Một cú lừa
Bộ Giáo Dục, hắn ta bị điên rồi!!!
Cơn đau buốt từ cổ tay truyền đến cơ thể tôi khiến tôi phải nhăn mặt, cố gắng vũng ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của BGD. Ánh mắt hắn u ám đến đáng sợ, nhìn tôi như nhìn một con mồi sắp bị hắn nuốt chửng vào trong khoang bụng.
"Hai lẻ bảy, có vẻ tôi đã chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không?"
"Buông tôi ra, BDG!! Con mẹ nó, anh phát điên lên với ai hả???" Tôi nhìn hắn một cách oan giận, nhìn mối tình mười hai năm gắn bó thủy chung nay lại bị chính hắn ta lật lọng khiến tôi run rẩy, chỉ muốn đấm vài cái vào bản mặt cái tên thối tha này.
BGD nhìn tôi như con thỏ non chờ bị làm thịt mà cố dựng lông hù dọa, có chút thú vị nhỉ! Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo mạnh về phía hắn ta. Theo quán tính, tôi cũng bị đẩy về phía con người to lớn trước mặt. "Buông em ra, để em đi với cái tên Học Bạ đó sao hả? Hai lẻ bảy, đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Em mãi mãi chỉ là của tôi thôi, em hiểu không hả!!". Hắn ta gầm lên một cách đầy giận dữ, như con thú hoang sắp bị xổng chuồng khiến tôi tái xanh mặt, cơ thể cũng vì thế run lên bần bật vì sợ.
"Học Bạ, cậu ta thì giúp em được tới đâu chứ hả? Có giúp em vào được những công ty top đầu không? Hay chỉ có thể vào mấy công ty Đại học bình dân, lương ba cọc ba đồng. Hai lẻ bảy, em hãy nghĩ kĩ đi, suốt mười hai năm qua hai đã dìu dắt em khôn lớn cho đến tận bây giờ". BGD thì thầm vào tai tôi, ánh mắt tôi khẽ lay động, lời nói của hắn quả thật đã khiến tôi lay động trong thoáng chốc.
Nhưng lý trí của tôi mách bảo, tất cả chỉ là ngụy biện, tất cả chỉ là lời nói dối.
Tôi nhanh chóng dùng hết sức để đẩy hắn ra, muốn bản thân tránh xa người này càng nhanh càng tốt. BGD bị tôi hẩy ra, cũng loạng choạng lùi về sau nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. "Khốn khiếp! Hai lẻ bảy, em chán sống rồi sao???"
"Phải! Tôi chán sống đó. Anh nghĩ kĩ lại đi, mấy năm nay anh có ngày nào cho tôi được sống yên ổn không hả? Hay chỉ gây ra cho tôi những nỗi sợ mới, lo lắng mới. Anh nói sao, chỉ vì muốn tốt cho tôi nhưng thực chất tôi chỉ là con chuột để anh nuôi nhốt, chơi đùa suốt tận ngần ấy năm trời". Tôi bất lực, từng lời lẽ nói ra như con dao tự cứa vào vết thương lòng của chính mình, chỉ trách, bản thân đã quá nhu nhược để một người như hắn có thể làm càn cuộc đời mình suốt bao năm tháng qua.
BGD nghe những lời tôi nói xong như chết chân tại chỗ, hắn không nói cũng chả thèm hành động, chỉ đừng yên nhìn tôi khóc gào trong cơn phòng rộng hơn ba chục mét vuông nhà hẳn xong mệt mỏi rời đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
"Em lại đi tìm tên Học Bạ đó sao?"
Tôi im lặng một lúc không đáp, ánh mắt sưng vù vì khóc nhiều, cái cổ khô khốc vì chưa được uống nước. "Ừm!" Chỉ vậy, rồi xoay người rời đi.
.
Tôi trở về căn phòng tồi tàn đã có chút cũ kĩ vào tối muộn, bên trong vẫn còn có ánh đèn sáng le lói qua khung cửa. "BGD, hắn ta lại đến tìm tôi sao?". Những bước chân của tôi có phần khựng lại, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định là đi lên trên, đối mặt với hắn cũng như tìm cơ hội giải thoát cho mình.
