Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: MOJITO VIRGIN

Công việc của một tiểu thuyết gia nói dễ không dễ, khó không cũng không khó. Việc ở lì trong nhà cả ngày và đối diện với màn hình vi tính khiến mối quan hệ xung quanh của Alee chỉ luẩn quẩn có gia đình, một vài người bạn chơi thân từ cấp ba. Giữa guồng quay của cuộc sống náo nhiệt, có khi nàng là người sống chậm nhất và như một lẽ dĩ nhiên, ít khi họ dừng lại để đợi nàng.

Cô đơn thì có đấy nhưng Alee chưa bao giờ thực sự để tâm đến chuyện đó. Buồn chán thì nàng có thể tự ra ngoài đi dạo, mua vài ba món đồ lặt vặt, chủ yếu là thú nhồi bông, sách và một vài món đồ nhỏ xinh mà nàng chẳng biết mình sẽ dùng vào việc gì. Nói đi nói lại, nàng vẫn chỉ ở trong căn nhà nhỏ bé của mình mà thôi, như một chú rùa nhút nhát hơi tý là rụt đầu vào mai vậy.

Lần đi tới Ailes Lounge ấy thực sự là một sự bứt phá đối với nàng.

Ở tuổi 21, nàng mới thực sự trải nghiệm cuộc sống về đêm của thành phố.

Đi vào ngày mưa vì nơi này sẽ vắng khách, như vậy nàng thì có thể thoải mái nhìn ngắm xung quanh mà chẳng sợ bị ai phán xét. Tầm nhìn thoáng hơn, có thể quan sát được nhiều hơn, cũng có thể được giải đáp thắc mắc một cách dễ dàng hơn.

Alee có rất nhiều những suy nghĩ quái dị và độc lạ. Những điều mà người ta ít khi chạm tới hoặc chưa bao giờ nghĩ đến. Cái suy nghĩ ấy càng khiến cho công việc viết lách của nàng trở nên phù hợp. Giữa nhịp sống hối hả, mấy ai chịu dừng lại để ngắm một chiếc lá vàng úa rơi trên vỉa hè? Cũng có mấy ai chịu ngồi xuống và lắng nghe nàng kể về thế giới nhỏ quay mình?

Viết tiểu thuyết là một trong những cách để Alee giao tiếp với thế giới này. Cũng thông qua ngôn từ, nàng mới nhận ra không phải người ta không muốn lắng nghe, chỉ là họ cần nhiều thời gian để tâm trí vốn đang quẩn quanh với vụn vặt trong cuộc sống trở lại thời kì bình yên mà thôi. Suy cho cùng, ai chẳng có nhu cầu được bộc bạch suy nghĩ và thấu hiểu.

Alee trở lại Ailes Lounge để gặp lại ly cocktail Margarita của mình. Đó là ly cocktail đầu tiên mà nàng uống, đương nhiên, nó cũng là ly rượu ngon nhất. Còn có cả người con trai lịch thiệp và thú vị kia nữa. Nàng không giỏi đoán tuổi nhưng dáng vẻ điềm đạm và sành sỏi chuyện đời ấy cho nàng biết rằng hắn hơn tuổi nàng, khoảng 6,7 tuổi chăng?

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng.

- Mẹ ạ? - Nàng bật loa ngoài.

- Cuối tuần này đi ăn với mẹ nhé? Mẹ sẽ gửi con địa chỉ sau, nhớ ăn mặc cho đẹp vào đấy.

- ...

- Alee?

- Mẹ à... con mới 21 tuổi thôi mà. Chưa cần thiết phải lấy chồng sớm vậy đâu ạ...

Nàng chán nản hạ bút xuống, nhìn về tấm lịch để bàn xem hôm ấy mình có trùng lịch nào khác không. Nếu có thì hay rồi, đăng này lịch của nàng luôn trống không mà. Có nói dối thì mẹ cũng chẳng tin. Alee chẳng biết lý do tại sao mẹ nàng lại muốn con gái mình kết hôn sớm tới như vậy nữa. Bây giờ không phải rất tốt sao? Hơn nữa những người trước đây mẹ nàng giới thiệu, cũng có ai thành đôi với nàng đâu. Người ta chỉ có chút hứng thú nhất thời với vẻ bề ngoài của nàng, sau đó thì.... không có gì cả.

