PN 3. Tham luyến sắc đẹp
Chương 105: Nương tử nàng tham luyến sắc đẹp của ta
Sáng hôm sau, Ngọc Toàn Cơ tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống không, Thương Lam đã sớm không cánh mà bay.
Không ngờ ảo giác lần này lại chân thật đến thế, nếu Thương Lam đã biến mất, vậy tại sao ý thức của mình vẫn còn ở đây?
Trước mắt là một huyệt động có chút đơn sơ, bên trong bày biện vài món gia cụ trông còn mới tinh. Hơn nữa, những món gia cụ này dường như đều được làm từ gỗ nam ngàn năm quý hiếm, giá trị liên thành.
Huyệt động tuy đơn sơ nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã thật sự dụng tâm.
Ngọc Toàn Cơ vén chăn, ngồi dậy khỏi giường, đặt chân trần xuống đất.
Nàng vốn tưởng sẽ chạm phải mặt đất lạnh lẽo, nào ngờ cảm giác lạnh buốt trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện.
Ngọc Toàn Cơ cúi đầu nhìn, chân nàng đang đạp lên một tấm đệm lông thú trắng như tuyết, không biết là da lông của yêu thú nào. Tấm đệm trải dài từ gầm giường ra tận cửa, thậm chí không bỏ sót một góc nào trong phòng.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi chân thật khiến Ngọc Toàn Cơ có chút hoang mang, nàng còn ngỡ rằng do tuổi tác của mình ngày một lớn nên ngay cả ảo giác cũng trở nên chân thật hơn trước.
Ngọc Toàn Cơ không biết nguyên lý là gì, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại thấy một Thương Lam ngây ngô đến thế.
Trong lòng nghĩ mãi không ra, nhưng Ngọc Toàn Cơ biết, Thương Lam trước mắt chỉ là ảo giác phản chiếu từ sâu trong nội tâm của mình mà thôi. Rốt cuộc nàng đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, nhưng đối phương chưa một lần đáp lại.
Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, thấy một đôi giày mới đặt ở mép giường, bèn bước nhanh tới cầm lên.
Đôi giày vừa mới vừa sạch sẽ, xem ra là chuẩn bị cho nàng. Ngọc Toàn Cơ ngồi trên giường xỏ giày vào, đi đi lại lại vài vòng trên tấm thảm, không ngờ đôi giày lại vừa vặn đến thế.
Ảo giác này thật quá chân thật. Ngọc Toàn Cơ đi đi lại lại trong căn phòng đơn sơ, mở tủ quần áo, kéo ngăn tủ đầu giường, nhấc cả bình hoa trên tủ lên xem.
Nàng bận rộn một cách vui vẻ, sau khi xem xét toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, Ngọc Toàn Cơ mới bước ra khỏi cửa.
Huyệt động này nói cho hay thì gọi là phòng ngủ, chứ thực tế còn chẳng có lấy một cánh cửa.
Ngọc Toàn Cơ vịn vách động đi ra ngoài, trước mắt là một hành lang dài, trên vách treo vô số viên dạ minh châu lấp lánh, trông như một tòa cung điện dưới đáy biển.
Ngọc Toàn Cơ càng đi về phía trước, càng cảm thấy cảnh tượng thêm chân thật. Nàng mở to mắt, nhìn hàn đàm sâu thẳm rộng lớn ở phía không xa, bất giác ngẩn người.
Hàn đàm tỏa ra hơi lạnh thấu xương, bên trong có vô số con cá bạc đang bơi lội.
Ngọc Toàn Cơ cúi mắt nhìn, những con cá bên trong chính là loại mà hôm qua Thương Lam đã bắt cho nàng ăn.
Đàn cá này bơi rất nhanh, liên tục nhảy lên khỏi mặt nước để hít thở không khí trong lành. Ngọc Toàn Cơ tò mò lại gần, nhẹ nhàng chạm tay xuống mặt hồ. Rất nhanh, từng con cá bạc bơi về phía nàng.
Lũ cá bạc há to miệng, để lộ hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay trước mắt, định cắn phăng nó đi.
Ngay lúc này, một mũi tên xé gió bay tới, ghim con cá bạc sắp chạm vào ngón tay Ngọc Toàn Cơ lên vách đá.
