Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chiều mọi người cùng nhau đi tìm thức ăn, lần này họ quyết đi vào sâu thêm trong rừng.

"Đó là rừng trúc đúng không?"

Hiori chỉ vào bụi trúc cao vài mét gần đó.

"Chúng ta gặp may rồi, tre trúc có nhiều tác dụng lắm. Hơn nữa chúng ta có thể tìm thấy măng trong này, vậy là bữa tôi không cần lo rồi"

Zantetsu đẩy gọng kính lên cười khà khà nói.

Qủa đúng như vậy họ thấy măng mọc rất nhiều Hiori cầm dao còn Kurona cầm cưa hì hục gọt măng. Họ liền xếp chồng lên rồi kiếm dây leo rừng cột lại.

Éc...éc....

"Gì...th...?"

Hiori chưa kịp nói xong thì đã bị Kurona bịt miệng lại, cả Raichi và Zantetsu cũng nhanh chóng núp đi. Sắc mặt tái đi trông thấy.

Thì ra gần đó có một con lợn rừng, tuy bọn chưa thấy heo chạy nhưng cũng đã từng ăn thịt huống chi thịt lợn rừng vốn cũng chẳng rẻ, nên bọn họ cũng có sự hiểu biết về loại lợn này.

Cực kỳ hung hãn và mạnh bạo, một húc thôi là có thể đi gặp ông bà rồi.

Thế éo nào Chigiri lại lỡ chân tạo ra tiếng động, nó liền chạy tới chỗ bọn họ.

"A a a a chạy lẹ đi mấy đứa ơi!!!!"

Mọi người chạy tán loạn, Hiori nhanh chóng kéo Isagi chạy đi. Xui thay con lợn đó lại chọn Hiori và Isagi làm mục tiêu đuổi theo nên hiện tại hai người đang bị dí sát.

Isagi bất chợt rút tay ra khỏi Hiori.

"Chị ơi, chúng ta phải nhanh chóng...."

É C CC CCCCCCC.....

Con lợn bỗng nhiên rống lên, thì ra lúc nãy Isagi đã quay lại một cước đá bay nó.

Nó vừa lăn quay xuống đất thì nhỏ lại hạ gót một cái thật mạnh vào đầu nó khiến nó bị bất tỉnh nhân sự luôn.

"Không sao chứ?"

Chigiri hối hả chạy đến, Kurona và hai người còn lại cũng đã đuổi kịp thì bàng hoàng thấy con lợn rừng dở sống sở chết còn Isagi thì chân đang giẫm mạnh lên đầu con lợn. Hiori đứng hình bất động.

"Vậy chúng ta không cần lo thức ăn trong một tuần nữa nhỉ?"

Isagi lau mồ hôi trên trán thở dài, nóng quá đi ~.

"Ờ....ờ......"

4 người kia đi đến chỗ con lợn gật đầu rồi quyết định lấy cục đá gần đó đập vào đầu nó lần nữa cho nó chết hẳn luôn. Mà lợn rừng vốn đâu có nhẹ dù cả 5 người cùng khiêng nhưng vẫn có chút chật vật.

Isagi phụ giúp mang măng về.

...

"Vấn đề quan trọng....chúng ta làm gì với con lợn này đây?"

Chigiri ngồi xổm xuống chống cằm rồi nhìn sang Zantetsu.

"Phải lột da, mổ nội tạng...có điều với con dao mà ta có được thì có hơi mất thời gian. Vậy ta xử lí phần tứ chi hết đi, còn lại chúng ta để ở đây mai ra tính tiếp, đúng rồi giữ lại ít mỡ chúng ta có thể tạo ra một bếp lò đá để chiên thịt"

Zantetsu nói xong thì họ bắt đầu làm việc.

Raichi và Zantetsu phụ trách lấy thịt, còn Chigiri thì rửa lại với nước. Kurona và Hiori tạo bếp lò.

Đến cỡ hơn 10h họ mới làm xong, bữa ăn hôm nay cũng không quá tệ tuy không có gia vị nhưng thịt chiên lên rất ngon.

"Isagi, chị đi đâu vậy?"

Hiori đứng dậy đi theo Isagi.

"Đi tắm, muốn tắm chung à?"

Isagi dừng lại lườm Hiori, làm cậu chàng xấu hổ quay mặt đi.

"Nhưng mà tắm giờ này nguy hiểm lắm, mai được không?"

Chigiri liền đứng lên khuyên ngăn, nói thiệt cậu cũng muốn tắm lắm nhưng mà an toàn bản thân vẫn nên đặt lên hàng đầu.