Mang tâm thế ấy, nàng đến nhà hàng mà mẹ đã gửi địa chỉ vào cuối tuần.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng trải đều lên khắp chốn một màu vàng dịu mát và nhẹ nhàng, cơn gió thổi qua, khiến mái tóc nàng nhẹ bay. Alee diện trên mình chiếc váy trắng, dài đến cổ chân. Cái dáng điệu mềm mại ấy khi vừa bước vào quán cà phê đã khiến người ta phải ngước lên nhìn. Hắn ngồi đó, có hơi ngạc nhiên.

Nàng nhận ra hắn ngay lập tức, trong ánh mắt có phần kinh ngạc, xen lẫn chút mừng vui.

Thế giới xem ra cũng thật nhỏ. Không ngờ nàng lại gặp hắn trong hoàn cảnh như thế này.

Từ cái đêm bản thân lấy hết mọi can đảm để xin số điện thoại của người ta, nàng chẳng hề nhắn tin lấy một lần. Alee chẳng biết nên mở lời sao nữa. Ngồi đối diện với hắn, thi thoảng nàng mới hướng mắt về phía đối phương rồi lại ngại ngùng nhìn xuống tách trà đã nguội của mình. Xuyên suốt cả buổi, nàng chỉ lắng nghe mẹ và hắn trò chuyện qua lại còn mình thì im lắng, âm thầm tích trữ lượng thông tin về đối phương.

Matthew không chỉ hơn nàng 6,7 tuổi thôi đâu. Nàng kém hắn những 12 tuổi. Một người đàn ông ngoài ba mươi có nền tảng gia đình xuất chúng, sự nghiệp ổn định, còn có cho mình một nơi riêng biệt để thỏa mãn niềm vui của bản thân. Điều kiện của hắn rất tốt, tốt hơn nàng rất nhiều. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy tự ti về bản thân.

- Bất ngờ nhỉ? Ban đầu tôi chỉ nghĩ là trùng tên mà thôi. Không ngờ lại chính là em thật. - Hắn nhìn mẹ nàng đi khỏi mới thả lỏng hơn một chút, mỉm cười nhìn nàng.

- Vâng. Tôi cũng không ngờ.

Nàng mỉm cười, tay mân mê họa tiết trên tách trà.

- Tác phẩm mà em đang viết vẫn thuận lợi chứ?

- Dạ vâng ạ. Tôi vẫn đang làm rất tốt. - Nàng mỉm cười.

Alee không biết nên mở lời ra sao. Nàng lúng túng nhìn xuống những thứ đang ở trên mặt bàn lúc này. Tách trà đã nguội của mình, ly cà phê đen đá của hắn. Hai người chẳng có lấy một điểm chung gì để nói với nhau. Hắn trải đời và già dặn kinh nghiệm sống, nàng thì nhỏ bé, trước nay chỉ ngẩn ngơ nghĩ về thế giới nhỏ xung quanh mình với chất thơ đầy lãng mạn.

- Em có bao giờ nghĩ mình sẽ ghé tới Ailes Lounge trong một ngày khô ráo không? - Matthew nâng ly cà phê của mình lên, nhâm nhi.

- Tôi không thích nơi đông người. - Nàng đáp lại ngay tức khắc.

- Không phải em nói mình muốn tìm hiểu thế giới của người trưởng thành khi về đêm sao? Vào những ngày đẹp trời, một ly Margarita sẽ có dư vị rất khác đấy.

- Vậy... tôi sẽ sắp xếp thời gian.

- Đến lúc đó, tôi có thể đón em không? - Hắn mỉm cười.

Alee mỉm cười gật nhẹ đầu.