Cánh cửa nhà từ từ mở ra, nhưng người chào đón tôi trong phòng khách không phải là hắn, mà là Học Bạ.
"Học Bạ, sao anh lại ở đây? Anh chưa về sao?"
Học Bạ nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, nghĩ ra ngay đã có chuyện xảy ra. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ôm chầm lấy con người đang sắp kiệt quệ về mặt tinh thần như tôi.
"Em ổn chứ?"
Không, không ổn một chút nào. Chỉ muốn chết thôi! "Em ổn mà". Lại một lần nữa, tôi nói dối cảm xúc của chính mình, một lần nữa tôi chọn bỏ trốn khỏi những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mà không chọn cách đối diện với chúng. Tôi thật là một kẻ hèn nhát!
"Không, em nói dối". Lời nói của đối phương khiến tôi ngỡ ngàng trong vài giây, Học Bạ ôm chầm lấy tôi một cách đầy yêu thương và dịu dàng, khác hẳn cư xử mà BGD đã làm với tôi trước đây. "Đôi mắt em nói lên tất cả rồi! Hai lẻ bảy, đừng giấu anh, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Bây giờ, em đã có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng".
Nghe những lời nói ấy, bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy chua xót, giá như ngày ấy tôi trân trọng Học Bạ thì bây giờ có lẽ cũng đâu đến nỗi phải tự làm đau cả hai đến mức như này. Một lần nữa, tôi lại bật khóc, nhưng khác lần trước là lần này, tôi đã có người ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ tôi khỏi sự xấu xa của BGD.
Những ngày tháng bình yên bên Học Bạ, như đã tưới thêm một tâm hồn tôi một tình yêu non nớt khác. Nhưng cái gì cũng có kết thúc của nó, nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên trong căn phòng ngủ vốn đã say giấc nồng từ sớm. Tôi mơ hồ nhấc máy mà không để ý đến tên người gọi ấy là ai.
"Hai lẻ bảy..."
"Bộ Giáo Dục!!!" Tôi giật mình, choàng tỉnh giấc nhưng sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh đang ngủ say bèn lặng lẽ đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. "Có chuyện gì sao? Chả phải mấy hôm trước, tôi đã nhắn tin chia tay anh rồi sao? Giờ còn gọi làm phiền tôi làm gì nữa".
"Anh xin lỗi..."
"Tất cả đã quá muộn rồi, những tổn thương tinh thần ấy, anh mãi mãi không thể bù đắp cho tôi được đâu". Tôi chầm chậm nói, như một cách đối diện với hiện thực, không một chút tiếc nuối hay níu kéo gì với mối tình mười hai năm qua.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, không thấy trả lời. Vốn tưởng hắn ta đã ngủ gục, tôi chuẩn bị tắt máy thì hắn lại nói: "Chúng ta hãy gặp nhau một lần đi, nói rõ hết mọi chuyện rồi em muốn như nào, tôi cũng chịu".
Nói xong, hắn cúp máy.
"Bảy rưỡi sáng mai, khách sạn XXX, phòng 1722".
Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới, nhìn một hồi lâu vỏn vẹn chỉ một dòng chữ mà trầm ngâm đến tận sáng hôm sau. Nhân lúc, Học Bạ còn đang ngủ say, tôi sửa soạn đồ bước ra khỏi nhà đi đến địa điểm đã hẹn. Coi như là lần gặp mặt cuối cùng, chấm dứt tất cả mọi thứ về hắn ta vậy.
.
"Khốn khiếp! Mấy người là ai? BGD đâu rồi hả???" Tôi hoảng loạn nhìn mấy người xung quanh, bên ngoài là những tên tay sai Giám Thị của BGD, bên trong là bốn tên với dáng vẻ khác nhau, đang nở nụ cười quái dị nhìn tôi.
