Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán mì sợi

Trong một khu phố mới khai trương, có một quán mì sợi nhỏ. Chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ. Nước canh mì trong tiệm thơm lừng, đậm đà, dùng nguyên liệu tươi ngon, chất lượng, nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng.

Mỗi ngày, người chồng đứng ở bàn nhào bột, kéo sợi mì, còn người vợ lo phần thái nguyên liệu và bày biện. Mặt tiền cửa hàng tuy không lớn, nhưng khách thì không ít, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên bận rộn đến nỗi cơm trưa cũng không kịp ăn.

Lão Ngô rất thích ăn mì sợi ở đây, nhưng lại ngại đông người, nên ông tình nguyện chờ mọi người đi hết rồi mới đến. Nhờ vậy mà ông biết được không ít những câu chuyện nhỏ ít người biết.

Đôi vợ chồng thấy Lão Ngô lúc nào cũng một mình, một chén mì, từ từ ăn, thưởng thức kỹ lưỡng, không giống những người khác ăn xong rồi vội vã đi, nên cảm thấy ông lão rất thú vị. Mãi đến khi vãn khách, người chồng rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống đối diện Lão Ngô bắt chuyện.

Lão Ngô khen mì của họ ngon. Người chồng cười hiền lành, nói là nhờ vợ anh ấy phối liệu tốt. Người vợ bưng hai đĩa đồ nhắm và một bình rượu nhỏ ra cho chồng. Anh ta liền mời Lão Ngô cùng uống vài chén. Lão Ngô vui vẻ đồng ý.

Lão Ngô trêu chọc họ: "Làm ăn tốt thế này, chắc đếm tiền không xuể nhỉ?"

Cả hai đều cười, nói: "Đâu có đâu có, buôn bán nhỏ thôi, kiếm chút tiền nuôi gia đình thôi ạ."

Lão Ngô ăn xong, trò chuyện với hai vợ chồng cũng rất vui vẻ, bèn thỏa mãn ra về.

Từ đó về sau, Lão Ngô dần dần thân thiết với đôi vợ chồng trẻ. Họ cũng rất hào phóng, mời Lão Ngô ăn nhiều món đặc biệt bí truyền mà những người khác không có cơ hội nếm thử.

Khi đông khách, Lão Ngô cứ một mình ngồi một góc, không quấy rầy họ bận rộn. Lúc vắng khách, Lão Ngô lại cùng người chồng vừa ăn vài món nhắm, uống hai chén rượu nhỏ vừa nói chuyện.

Nhưng hai người cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận. Người chồng tính tình nóng nảy, hai người cũng có lúc cãi nhau đến đỏ mặt. Khi mâu thuẫn nảy sinh, người vợ sẽ không nói chuyện với anh ta, mặt mày ủ rũ lẳng lặng thái đồ, lau bàn.

Nhất định phải đợi người chồng nhận ra lỗi, chủ động dỗ dành, người vợ mới có thể làm bộ giận dỗi một chút rồi kiêu kỳ tha thứ.

Tuy nhiên, cô vợ cũng không làm khó dễ. Chỉ cần được dỗ là không nhịn được cười. Người chồng cũng rất cố gắng, mặt dày mày dạn dỗ vợ. Lão Ngô nhìn thấy cũng cảm thấy rất thú vị.

Một hôm, trong tiệm không có nhiều người lắm, một phụ nữ trung niên đến gọi năm suất mì hộp mang về. Người chồng làm xong một mình rồi đặt lên bàn.

Kết quả, vừa đặt xuống, anh ta liền không nhịn được một trận buồn nôn. Mặc dù anh ta nhanh chóng che miệng quay đi, nhưng tiếng buồn nôn khan vẫn khiến người ta nghe thấy.

Người phụ nữ trung niên lộ vẻ ghét bỏ, lớn tiếng gọi người chồng: "Ê ê ê! Tôi nói anh làm sao thế hả! Còn để người ta ăn cái gì! Mì này của anh có vấn đề gì à? Không ăn được à? Sao ngay cả đồ mình làm mà mình cũng thấy ghê tởm thế?"

Người vợ nhanh chóng chạy ra xin lỗi: "Xin lỗi! Xin lỗi! Mì không có vấn đề gì ạ, là anh ấy không được khỏe trong người."

