Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1

Lưu Vũ đang toả sáng.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ sau khi thấy cậu đứng chờ mình.

___

"Hoạt động em tham gia diễn ra sớm, em tới thành phố B trước rồi!!!!"
"Ngày mai em đợi anh ở cổng nhé!"
"Em rất mong chờ đó!"
"Sẽ là một ngày thật vui vẻ phải không anh?"
"Hehe"

Lưu Vũ vui mừng lăn qua lăn lại nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

Cuộc hẹn là do Châu Kha Vũ chủ động.

Mấy ngày trước như thường lệ, Lưu Vũ tới đưa đồ cho anh ở phòng học sau khi tan thì thấy Châu Kha Vũ đang nói chuyện với người lạ. Cậu biết ý tránh đi để anh trao đổi với vị kia.

"Lưu Vũ!" - Đang đứng mắt nhìn chân thì anh bước đến khẽ gọi.

"Hả?"

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ chầm chậm tiến đến gần rồi đưa cho cậu một tấm vé.

Lưu Vũ ngơ ngác đưa tay ra nhận, khẽ hỏi: "Vé gì vậy anh?"

Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cục bông trước mặt.

Mùa đông năm đó thời tiết thất thường, không lạnh như những năm. Nhưng Lưu Vũ sợ lạnh, cậu luôn cuộn mình thành một cục bông trước khi ra khỏi nhà, vô cùng tự giác bảo vệ sức khoẻ có chút yếu ớt của mình.

Cậu khẽ ồ lên một tiếng, là chiếc vé vào sớm bảo tàng thiên văn học lớn nhất cả nước mới xây xong ở thành phố bên cạnh. Trước đó thấy Châu Kha Vũ có một chút hứng thú với thiên văn, cậu cũng có đi hỏi nhưng chỉ hỏi được vé vào sau, không gặp được các nhà khoa học hàng đầu. Vốn định dùng một chút mối quan hệ để hỏi thăm nhưng giờ thì không cần rồi.

Liếc thấy trên tay anh cũng là một chiếc vé giống hệt của cậu, tâm trạng Lưu Vũ vui muốn bay lên. Gì chứ, Châu Kha Vũ đang hẹn cậu đó, Châu Kha Vũ rủ cậu đi hẹn hò kìa!!!!

...

Lưu Vũ tới chỗ hẹn sớm mười lăm phút, lại chạy tới cửa hàng mua hai ly ca cao nóng rồi quay trở lại xếp hàng. Cậu muốn nhắn tin hỏi Châu Kha Vũ tới chưa nhưng nhớ ra hôm nay anh còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, có lẽ là đang trên đường tới.

Lưu Vũ híp mắt cười uống một ngụm, chà, mùa đông uống ca cao nóng thật tuyệt vời.

Thấy gần đến lượt mình soát vé mà Châu Kha Vũ vẫn chưa tới, Lưu Vũ bước ra khỏi hàng với vào túi lấy điện thoại gọi một cuộc định hỏi anh tới đâu rồi.

Điện thoại báo máy bận.

Cứ như vậy thêm 3 lần tới gần cổng, Lưu Vũ quyết định đứng hẳn ra bên ngoài chờ.

Ly ca cao đã nguội ngắt, bàn tay lộ ra ngoài đã lạnh tới đỏ ửng bèn đặt cả túi và cốc nước xuống dưới chân.

Chờ mãi chờ mãi, dòng người đã vào hết bên trong, bảo vệ cũng tới hỏi cậu hai lần xem cần giúp gì không.

Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ xảy ra chuyện gì bèn tìm Hoàng Kỳ Lâm - người bạn vô cùng quảng giao nhờ người hỏi thăm anh có còn ở phòng thí nghiệm không. Cậu sợ anh vô ý quên mất cuộc hẹn, cũng sợ trên đường tới đây xảy ra chuyện gì.

Lại thêm mười lăm phút nữa, Hoàng Kỳ Lâm gọi điện bảo Châu Kha Vũ khoảng hai tiếng trước đã lái xe khỏi phòng thí nghiệm rồi.

Lưu Vũ tính một chút, hôm qua cậu đi tàu điện cùng cả nhóm hết hai mươi phút không tính thời gian chờ làm thủ tục. Châu Kha Vũ nếu lái xe riêng thì phải mất hơn một tiếng, nhưng nếu đi từ lúc đó thì cũng phải tới đây rồi chứ.

Càng nghĩ càng thấy lo, Lưu Vũ tự an ủi bản thân một chút. Tuy Châu Kha Vũ không để ý tới mình, nhưng anh sẽ không nuốt lời, đã hẹn cậu thì nhất định sẽ đến. Châu Kha Vũ là người nói là làm...

Thêm ba mươi phút, đang phân vân giữa việc gọi xe về lại thành phố A tìm Châu Kha Vũ hay đợi anh thêm một chút thì bóng dáng người đó xuất hiện.

Một người luôn lạnh nhạt, bình tĩnh mặt lạnh như anh mà lại chạy đến đây. Trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo nỉ thế mà trán có chút mồ hôi, không biết đã chạy bao lâu. Lưu Vũ nhìn anh điều hoà nhịp thở tới ngây người.

Lưu Vũ đang toả sáng.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ sau khi thấy cậu đứng chờ mình...
...

"Xin lỗi! Bên phòng thí nghiệm xảy ra chút chuyện, tôi quên không báo em."

Lưu Vũ vừa lục tìm giấy lau vừa bước tới: "Không sao đâu, em còn đang định về tìm anh này."

"Còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ."

"Không sao là tốt rồi"

Lưu Vũ định đưa ly ca cao cho anh, "a, nguội mất rồi."

"Anh đợi em một chút nhé, chạy vậy cổ họng khó chịu, dễ bị viêm họng nữa."
....

Trái tim vừa bình tĩnh lại đập liên hồi...

Thì ra, sự dịu dàng của thế giới cũng có để dành cho anh.

...
Cuối cùng thì hai người cũng không vào được triển lãm, Lưu Vũ lên mạng tra một chút rồi dẫn Châu Kha Vũ đi ăn canh cá rồi trở lại thành phố A.








Sau ngày hôm đó Lưu Vũ khá bận, vài ngày không đến tìm hắn.

Cho đến ngày bị ép lên tầng thượng nghe học muội tỏ tình và đe doạ, nghe mọi người rì rầm bàn tán. Nói hắn là người lạnh lùng không có trái tim, là con người sẽ không rung động...

Trong lòng tự đưa ra lời phản bác, ai nói hắn không biết rung động? Một bóng hình đã chậm rãi xuất hiện trong lòng, một mảnh mềm mại trân quý...

Lưu Vũ ngơ ngác xuất hiện ở tầng thượng ngày hôm đó làm trái tim hắn mềm xèo, biết Lưu Vũ sẽ không từ chối mình, một phần để bớt phiền phức, chín mươi chín phần để lấp đầy trái tim lạnh giá bằng một người ấm áp....







chanh sau khi đọc lại để chỉnh sửa: ờmm....
thôi không chỉnh nữa up nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com