"Được rồi, vậy mai. Tôi đi ngủ đây"

Isagi nói rồi vô lều nằm ngủ, còn bên ngoài mấy tên con trai thì chia nhau ra gác đêm.

...

Sáng hôm sau Hiori và Kurona ra ngoài bãi biến làm tín hiệu cầu cứu, hôm qua bận quá quên mất việc này.

Isagi cũng nhanh chóng ra suối tắm, đương nhiên phải có người đi cùng và Kurona là người được chọn. Suốt cả khoảng thời gian đó hắn chỉ quay lưng về phía Isagi thôi chứ không hề nhìn nha.

Sau khi Isagi tắm xong thì bọn họ lại xử tiếp thịt lợn còn dư hôm qua, hun khói nó lên để giữ lâu.

Cũng không thể uống nước dừa mãi được nên họ đã cũng sử dụng cách như Nagi, đó là dùng phương pháp truyền nhiệt dùng vỏ dừa làm đồ hứng nước.

Họ cũng tìm được cả đống rau dại lẫn tỏi nữa, may mắn là tìm luôn được bạc hà để đuổi muỗi.

Vào đêm thứ 7 họ cùng nhau nằm dài trên bãi cát ngắm sao.

"A....sắp được trở về rồi nhỉ?"

Hiori có chút buồn bã khi nghĩ đến việc trở về.

"Cái gì cũng phải có hồi kết mà....vả lại tôi cũng đã có nhiều kỉ niệm đẹp"

Zantetsu nhìn bầu trời cười thỏa mãn, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi được vào lớp học này.

"Nhưng ít ra tôi có thể về chăm sóc mái tóc này được, nó gãy ngọn hết luôn rồi"

Chigiri sờ sờ đuôi tóc thất vọng thở dài.

Cả 5 người đều có một khoảng thời gian đáng nhớ bên Isagi, nhờ có nhỏ mà những khúc mắc được giấu sâu tận trong lòng đã được tháo gỡ. Vì vậy....bọn họ có cảm giác gì đó lạ lẫm lắm, và điều họ biết chắc là muốn có một mối quan hệ vượt mức tình thầy trò với Isagi.

"Isagi này....nhóm trước đã vượt bài như thế nào vậy?"

Hiori bỗng có chút tò mò về nhóm của Nagi.

"Họ có hơi vụng về, hậu đậu nhưng mà cũng đã làm rất tốt. Quan trọng là họ đã thay đổi rất nhiều về quan điểm sống, đó là kết quả tốt nhất"

Isagi suy nghĩ một lát rồi nói ra cảm nhận của mình, có lẽ thay đổi nhất là Nagi vì đỡ lười biếng đi còn Shidou thì đã hòa đồng hơn.

...

Ngày hôm sau Ego đã mang xe tới và công bố điểm, vì tốt hơn nhóm trước nên số điểm họ có được là 2 500 000 điểm.

Nhưng nhóm sau có một thay đổi nho nhỏ đó là nhóm 3 của Reo đã được sắp xếp ở cuối cùng, còn nhóm 4 thì được đẩy lên trên. Điều đó khiến nhóm kia khóc thét quá trời nhưng Isagi mặc kệ, cứ thế tiến hành.

Lần này nhỏ phải giúp Kaiser và Ness, hai tên khó nhằn nhất cái lớp này. Đặc biệt là Kaiser vốn là tên ương bướng, cứng đầu cộng thêm Ness cũng y như thằng anh em nó, vì vậy Isagi đã phải bỏ ra một đêm để nghĩ cách giúp hai người này.

"Làm tốt lắm"

Ego xoa xoa đầu Isagi đầy cưng chiều.

"Vẫn chưa đủ đâu, chúng ta cần phải có điểm bộc phá nữa. Nhiêu đây thật sự chưa đủ....em muốn khi mình còn sống sẽ làm được nhiều việc hơn"

Isagi nhắm mắt tựa đầu vào vai Ego, gã nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn bầu trời rơi vào trầm tư. Nếu Isagi thật sự chết đi...thì điều đó chẳng khác gì một bản án tử hình với hắn.

"Đừng nói vậy, chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Cứu nhóc và cứu luôn cả thằng nhóc Kunigami đó nữa"

Ego thì thầm vào tai Isagi trấn an mong nhỏ không bi quan làm mình gục ngã.

"Kunigami-kun đấy à....ừ, phải cứu cậu ấy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com