Người phụ nữ trung niên vẫn không buông tha: "Ối giời ơi, cái thân thể có bệnh mà còn đến làm đồ ăn! Tôi nào dám ăn nữa! Mấy hộp này tôi bỏ, cô làm lại cho tôi!"

Người phụ nữ đẩy những hộp mì trước mặt ra, muốn người vợ làm lại cho mình.

Lão Ngô cảm thấy người phụ nữ này thật khó chiều. Ông quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người vợ có vẻ khó xử, định mở miệng giải thích, nhưng người chồng đã ra hiệu bảo cô không cần.

Người vợ nhìn qua nhìn lại, rồi nói với người phụ nữ trung niên: "Vậy bà chờ một lát, tôi làm lại cho bà."

Một lát sau, người vợ mang năm hộp mì mới ra, đưa cho người phụ nữ trung niên. Bà ta xách lên, không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

Người vợ vội gọi bà ta: "Bà vẫn chưa trả tiền đâu ạ!"

Người phụ nữ kia quay lại, nói giọng mỉa mai: "Các người làm tôi ghê tởm một trận rồi lãng phí của tôi nhiều thời gian như vậy mà còn đòi tiền à!?"

Lời này nói ra khiến người vợ ngây người. Từng gặp người vô lại, nhưng chưa thấy ai vô lại như vậy. Lần này, tính nóng nảy của người chồng không thể kiềm chế được. Nghe thấy anh ta sát ra từ phòng trong, chỉ vào người phụ nữ kia định mắng.

Lão Ngô thấy sắp xảy ra chuyện lớn, vội vàng buông đũa ngăn người chồng lại.

Ông nói với người phụ nữ trung niên: "Tôi là người ngoài, nói một câu công bằng, người ta không cẩn thận thất thố làm bà thấy ghê, người ta đã xin lỗi rồi. Bà muốn người ta làm lại, người ta cũng làm rồi. Còn về thời gian, tôi thấy mười phút nấu năm chén mì cũng không thể coi là lâu. Cần gì phải có lý mà không tha cho người ta đâu?"

Người phụ nữ nhìn Lão Ngô hồi lâu, không tình nguyện quăng lại 40 đồng rồi bỏ đi.

Đôi vợ chồng vội vàng cảm ơn Lão Ngô. Lão Ngô cười cười: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà hai đứa, không khỏe trong người thì phải mau đi bệnh viện khám, đừng chỉ lo kiếm tiền."

Hai người nhìn nhau, người vợ cười nói với Lão Ngô: "Anh ấy không sao đâu ạ, chúng cháu biết rồi. Cảm ơn ông nhé."

Lão Ngô cũng không hỏi thêm, lau miệng rồi ra về.
Sau này họ có đi bệnh viện hay không, Lão Ngô không biết, nhưng ông tin tưởng đôi vợ chồng này. Nếu thực sự có bệnh gì, họ nhất định sẽ không coi thường sức khỏe của khách.

Vì vậy, Lão Ngô vẫn thường xuyên đến tiệm họ ăn mì sợi. Hễ rảnh, người chồng vẫn thích trò chuyện với ông vài câu.

Nhưng Lão Ngô phát hiện, giờ đây người vợ chỉ bưng mấy đĩa đồ nhắm ra, bình rượu nhỏ thường lệ kia thì không còn nữa. Lão Ngô cũng không hỏi nhiều, thầm nghĩ có lẽ là người vợ không muốn chồng uống rượu, nên cắt luôn.

Sự thay đổi

Sau một khoảng thời gian khá lâu, Lão Ngô mới nhận ra, những cơ bắp được rèn luyện từ việc nhào mì sợi của người chồng dường như đã biến mất, thay vào đó là một cái bụng nhô ra, béo lên trông thấy.

Lão Ngô có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ một chút, ông liền thông suốt.

Quả nhiên, những ngày tiếp theo, bụng của người chồng nhanh chóng lớn lên như cái bánh bao ủ bột. Người vợ càng quan tâm đến chồng hơn: chốc chốc bưng nước cho anh, chốc chốc gọt trái cây, chốc chốc kê ghế cho anh, nhân lúc người khác không chú ý còn giúp anh xoa xoa eo.

Thời gian buôn bán của tiệm nhỏ cũng bị rút ngắn lại. Buổi sáng sớm và buổi tối đều không bán, khiến những người quen xung quanh rất bối rối.

