Chap 39
"Hắt xì...."
Isagi và Kunigami trên giường bệnh liền đồng loạt hắt xì.
"Hai đứa bây cũng rảnh quá mà, hết chuyện chơi rồi hay sao lại rủ nhau đi ngâm nước thế hả?"
Ego xắn tay áo vắt khăn đắp lên trán cả hai.
Nhưng cả hai đã ngủ li bì rồi làm cho Ego phải khổ sở chăm sóc hai đứa báo đời này.
"Chú ơi.....lấy điện thoại giúp em đi"
Isagi nặng nhọc mở mí mắt thều thào lên tiếng.
"Nhìn như sắp chết mà còn muốn làm việc sao?"
"Không phải, em muốn gọi cho một người...rất quan trọng"
Ego nghĩ nghĩ một lát cũng lấy cho nhỏ chiếc điện thoại rồi tự giác ra khỏi phòng.
"Alo....ai vậy?"
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, còn có thể nghe tiếng giấy loạt xoạt rất rõ hẳn là đang làm việc gì đó liên quan đến giấy tờ.
"Thuốc còn không Karasu?"
"Oh, my girl....Lâu rồi em mới gọi điện cho tôi nha,vậy mà chỉ hỏi về thuốc. Làm tôi thật đau lòng mà"
"Bớt giỡn đi...giờ cơ thể em đang cảm thấy rất khó chịu không có thời gian để đùa đâu"
"Bị bệnh rồi à? Lại đi ngâm nước để dập lửa sao?"
Bên kia cười ngã ngớn nói làm cho kiên nhẫn của nhỏ ngày càng mất đi.
"Em chỉ cần thuốc mà thôi"
"Rất tiếc phải nói với em rằng....nó vẫn đang được nghiên cứu chưa được kiểm nghiệm nên không thể tự tiện đưa cho em được. Lỡ có tác dụng phụ gì thì mệt lắm đấy"
Giọng nói ấy cũng nghiêm túc hẳn.
"Em cảm thấy khó chịu lắm rồi....không biết còn chống đỡ được đến khi bọn họ tốt nghiệp không nữa"
Isagi nhìn sang chỗ Kunigami đang ngủ say thì đắp chăn trùm kín mít.
"Chúng ta sẽ thành công đừng bi quan như vậy"
"Nếu như em có chuyện gì....nhờ anh chôn cất em tại...."
"Không có chuyện đó đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Anh là thiên tài chưa bao giờ thất bại bao giờ, lần này cũng sẽ như vậy thôi. Em đã lỡ tin tưởng anh rồi thì nên tin cho trót đi chứ, đừng nhục chí như vậy"
"Nghiên cứu ra sao rồi?"
"Không có khả quan lắm, các tài liệu năm đó hầu như đều bị thiêu rụi. Nhưng mà anh điều tra ra được thuốc giải duy nhất ở đâu đó bên ngoài đại dương, nghe nói bọn họ có để lại tọa độ bằng cách thức nào đó nhưng đã giấu đi đâu rồi. Muốn tìm cũng như mò kim đáy bể"
Isagi cau mày đau đầu, đúng là lũ khó xơi. Đã chết rồi còn để lại hậu chiêu thế này.
"Nhưng nếu cơ thể của em đã biến đổi đến nước này....thì anh nghĩ em hãy trở về để anh còn quan sát theo dõi em, như vậy sẽ dễ dàng hơn"
"Nhưng còn lớp học...."
"Trường em thiếu giáo viên đến mức độ này sao? Có thể gọi người khác tới dậy mà, còn cái cậu Kunigami kia nếu không ổn thì cũng tới chỗ anh luôn đi"
"Không được, em đã kí cam kết với phụ huynh là sẽ đứng lớp dạy bọn họ rồi. Nếu như việc em bỏ đi bị lộ thì mẹ sẽ gặp rắc rối"
"Thật là...."
Đột nhiên đầu dây bên Karasu có tiếng ai đó vang lên hối hắn trở về công việc.
"Tên Noa chết tiệt này, cứ thích phá đám"
Karasu đáp lại hắn vài câu rồi hừ lạnh.
"Noel Noa à? Thầy ấy làm gì tại đó vậy?"
Isagi nghe tới cái tên này thì mắt sáng rực lên.
Đây là người thầy mà Isagi ngưỡng mộ đây mà, thậm chí địa vị trong lòng nhỏ cao đến nỗi có thể đá mối tình đầu Reo ra chuồng gà chơi với dế.