Tên đầu là Văn, dáng vẻ thư sinh nho nhã, khí chất của một con người có tri thức sáng bừng trong con người hắn đang từ từ tiến lại gần tôi, dịu dàng để tay lên khuôn mặt đang tái xanh vì sợ này. "Hai lẻ bảy, không phải sợ đâu, bọn tôi đến đây để giúp cậu mà!"
"Buông ra, tên khốn! Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà". Cả bốn tên đều cười một cách khoái chí, một tên bước ra với dáng vẻ cao gầy có đôi chút cứng ngắc nhìn tôi, giọng mỉa mai: "Hai lẻ bảy, em nghĩ đây là đâu? Mà muốn ra thì ra, muốn vào thì vào".
"Trừ khi..." Hắn vừa nói, vừa cái chiếc thắt lưng da ra nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt đê tiện của mình.
Chưa kịp để hắn cởi xong, Văn đã bước ra ngăn cản hành động thô lỗ của hắn: "Toán, chờ đi! Chẳng phải đã nói là tao đầu tiên, đến mày, Lí rồi mới tới Anh à".
Toán nghe thế liền cười xòa, đáp: "Xin lỗi, tại nhìn nó ngon quá! Tôi không kiềm chế được".
Văn chỉ cười một cái, xong tiến lại gần phía tôi, giòng vừa dịu dàng vừa mang chút sát khí: "Hai lẻ bảy, sẵn sàng cho buổi vui vẻ của chúng ta chưa?"
Toàn người tôi run rẩy, lí trí nói tôi phải trốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng bàn tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại phía sau, rồi chỉ cần một động tác đã đẩy ngã tôi lên giường.
Tôi kêu gào, vàn nài bọn họ nhưng đều vô nghĩa. Bọn chúng như những tên cầm thú, xé toạch quần áo tôi như cách chúng xé tâm hồn và mầm mống yêu thương trong lòng tôi thành trăm mảnh nhỏ. Những vết cứa trong lòng như một lần nữa lại rỉ từng chút từng chút một, rơi xuống tâm hồn non nớt, thiếu trải sự đời.
Những vết bầm tím trên cơ thể là minh chứng rõ nhất cho những kẻ cầm thú phóng khoáng chà đạp lên người tôi, bản thân thì chỉ biết nằm trơ trọi giữ những mũi tanh của tinh dịch lẫn mùi mô hôi của bọn chúng. Ghê tởm! Mình thật ghê tởm!
"Lí, Ngoại Ngữ, bọn này xong rồi nên đi trước đây. Chúng mày đừng chơi chết nó đấy". Nói rồi, bọn chúng cười khoái chí rời đi để mặc thân thể trần trụi không một mảnh vải nào quấn lên người như tôi nằm đó, đờ đẫn nhìn lên trần nhà tự hỏi liệu với thân xác đã bị nhuốm bẩn như này, Học Bạ có còn chấp nhận tôi nữa không?
"Giờ sao? Tao thấy có vẻ nó sắp chết đến nơi rồi". Người con trai với vóc dáng bình thường, khuôn mặt nam tính vẻ khó đoán hiện lên, nhìn tôi với vẻ lo lắng. Nhưng hắn vẫn tiến lại, cởi chiếc quần jeans của mình ra rồi tiếng lại phía giường, động tác hắn làm nhẹ nhàng hơn với hai người trước. Trong lúc làm, hắn vẫn ân cần hỏi tôi, có làm tôi bị đau ở đâu không nếu có thì nói với hắn nhưng bên dưới, hắn vẫn tiếp tục cày cuốc bên trong cơ thể khiến tôi buồn nôn không chịu được.
"Rồi sao chứ? Cuối cùng, nó cũng là cùng một giuộc với BGD, có khác nhau là mấy đâu". Tôi thầm nghĩ.
Hắn hành hạ tôi gần năm mươi phút đồng hồ, nhanh hơn so với Văn và Toán. Cơ thể tôi lúc này đã kiệt quệ về thể lực lẫn tinh thần, tôi biết người này có thể không phải là người tốt nhưng cũng không hẳn là người xấu. Tôi dùng hết sức lực, vương cảnh tay nắm tây cánh tay rắn rỏi của hắn, miệng thều thào: "Làm ơn! Giúp tôi ra khỏi đây, xin cậu".