Ngọc Toàn Cơ đột nhiên quay đầu, thấy người vừa tới thì cong cong mắt, nói: "A Lam, nàng đã về rồi."
Thương Lam lần đầu được gọi như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Nàng gãi gãi đầu, trong tay còn cầm một chiếc đũa.
Thương Lam bước nhanh đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay nàng nói: "Nương tử, sao nàng lại ra khỏi giường, còn chạy lung tung bên ngoài thế này? Lũ cá bạc này hung dữ lắm, chúng nó đều ăn thịt cả, nàng không bị cắn trúng chứ?"
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, nói: "Không có, may mà nàng đến kịp lúc, nếu không ngón tay này của ta e là không giữ được rồi."
Thấy Ngọc Toàn Cơ không bị thương, Thương Lam thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nàng dừng lại trên con cá bị ghim vào vách đá.
Ngón tay khẽ cong lại, con cá bạc đã chết liền nằm trong tay Thương Lam, bụng nó đã bị một chiếc đũa dễ dàng xuyên thủng.
Thương Lam nói: "Con cá này lớn thật, tối nay ta sẽ hầm canh cá cho nương tử uống, rồi làm thêm chả cá cho nàng ăn."
Ngọc Toàn Cơ mỉm cười, đáp: "Được."
Tất cả những điều này tựa như một giấc mơ, Ngọc Toàn Cơ nhìn Thương Lam ngây ngô, cảm thấy mình dường như đã quay về thời niên thiếu của nàng ấy.
Bao năm qua, ảo giác mỗi lần xuất hiện đều là Thương Lam của thời thanh niên. Đây là lần đầu tiên Ngọc Toàn Cơ thấy được Thương Lam thời niên thiếu, vì thế không tự chủ được mà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.
Ngay khoảnh khắc bàn tay mềm mại ấm áp ấy áp lên mặt, tiểu long này đã sợ tới mức suýt nữa thì chui tọt vào hàn đàm.
Thương Lam chưa từng nghĩ tới người phụ nữ này lại đối xử với mình như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, chính mình đã nói với nàng rằng hai người là bạn đời, nếu đã là bạn đời thì sờ mặt một cái cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nàng muốn sờ thì cứ để nàng sờ, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa tay nàng rất thơm, chỉ cần nhẹ nhàng đưa qua, Thương Lam đã có thể cảm nhận được một làn gió thơm dịu nhẹ phả vào mặt.
Thương Lam khẽ nheo mắt, mặc cho nàng vuốt ve, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang áp trên má mình, khoé miệng bất giác cong lên.
Ngọc Toàn Cơ cứ thế vuốt ve một lúc, lát sau, nàng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của đối phương rồi mỉm cười hỏi: "Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Thương Lam nghĩ ngợi rồi nói: "Tuổi cụ thể ta quên mất rồi, chắc cũng hơn một ngàn tuổi."
Ngọc Toàn Cơ mỉm cười: "Vậy nàng lớn hơn ta rồi, A Lam, ta có thể hỏi nàng một câu được không?"
Thương Lam nói: "Nương tử cứ tự nhiên hỏi, những gì ta biết, ta đều sẽ nói cho nàng."
Ngay từ đầu, Thương Lam đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời, giây tiếp theo, nàng nghe thấy Ngọc Toàn Cơ hỏi: "Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?"
Thương Lam đáp không cần suy nghĩ: "Chúng ta đã ở bên nhau nửa năm. Nửa năm trước nàng đến vùng hoang dã này, vừa gặp đã yêu ta, còn theo đuổi ta cuồng nhiệt, nói nào là phi ta không gả. Sau đó ta đã đồng ý với nàng, rồi chúng ta ở bên nhau."
Lời này nghe qua rất chân thật, Ngọc Toàn Cơ mỉm cười gật đầu: "Hóa ra là vậy à. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như thế, tại sao còn vì chút chuyện nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn chứ?"
Thương Lam giải thích: "Ở bên nhau lâu ngày, nảy sinh mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu chúng ta mâu thuẫn."
Ngọc Toàn Cơ nhíu mày, cười hỏi: "Vậy còn có những mâu thuẫn nào nữa?"
