18. Động dục quá dài
Chương 18: Tài năng thiên bẩm - Thời kỳ động dục của rồng quá dài
Ngọc Toàn Cơ bảo Thương Lam làm cho củ nhân sâm một cái ổ nhỏ để ngủ, nhưng nửa giờ sau vẫn chưa thấy nàng quay lại. Chốc lát, ngoài hang truyền đến tiếng ồn ào "binh binh bồm bộp". Ngọc Toàn Cơ đặt kim chỉ xuống, khoác áo ngoài, từ từ đi đến cửa hang.
Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt, nàng tối sầm cả mặt.
Trong vườn củ cải, củ nhân sâm chỉ còn mỗi cái đầu nhô lên khỏi mặt đất, xung quanh là lớp đất mới được đào lên. Thương Lam vác cái xẻng trên vai, đang "hự hự" vỗ vỗ cho lớp đất xung quanh nén chặt lại. Sợ chưa đủ chặt, nàng còn nhảy lên, dùng chân dẫm mạnh mấy cái.
Sau khi dẫm chặt đất, Thương Lam không ngừng lẩm bẩm: "Dám ăn gan hùm mật gấu tranh giành sự sủng ái với bổn vương, đây chính là kết cục của ngươi."
Làm xong tất cả, Thương Lam vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của Ngọc Toàn Cơ. Nàng vẫy vẫy tay với Ngọc Toàn Cơ, cây xẻng trong tay hóa thành một cây trường thương huyền thiết đen tuyền, thu nhỏ lại rồi cắm vào búi tóc sau gáy. Sau đó, nàng cởi áo ngoài khoác lên vai Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam sờ lòng bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, bên ngoài lạnh lắm, sao nàng lại ra đây?"
Ngọc Toàn Cơ nắm lấy lòng bàn tay Thương Lam, ánh mắt lo lắng nhìn củ nhân sâm tội nghiệp: "A Lam, ta bảo nàng tìm cho nó một cái hang, sao nàng lại..."
Thương Lam cười hì hì cầu được khen: "Hang đất cũng là hang. Hơn nữa, nó chẳng phải là nhân sâm sao? Ta đào một cái hố chôn nó xuống đất, để nó hấp thụ tinh hoa trời đất, linh khí nhật nguyệt, tiện thể còn có thể nuôi dưỡng vườn củ cải của chúng ta. Nếu sợ nó nghẹt thở, thì cứ để nó lộ cái đầu ra hít thở không khí, nương tử xem ta nghĩ có chu đáo không?"
Đối diện với ánh mắt bất lực của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam cụp mắt xuống, vẻ mặt chột dạ rút cái trâm ra, biến nó trở lại thành cái xẻng, rồi đào củ nhân sâm lên.
Thương Lam túm lấy chiếc lá xanh mướt trên đầu củ nhân sâm, đối diện với một đôi mắt to tròn, long lanh. Nó dùng hai bàn tay ngắn ngủn, mũm mĩm vỗ vỗ bùn đất trên người, rồi ợ một tiếng với Thương Lam.
Thương Lam: "..."
Củ nhân sâm cười nói: "Long long nói chôn tôi xuống đất sẽ mau lớn. Long long tốt bụng!"
Thương Lam nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của củ nhân sâm, kiêu hãnh nói: "Nương tử xem, ta nói đâu có sai. Nó tự nguyện mà, đâu phải ta ép buộc."
Ngọc Toàn Cơ nhìn cục bột sữa dính đầy bùn đất, rồi lại nhìn Thương Lam đang đắc ý, bất lực đưa tay xoa trán.
Tổ ấm nhỏ của củ nhân sâm tạm thời được đặt trong thư phòng. Ngọc Toàn Cơ vốn định cho nó ngủ ở một góc trong phòng ngủ, nhưng Thương Lam sống chết không đồng ý, lăn lộn la hét đòi đuổi nó ra ngoài. Cuối cùng, Ngọc Toàn Cơ đành phải ôm củ nhân sâm ra thư phòng.
Thương Lam miễn cưỡng ném một tấm da hổ mềm mại vào góc phòng, còn nghe lời Ngọc Toàn Cơ tìm cho nó một chiếc chăn bông nhỏ. Nàng ném cái gối cho củ cà rốt béo ú này, hung dữ nói: "Ngoan ngoãn ở đây, cấm vào phòng ngủ của ta và nương tử, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!"
Củ nhân sâm ôm cái gối nhỏ của mình, bĩu môi với Thương Lam, cười tủm tỉm nói: "Long long tốt với tôi thật!"
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi. Khi về đến phòng ngủ, nàng lại trở thành một con người khác.
Ngọc Toàn Cơ cầm trên tay một dải lụa trắng. Thấy Thương Lam quay lại, nàng cười đứng dậy.
Thương Lam cũng đáp lại bằng một nụ cười, định ôm lấy Ngọc Toàn Cơ, nhưng nàng ấy lại chủ động ôm lấy eo nàng. Thương Lam trong lòng vui sướng, chuẩn bị ôm Ngọc Toàn Cơ nũng nịu một lúc. Chốc lát, dây lưng của nàng đã bị Ngọc Toàn Cơ cởi ra.
