Chương 5
"Mình muốn nói với cậu ấy rằng, mình thích cậu ấy."
"Nhưng thích thì đơn giản quá. Thế nên mình quyết định, dùng quãng thời gian còn lại học cách yêu cậu ấy."
"Sau đó mình sẽ nói với cậu ấy, tớ yêu cậu nhiều lắm."
——————————————
1,
Hình như mình mất ngủ rồi.
Lưu Vũ nhìn chiếc giường phía trên nghĩ vậy.
Khi cậu quay về ký túc xá, mỗi lúc định nằm xuống ngủ, cứ nhắm mắt lại là gương mặt của Châu Kha Vũ lại hiện lên.
Tươi cười nhìn cậu, rồi gọi tên cậu.
Trái tim Lưu Vũ thình thịch đập loạn xạ. Cậu túm lấy chăn phủ lên người, tai đỏ lên bừng bừng.
Vì thế, ngày hôm sau ngồi trong lớp, cậu không chịu nổi mệt mỏi rã rời mà gục đầu xuống quyển sách trên bàn ngủ gật.
Khi bị tiếng giảng bài của giáo viên đánh thức, cậu thấy Châu Kha Vũ đang ngồi thẳng lưng bên cạnh, chắn cho cậu không bị lộ ra một chút nào, giáo viên tuần tra ngoài cửa sổ tuyệt đối không thể nhìn thấy được cậu.
Mặt Lưu Vũ hơi đỏ lên, vẫn còn mang theo vẻ ngơ ngác khi vừa mới tỉnh ngủ, nhìn hơi ngốc ngốc.
Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu, thấy cậu dậy rồi thì đẩy đẩy cuốn sổ ghi chép của mình sang, trên đó là ghi chép của nửa đầu tiết học, còn có một tờ giấy note.
"Ngủ không ngon à?"
Lưu Vũ hơi xấu hổ, ngày thường cậu luôn rất siêng năng, mấy chuyện như ngủ gật trong lớp khiến cậu cảm thấy có chút không hợp quy củ.
Lưu Vũ giữ lại ghi chép, đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn người kia: Ừ, cảm ơn về ghi chép nhé.
Rồi cúi đầu chép lại bài học.
Châu Kha Vũ nhìn cậu bật cười, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng vẫn bị Lưu Vũ nghe được.
Đôi tai càng đỏ hơn.
2,
Lưu Vũ đi lấy nước về thì không thấy Châu Kha Vũ đâu cả.
Thời gian giữa các tiết học kéo dài hơn, vốn dĩ cậu còn tưởng mình có thể ngồi ngốc với Châu Kha Vũ.
Ngồi ngốc rất tốt mà, ở trong một góc chỉ thuộc về bọn họ trong cái lớp học này ngồi ngốc.
Lưu Vũ lại cắn bút, mở nút cài ở rìa quyển sổ ra chép bài.
Mọi khi Châu Kha Vũ ghi chép rất tùy tiện, tiếng Anh trộn lẫn với tiếng Trung, cái nào nhanh hơn thì viết.
Nhưng lần này thì khác, chữ viết rất rõ ràng, thậm chí rất nhiều ký hiệu thường dùng đều được thay thế bằng chữ.
Lưu Vũ giở lại các trang trước mới phát hiện ra.
Lưu Vũ ngậm cán bút không cắn nữa, đối diện với ghi chép ngẩn ngơ.
Mình đối xử với cậu ấy không được như vậy nhỉ.
Lưu Vũ nghĩ thế.
Mắt cậu hơi đỏ lên, chớp chớp.
Cây bút trong miệng đột nhiên bị người lấy mất, đập vào răng, nhưng không đau lắm.
"Đừng cắn bút, bẩn."
Lưu Vũ mím môi nhìn lên, thấy trên đầu Châu Kha Vũ dính chút mồ hôi, trên tay còn cầm một cái túi, bên trong có hai lon cà phê đá và một gói kẹo cà phê.
"Cà phê đá được không? Trong tiệm chỉ có loại này thôi, nếu không thích thì ăn kẹo vậy."
Lưu Vũ nhận lấy cà phê, cậu nhìn thoáng qua cái nắp kéo của lon, Châu Kha Vũ liền đưa tay giúp cậu mở ra.
Nam sinh ngồi trước đột nhiên xen mồm vào chọc một câu: "Cái loại kỹ năng tán tỉnh mở lon bằng một tay này mà mày cũng biết luôn hả 6D."
Châu Kha Vũ cười, đập cậu ta một cái. Lưu Vũ đỏ mặt uống, uống cà phê đá mà sao lại cảm thấy có chút nóng nhỉ?
3,
Lưu Vũ thích sưu tập một số thứ,chẳng hạn như mẩu giấy hay cái lá.
Cậu dùng lá cây làm thẻ đánh dấu sách, ép chúng trong cuốn từ điển to của mình.
Từ điển thành ngữ rất dày, lúc nào cậu cũng thích đọc nó, bên trong có rất nhiều điển cố, rất nhiều những từ ngữ xinh đẹp.
Cậu thích lắm, đó chính là sức hấp dẫn độc đáo mà chỉ chữ Hán mới có được, một thứ gì đó rất đặc biệt, chỉ vài từ ngắn ngủi mà có thể tổ hợp thành ý vị tuyệt diệu.
Lưu Vũ mở từ điển ra tra từ, trong từ điển mới ép một phiến lá mới.
Lá phong đỏ đã hơi khô, trong góc lá được viết một chữ "vũ" nhỏ xíu.
Lưu Vũ sờ lên hoa văn trên lá phong, tim cậu lại đập nhanh rồi.
Đây là nét chữ của Châu Kha Vũ.
"Vũ" là vũ trong Châu Kha Vũ, cũng là vũ trong Lưu Vũ.
Chỗ ép lá đối diện với một câu: Hồng diệp đề thi (Bài thơ viết trên lá đỏ).
Lưu Vũ len lén nhìn Châu Kha Vũ,Châu Kha Vũ đang gối đầu lên khuỷu tay ngủ, thế nên cậu càng to gan nhìn cậu ấy.
"Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ nói nhỏ, nhỏ đến mức bản thân cậu cũng gần như không nghe thấy.
"Châu Kha Vũ."
"Thích cậu lắm."
Tiếng cánh quạt quay vù vù, che chở cho lời nói thận trọng của Lưu Vũ.
Ngay cả cậu cũng không nghe rõ.
Đầu của Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích làm Lưu Vũ yên lòng.
Đừng để cậu ấy nghe thấy, đừng để bị nghe thấy.
Mà Châu Kha Vũ lại trốn trong khuỷu tay cười trộm.
Cậu nghe thấy rồi, tiếng nhỏ quá đi, suýt nữa là không nghe được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com