Chap 27
Thế là Nagi phải để thân trần khoác mỗi áo khoác vì áo sơ mi đưa cho Isagi rồi, mà nhỏ mặc đúng là dài thật qua tận đầu gối luôn.
Đồ của Isagi cũng bị treo lên cho khô, có điều đồ của nhỏ khá mỏng nếu phơi ngoài nắng thì có thể tối nay sẽ khô ráo nhanh.
Niko, Bachira lẫn Kira và Nagi đi tắm sau khi đã trồng xong bạc hà quanh lều. Lươn cũng đã được làm sạch nội tạng bằng thủ công và được xiên lên đặt trên lửa quay đều, quay đều.
Tráng miệng thì có mâm sôi, tuy hơi chua nhưng kết hợp cùng lươn cũng không tệ. Về nước uống thì bọn họ dùng vỏ dừa để hứng nước, tuy nhiên không thể để lửa đun nóng luôn vỏ được. Cho nên Nagi đã nghĩ ra cách truyền nhiệt bằng cách bỏ đá vào lửa đợi nó nóng thật nóng rồi bỏ vào trong nước, rồi vớt tro ra thì cũng đã uống được.
...
Sống ở nơi này tuy phải tự làm mọi thứ, lại chẳng có điện thoại hay thứ gì để giải trí. Nhưng mà họ đã thích nghi được sau ba ngày,bBachira cũng không còn nhắc tới bài bạc nữa thay vào đó thì chạy long nhong đi nhìn mọi thứ xung quanh, Shidou thì tập trèo cây, còn Niko thì đã có thêm nhiều hiểu biết nhờ Isagi phổ cập kiến thức.
Nagi thì đã có cách ngủ khác mà cậu ta cho rằng sẽ ngủ ngon hơn. Một là nằm trên đùi Isagi ngủ, hai là úp mặt vào ngực Isagi ngủ vừa mềm vừa ấm, quá tuyệt!
Tối nay Kira và Niko lãnh trách nhiệm gác đêm.
"Tôi ra ngoài ngắm biển, cậu ở đây nhé!"
Kira nói rồi đứng dậy phủi phủi tay rồi theo lối mòn đến bãi biển.
"Đẹp thật"
Kira nhìn ngắm bãi biển ban đêm đến quên mất thời gian, cơn gió đêm luồn qua mái tóc màu vàng ngả trắng khiến nó bay phấp phới, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận hương vị mặn mà của biển.
"Đúng vậy, biển vào ban đêm rất đẹp. Bí ẩn lại mang tới cảm giác nguy hiểm, chính vì thế mới khiến ta không thể rời mắt được"
"Ơ....Cô tỉnh rồi à?"
Kira giật bắn mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Isagi đã đứng đó từ khi nào. Mái tóc nhỏ xỏa dài cũng tung bay trong gió, đôi mắt mang sắc xanh của biển cả nhìn đường chân trời ngoài xa kia như bị thứ gì đó thu hút.
"Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên đi theo, có làm phiền cậu không?"
"Không có, ngược lại tôi thấy vui nữa. Ít nhất có người bên cạnh cũng đỡ cô đơn"
Sau đó hai người ngồi xuống bãi cát mịn đã lạnh lên vì nhiệt độ hạ thấp.
Kira nhìn biển một lúc chán quá liền dùng ngón tay vẽ trên cát, cậu vẽ rất đẹp dù chỉ là trên cát nhưng rất có hồn.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy, nhưng chưa bao giờ thấy cậu vẽ ở lớp nhỉ?"
"À....Tôi có ước mơ muốn làm họa sĩ, nhưng cha mẹ không muốn. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ để thừa kế bệnh viện của gia đình, nhưng mà nói thật....tôi không thích công việc đó, nghề y đối với tôi mà nói...không khác gì rào cản của cuộc đời tôi cả. Nhưng nếu tôi không nghe theo thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và tước quyền thừa kế,bị gạch tên luôn. Đến cuối cùng...tôi vẫn không thể theo đuổi được ước mơ của mình"
Kira cứ thế tâm sự câu chuyện của mình rồi ngủ thiếp đi, tựa đầu vào vai Isagi.
Dựa vào báo cáo thì cho thấy Kira trong cách giờ học các môn tự nhiên như toán, lý, hóa không ngủ thì cũng làm việc riêng, cho nên các giáo viên dạy môn đó rất tức giận. Đó là lí do mà Kira được xếp vào loại cá biệt mặc cho chẳng làm bất cứ trò quậy phá nào.
"Họa sĩ à?"
Isagi nhìn tác phẩm của Kira trên cát liền suy ngẫm gì đó. Sau đó nhỏ cẩn thận bế Kira đang ngủ say trở về chỗ cũ, Niko rất hiểu ý không làm ồn thế là nhỏ đặt Kira nằm xuống điều chỉnh tư thế sao cho cậu ta thoải mái nhất.
Không lâu sau thì Shidou, Nagi và Bachira cũng đã tỉnh lại và lãnh nhiệm vụ gác đêm.
