”
Châu Kha Vũ bị ghét bỏ chỉ có thể nghe lời “tránh hiềm nghi”. Lưu Vũ nhìn vào gương sửa soạn bản thân một chút, nhìn đôi môi bị mút đỏ hồng, anh bất lực mang khẩu trang lên.
Lúc xuống xe, fan đứng đợi bên đường lớn tiếng gọi tên của mình. Lưu Vũ hiếm có chột dạ, Lưu Vũ hoàn toàn không dám liếc sang bên cạnh, giả vờ bộ dáng cao lãnh. Chỉ có Châu Kha Vũ biết, hoodie của cậu che lại cặp mông một giây trước vẫn còn đang ngậm lấy hạ thân của mình. Cũng chỉ có mỗi Lưu Vũ biết bản thân đang cắn chặt môi dưới khẩu trang, sợ tinh dịch vẫn chưa kịp tẩy rửa bởi vì bản thân không kẹp chặt mà thấm ướt quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com