Thương Lam hơi sững người, áo khoác ngoài của nàng cũng bị Ngọc Toàn Cơ cởi tuột. Nàng ôm chặt chiếc áo đen bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, nàng làm gì vậy?"
Ngọc Toàn Cơ chỉ vào đống vải vụn trên giường, lấy dải lụa ra, một tay móc vào dây áo trong của Thương Lam, giải thích: "Ta muốn làm cho nàng vài chiếc áo ngực. Bình thường không thấy nàng thay, biết chắc là nàng không có. Chẳng lẽ trước khi ta mất trí nhớ, ta chưa từng làm cho nàng một bộ quần áo nào sao?"
Thương Lam nghe thấy hai chữ "mất trí nhớ", long thể chấn động. Nàng cứng đờ nở một nụ cười ngọt ngào, mặt không đổi sắc nói dối: "Không có."
Ngọc Toàn Cơ thở dài, vuốt ve mái tóc Thương Lam, tự trách: "Vậy thì ta làm nương tử quá không xứng chức rồi. Nàng mỗi ngày vất vả chăm sóc ta, mà ta ngay cả một bộ quần áo cũng chưa làm cho nàng."
Thương Lam nghe càng thêm chột dạ, quên mất rằng Ngọc Toàn Cơ chỉ cần một ngón tay cũng dễ dàng cởi được dây áo của nàng. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
Một chiếc yếm đỏ đập vào mắt nàng, trên đó có hình rồng vàng kim. Tiếp đó là vòng eo trắng như tuyết ẩn hiện, cùng với bộ ngực căng tròn như sắp trào ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam "thẳng thắn thành thật" như vậy với mình.
Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thương Lam thấy Ngọc Toàn Cơ nhìn chằm chằm vào chiếc yếm của mình không chớp mắt, vội vàng lấy hai tay che ngực: "Nàng... ta... nàng định làm gì! Đo kích thước thì đo, cởi áo của ta làm gì?"
Ngọc Toàn Cơ thu lại ánh mắt, ngây thơ nói: "Nhưng không cởi áo thì sao ta đo được? Nếu kích thước không đúng, nàng mặc sẽ không thoải mái."
Thương Lam vẻ mặt khó xử che chặt ngực, nói: "Thế... thế... thế, cứ để yếm là được rồi, không cần cởi yếm."
Ngọc Toàn Cơ nghiêng đầu, thắc mắc: "Chúng ta đã thành thân, nàng trước đây cũng nói chúng ta rất ân ái. Cho dù có cởi bỏ toàn bộ y phục thì có sao đâu?"
Thương Lam lập tức cứng họng, định chuyển chủ đề để tránh nói về chuyện này, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại có ý định hỏi cho ra nhẽ: "A Lam, trước khi mất trí nhớ, chúng ta đã từng làm chuyện vợ chồng chưa?"
Thương Lam ấp úng, lắp bắp: "Ta... chúng ta..."
Ngọc Toàn Cơ thấy ánh mắt Thương Lam lảng tránh, bàn tay từ từ rời khỏi eo nàng, cúi mắt xuống thản nhiên nói: "Ta hiểu rồi."
Thương Lam ngẩn người. Chỉ thấy Ngọc Toàn Cơ từ từ quay người, đi về phía giường, ngồi xuống đó buồn bã. Thương Lam trong lòng hoảng hốt. Cái đầu vốn lanh lợi hàng ngày giờ như bị rỉ sét, lúng túng không nói được một lời nào.
Ngọc Toàn Cơ ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào Thương Lam, đưa tay về phía nàng: "Đến đây, ta giúp nàng mặc quần áo vào."
Thương Lam ngoan ngoãn đi đến trước mặt Ngọc Toàn Cơ, từ từ ngồi xổm xuống. Từ vị trí của Ngọc Toàn Cơ, nàng có thể nhìn rõ mồn một bên trong chiếc yếm của Thương Lam.
Thương Lam hoàn toàn không hay biết. Nàng lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ, nói dối: "Toàn Cơ, thực ra ta lo cho sức khỏe của nàng. Cơ thể nàng vẫn luôn không tốt. Lão phượng hoàng nói không nên làm chuyện phòng the, với lại... với lại..."
Bàn tay Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng đặt lên gáy Thương Lam, đầu ngón tay khẽ nhéo lên làn da. Lần này, nàng không chạm phải vảy rồng trơn láng. Nàng hỏi: "Còn gì nữa?"
Thương Lam chột dạ ngẩng đầu lên, lén nhìn Ngọc Toàn Cơ. Má nàng ửng đỏ, cắn môi dưới nói nhỏ: "Lão phượng hoàng còn nói, thời kỳ động dục của rồng quá dài, ba tháng một lần, mỗi lần..."
Đầu ngón tay Ngọc Toàn Cơ đặt trên da thịt cổ nàng, mày giãn ra, cười hỏi: "Mỗi lần bao lâu?"
Thương Lam hai tay ôm chặt mặt, ngượng đến mức cả con rồng sắp chín. Nàng chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào trốn. Nàng nghẹn ngào, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Mỗi lần một tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com