Chương III: MANHATTAN
Matthew tấp xe vào lề, hắn nhanh chóng bước ra xe và mở cửa bên kia cho nàng.
- Áo của anh ạ.
Alee đưa về phía hắn chiếc áo vest mà nàng đã gấp gọn lại, mỉm cười.
- Hôm nay thực sự cảm ơn anh, tôi đã rất vui.
- Tôi mong trải nghiệm hôm nay sẽ giúp đỡ một phần nào đó trong công việc của em. Cảm ơn em vì đã cho tôi vinh hạnh đó.
Nàng mỉm cười, chào tạm biệt hắn một lần nữa rồi bước vào trong nhà. Matthew đứng nhìn bóng lưng nhỏ gầy ấy vào hẳn mới yên tâm rời đi.
Buổi tối ngày hôm nay là một trong những buổi tối yên bình nhất đối với hắn dạo gần đây. Không giống như ngày mưa nhàm chán kia, nàng nhẹ nhàng và rất đỗi rực rỡ, làm hắn cứ mong chờ vào những lần gặp mặt kế tiếp. Giống như bình minh vậy, làm người ta hứng khởi và thích thú.
Alee nhàng nhẹ nhàng đi lên cầu thang, cố hết sức để không phát ra tiếng động. Khi đi ngang qua căn phòng của họ, nàng mới nhận ra bố mẹ vẫn đang thức giấc.
- Cái cậu Matthew đó, tôi thấy không ổn. Bà nói xem, cậu ta hơn con mình nhiều tuổi như vậy. Alee liệu có chịu không?
- Không chịu sao? Không chịu thì nó cãi lời được chắc? Người ta có hơi hơn nó nhiều tuổi thật, nhưng tư chất tốt. Nó mà còn không gật đầu thì nó sẽ gả cho ai đây? Ông trời chắc? Chúng ta nuôi lớn nó tốt như vậy, cũng tới phúc nó phải trả ơn chứ.
Giọng nói cứng rắn của mẹ khiến nàng tò mò, ghé tai lại để nghe rõ mọi chuyện.
Có nhiều thứ trên đời, thà không biết còn hơn.
Alee bước vội lên trên phòng, đóng cửa lại. Nàng ngồi bó gối dưới sàn nhà, ngước mắt nhìn khắp phía trong căn phòng nhỏ này. Chưa bao giờ Alee cảm thấy bản thân lại vô định như thế. Nàng như thấy mình vừa mất đi một điều gì đó. Một điều lớn tới mức khiến trái tim trở nên trống rỗng và đau đớn. Alee ôm lấy đôi vai của mình, lặng lẽ vỗ nhẹ lên nó như một cách để an ủi.
Ngẫm lại mới thấy, từ trước tới nay bố mẹ và nàng luôn luôn xa cách. Không phải họ lạnh nhạt với nàng hay gì, chỉ là... sự đầu tư của họ vào nàng luôn đi kèm với một kết quả tương xứng với nó. Cả đời nàng từ trước tới nay đều là vậy, chỉ có chuyện trở thành tiểu thuyết gia là đi ngược lại với mong muốn của họ mà thôi.
Vốn dĩ nàng sẽ học kinh tế, dần dần tiếp quản việc làm ăn của họ cơ.
Đôi mắt ậc nước khiến cảnh vật xung quanh Alee nhòe đi. Nàng mở điện thoại, lật tung cả danh bạ lên để kiếm tìm một người có thể chia sẻ. Bạn thân sao? Trước nay họ đều bận rộn, giờ này cũng đã muộn rồi, ai cũng cần phải nghỉ ngơi. Nàng không thể làm phiền họ về vấn đề của mình được.
Trong tiếng khóc nấc của mình, nàng vô tình bấm gọi cho Matthew.
-. Alo? - Hắn ngay lập tức nhấc máy.
- ... Tôi... tôi bấm nhầm.... X...xin lỗi anh.