Hôm nay Lão Ngô đi ngang qua tiệm mì, thấy nó hiếm hoi mở cửa, liền không nhịn được bước vào gọi một chén mì sợi. Hai người thấy là ông thì đều rất nhiệt tình, chào đón ông như bạn cũ.

Lão Ngô cười: "Mấy hôm không thấy hai đứa mở cửa, tôi thèm cái hương vị này lắm rồi."

Người vợ bưng ra một chén mì sợi nóng hổi, có nước canh dầu hạt cải, thịt bò và trứng kho. Cô bĩu môi về phía thớt: "Kìa! Chẳng phải vì anh ấy sao? Mấy hôm trước cứ phải chạy đến bệnh viện."

Người chồng ngồi ở bàn, cười ngượng nghịu. Lão Ngô nhìn, cảm thấy bụng anh ta lại lớn thêm một vòng nữa.
Lão Ngô đang ăn, người vợ trở lại trước bàn, lau tay rồi lại bắt đầu nhào bột. Người chồng thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đạo một chút. Hóa ra là người chồng đang dạy vợ kéo mì.

Nhưng cô ấy rốt cuộc không thành thạo, sức lực lại nhỏ, luôn kéo ra những sợi mì không đều và không có độ đàn hồi.

Dạy rất nhiều lần mà người vợ vẫn không làm được, người chồng liền nóng nảy, lớn tiếng mắng cô: "Sao em ngốc thế! Không biết dùng chút sức à?"

Người vợ không nói một tiếng, tiếp tục kéo, nhưng trên mặt rõ ràng là không vui. Người chồng chỉ chăm chăm vào khối bột trên tay cô, đâu có để ý đến sự không vui của vợ.

Cô lại một lần nữa kéo sợi mì thất bại, anh ta không nhịn được lại gào lên: "Ôi trời ơi, ngu muốn ch·ết đi được!"

Người vợ tức giận đập khối bột xuống bàn, quay đầu bỏ đi.

Lão Ngô cuối cùng nhịn không được cười, ngẩng đầu lên khỏi chén mì, nói với người chồng: "Nàng là phụ nữ, sức lực nhỏ, đương nhiên không thể kéo ra được sợi mì tốt như con rồi. Sao con cứ mắng nàng mãi thế?"

Lúc này người chồng mới biết vợ giận, cũng ảo não nói: "Tính con hễ nổi lên là dễ nóng nảy. Ôi ~ nếu không phải con sắp tới không thể làm được nữa, con cũng không muốn làm mệt cô ấy đâu ạ."

Nói xong, người chồng đỡ bụng đứng dậy, lảo đảo như một con ngỗng lớn đi vào phòng trong. Lão Ngô cười lắc đầu, chắc là lại đi dỗ vợ rồi.

Hạnh phúc nhân đôi

Lại qua hai tháng, tiệm mì sợi hoàn toàn không mở cửa. Lão Ngô đứng ở cửa nhẩm tính, ừm ~ ngày tháng đại khái là không còn xa nữa. Mặc dù thèm ăn, nhưng cũng chỉ có thể về nhà chịu đựng.

Nhịn gần một tháng, hôm nay Lão Ngô thực sự muốn ăn lắm rồi, không biết tiệm có mở cửa không, quyết định đi thử vận may. Đến cửa vừa thấy, à ha, thế mà lại mở cửa!

Lão Ngô vui mừng nhanh chóng đi vào gọi chén mì bò thường ăn. Cô vợ cũng nhiệt tình tiếp đón ông.

Sau đó, cô liền thuần thục, liền mạch lưu loát kéo sợi mì trên thớt. Chỉ hai ba cái đã thành hình, rồi cô thả vào nồi luộc, sau đó lại đi phối liệu cho Lão Ngô.

Trong nháy mắt, một chén mì sợi gân dai ngon lành đã đặt trước mặt Lão Ngô. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình cô ấy.

Lão Ngô liền hỏi cô: "Chồng cô đâu rồi?"

Cô trả lời: "Vẫn còn đang ở nhà tịnh dưỡng ạ."

Lão Ngô cũng cười, nói với cô: "Chúc mừng chúc mừng, là bé trai hay bé gái thế?"

Người phụ nữ cười rạng rỡ, ngọt ngào như một thiếu nữ:
"Là một đôi long phụng thai ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com