Matthew thuận tay trái. Nàng từng nghe nói những người thuận phía ấy đều là những người thông minh và sắc sảo, cho dù làm bất kì điều gì, chỉ cần dùng tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Có lẽ bởi vậy mà lời đề xuất của hắn khiến Alee thực sự phải chú ý đến. Đến đó vào một ngày đẹp trời sao?

Những ngày đẹp trời thường không kéo dài quá lâu, cũng vì thế mà nhiều người dành thời gian quan tâm đến nó hơn. Một ngày đẹp trời, mọi thứ thường sẽ sôi động và náo nhiệt, nhịp sống cũng bởi vậy mà trở nên nhanh chóng và vội vàng. Như một cơn gió mát thoảng qua vào ngày hè nóng nực, nàng chẳng thể tận hưởng bất kì điều gì một cách trọn vẹn.

Có lẽ nên thử một đêm, một đêm nhìn thành phố thay màu mới.

Tối thứ hai đầu tuần sau đó, Matthew hào hứng đứng trước cửa ngõ, đợi người con gái ấy đi ra.

Phải lâu lắm rồi, hắn mới lại đưa đón nữ nhân bằng chiếc xe hơi của mình. Ba, bốn hay năm năm gì đó thì phải? Hắn không nhớ rõ, chỉ biết sau mối tình ấy, nhiều năm sau, hắn mới để một người con gái khác ngồi ở ghế phụ lái như bây giờ.

Đi đến quán Lounge vào đầu tuần sao? Quả nhiên là nàng. Người ta thường bận rộn vào ngày đầu tiên của tuần mới đến mức chẳng có tâm tình để hò hẹn. Có lẽ hắn hiểu được một phần lý do tại sao Alee lại chọn đi vào ngày hôm nay. Nàng vốn không thích chốn đông người mà.

Nàng bước đến gần hắn, mỉm cười vén tóc ra sau tai.

Matthew đã quen với lối ăn mặc gợi cảm tôn lên đường cong cơ thể của nữ nhân. Là đàn ông, đương nhiên hắn bị thu hút bởi sự quyến rũ ấy. Nhưng cho dù quá khứ hắn đã nhìn ngắm chán chê vẻ đẹp đầy khiêu gợi và mời gọi kia, hắn vẫn ngỡ ngàng.

Alee diện trên mình chiếc váy hai dây đen tuyền bằng lụa satin mềm mại. Mỗi bước nàng di chuyển, phần tà váy mềm mại khẽ đung đưa, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ đèn đường. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân mặc kiểu váy như thế. Vẫn là màu đen huyền bí làm tôn lên làn da trắng trẻo, vẫn là xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon gọn. Nhưng Alee mang đến cho hắn một cảm giác rất khác biệt. Nói thật, sự mềm mại và uyển chuyển ấy khiến một phần bản năng trong hắn trỗi dậy.

- Em thật đẹp! - Hắn thốt lên, mở cửa xe cho nàng.

- Cảm ơn anh ạ.

Nàng mỉm cười, tay đặt lên ngực để tránh phần vải xô xuống, cúi mình ngồi vào xe.

Sự xuất hiện của nàng bên cạnh hắn khiến mọi người trong quán bar hôm nay phải bất ngờ. Chủ nhân của nơi này dạo gần đây đều không màng đến những cô gái quyến rũ gợi cảm, thì ra là đã đổi khẩu vị sang con cừu non nhỏ bé kia.

Alee cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. không quen với việc mình là tâm điểm. Nàng có hơi sợ, nắm thật chặt quai túi xách. Bước đến quầy bar, nàng định gọi Margarita.

- Ấy... Ly cocktail đó không thích hợp với hôm nay đâu. - Matthew vội cản Bartender lại. Hắn nhìn nàng rồi quay sang nói với người pha chế. - Mojito Virgin, chanh leo.

Nàng nhìn hắn rồi hướng mắt về phía bartender.