Alee vội vàng tắt máy. Nàng thậm chí còn ném điện thoại lên giường, nơi cách rất xa mình.
Matthew ở đầu máy bên kia đi từ ngạc nhiên đến ngơ ngác. Hắn khó hiểu nhìn vào màn hình đen ngòm của mình, đi vào trong nhà.
Giọng nói khi ấy của nàng có chút run rẩy, giống như sắp khóc đến nơi vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, mới ban nãy còn rất vui vẻ cơ mà?
Suốt cả một đêm, Alee không thể ngủ ngon giấc. Nàng cứ đau đáu về chuyện bố mẹ nói với nhau trong phòng, cũng quanh quẩn với những điều mà mẹ đã nói. Nói rằng bản thân buồn thì cũng không đúng, thất vọng mà thôi. Cảm giác như thể niềm tin bị phá hủy vậy, đau đớn nhất là bị phá hủy bởi chính gia đình mà mình luôn trân trọng.
Những ngày sau đó, Matthew không thấy Alee liên lạc lại với mình, mặc dù trước đây nàng cũng như vậy. Cứ tưởng rằng chuyện tối đó đã kéo gần nàng đến với hắn nhiều hơn, hóa ra tất cả chỉ là tự mình ảo tưởng. Nhưng nghĩ lại cũng thật lạ. Giọng nói run rẩy khi đó, giống như vừa mới khóc xong vậy.
Hắn không có dự cảm tốt nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Alee không mở lời trước, hắn không có tư cách để quan tâm tới tâm tư của nàng.
Quầy bar ở Ailes Lounge dù đông hay vắng khách cũng đều để trống một chỗ ngồi.
Qua thêm một tuần nữa, Matthew cũng không còn quá nhớ nhung tới Alee. Có lẽ hẳn hiểu một phần nào đó về người con gái ấy, thông qua những người nghệ sĩ mà mình quen biết. Một khi họ đã có hứng thú, chắc chắn họ sẽ chủ động tìm tới. Giống như những lần trước đó họ gặp nhau vậy. Chỉ là so với lần trước, trực giác cho hắn biết chuyện nàng im lặng lần này là không tốt chút nào.
Cứ vào cuối tháng, Matthew lại trở về nhà một chuyến. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên của gia đình, không thế không đi được.
- Chuyện con với cô gái đó thế nào rồi? Người ta có đồng ý không?
- Chúng con chưa rõ ràng lắm. Có nhất định phải kết hôn với cô ấy không, bố?
- Chúng ta cần công ty đó. Mặc dù nó đang ở tình thế nguy hiểm nhưng tiềm lực vẫn rất tốt. Chẳng có cách nào nhanh hơn chuyện hai đứa kết hôn cả. Với cả, cô bé đó rất hợp với con.
Hắn cười khẩy, che giấu sự mỉa mải của mình bằng tách cà phê đã nguội. Thế nào là hợp với hắn? Một nữ nhân văn chương sao? Tự nhiên Matthew nghĩ tới vấn đề đó, và rồi hắn tự nhận ra rằng cả gia đình này đều kết hôn với những người bạn đời như thế. Bố hắn, người đang nắm giữ đế chế tỷ đô của gia đình, Bruce Wayne đã kết hôn với một nhà thiết thế thời trang đầy tài năng và sinh ra ba anh em hắn. Hai người chị dâu của hắn cũng đều là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cả.
Truyền thống gia đình, hắn tạm thời gọi như vậy.
So với hai người anh trai, Matthew không có hứng thú gì với công việc tiếp quản khối tài sản của gia đình. Hắn chỉ làm một giám đốc nhỏ bé ở bộ phần chăm sóc khách hàng ở công ty gia đình, thời gian còn lại thì dành cả vào Ailes Lounge. Đứa con ăn chơi trác táng nhất của nhà Wayne, đó là những gì người ta nhắc đến khi bắt gặp cái tên của hắn.