Thương Lam vừa nghe, đầu óc có chút đơ ra. Sớm biết nàng sẽ tra hỏi cặn kẽ như vậy, mình đã không giải thích nhiều lời. Nói nhiều sai nhiều, còn khiến người ta sinh nghi.
Hơn nữa, trông nàng rất lanh lợi, chắc chắn là người thông minh nên có thể nghe ra manh mối từ lời nói của mình.
Thương Lam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định giả ngốc, để nàng tin tưởng mình vô điều kiện.
Khai cung không có tên quay lại, sự đã đến nước này, gạo sống cũng sắp nấu thành cơm chín, Thương Lam quyết định cứ thế mà tiếp tục.
Đầu ngón tay nàng lướt từ gò má xuống cằm Thương Lam. Mặt nàng ngứa, lòng cũng ngứa. Nhìn cổ tay mảnh khảnh của nàng ẩn hiện trước mắt mình, Thương Lam rất muốn há miệng cắn lấy đoạn cổ tay tinh tế ấy, ngậm vào miệng mà nghiền ngẫm.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Thương Lam xách con cá chết trong tay lên, nói: "Nương tử, ta... ta đi nấu cơm cho nàng đây. Nàng ngủ một đêm chắc cũng đói rồi, mau lên giường nằm nghỉ trước đi."
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Thương Lam, nói: "Ta không muốn lên giường, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, muốn nhìn nàng nấu cơm cho ta."
Thương Lam nào có biết nấu cơm, nàng chỉ biết bắc một cái nồi lên đun nước sôi, sau đó ném con cá đã mổ bụng vào nấu chín là xong.
Thương Lam chưa từng nấu cơm, kinh nghiệm duy nhất là lần xem Lục Huyền nấu cho lão phượng hoàng ăn, còn nàng thì ở một bên phá đám. Từ đó về sau, nàng không bao giờ động đến những thứ liên quan đến nồi niêu xoong chảo nữa.
Sợ nàng cười nhạo mình vô dụng, Thương Lam đành nói: "Nương tử, lúc nấu cơm nguy hiểm lắm, ta thấy nàng vẫn nên lên giường nằm nghỉ thì hơn."
Ngọc Toàn Cơ nhìn thẳng vào Thương Lam, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Nấu cơm nguy hiểm? Nấu cơm chứ có phải đánh giặc đâu, có gì mà nguy hiểm?"
Người khác nấu cơm thế nào Thương Lam không biết, nhưng nàng biết mình nấu cơm thì quả thực rất nguy hiểm, rất dễ gây ra cháy nổ. Vì vậy, nàng đành phải kiên nhẫn nói: "Nương tử, coi như ta cầu xin nàng, ta nấu cơm không thích bị người ngoài làm phiền."
"Người ngoài?" Ngọc Toàn Cơ lập tức bắt được từ này trong lời nói của Thương Lam. Nàng thất thần thu tay về, cảm xúc trong mắt thoáng chốc từ vui vẻ chuyển thành mất mát: "Hóa ra trong mắt nàng, ta vẫn là người ngoài à. Nếu đã vậy, ta sẽ không làm phiền nữa."
Thương Lam nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, giải thích: "Ta không có ý đó, ta... ta không có văn hóa, không biết ăn nói những lời hay ý đẹp, làm nương tử hiểu lầm rồi."
Lần này Ngọc Toàn Cơ hoàn toàn ngẩn người, nàng nghi hoặc hỏi: "Không có văn hóa? Nàng đang nói chính mình sao?"
Thương Lam có chút ngượng ngùng nói: "Nương tử đừng hỏi nữa."
Ngọc Toàn Cơ mỉm cười, thấy nàng có vẻ hơi khó xử, liền nói: "Được, ta không hỏi nữa, nàng đi nấu cơm đi."
Thương Lam xoay người đi vào nhà bếp kế bên. Tuy gọi là nhà bếp, nhưng thực tế bên trong chỉ có hai cái nồi và hai cái chậu, còn lại chính là chiếc đũa trên tay Thương Lam, đúng là "nhà chỉ có bốn bức tường".
Cuộc sống mới vừa bắt đầu, Thương Lam đã bảo Hoàng Lục đi chuẩn bị các loại bát đĩa và dụng cụ nhà bếp. Tuy nàng không biết nấu cơm, nhưng nếu người phụ nữ này muốn ăn, nàng vẫn có thể học.
