Chương 1: Số 1010!
“Hắn? Ngài thật sự muốn mua tên này sao, có điều…”
Gã đàn ông ria mép có chút khó xử khi đứng trước vị khách kiên quyết muốn mua người thanh niên bên trong lồng giam số 1010 này, ông ta không ngừng giới thiệu những “mặt hàng” khác tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên vị khách nọ một lời đã định chỉ muốn 1010 về tay, còn lại không muốn nhiều lời nữa. Rốt cuộc sau một hồi thuyết phục không thành công, gã ria mép cũng vì vậy mà mất kiên nhẫn, nói: “1010 đã được đặt trước, không thể bán cho ngài được. Nếu ngài không thể chọn “mặt hàng” khác, tôi cũng không bán nữa vậy.”
Vị khách áo choàng đen nọ nghe vậy khẽ cười khinh bạc, chẳng quan tâm đến thái độ đuổi khách của gã ria mép kia đối với mình, ngược lại còn trầm giọng bình thản: “Chắc là ngươi nhầm lẫn rồi, từ nãy đến giờ ta cũng chỉ nói muốn 1010, chưa hề nói sẽ mua hắn.”
“Cái gì?” Gã ria mép trừng to mắt.
Mà thanh niên bên trong lồng giam cũng nảy sinh hiếu kỳ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Qua khe hở giữa các lọn tóc dài phủ đầy trên mặt, anh nhìn thấy người mặc áo choàng đen bá đạo rút kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng nhanh chóng kề sát cổ gã ria mép kia, như không chút nhân nhượng sẽ tiễn gã sang thế giới bên kia ngay nếu thích.
“Ngươi…ngươi dám uy hiếp ta! Ngươi có biết ta là ai, đây là đâu không hả?”
Gã ria mép sợ hãi run rẩy, bèn cảnh cáo: “Khôn hồn biết điều thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Bằng không, vị đại nhân ấy sẽ khiến ngươi ân hận vì đã sinh ra trên đời này!”
Ồ…!
Cứ tưởng hâm dọa như thế là có thể bảo toàn tính mạng, nhưng thứ mà gã ria mép nhận được lại chỉ là tiếng cười nhạo của vị khách áo choàng đen. Hắn không nói nhiều, một đường kiếm liền cho gã ria mép hóa kiếp thiên thu.
“Phiền.”
Bấy giờ, áo choàng của hắn mới được tháo xuống.
Khuôn mặt xán lạn ấy mang ngũ quan tuyệt mỹ như được tạo hóa vung nét vẽ ra, lại điểm tô đôi mắt hẹp dài màu vàng kim quý khí, mà đôi mắt đó cũng ẩn chứa thứ mị lực to lớn nuốt lấy linh hồn người ta không sao nhân nhượng buông tha. Bên ngoài, hắn cũng được ví như một cơn đại họa, đi đến đâu trái tim con người lại bị đánh cắp đến đấy. Hắn khiến người nhìn hắn luôn phải tình nguyện, kể cả là bị hắn chà đạp cũng rất là rất xứng đáng.
Có điều, hắn ghét bản thân nổi bật như thế.
Bởi vì, dù hắn chẳng làm gì thì cũng bị chú ý cực đại, khiến cho tự do của hắn từ khi nào lại có giới hạn không thể tùy ý bản thân nữa.
“Điện hạ.”
Một người che mặt thình lình xuất hiện, khụy gối chắp tay hành lễ.
Hắn - Lukas Asker Nesaevon - Hoàng Thái Tử của Đế Quốc Nesaevon hùng vĩ.
“Ngài giết hắn vội như thế, chúng ta còn chưa biết kẻ đứng đằng sau chợ đen buôn bán người này là ai mà.”
Lukas thu kiếm vào vỏ, bất ngờ đáp: “Ta sớm biết là ai rồi.”
!!!
Nếu không biết mà hành động lộ liễu như thế, hắn đâu cần làm Hoàng Thái Tử làm gì nữa.
“Ông ta sẽ sớm ra tay thôi, ngươi cho người theo sát hang ổ còn lại của chợ đen đi.”