Cưới một người chỉ vì muốn bình yên cả đời sao? Matthew thế nào cũng được. Hắn từng tuổi này rồi, không quá quan trọng chuyện kết hôn vì tình yêu. Đối với hắn, chuyện tình cảm là thứ dễ mất nhất, chi bằng cứ sống với nhau bằng sự tôn trọng.
Hắn thì nghĩ vậy, không biết người kia thì thế nào?
Không quá lâu sau, Alee lại xuất hiện ở Ailes lounge. Nhưng lần này, cả người pha chế cũng nhận ra rằng nàng đang có điều phiền muộn.
Nàng không có hứng thú với ly Margarita thân thuộc của mình nữa mà chuyển sang thứ khác. Một ly Manhattan màu hổ phách ấm áp và quyến rũ như đôi mắt của ai kia.
Alee không phủ nhận việc mình thực sự có hứng thú với Matthew. Hắn đẹp trai, điềm đạm và nhã nhặn. Nói một cách khác, Matthew chính là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết mà nàng luôn tưởng tượng đến. Lúc trước, khi viết về tuýp nhân vật như thế, nàng luôn cảm thấy chuyện mình gặp được người hoàn hảo như vậy thật khó huống chi là được hắn tiếp cận và để mắt đến. Những rõ ràng, nàng đã gặp được một người như vậy đấy thôi.
Nếu không phải bản thân vô tình biết đến chuyện đính ước đó thì thật tốt. Nàng muốn hai người đến với nhau bằng tình yêu chân chính, không phải một bản hợp đồng mà đôi bên cùng có lợi. Alee muốn phản kháng lại. Nhưng nàng biết mình sẽ không có cơ hội thắng. Nàng chỉ có một mình mà thôi.
Vị cay nồng và đắng ngắt của ly cocktail khiến đầu óc Alee chợt tỉnh táo lại trong phút chốc. Nàng không biết nên tâm sự điều này với ai nữa. Những người bạn thân của nàng quá bận rộn. Nàng không thể làm phiền họ được. Tự nhiên nàng lại cảm thấy mình thật cô độc, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, nàng cảm thấy việc cô đơn chẳng hề tốt một tẹo nào.
Biết làm sao đây? Chỉ có mình nàng và ly cocktail này bầu bạn mà thôi.
Alee nốc hết ly này đến ly khác, cho đến khi đầu óc nàng quay cuồng và chẳng thể nghỉ nổi tới việc gì nữa.
- Sao em lại uống nhiều thế?
- Ồ... Hôn phu của tui tới rùi nè.... Xin chào~~~
Nàng cười tươi khi nhìn thấy hắn, nhảy xuống khỏi ghế, kiễng chân lên khoác lấy vai Matthew. Bởi vì chiều cao của hắn và nàng chênh nhau tương đối nên hắn phải cúi thấp hẳn xuống.
- Alee, em say rồi.
Hắn gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình, cầm lấy áo khoác vắt ở lưng ghế khoác lên người nàng.
- Để tôi đưa em về.
- Không.... không thích. Anh nói tui có thể ghé tới đây bất kỳ lúc nào mà....
Nàng lơ mơ nâng ly cocktail vẫn còn một chút của mình lên, nốc cạn. Vị cay nồng của nó khiến Alee phải thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nàng đứng còn chả vững, xiêu vẹo lắc lư giữa không gian như một thân cây mềm yếu.
- Cô ấy đã uống bao nhiêu vậy?
Cậu nhân viên pha chế bị ánh mắt của hắn dọa cho không thể thốt lên thành lời, lặng lẽ giơ ba ngón tay.
Matthew giữ lấy Alee nhưng nàng chẳng chịu đứng yên, cuối cùng hắn vác nàng trên vai. Trước con mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người, hắc vác nàng đi như vác một bao tải, đưa người ra khỏi Ailes.
- Không muốn về nhà đâu....
Nàng hậm hực gạt phăng chiếc áo khoác mà Matthew đắp lên trước ngực mình, tức giận ném nó về trước. Hai gò má nàng ửng đỏ vì hơi men, ánh mắt mơ màng nhìn ra xung quanh trong khi miệng thì không ngừng lẩm nhẩm.