Thương Lam vừa cạo vảy cá vừa muộn màng nhận ra người phụ nữ này hình như là kẻ thù của mình. Nếu là kẻ thù, tại sao mình lại phải đối xử tốt với nàng như vậy, đầu óc mình có vấn đề rồi sao?
Nghĩ đến đây, Thương Lam ném con cá vào lại trong ao, khoanh tay trước ngực, cảm thấy mình đúng là đầu óc mụ mị, sao có thể dễ dàng bị sắc đẹp của phụ nữ mê hoặc được chứ.
Sau khi ý nghĩ này nảy ra, trong đầu Thương Lam lại hiện lên gương mặt của người phụ nữ ấy. Nàng luôn cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Thương Lam lại cảm thấy người phụ nữ này không giống người kia, có lẽ là vì khí chất khác nhau.
Thương Lam trước nay luôn giữ nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhưng hôm nay nàng lại có chút động lòng, chỗ nào cũng tìm cớ gỡ rối cho người phụ nữ này.
Sau khi Ngọc Toàn Cơ trở về phòng ngủ, nàng hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Thương Lam, luôn cảm thấy đó không phải là Thương Lam mà mình quen biết. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng mách bảo nàng rằng, Thương Lam trước mắt chính là Thương Lam.
Thương Lam trong ký ức của Ngọc Toàn Cơ rõ ràng là một tài nữ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nhưng thiếu nữ ngây ngô trước mắt này rốt cuộc là ai, lẽ nào thật sự là Thương Lam thời niên thiếu mà nàng chưa từng gặp qua sao?
Ngọc Toàn Cơ nghĩ mãi không ra, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được câu trả lời, đành cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu đáp án sẽ sớm được giải đáp.
Bên này, Thương Lam đang suy nghĩ xem nên xử lý con cá thế nào. Loài người chắc hẳn đều ăn đồ nấu chín, nên Thương Lam quyết định làm một món canh cá hầm cho nàng. Chỉ là nàng lại không biết phải hầm thế nào.
Vốn dĩ Thương Lam định đến nhà lão phượng hoàng để thỉnh giáo, nhưng mấy hôm trước nàng và Lục Huyền có chút mâu thuẫn, bây giờ Lục Huyền thấy nàng là đòi đánh, tốt nhất là không nên đi.
Nghĩ đến đây, Thương Lam lại nghĩ tới một người khác, đó là bạch hồ ly tinh ở ngọn núi kế bên, Đồ Sơn Bạch.
Đồ Sơn Bạch đến vùng hoang dã này đã mấy trăm năm, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, lại nấu ăn rất ngon, còn biết làm thơ vẽ tranh.
Thương Lam thỉnh thoảng sẽ đến nhà nàng ăn chực, mỗi lần đều đi tay không, nhưng hôm nay có việc cần nhờ, Thương Lam đành phải vào kim khố của mình tìm ra một chiếc bàn tính vàng xinh đẹp.
Nhân lúc Ngọc Toàn Cơ đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, Thương Lam chớp mắt biến thành một con hắc long rồi biến mất không còn tăm hơi.
Lúc này Đồ Sơn Bạch đang trồng rau trong sân. Nàng quen một mình một cõi, cũng không có sở thích gì khác, chỉ thích trồng chút hoa, chút rau. Vườn rau còn có cả cây ăn quả, mọc um tùm, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ thoải mái.
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm rất nhỏ. Đồ Sơn Bạch vốn đang vui vẻ tưới rau, giây tiếp theo cả khuôn mặt đều sa sầm xuống. Nhân lúc ác long còn chưa tới, nàng ném bình tưới nước xuống rồi định chạy vào nhà.
Một con bạch hồ xinh đẹp, dáng người khỏe khoắn phóng qua vườn rau. Ngay khoảnh khắc sắp trốn về động hồ ly của mình, cái đuôi còn sót lại của nàng đã bị Thương Lam tóm gọn.
Đồ Sơn Bạch đáng thương cứ thế bị Thương Lam xách đuôi nhấc lên. Nàng vẫy vùng bốn cái móng vuốt, giãy giụa một lúc trên không trung rồi hoàn toàn chấp nhận số phận.