“Rõ!”
Sau khi người thuộc hạ thân cận rời đi, một nhóm quân lính trang bị vũ khí lần lượt nối đuôi nhau khoảng hai mươi người đi vào. Lukas cũng nhanh chóng phân phó để bọn họ đi giải cứu những người đang bị nhốt bên trong các lồng sắt, còn về bản thân hắn, tuy rằng lần này là nhiệm vụ xâm nhập giải tán chợ đen buôn bán người trái phép, nhưng hắn cũng đang cần tìm một người.
Nên khi vừa nhìn thấy 1010, hắn đã rất vừa mắt với anh.
Sau đó, hắn mang theo 1010 về Hoàng Cung, cho người hầu “tân trang” lại thanh niên cao to điển trai này rồi hãy đến diện kiến mình sau.
“Này này, lúc nãy Điện hạ đã cười với ta đó.” Hầu gái A phấn khích đến đỏ bừng mặt.
“Đáng ghét!!! Lúc nãy ta phải dọn phòng bếp, ganh tị quá đi mất.” Hầu gái B bất mãn vô cùng.
1010 đứng một bên đảo mắt nhìn hai hầu gái đang chuẩn bị trang phục mới cho mình mà tâm trạng cực kỳ phức tạp, anh không biết mục đích mà Hoàng Thái Tử đưa mình vào cung là gì, nhưng mà anh biết nơi này đối với mình chẳng hề an toàn chút nào cả. Nếu có cơ hội, anh nhất định phải trốn thoát khỏi đây ngay.
.
Lukas lúc này đang thưởng trà ở vườn thượng uyển, hắn nhâm nhi tách trà rồi như đang nghĩ tới chuyện vui nào đó mà chợt phì cười một cái. Những hầu gái may mắn nhìn thấy được cảnh này liền ôm nhau kích động tim đỏ bay tung toé đầy trời, thầm cảm ơn cha sinh mẹ đẻ đã cho mình ra đời để chiêm ngưỡng được dung nhan thần thánh như vậy.
“Điện hạ, 1010 đã tới.”
“Đưa vào. Những người khác, lui ra.”
Các hầu gái nhìn thấy 1010 được ngồi xuống đối diện Hoàng Thái Tử thì nổ mắt ganh tị, đã vậy còn ở riêng hai người càng khiến họ ao ước trở thành 1010 hơn bao giờ hết. Cũng tự hỏi, rốt cuộc 1010 là ai mà lại được Hoàng Thái Tử xem trọng như vậy đó.
Lukas bắt chéo chân, điệu bộ thong dong nhìn 1010.
“Ngươi đang thắc mắc vì sao lại ở đây đúng không?”
1010 thật thà gật đầu.
So với lúc trước dáng vẻ có phần xuề xòa thì sau khi được chăm sóc, dung mạo của 1010 đã được phơi bày ra ánh sáng.
Khi hai người ngồi chung thế này, nói Lukas là sắc đẹp quyến rũ được dưỡng từ tiền tài và quyền thế thì 1010 lại là nét đẹp hoang dã từ thiên nhiên tạc nên.
Dáng người anh cũng cường tráng hơn Lukas, da ngâm ngâm tràn đầy sức mạnh, nhìn vào liền cảm thấy có thể an tâm nương tựa vào người đàn ông này.
Hm...
Vốn dĩ, 1010 có thể thoát khỏi ổ buôn bán người đó. Tuy nhiên vì lý do nào, anh lại không có động thái tự giải thoát chính mình?
Lukas bèn hỏi: “Ngươi gặp vấn đề gì à?”
1010 nhìu chặt mày, anh biết Hoàng Thái Tử không phải người xấu, nhưng bí mật của anh lại không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra bên ngoài.
“Tôi không nói được.”
“Ồ…”
Lukas hơi nhướng mày, dù biết từ chối trả lời câu hỏi của Hoàng Thái Tử là có tội, là bất kính nhưng 1010 vẫn rất kiên định không chút sợ hãi nào. Biểu hiện này, thật sự khiến hắn vô cùng hài lòng.