- Không về nhà thì em định đi đâu đây?
- Số 7 đường Rossa... - Nàng tựa đầu vào cửa kính, hà hơi lên đó rồi dùng tay vẽ vời lên.
Hắn bắt đầu quan ngại về vấn đề cô nàng này say rượu. Ba ly Manhattan là quá nhiều so với một người thường dừng lại ở một ly Margarita. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái lần đầu tiên lúc nàng tới Ailes. Tự Alee đã nói mình chỉ uống được một lon bia, thích đồ uống có vị chua. Ấy vậy mà hôm nay lại nốc hẳn ba ly rượu chỉ có vị cay và đắng.
Điều may mắn nhất là nàng không quậy loạn lên khi say. Lúc tới nơi, Alee đã ngủ say từ lúc nào.
- Này, mật khẩu nhà.
- Ưm...
Nàng ta mắt mũi nhắm nghiền, loạng choạng sờ vào khóa mật khẩu để bấm số. Hắn cũng biết ý mà quay đi chỗ khác, chỉ có tay là vẫn giữ chặt lấy eo nàng để tránh việc cô gái này ngã. Ai mà có ngờ Alee đứng bấm hơn mười lần, tất thảy đều sai cả mười.
Matthew dở khóc dở cười nhìn nàng, không biết có nên cảm thấy may mắn hay không. Nếu người đưa nàng ta về không phải là hắn, với sự thành thật này thì cũng không thể vào trong mà nảy sinh ý đồ xấu được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa nàng trở về nơi sản xuất.
- Sao lại... về nhà rùi... ? - Alee mơ màng nhìn thấy bóng hình thân thuộc của bố và mẹ, quay sang nhìn về phía hắn. Nàng dứt khoát vung tay để thoát khỏi họ.
- Con gái à, vào nhà thôi. - Mẹ nàng nắm lấy tay nàng lại một lần nữa, dắt vào trong.
- Không thích... Không muốn... Ghét!...
Alee bước lùi lại, đôi giày cao gót khiến những bước chân nàng không còn vững nữa, ngã ra đằng sau. May mà Matthew đỡ kịp.
- Làm sao anh có thể.... chấp nhận kết hôn với một người mà mình không yêu vậy? Hic! .... Tôi... Tôi muốn được yêu một lần... Thế giới nhỏ của tôi...
Giọng nói của nàng nghẹn lại, nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài xuống, lăn dài trên gò má ửng hồng. Matthew ban đầu không hiểu nàng đang nghĩ gì, hắn chỉ đứng đó và giữ lấy đôi vai nhỏ gầy đang không ngừng run lên. Những lời nói ngắt quãng cuối cùng cũng cho hắn câu trả lời: Cô gái này mới biết chuyện mình được đính hôn với hắn.
Alee cứ đứng đó khóc và khóc. Mái tóc dài xõa xuống che đi gương mặt giàn giụa của nàng. Hai người lớn thấy vậy cũng muốn tiến lại để đỡ lấy con gái nhưng càng tiến đến thì nàng lại càng né tránh, nhất định không cho họ động vào người mình.
- Alee này. Bây giờ đi ngủ trước đã nhé. Tôi đưa em vào trong.
Hắn vỗ vai nàng, nhẹ nhàng dìu người vào trong nhà.
Căn phòng nhỏ của Alee được sơn màu trắng ngà, thú nhồi bông chiếm những hai phần ba chiếc giường. Tủ quần áo, giá sách và một chiếc bàn làm việc. Không có laptop hay những dụng cụ thường thấy của một tiểu thuyết gia. Như thế nơi này chỉ là chỗ để nghỉ ngơi của nàng vậy. Trong thoáng chốc, Matthew có chút tò mò về căn nhà nhỏ ở phố Rossa kia.
- Anh đừng đi...
