Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝜗𝜚.

"anh đừng có nói là anh vẫn thích anh bảo đấy nhé" - đình dương trầm giọng, mặc kệ sự náo nhiệt của bàn tiệc mà hỏi người bên cạnh, người nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt

"hết thích cũng có phải chuyện dễ dàng gì đâu" - trường giang cười ngặt nghẽo, hai tay vân vê nhau đến chán chê, rồi em đưa mắt lướt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng tại một bóng hình, một bóng hình mà em đã nhìn cả trăm vạn nghìn lần vẫn chưa nguôi ngoai

trần thiện thanh bảo, bray, người thầy

và còn cả

là người em thích đến chết đi sống lại

nhưng dường như thứ tình cảm này cũng đang mệt nhoài, nó đã chiến đấu đủ lâu, chịu đựng mọi sự lạnh nhạt, sớm muộn, nó cũng nên chết đi thôi

tình cảm của em ấy à, là thứ không được hồi đáp, là thứ mà thanh bảo phiền chán nhất trên đời, đôi khi thật muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại thoát ra khỏi sự khống chế, rồi lại một lần nữa chịu hết thảy nỗi đau

thanh bảo không yêu em, ai cũng biết, nhưng con tim em vờ không biết, cứ một lần rồi lại một lần tim em lại tự làm nó rỉ máu

và em vẫn rất yêu thanh bảo, dù điều đó ai cũng biết, riêng chỉ có thanh bảo là không biết nên anh vẫn cứ vô tư gieo cho em một hạt mầm tương tư rồi lại mặc nó héo tàn

tất thảy sự cam đảm, tự tin của em, đều bị thanh bảo từng chút mài mòn, đến độ đã có nhiều lần em coi thứ tình cảm này là tự ti, hèn mọn

thanh bảo đã có người thích rồi

sẽ chẳng thích em đâu, sẽ bỏ mặc em thôi.

đình dương thở dài với người anh của mình, đôi lúc cậu rất tức giận với trường giang, nhưng tức hơn hết lại là thanh bảo vì cậu biết rõ anh của cậu đã cố gắng đến nhường nào, đã mang cả trái tim dâng hiến cho thanh bảo ra sao

thế mà mỗi lần gặp lại anh, cậu lại thấy thêm một nỗi buồn trong anh, thấy cả khóe mi anh đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng cười

tất vũ vẫn đang ngồi sát bên cạnh em, với cương vị là người thứ ba hiểu rõ được tình cảm của em sau đình dương và xuân bách, gã đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em, ánh mắt vẫn đánh về phía thanh bảo đang mải mê trò truyện cùng những người khác

và gã chắc chắn 100%, đã hơn chục lần thanh bảo liếc về phía này, nhưng nhanh chóng rời đi, tất vũ chứng kiến tất cả, nhưng lại chọn im lặng

dạo này lùm xùm vụ first choice mới rồi lại first choice cũ, dường như nó chỉ là một trò đùa, nhưng va phải vào kẻ đang mang trong mình một tình yêu thì nó lại là nỗi đau đớn, quá là đau

trường giang cũng đã nhiều lần nghĩ về nó, nhưng mỗi lần tim em lại bị siết lại đến nỗi thở thôi cũng thấy đau đớn, cả người như bị rút hết mọi sức lực, em cố càng không nghĩ, nhưng trên tay lúc nào cũng luôn cầm điện thoại mà lướt, rồi lần nào lướt cũng thở dài, em cũng đã cam đảm thả một comment "tốt rồi" em mong mỏi người kia đáp lại đến nhường nào, em có thể làm mới trang cả trăm lần nhưng rồi chờ mãi, lại nhận về một sự thất vọng mà em không mong muốn

tất vũ đã là một người cha, người thầy nên tầm nhìn luôn rộng rãi, nên từng hành động của đồng đội gã, gã luôn biết rõ, gã thấy em lướt điện thoại nhiều hơn, thấy đôi mi em run rẩy ngấn nước rồi lại giả ngáp để qua mặt anh em, thấy em đưa ra cả tín hiệu để người kia dỗ dành nhưng tất cả những điều em làm đều trở về nơi con số không.

"thôi đứng dậy, bố đưa mày về với bích tiên, còn phải nhảy phải thu nữa" - tất vũ cuối cùng cũng chịu hết nổi mà đứng dậy kéo cánh tay em lên

lúc này mắt em mới rời khỏi bóng hình kia mà quay qua nhìn tất vũ, em mới nhận ra ngoài tất vũ, đình dương thì cả team to your ex đều đã nhanh chóng đứng đây

em nuốt khan cổ họng im lặng nãy giờ, khi phát ra thì vẫn hơi khàn

"về sớm thế hả bố, cho anh em chơi tí đi, sao bố cách li anh em rồi" - trường giang cười cười, em cười, nhưng được cái nguyên team không ai cười lại

tất vũ khoác vai em, cười với cả bọn đang trong phòng tiệc

"ey, best five về trước nha, anh em cứ ở lại chơi"

"sao mà sớm thế anh"

"về đi du lịch tí em êy, chứ thu xong nhảy xong rồi, cần nhận thêm mỗi cái giải top 1 thôi"

nghe tất vũ nói, anh em đều bật cười, sớm đã chẳng nhận ra gì sự khác thường, riêng chỉ có thanh bảo đứng đó, nhìn thẳng vào trường giang, điều đó khiến em đang nhìn anh cũng vội giật mình mà đánh mắt ra chỗ khác

"nay giang nó im im nha, không phải giận anh đấy chứ" - thanh bảo cười cười tiến tới chỗ em, trường giang thoáng chốc hốt hoảng, ngay khi thanh bảo định chạm bàn tay lên vai em thì đã bị hải nam khéo léo khiến bàn tay thanh bảo nắm hụt

"ấy anh, công chúa nhà em, anh mà đụng vô là bỏng tay đấy, main dance không đùa được đâu" - hải nam cười hì hì, không quên đẩy nhẹ em ra sau mình, đằng trước em là bóng dáng của hải nam, đằng sau lại là hoàng bách che chắn

"uây nay công chúa hơi mệt anh ạ, do phải cân battle dance nên hơi oải tí, định đưa đi du lịch giải khuây đây anh" - đình dương cũng đáp lời, nụ cười vẫn luôn hiện hữu nhưng lại chẳng có gì vui

"mày nhá bảo nhá, mày cứ tém tém vô thằng con của anh, mày định moi nó cái gì đúng không, anh cấm mày nhá" - tất vũ bật cười ha hả, không quên vỗ vai thanh bảo vài cái, như một trò đùa trong cuộc sống thường nhật

trường giang được bao bọc trong vòng tay anh em mà không khỏi ngại ngừng, ánh mắt đã từ lâu không còn đặt lên người thanh bảo

thế là trường giang được team to your ex hộ tống rời đi, ai cũng cười giã lã nói team content riêng chỉ có thanh bảo lòng đang gợi sóng nhìn trường giang rời đi trong vòng tay của anh em

một cảm giác len lỏi ập đến, khó chịu đến độ thanh bảo không thể đặt được tên cho nó

𝜗𝜚 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com