Matthew đã thuộc làu những kỹ xảo mà những người pha chế hay dùng. Biết nhiều nên chẳng còn thấy đó là chuyện thú vị. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn, thích thú ngắm nhìn ấy của nàng, hắn lại cảm thấy nó thật đáng xem.

- Thế nào?

- Anh nói rằng Margarita sẽ có sự khác biệt trong những ngày khô ráo mà?

Nàng bày tỏ sự bất mãn nhưng vẫn uống thêm một ngụm nước.

Matthew bật cười.

- Margarita cũng ngon, nhưng hôm nay tôi muốn em tận hưởng trọn vẹn buổi tối ngày hôm nay thôi.

Hắn bắt lấy tay nàng, để nàng ngồi xuống chế ghế sô pha dài. Ở góc sân khấu nhỏ, ban nhạc bắt đầu chơi. Như thế chuyện này là dành cho nàng thôi vậy.

Dưới âm nhạc du dương và không gian lãng mạn, nàng bắt đầu chìm đắm vào lời bài hát, khẽ đung đưa theo giai điệu.

Bắt đầu xuất hiện những cặp đôi bước ra khiêu vũ.

- Em có muốn nhảy cùng với tôi một điệu không?

- Tôi... cái này tôi không biết...

- Chỉ là đung đưa theo nhạc thôi.

Nàng đặt ly nước mát lạnh xuống bàn, đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn. Matthew kéo nàng đứng dậy.Hắn nắm lấy hai tay nàng, để nàng đung đưa theo mình.

Nơi này đông người, chẳng ai có tâm tình để để ý tới điệu nhảy không giống ai của hắn và nàng cả. Alee chỉ biết đung đưa theo nhịp của Matthew, thi thoảng cũng đưa mắt nhìn những cặp đôi khác.

Một tay hắn đặt ở sau lưng nàng. Alee cảm nhận rất rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay có phần thô ráp ấy. Nàng không cảm thấy sợ, trái lại còn có chút thích thú và hồi hộp. Sự tiếp xúc gần của cả hai khiến nàng sợ rằng tiếng trống ngực của mình sẽ bị hắn phát hiện.

Alee khẽ tựa vào hắn, đôi tay đặt trên bờ vai vững chãi.

- Ra đấy là cô gái làm cậu ta thần hồn nát thần tính thế hả?

- Trông chẳng có gì đặc biệt, nhỉ?

Người đàn ông nhếch môi, uống cạn ly rượu rồi quay sang vuốt ve cô gái ba vòng đầy đặn bên cạnh mình.

- Mỗi người một vị. Trông cũng được đấy chứ? Cừu non thì thường thịt sẽ mềm và thơm hơn.

Người đứng ở lan can cầu thang ngó xuống, điềm tĩnh dõi theo cô gái ngồi bên cạnh Matthew.

Tấm lưng trần trắng nõn ấy khiến gã dù đứng ở cách đó rất xa vẫn cảm thấy mềm mịn. Nếu thực sự được chạm tay vào, không biết sẽ còn sung sướng tới đâu.

- Xuống chào hỏi chút nhỉ?

Gã mỉm cười, khoác vai cô em xinh đẹp của mình, bước xuống dưới tầng.

- Tôi thích quán của anh hơn. Nhẹ nhàng, ấm cúng.

Alee xoay xoay chiếc ống hút trong ly nước. Đúng như lời hắn đã nói, chuyện này vui thật. Những gì nàng biết về khiêu vũ chính là sự đồng điệu trong từng bước nhảy. Không ngờ sẽ có một ngày nàng được đích thân trải nghiệm sự thần kì ấy.

Thế mới thấy, ly nước mà Matthew gọi cho nàng là có ý đồ cả. Vị chua nhẹ của chanh leo và thơm mát từ lá bạc hà khiến cơ thể đang nóng bừng vì hồi hộp và thích thú của nàng trở nên thoải mái trở lại. Nếu không có sự tỉnh táo này, có khi nàng chẳng có tâm trí để để ý tới dòng chảy mượt mà của âm nhạc trong không gian tĩnh lặng trầm ấm này. Hắn ngồi bên cạnh nàng, cũng nhâm nhi một ly đồ uống tương tự, trông chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ phong trần và điềm đạm của hắn.