"Anh ta có hứng thú với nghiên cứu này nên muốn tham gia thôi, thật ra tôi muốn làm công việc này một mình nhưng nếu có thêm người vẫn hơn mà cho nên đành phải cho anh ta tham gia vào thôi"
"Được rồi, vậy anh cố lên nhé! Giờ em phải đi ngủ đây,hắt xì..."
Isagi lập tức cúp máy đi ngủ.
...
Isagi sau một giấc ngủ say đã tỉnh lại, mở mắt ra cũng không còn thấy nặng nhọc nữa. Người cũng không còn nóng,nhiệt độ đã trở về trạng thái bình thường.
Có điều nhỏ không thể nào ngồi dậy được bởi vì bên cạnh có Bachira đang ngủ say ôm lấy nhỏ ngáy ro ro kìa, tay thì bị Reo nắm chặt và cậu chàng cũng đang ngủ say.
"Uống không?"
Kunigami đúng lúc bước vào đưa ly nước gắn ống hút lại gần miệng Isagi. Nhỏ cũng đành uống nước thông qua ống hút vậy chứ nhìn hai người ngủ ngon vậy nên không nỡ đánh thức.
"Tỉnh khi nào vậy?"
"1 tiếng trước"
Đang nói chuyện thì Bachira và Reo cũng kịp lúc tỉnh lại.
"Isagi, thấy đỡ hơn chưa? Còn thấy mệt không?"
Reo liền đặt tay lên trán nhỏ kiểm tra.
"Cơ thể của Isagi mát hơn rồi nè, chắc ổn rồi"
Bachira thì ôm lấy Isagi như bạch tuộc vậy còn dụi má nữa cơ.
"Thằng kia, biết liêm sỉ là gì không hả? Buông ra!"
Reo nổi cơn ghen tách cái móng của Bachira ra khỏi crush của mình, đến hắn còn chưa được ôm như vậy.
"Blè...Isagi còn chưa ý kiến gì, cậu là gì mà cấm tui"
Bachira lè lưỡi ôm lấy cánh tay của Isagi không buông làm cho Reo sôi máu điên lên.
"Đồ ăn tới rồi đây! Ủa, mấy đứa bây đang làm trò con bò gì thế?"
Otoya đẩy xe thức ăn vào nhìn chiến trường trước mắt rất vô tư hỏi.
"Được rồi, buông ra đi! Về để Isagi nghỉ ngơi thôi, hai người ồn quá"
Kunigami nói rồi kéo cổ Reo và Bachira đi.
Chỉ còn lại Otoya và Isagi trong phòng.
"Của cô"
Otoya đưa tô cháo còn nóng hổi cho Isagi, nhỏ cũng nhận lấy.
Mùi hương này khỏi bàn, hương vị chắc chắn là tuyệt hảo.
Isagi múc lấy một muỗng đầy rồi thổi vài cái sau đó liền chậm rãi đưa vào miệng.
Bùm....
Vị giác như bùng nổ, không thể dùng từ ngon được rồi,nó còn hơn cả thế.
Isagi cứ thế bỏ luôn hình tượng ăn vội vã như sợ nó sẽ bốc hơi hết vậy.
"Còn nhiều lắm, cứ từ từ"
Otoya chỉ sang chiếc xe đẩy của mình ở tầng dưới còn có một cái nồi nữa.
"Tôi thấy có gì đó hơi lạ....cậu bỏ cái gì vào trong đây à?"
"Có gì đâu. Nguyên liệu và gia vị bình thường thôi"
Otoya nói tới đây rồi im lặng, nếu nói cái gì đó lạ thì chắc là.....một chút xíu tình cảm mà hắn bỏ vào đây. Chắc vậy!
...
Kunigami ở trong phòng mình ngồi chỗ bàn học đan hai tay vào nhau suy nghĩ về những gì mình nghe được cuộc nói chuyện của Isagi và ai đó qua điện thoại.
Tuy không rõ lắm nhưng mà tai hắn rất thính cho nên có thể nghe được một chút.
Loại thuốc mà nhỏ nói là thuốc gì?
Hơn nữa vì sao Isagi lại nhắc đến chuyện chôn cất mình?
Cuối cùng Noel Noa là ai?
.
.
.
.
Quên mất còn chap này chưa đăng lên, tạm drop nhé mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com