Nàng túm chặt lấy ống quần của Matthew, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Trời cũng muộn rồi. Hay là cháu ở lại nghỉ một đêm nhé? Bác xin lỗi vì đã làm phiền cháu.
- Dạ vâng. Không sao ạ. Cháu sẽ về ngay thôi.
Hắn ngồi xuống giường, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của nàng.
- Tôi có một thế giới nhỏ... Nó chỉ rộng... có lẽ chỉ bằng căn phòng này thôi... Ừm... Nó bé tý, chỉ chứa có mình tôi... Tôi... Tôi biết nó hơi nhàm chán... Nhưng mà... tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến nó trở nên thú vị hơn... - Nàng vẫn cứ nức nở và nỉ non.
Matthew kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh và lắng nghe. Cho đến khi cô gái này ngủ say, hắn mới rời khỏi căn phòng ấy.
- Cháu không nghĩ hai người lại giấu cô ấy chuyện này đấy. Nó là một việc lớn, cô ấy có quyền được biết ngay từ đầu. Ngày mai cháu sẽ lại ghé tới, lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau nói hết mọi chuyện.
- Được. Làm phiền cháu rồi. - Mẹ Alee đáp lại.
- Cháu chúc hai người ngủ ngon ạ.
Hắn cúi đầu rồi xoay người ngồi vào xe.
Chỉ sau một giấc ngủ, Alee tỉnh dậy. Đầu nàng vẫn còn đau nhức do tác dụng của rượu nhưng sự tỉnh táo thì đã trở lại. Đêm khuya tĩnh mịch, gió lạnh thổi vào khiến da thịt nàng run lên một đợt. Nàng ngồi dậy, nhìn về giá sách ở ngay phía trước.
Ngẫm lại mới thấy, tất thảy những cuốn tiểu thuyết mà nàng viết đều là để nàng bộc bạch tâm trạng và ước mơ của mình về tình yêu. Một tình yêu đủ lớn để chiến thắng tất cả. Nghe ngây thơ nhỉ? Chỉ có trẻ con mới tin những câu chuyện cổ tích có thật mà thôi. Nàng biết mình như vậy. Nhưng đó lại là chuyện hết sức bình thường. Alee vẫn thường ghen tị với chính nhân vật mà mình tạo ra. Cũng là một người hướng nội, tâm hồn bay bổng và tài sản lớn nhất chính là thế giới giản đơn nhàm chán nhưng họ lại gặp được một người yêu mình, một người đã yêu thương và trân trọng thế giới nhỏ bé ấy.
Đêm nay, mây che kín bầu trời, chẳng thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào cả. Alee nhìn về phía cột đèn đường ở trước cửa nhà, thở dài một hơi. Nó trông thật nhỏ bé và cô độc, chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ giữa cả một không gian đen tối yên ả. Nơi ánh sáng có giới hạn của nó, bước qua rồi, bốn về xung quanh đều tối tăm và vô định. Nếu có thể ở mãi trong vùng sáng ấy thì thật tốt, mọi thứ sẽ rõ ràng, sẽ vui vẻ, sẽ ấm áp.
Thực ra nàng hiểu, cuộc đời này dài như vậy, làm gì có cái gọi là mãi mãi. Vui buồn lẫn lận, cho dù là hạnh phúc hay bất hạnh đều chỉ là một khoảng thời gian. Giống như ly Manhattan mà hôm nay nàng đã uống vậy. Lúc mới đầu thì đắng ngắt và cay nồng, khiến người ta phải thở hắt ra một hơi để cho nó qua đi. Nhưng rồi khi rượu hết, đọng lại nơi cổ họng chỉ có vị ngọt dịu đầy êm ả. Có yêu thì sẽ có hận, nghĩ tới điều này, nàng lại thấy chuyện kết hôn với Matthew cũng không quá tệ. Chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, tình cảm sẽ nảy nở mà thôi. Còn nếu không được thì... Nàng sẽ tự ôm lấy mình, mơ giấc mơ về tình yêu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com