Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Basorexia 《Cảm giác khao khát hoặc thèm muốn hôn》


Tiếng Anh của Lưu Vũ không được tốt lắm.

Thật ra thì Lưu Vũ luôn nhận thức được điều này, sau đó anh cũng từng nghĩ đến việc đi đến lớp bồi dưỡng. Ai dè anh mắc dự thi Chuang, việc học bỗng dưng vứt tận đẩu tận đâu trong trí nhớ. Nói thật chứ năm nay siêu nhiều bạn nước ngoài, lúc nghe mọi người trò chuyện bằng tiếng Anh Lưu Vũ thấy nể phục ghê.

Bây giờ thành đoàn. Đối mặt nguy cơ có thể giao lưu với nước ngoài và không có phiên dịch, INTO1 Lưu Vũ bỗng thấy việc học tiếng Anh quan trọng biết nhường nào.

Cho nên là anh bé đã phải gấp gáp tìm ngay thầy dạy ngoại ngữ cho mình. Ừ, còn ai ngoài người yêu anh nữa đâu. Cậu ấy siêu siêu siêu giỏi luôn đó!

Mặc dù lịch trình của cả hai rất dày, nhưng mỗi tối Lưu Vũ luôn có thể xếp ra một khoảng thời gian nhất định để vác sách đi tìm người yêu. Khí thế bừng bừng như thế khiến Châu Kha Vũ đôi khi bận cũng len lén hủy hết, toàn tâm toàn ý kéo anh về phòng.

Được cái bạn học Châu Kha Vũ thật sự rất "giỏi". Hay như là câu mà Lưu Vũ tổng kết lại là "được quá rồi".

Có thầy giáo nào ngồi sát gần cạnh học sinh mình, thậm chí bế luôn cả học sinh lên đùi mình ngồi không?

Có thầy giáo nào vừa dạy vừa lừa người ta để ăn đậu hũ không?

Có thầy giáo nào cứ canh me lúc học sinh phát âm từ là cúi đầu hôn không?

Có! Không! Hả!!!

Lưu Vũ thấy khổ sở quá. Anh chỉ tay lên sách, Châu Kha Vũ hôn một cái. Anh khe khẽ xoay người, Châu Kha Vũ lại hôn một cái. Anh ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ tiếp tục hôn thêm một cái. Thậm chí anh chỉ chớp chớp mắt một tí thôi, Châu Kha Vũ liền có thể hôn một cái 'chóc' lên mi anh rồi.

Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Lưu Vũ cảm thấy thật bất lực. Anh không giãy thoát khỏi vòng tay cậu được, không thể phản kháng được, càng không thể yêu cầu dừng lại. Bởi vì ngoài việc trêu chọc như thế ra, thì quả thật trình tiếng Anh của Lưu Vũ tăng lên chóng mặt.

Nhanh đến độ khi anh lẩm nhẩm lại một bài Reading dài dằng dặc mà chỉ vấp một vài chỗ, Lưu Vũ thấy bất ngờ quá mức.

Này là năng lực đặc biệt của học bá hả? Dạy nhanh như vậy liền có học trò thành tài?

Châu Kha Vũ ngồi sau anh khẽ bật cười, lén hôn lên khóe môi anh một cái. Thành công thu hút lại sự chú ý của Lưu Vũ, anh làm bộ ghét bỏ đẩy đẩy ra. Cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ một từ ngữ trên cuốn sách.

"Tiểu Vũ, anh đọc từ này xem?"

"Hửm? ˈravɪshɪŋ ?"

"Là ˈravɪʃɪŋ."

"Ồ, anh hiểu rồi. ˈravɪʃɪŋ, nghĩa là gì thế? Với lại đừng có hôn anh!"

"Một chút xíu thôiiii."

"Không nhé. Tối nay em làm thế bao lần rồi? Được cả trăm chưa?"

Lưu Vũ khẽ nghiêm mặt lại. Người yêu bướng bỉnh thì không nên chiều đâu.

"Em hôn anh là có lý do cả mà" Mái đầu đen khẽ dụi dụi vào hõm cổ trắng nõn. "Anh nhìn từ ban nãy tụi mình đọc đi, nó có nghĩa là đẹp mê hồn".

"Bởi vì anh đẹp tới mức khiến em khao khát, nên em mới muốn hôn anh."

Nói xong còn không quên cọ cọ người ai kia một cái, rất có tinh thần làm nũng.

Lưu Vũ đỏ bừng mặt. Người yêu anh lại khiến anh ngượng chết rồi.

*

Ravishing - /ˈravɪʃɪŋ/: trong từ điển có nghĩa là vẻ đẹp mê hoặc lòng người, siêu siêu đẹp. Kha Tử được, khen anh người yêu thế là tốt.

*

tự nhủ bản thân phải đu hết challenge mà tôi lười quá 😔. muốn đào một cái hố ABO cho bfzy, chắc vài ngày nữa sẽ có một cái shortfic ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com