“Vậy để ta nói cho ngươi biết, rốt cuộc ta đưa ngươi vào cung để làm gì nhé…”
Lukas nói rồi nhấp một ngụm trà, ánh mắt hắn thoắt cái đầy thê lương khiến người ta nhìn thấy là đau lòng chua xót cho hắn, lại còn khuôn mặt u buồn như vừa trải qua khổ sở đó chỉ làm người ta hận sao không thể lấy hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đến để bù đắp cho những tổn thương mà hắn phải chịu. Kể cả khi, cũng chẳng biết hắn có thật sự đau khổ gì hay không.
1010: “...”
“Ta muốn ngươi đến là để…” Hắn đứng lên, đi đến gần rồi khom người thì thầm vào tai 1010: “Bồi táng em gái yêu quý của ta.”
!!!
Huh?
.
Rislyan Asker Nesaevon - Công Chúa cao quý của Đế Quốc.
Rislyan nhỏ hơn Lukas năm tuổi, nếu anh trai là một người đi đến đâu được người người yêu quý đến đấy thì thật ra…Công Chúa cũng vậy.
Hoàng Tộc Nesaevon luôn được dân chúng kính trọng và dành cho một loại tình cảm thân thương vô cùng. Phải nói, hiếm khi nào có một Hoàng Tộc được lòng dân chúng nhiều như họ Nesaevon. Có lẽ đó cũng chính là lý do, vì sao Nesaevon lại là Cường quốc không quốc gia nào bì kịp như thế.
Nhưng hiện tại bây giờ 1010 không tài nào hiểu nổi, là chuyện điên rồ gì đang xảy ra ở đây?
Sau khi Hoàng Thái Tử nói rằng muốn anh bồi táng Công Chúa, anh lập tức bị đưa đến phòng Công Chúa và ngồi nhìn Công Chúa đang…nằm im bất động trên giường?
Công Chúa chết rồi sao?
Không đúng, dù không ở gần nhưng anh vẫn thấy được nhịp thở của người.
“Công Chúa Rislyan, nghe nói cô ấy rất thường bị hôn mê dài ngày, không rõ bệnh tình gì.” 1010 tự nói với chính mình.
Nhưng Hoàng Thái Tử để anh ở đây không phải quá nguy hiểm rồi sao?
Dù sao anh vẫn là một người đàn ông sinh lý bình thường mà.
Rầm!
“Mau đứng lại cho trẫm!!!”
Mà Hoàng Thái Tử lúc này đang bị Hoàng Đế xách chổi dí khắp Hoàng Cung.
“Thằng trời đánh, con dám đưa đàn ông vào phòng em gái mình hả? Còn bồi táng, Lyan chưa có chết nghe chưa!!!”
Lukas vừa chạy vừa cười khà khà, đáp: “Cha không biết đó là nguyện vọng của Lyan sao?”
“Con bé nói thức dậy đúng cách nhất, là mở mắt nhìn thấy một người đàn ông trẻ, đẹp trai tám múi bên cạnh đó.”
Hoàng Đế:...
1010 vô tình nghe được câu chuyện khi Hoàng Thái Tử chạy ngang:...
“Đứng lại, ta phải đánh con thành đầu heo, ai cho con trù Lyan chết hả.”
Hoàng Thái Tử ấm ức: “Nhưng mà nó cũng đúng mà...Ôi, cha có tuổi rồi đừng dí con nữa, cha chạy không lại con đâu.”
Thế là…họ vẫn đuổi dí nhau om sòm cả nửa ngày trời.
Hoàng Cung, thật ra cứ luôn vui vẻ như vậy đó.
.
Khi trời về đêm, lúc 1010 vẫn đang yên tĩnh ngồi trong phòng Công Chúa thì chợt nhìn thấy một bóng người xông vào, hơn hết là người này y hệt bóng ma cứ thế đi xuyên qua cả bức tường dày.
Mà người nọ cũng cảm nhận được ánh mắt chòng chọc của 1010 nhìn mình, chợt quay đầu.
Bốn mắt tình cờ chạm nhau.
!
Éc!