Ngày hôm sau Niko vào sâu trong rừng kiếm thêm chút đồ ăn đương nhiên Isagi sẽ đi cùng rồi.
Sột soạt....
Niko lập tức đến nơi có tiếng động thì thấy một con thỏ chạy vụt qua, nó là thỏ hoang có lông màu nâu rất nổi bật.
"Tốc độ thỏ hoang có thể đạt tới 70 km/h, muốn đuổi cũng không theo được đâu. Nhưng nếu có thể tìm thấy hang của nó thì có thể bắt được đó"
Isagi bên cạnh thấy Niko chuẩn bị lao lên liền nhắc nhở.
"Tìm hang thỏ ở trong này rất dễ lạc đó, vả lại cũng chẳng biết nó ở đâu mà tìm"
"Nếu sợ lạc chúng ta có thể khắc kí hiệu trên cây để đánh dấu đường. Người ta đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng nếu bên hang có cỏ cần gì chạy khắp núi. Thực vật ở đây tươi tốt, thỏ hoang không cần phải đi quá xa ổ của mình"
Nghe Isagi nói Niko cũng nhanh chóng khắc kí hiệu rồi đi lòng vòng tìm hang thỏ, mất cả một buổi sáng mới tìm được một cái hang nhỏ dưới gốc cây.
"Nghe nói thỏ ranh đào nhiều hang để có thể dễ dàng trốn nhỉ?"
Niko sau đó liền tìm các hang còn lại,họ tìm được 5 hang liền dùng đát bịt 3 hang. Sau đó kiếm củi khô rồi dùng thấu kính hội tụ của Nagi mà tạo lửa, họ đặt nó trước hang thỏ cho nên khói đã bay vào đó, được vài phút thì có một con thỏ chạy ra, Niko nhanh tay chột được 2 tai nói giữ chặt, con thỏ vùng vẫy nhưng bất lực không thể thoát ra.
Isagi nhìn vào bên trong hang thì thấy có 2 con thỏ nhỏ đang run rẩy trong đó, liền thuận tay bắt cả hai con luôn.
"Chắc đủ cho sáng mai ăn luôn nhỉ?"
Niko cũng Isagi trở về theo con đường đã đánh dấu sẵn.
"Niko-kun này....sao cậu để tóc mái dài vậy?"
"Để che đi đôi mắt...hồi nhỏ tôi bị cô lập vì bạn bè cho rằng đôi mắt của tôi rất kì dị, khiến người khác phải sợ hãi. Cho nên tôi nghĩ nếu mình để tóc dài thì sẽ che được"
"Ơ....Thẩm mỹ bọn họ kém nhỉ, tôi thấy màu mắt cậu đẹp mà có gì đáng sợ đâu. Tôi nghĩ do họ ghen tị với nhà cậu giàu nhưng không dám nên mới miệt thị ngoại hình vô cớ như vậy. Nếu mặt cậu mà đáng sợ thì mắt tôi chắc cũng y hệt vậy, màu mắt của chúng ta tựa tựa nhau mà"
Niko bỗng nhiên ngừng lại làm cho Isagi khó hiểu, nhỏ bỗng nhiên thấy một giọt nước rơi xuống, điểm xuất phát là từ khóe mắt của Niko.
"Lần đầu tiên có người khen mắt tôi đẹp....cảm ơn"
Niko nói rồi vội đi về phía trước, tay lau đi giọt nước mắt đang trực tràn ra bên khóe mắt. Lát sau môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ từ giờ không cần phải quá quan tâm đến cái nhìn của người khác rồi.
Cứ thế bọn họ chống cự vậy trong một tuần. Nhờ đó mà cả 5 người đều đã học được cách bắt cá bằng tay, biết chặt dừa bằng đá và cũng nếm trải luôn việc đi vệ sinh lộ thiên sử dụng lá cây nó vất vả như nào.
Vào tối đêm thứ 7 thì Ego cùng với mấy anh trai mặc vest đen đã xuất hiện để đưa bọn họ về, nhưng trước khi về thì điểm số sẽ được công bố tại đây.
"Dựa theo biểu hiện của mọi người thì đầu tiên mọi người đã tìm ra nguồn nước, sau đó đã tạo ra được lửa....tuy có công cụ hỗ trợ nhưng vẫn được thông qua, tiếp đó là dựng lều và kiếm thức ăn, biết cách sử dụng bạc hà để đuổi muỗi, tạo ra bếp lò...abcxyz...cho nên điểm mà các em nhận được là.....1 500 000 điểm. Xin chúc mừng!"
Ego đẩy kính đọc thành tích, cuối cùng hiếm khi nở một nụ cười chúc mừng bọn họ.
Bachira nhảy cẫng lên vui sướng, mọi người còn lại cũng cụng tay với nhau. Tuy có hơi tiếc nuối khi chấm dứt cuộc sống hoang dã này, nhưng suy cho cùng mọi thứ đều phải có hồi kết. Có lẽ đây sẽ là tiết học đáng nhớ mà họ cả đời này cũng không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com