Chap 32
"Mẹ ơi,sau này con cũng muốn làm một diễn viên giống mẹ vậy!"
Cậu bé có mái tóc vàng, đôi mắt xanh như biển cả ngây ngô ngồi trong vòng tay mẹ mình nhìn bà qua màn hình tivi hừng hực quyết tâm nói
"Hm....Con sẽ làm được mà, con trai mẹ đẹp trai thông minh như vậy chắc chắn sẽ rất được yêu thích"
Người mẹ dịu hiền xoa đầu cậu bé lát sau lại cất tiếng hát ngân nga giai điệu của một bài hát ru quen thuộc.
Cậu bé ấy dần dần chìm vào giấc ngủ,nhưng giai điệu đó đã in sâu vào trong tận tiềm thức từ bao giờ.
Watashi no naka ni yadotta inochi
Omae ga umareru asa wo matteita
Kono mune ni daite tsukawaru nukumori
Hirare no mai otsukushii hitori
Hitoshii waga ko kakegae no nai
Tatta hitori no dai setsuna koyo
Horami tegoran toosan no me ni mo
Ureshi namida ga nijin
(Nhật kí của mẹ ver Nhật)
'Ai vậy? Mẹ sao? Mẹ đang hát ru mình ư?Nhưng mà rõ ràng....mẹ đã mất rồi mà?Đừng,dừng lại đi mẹ ơi! Đừng cho con hi vọng nữa....mẹ ơi!!!'
"Mẹ"
Kaiser mở mắt giọng yếu ớt, nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải là mẹ mà là gương mặt tái nhợt của Isagi.
"Tỉnh rồi à? Cậu ngồi dậy được không?"
Hắn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt mơ màng nhìn Isagi.
"Lúc nãy...là cô hát à?"
"À....Buồn quá nên hát chơi thôi, ngày xưa mẹ thường hát ru tôi như vậy"
"Là vậy à...."
Kaiser mệt mỏi ngồi dậy, có thể thấy hắn đang rất yếu đến đứng còn không nổi.
"Nước nè, uống đi"
Ness đưa trái dừa đã được Barou dùng đá đập vỏ đủ để kê miệng uống.
"Sao mặc mỗi quần đùi vậy?"
Kaiser nhận lấy quả dừa rồi nhìn Ness từ trên xuống dưới chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi và vẫn giữ nụ cười công nghiệp như mọi ngày.
"Thì đồ của cậu ướt hết trơn nên tôi đành hi sinh cho cậu mặc đồ của tôi thôi"
Kaiser nghe vậy cũng nhìn cơ thể mình, quả thật hắn đang mặc đồ của Ness thật. Isagi cũng đã thay đồ mặc tạm áo thun của Barou, dù gì hắn cũng lớn và cao hơn nhỏ.
"Tụi nó đâu hết rồi?"
"Kiếm thức ăn rồi, chắc lát nữa về liền đó.Còn cậu thấy ổn không vậy? Isagi nói nếu cậu quá mệt thì có thể hủy bài thi đưa cậu trở về"
Ness quan tâm hỏi.
"Không cần, cứ tiếp tục vậy đi. Tôi ngủ thêm một lát"
"Được rồi, ngủ ngon"
...
"Nó sốt cao hơn rồi, để vậy hoài chắc không ổn rồi"
Barou nhìn thấy Kaiser thở gấp còn mê mang nói mớ liền sờ sờ cằm suy tư rồi nhìn sang Isagi.
"Nếu không hạ sốt kịp thời thì nguy to, Isagi à có thể...."
Ness chưa nói hết nhưng Isagi cũng hiểu hắn muốn gì, đó là hủy bài thi này hoặc ít ra có thể đưa Kaiser về chữa bệnh.
"Được, chúng ta trở về nhưng bài kiểm tra của các cậu sẽ bị hủy và tất cả sẽ 0 điểm?bThế nào?"
Isagi nhìn từng người Charles và Otoya có chút lưỡng lự, còn Barou thì khoanh tay nhắm mắt không ý kiến, Ness đương nhiên là người đồng ý với điều này trước.
"Được rồi, dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn"
Charles hồi lâu cũng đã chọn cứu người.
"Đúng vậy, điểm có thể kiếm lại được mà, còn cậu ta lỡ có mệnh hệ gì thì cũng mệt lắm. Trở về đi"
Otoya cũng gật đầu đồng tình.
Sau đó họ dập lửa rồi mon theo đường cũ ra bãi biển, Barou nhận trách nhiệm cõng Kaiser, Isagi nhìn bóng lưng của họ khẽ cười.
"Sao cô cười vậy?"
Ness bên cạnh đi ngang hàng vô tình nhìn thì thấy khóe môi của Isagi cong lên liền tò mò, Isagi cũng không phải lần đầu cười nhỏ giống hắn đều sử dụng nụ cười công nghiệp để xã giao với mọi người....Nhưng lúc nãy là một nụ cười thật lòng đầy tán thưởng.