Người nọ giật thót nhảy cẳng lên, không ngờ tới trong phòng này ngoại trừ thân thể của Công Chúa lại còn có một người khác, đã vậy còn là một anh chàng cao to đẹp trai xuất sắc.
“Công Chúa…Rislyan?”
1010 nghi hoặc gọi, bóng người này là Công Chúa, mà thân thể nằm trên giường cũng là…Công Chúa!
“Gì chứ, anh nhìn thấy ta ở dạng này sao?” Rislyan kinh ngạc tròn xoe mắt.
Cô đang là một linh hồn đó!
Hơn hết người đàn ông này là ai đây? Sao cả gan ở trong phòng Công Chúa thế này?
Khoan đã, nhìn anh không giống là tự ý bước vào…
Chẳng lẽ…
Rislyan dường như hiểu được vấn đề rồi.
“Có điều ta rất kinh ngạc đó…” Rislyan có hơi hiếu kỳ, cô bước đến đi quanh người 1010 một vòng đánh giá anh rồi hỏi: “Anh có phải người bình thường không đấy?”
Nhưng khi 1010 còn chưa kịp trả lời câu hỏi, Rislyan lại gấp gáp đặt ra một câu hỏi khác: “Anh tên gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi và có gì đó háo hức của Công Chúa, 1010 rũ mắt đáp: “Caslus.”
Rislyan nghe thế thì ồ ra một tiếng dài, cô cười cười xoay người rồi nhập hồn trở về thân thể của mình. Mà một tháng không hoạt động cơ thể, Rislyan có hơi yếu ớt để cử động, liền gọi: “Qua đây, đỡ ta dậy.”
Caslus hơi do dự nhưng vì Rislyan đang hối thúc nên anh nhịn xuống bất an trong lòng mà bước đến, cẩn thận dìu lấy Công Chúa xuống giường.
“Ta cũng không có ăn thịt anh, anh sợ cái gì!?” Rislyan nhướng mày, vừa nãy nhìn thấy sắc mặt của Caslus cứ xanh xanh đỏ đỏ thật sự rất buồn cười.
Nhưng mà cô cũng đoán được phần nào thái độ chần chừ của Caslus, bởi vì người đang ở trước mặt anh là Công Chúa tôn quý mà, lỡ tay mạo phạm thôi anh cũng sẽ trở thành tội phạm bị cả nước lên án đấy.
“Nhưng mà anh mau khai thật đi Caslus, rốt cuộc anh là ai? Người bình thường không thể thấy được ta trong hình dạng linh hồn như thế đâu…”
“Tôi…”
Caslus nắm chặt tay, đây cũng là bí mật anh không muốn để cho nhiều người biết được nhất. Tuy nhiên Caslus không ngờ được Rislyan vừa nãy chỉ là muốn thử anh mà thôi, căn bản từ đầu cô đã đoán được đến chín phần về thân phận thật sự của Caslus rồi.
“Chắc là anh không biết, ta có nhiều bạn là Yêu tộc lắm.”
!
Caslus kinh ngạc mở lớn mắt.
“Thấy được ta ở hình dạng linh hồn, chỉ có thể là…Yêu mà thôi.”
Vì thế Rislyan khẳng định, Caslus là một giống Yêu nào đó đang trà trộn để chung sống với con người. Mà Caslus sau khi bị Rislyan vạch trần ban đầu đúng là có chút hoảng, nhưng chắc vì thái độ của Rislyan quá đỗi tự nhiên như chẳng hề xem chuyện này là quái dị hay cần loại trừ anh, nên anh nhanh chóng cũng trở lại trạng thái bình thường.
“Chỉ là Hoàng Thái Tử mang anh vào cung rồi, anh tốt nhất đừng có chạy trốn vội.”
Anh trai của cô ấy nhé…bề ngoài đúng là một bầu trời ngay thẳng chính trực, nụ cười treo trên môi lúc nào cũng cho người khác cảm giác thiện lương dễ gần. Tuy nhiên, đã là con người thì sẽ có vô vàn mặt tối che giấu kỹ lưỡng. Lukas cũng vậy, phần băng chìm bên trong con người hắn đôi khi lại khiến hắn đáng sợ cực kỳ.