- Cảm ơn anh ạ. Hôm nay tôi đã rất vui. - Nàng mỉm cười, quay sang nhìn hắn.

- Thật tốt khi em thích nó. Sau này em thường ghé tới đây đi, tôi sẽ luôn để dành một ghế ngồi cho em ở quầy bar này.

Nàng mỉm cười nâng ly nước lên, ăn mừng ưu đãi hời ơi là hời mà Matthew đã dành tặng cho mình.

- Xin chào, lâu lắm không gặp, Matthew.

Người đàn ông lạ mặt bước đến chỗ hai người. Alee chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã chắn ngang người nàng, thân hình to lớn của hắn hoàn toàn che khuất nàng đi.

- Lâu lắm không gặp.

Giữa tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, nàng vẫn nhận ra thanh âm của hắn đã lạnh hơn trước, nghe trông rất xa lạ. Tò mò, nàng nghiêng mình ra, ngó thử.

Đó là một người đàn ông, trạc tuổi hắn, bên cạnh là một cô gái.

- Cô ấy đi cùng với cậu sao? - Gà đưa mắt nhìn nàng.

- À, một người bạn tôi mới quen,Vincent.

Hắn đứng né sang một bên, hướng tay về phía người đàn ông.

- Vincent, đây là Label. Label, đây là Vincent.

- Xin chào Vincent, cô có thể gọi tôi là Henry. - Gã đưa tay , hướng về phía nàng.

- Hân hạnh ạ.

Nàng bắt lấy tay hắn như một phép lịch sự. Thế nhưng ngay khi mới chạy vào lòng bàn tay ấy, hắn đã ngay lập tức tóm lấy bàn tay nàng, nắm rất chặt, ngón cái còn di chuyển đầy ái muội. Matthew ngay tức thì gạt tay hai người ra. Ánh mắt hắn rất lạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của mình vậy.

- Em khoác cái này vào nhé. Tôi bắt đầu thấy điều hòa ở đây có hơi lạnh rồi đấy.

Hắn khoác áo vest của mình lên người Alee, kéo phần cổ áo che kín người nàng.

Nàng có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng không từ chối sự quan tâm của đối phương. Alee có nhìn về phía cô gái đứng cạnh người đàn ông tên Label kia. Một người phụ nữ với đôi chân dài thon gọn, cả ba vòng đều sắc sảo và quyến rũ. Chiếc váy bó sát cơ thể của cô ấy càng tôn lên vẻ đẹp bốc lửa. Nghĩ đến mình, nàng vô thức kéo áo che kín cổ.

Trực giác giúp Alee nhận thức được rất rõ sự không an toàn đến từ người đàn ông xa lạ kia. Gã ta nói chuyện với Matthew mà mắt vẫn hướng đến nàng, hơn nữa ban nãy khi nắm tay... Nếu không phải có Matthew ở đó, e rằng nàng đã bị kéo ngã về phía người kia rồi.

Hai người họ chỉ nói chuyện một chút thì rời đi. Alee không để ý đến nội dung của cuộc trò chuyện ấy. Nàng dành thời gian để quan sát xung quanh hơn.

Quán bar này rất đông người, náo nhiệt và ầm ĩ. Tiếng nhạc sôi động và ánh đèn nhấp nháy từ nhiều hướng khiến Alee bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

- Muộn rồi, chúng ta về nhé?

Matthew cầm lấy túi xách của Alee, dẫn nàng rời khỏi nơi này.

Phía trên lầu, hai cặp mắt dõi theo họ.

- Thế nào?

- Mojito Virgin, mềm và ngon. - Label mỉm cười, mân mê bàn tay mình, nhớ tới sự mềm mại và nhỏ nhắn của cô gái ban nãy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com