"Chẳng là...tôi đang vui vì mọi người trưởng thành"
"Bỏ cuộc giữa chừng mà là trưởng thành ư?Nhiều lúc cô có những phát ngôn lạ thật đó"
Ness suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu cái trưởng thành mà nhỏ nói.
Isagi chỉ cười không nói nếu là lúc trước liệu bọn họ có vì nhau mà từ bỏ lợi ích của nhau không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi, điểm số ở đây mà nói là một đơn vị tiền tệ nếu không có điểm thì những dịch vụ tốt đều sẽ không có cho nên lúc đầu bọn họ đã cạnh tranh rất nhiều. Hơn hết ngay từ đầu cũng chẳng có cái gì là tình bạn hay tình đồng đội nhưng gần ba tháng học thì bọn họ đều đã có sự đoàn kết dù chỉ là mờ nhạt không rõ ràng nhưng mà hiện tại nhóm của Barou lại thể hiện cái này rõ nhất.
Otoya, Charles hay Barou đều có hiềm khích với Kaiser trước đó tuy không thể hiện ra, nhưng theo điều tra của Isagi thì không chỉ mâu thuẫn giữa cá nhân với nhau mà còn liên quan đến tập đoàn sau lưng họ. Nếu là trước hay thì họ hẳn sẽ bỏ đá xuống giếng rồi nhưng bây giờ....chấp nhận bỏ cuộc để cứu người, vì vậy cho nên Isagi mới nói là họ đã trưởng thành.
Vừa bước ra bãi cát thì đã thấy Ego cùng dàn xe phía sau đã đứng đợi ở đó, lần này họ gấp rút đưa Kaiser về trước rồi công bố điểm sau.
Hắn được chuẩn đoán là bị cảm lạnh do mắc mưa, vì để quá lâu mà không kịp uống thuốc nên mới sốt cao vậy. Chỉ cần uống thuốc giữ ấm cơ thể thì sẽ ổn thôi.
"Để xem nào....mới có 4 ngày trôi qua nhưng các em đã bỏ cuộc cho nên 0 điểm"
4 người im lặng không ý kiến, dù gì cũng đoán được kết cục này rồi.
"Nhưng...các em đã vì bạn bè mà bỏ cuộc cho nên sẽ được tính điểm khuyến khích.....800 000 điểm. Còn có ý kiến gì không?"
"Dạ không ạ! Cảm ơn thầy!"
...
Ness xung phong ở lại chăm sóc Kaiser.
"Cậu với cậu ta thân thiết thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người đấy"
Isagi chỉnh lại chăn cho Kaiser nhìn Ness đang vừa học vừa phải nhìn Kaiser thường xuyên.
"Biết sao được tôi cũng chỉ có một mình cậu ta là bạn mà, nếu như mất đi thì tôi sẽ buồn lắm"
"Tôi thấy cậu hòa đồng, dễ gần vậy đâu thiếu gì bạn bè đâu nhỉ?"
"Nhưng để tìm được một tri kỷ thì đâu có dễ, vì có hoàn cảnh mồ côi mẹ như nhau cho nên chúng tôi nảy sinh ra sự đồng cảm sau đó trở thành chỗ dựa cho nhau"
Ness và Isagi trò chuyện rất hợp cạ với nhau từ chuyện của Kaiser hồi dần chuyển sang gia đình và sau cùng là đến ước mơ.
"Ồ...Vậy cậu muốn trở thành một nhà khoa học sao? Vĩ đại thật đó"
"Vì cha tôi là một nhà khoa học cho nên tôi cũng muốn giống ông ấy, nhưng tiếc là ông ấy đã qua đời vào năm tôi 6 tuổi. Tôi chỉ loáng thoáng nghe nói rằng nơi nghiên cứu xảy ra một vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn, ông ấy cùng với đồng nghiệp không kịp thoát thân nên đã qua đời tại nơi đó....bị ngọn lửa thiêu rụi tất cả"
"Cậu biết khi đó ông ấy đang nghiên cứu gì không?"
"Không, nghe bảo nghiên cứu đó là bí mật của quốc gia cho nên dù có là người một nhà đi chăng nữa thì ông ấy cũng chẳng bao giờ hé răng nửa lời hay để lại tài liệu trong nhà cả. Vì vậy tôi đã chuyển sang ở với người dì tàn tật của mình, bà ấy giống hệt như mẹ tôi vậy đều rất dịu dàng....cho nên tôi muốn nghiên cứu cách có thể chữa trị cho phần thân dưới đã bị liệt của bà ấy"
Isagi không nói gì, bàn tay vô thức siết chặt mảnh chăn trong tay mình.
Hỏa hoạn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com