Lí nhìn tôi như một thằng ăn mày, đáng thương và tội nghiệp. Hắn nhìn sang Ngoại Ngữ đang hút phì phào điếu thuốc mà không để tâm đến cuộc nói chuyện của chúng tôi, ánh mắt hắn bỗng hiện lên một tia chua xót nhìn tôi, nhỏ giọng nói hai chữ: "Xin lỗi!". Rồi rời đi, không mảy may quay lại.
"Haizz, cuối cùng cũng đến tôi rồi phải không? Cậu yên tâm, tôi sẽ làm cậu dịu dàng như thằng Lí làm với cậu vậy đó". Nói rồi, hắn cười một cách đầy mỉa mai, ánh mắt hắn nhìn tôi như chất chưa bao toan tính khiến tôi rùng mình, bản thân cũng vì thế sinh ra tự vệ muốn đạp hắn ra nhưng cơn đau ở hông khiến lực cú đá giảm đi nhiều khiến tên kia chỉ cảm thấy tôi đang cố tình làm vậy để quyến rũ hắn.
Rốt cuộc, tôi vẫn phải chịu giày vò thêm 50 phút nữa. Hắn làm tôi đến mức đầu óc tôi quay cuồng trong những cú nhấp hông đầy thô bạo và mạnh mẽ khiến tôi ngất lịm đi trong khi bên dưới vẫn bị hắn ta làm đến mức tôi cảm nhận được chỗ đó đã bị rách ra. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi ghê tởm nơi đó làm tôi trong cơn mê vẫn có thể ngửi được để ghê tởm của chúng.
.
Tôi tỉnh dậy khi ấy đã là gần trưa, tất cả mọi thứ hỗn đỗn như minh chứng mà một cuộc thác loạn tập thể vào ngày hôm qua. Cố gắng đứng dậy như cơn đau bên dưới một lần nữa lại dày vò khiến tôi ngã xuống, toàn thân ê ẩm, mọi chỗ đều có dấu răng, vết bầm tím khắp trên người. Bên dưới phần đùi non, máu đã khô dính cả vào da.
Điện thoại...
Tôi nhìn xung quanh khắp phòng, cuối cùng tìm thấy nó đã bị ai đó đập nát vứt xó vào trong góc tường. Tôi cố lê bước về phía chiếc điện thoại, mong sao nó vẫn còn cố thể dùng được.
(Học Bạ - 27 cuộc gọi nhỡ).
"Hai lẻ bảy, em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi cho em..." Giọng của người đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng, nhanh chóng hỏi.
Tôi nghe tiếng của người bên kia truyền lại, trong lòng như đau thêm một nấc nữa. Gào khóc gọi Học Bạ: "Anh, mau đến đón em đi được không?"
"Em đang ở đâu?"
"Ở khách sạn XXX, phòng 1722". Nghe tới đó, Học Bạ liền biết đã có chuyện gì xảy ra với người yêu cậu suốt hơn một ngày qua. Cậu nhanh chóng rời khỏi xa, phóng xe qua các con phố tập nập người qua lại chỉ mong sao có thể đến bên người kia một cách nhanh nhất có thể.
Chỉ sau hơn mười lăm phút, cậu đã đến ngay trước cửa phòng 1722, Học Bạ cẩn thân gõ nhẹ cửa. Sau một tiếng gỗ, cánh cửa đã được mở ra, người yêu cậu không một miếng vải che thân đang đứng run rẩy nhìn cậu.
"Anh ơi" Giọng nói thều thào, yếu ớt như chất chưa bao nỗi niềm nói với Học Bạ.
Cả hai người ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc, không ai nói một câu gì. Trong lòng họ, giờ chỉ biết trách tại sao không trân trọng lấy đối phương sớm hơn.
- Hết -
Mọi người đọc xong, cho mình xin một lượt follow nha. 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com