Chẳng hạn như…hắn xem Caslus là tài sản của mình, hắn có thể trao Caslus cho Rislyan, nhưng nếu chưa có mệnh lệnh của Rislyan hay hắn mà Caslus lại bỏ trốn, dù là có lật tung cả Đế Quốc lên hắn cũng sẽ tìm cho ra mục tiêu để…trừ khử.
Lukas, hắn bị ám ảnh rất mạnh về những thứ mà hắn sở hữu và cũng tuyệt tình vô cùng để hủy hoại những thứ hắn không còn sở hữu nữa.
“Vậy ý của Công Chúa là tôi có thể chạy trốn sau sao?” Caslus khó hiểu hỏi.
Rislyan lắc đầu, nói: “Trừ khi ta cho phép, nhưng nếu anh tự ý trốn đi thì…ta không chắc.”
"..."
Caslus có vẻ cũng đã hiểu được ẩn ý trong lời của Rislyan, anh rất nhanh chóng thức thời mà ở trước mặt Công Chúa khụy chân xuống, cúi đầu: “Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, may mắn được Hoàng Thái Tử và Công Chúa nhìn trúng, từ nay xin trở thành tôi tớ của người!”
“...” Rislyan nhìn anh, cười khổ nói: “Đứng lên đi, tôi tớ thì ta có nhiều rồi. Chi bằng, sau này cùng ta vui vẻ là được.”
Caslus có chút sửng sốt, thú thật thì anh không biết cái vui vẻ mà Công Chúa đang nhắc đến là gì. Nhưng mà chỉ ngay phút sau thôi, anh đã hiểu được rốt cuộc thứ khiến Công Chúa vui vẻ là như thế nào.
Chính là, thả rất nhiều ếch vào phòng của Hoàng Thái Tử!
Caslus: ? Trẻ con thật.
Hỏi ra mới biết, Công Chúa và Hoàng Thái Tử rất hay bày trò trêu chọc lẫn nhau, thường xuyên khiến Hoàng Cung gà bay chó sủa.
“Công Chúa, có chuyện này tôi vẫn không hiểu, dù sao tôi cũng là đàn ông, Hoàng Thái Tử để tôi vào phòng khi người khi đang xuất hồn như thế, có phải là đùa hơi quá đáng không?”
Rislyan chắp tay sau lưng ung dung dạo bước, nghe Caslus hỏi thì phì cười: “Anh muốn tự mình kiểm nghiệm không?”
Caslus: Hả?
Tuy nhiên Công Chúa Rislyan trước nay luôn là một người nói liền làm liền, cô không thích do dự và lề mề trong mọi việc. Vì thế dù hai người còn chưa kịp về tới phòng thì Rislyan đã xuất hồn khỏi thể xác thêm một lần nữa, nên lúc Caslus nhìn thấy cơ thể của Công Chúa đang đổ rập giữa đường thì theo quán tính vươn tay tới muốn đỡ lấy cô.
Nào ngờ, Caslus chỉ mới chạm nhẹ vào người Rislyan thôi đã lập tức bị một dòng Yêu lực mạnh mẽ công kích khiến anh giật mình né vội ra, thành thử cơ thể Rislyan mất thăng bằng ngã bịch xuống đất.
“Thấy không? Hoàng Thái Tử thừa biết không ai có thể chạm tay vào ta những lúc ấy cho nên mới an tâm để anh vào phòng đấy.”
Rislyan nói rồi, quay trở lại cơ thể.
Caslus nhíu mày nhìn lại hai bàn tay vẫn còn cảm giác tê rần của mình, đây rõ ràng là Yêu lực của một ai đó cực kỳ cường đại đang bảo vệ cho Công Chúa. Mà trước đó Rislyan cũng đã nói rằng cô có rất nhiều bạn là Yêu, tuy nhiên một Yêu có sức mạnh bá đạo khiến anh cũng cảm thấy kính nể thì trong Yêu tộc chỉ có một sự tồn tại duy nhất thôi.
Chủ nhân của Yêu tộc, Yêu Vương Zurili.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com