Thương Lam nói: "Đồ Sơn, bản vương có việc muốn thỉnh giáo ngươi."
Đồ Sơn Bạch nghẹn lời, không nhịn được nói: "Ngươi cầu xin người ta bằng thái độ đó hả? Còn không mau thả ta xuống!"
Thương Lam đặt Đồ Sơn Bạch lên bàn, bước vào nhà người khác mà cứ như về nhà mình, quen đường quen lối ngồi xuống ghế vắt chéo chân.
Đồ Sơn Bạch trong chớp mắt biến thành một người phụ nữ mặc bạch y quyến rũ. Nàng sờ sờ cái đuôi to của mình, nói: "Ngươi đã có việc cầu xin ta, còn đối xử thô bạo với ta như thế, ta không làm ăn với ngươi đâu."
Thương Lam vừa nghe, vội vàng lấy chiếc bàn tính vàng trong lòng ra đặt lên bàn, nói: "Được rồi được rồi, hôm nay là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi được chưa. Chiếc bàn tính vàng này coi như là lễ tạ lỗi của ta."
Nhìn chiếc bàn tính xinh đẹp làm bằng vàng ròng trước mắt, hạt bàn tính được điêu khắc từ những viên đá quý lấp lánh, trông đúng là một vật báu vô giá.
Đồ Sơn Bạch nhận lấy bàn tính, cười nói: "Giữa ngươi với ta cần gì khách sáo, còn tặng ta thứ vật ngoài thân này, ta ngại không dám nhận đâu."
Nói xong, Đồ Sơn Bạch liền dùng đầu ngón tay gảy gảy hạt bàn tính, cười hỏi: "Ngươi nói có việc cầu xin ta, rốt cuộc là việc gì, mau nói ta nghe xem nào, biết đâu ta có thể giúp được ngươi."
Thương Lam bèn đem chuyện xảy ra trong hai ngày nay kể cho Đồ Sơn Bạch nghe, ủ rũ nói: "Ta muốn làm đồ ăn ngon cho nàng ấy, nhưng ta không biết làm, nên muốn hỏi xem ngươi có viết thực đơn nào không, để ta làm theo."
Đồ Sơn Bạch khẽ nhíu mày. Đối với thứ như thực đơn, nàng cũng không định giấu giếm, chỉ là người phụ nữ mà Thương Lam nhắc tới, thân phận có vẻ hơi đặc biệt.
Sau đó, Đồ Sơn Bạch thăm dò hỏi: "Ngươi có biết tên nàng là gì không?"
Thương Lam nói: "Nàng nói nàng tên là Ngọc Toàn Cơ. Ta không hiểu, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao trong tên lại có chữ 'Cơ' (gà), chẳng lẽ nhà nàng nuôi gà à?"
Nụ cười trên mặt Đồ Sơn Bạch dần đông cứng lại, nàng nhíu mày rất chặt, hỏi: "Vậy ngươi có biết thân phận của nàng là gì không? Lỡ đâu là người xấu thì sao?"
Thương Lam lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết thân phận của nàng, cũng không biết nàng làm gì, càng không biết làm sao nàng lại rơi xuống đây."
Đồ Sơn Bạch thầm thở dài, không ngờ nhiều năm sau Thương Lam lại gặp phải kiếp nạn này, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Thực ra khi Thương Lam nói những lời đó, Đồ Sơn Bạch đã lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Cho đến khi nàng hỏi tên người phụ nữ kia, mọi nghi ngờ đều được giải đáp vào giây phút này.
Đồ Sơn Bạch thăm dò nói: "Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nhân quả trên thế gian này đều đã được định sẵn. Có lẽ bây giờ ngươi cứu nàng, biết đâu..."
Nghe Đồ Sơn Bạch nói úp úp mở mở, Thương Lam nghi hoặc hỏi: "Là có ý gì? Ngươi mau nói hết đi."
Đồ Sơn Bạch cười cười: "Không có gì, ta chỉ cảm thấy lai lịch của nàng ấy có chút kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận đấy, biết đâu nàng ta có mưu đồ gì với ngươi thì sao."
Thương Lam chẳng hề để tâm mà nói: "Nàng ấy đã mất trí nhớ rồi thì còn mưu đồ gì với ta được? Cho dù có mưu đồ, thì chắc chắn cũng là tham luyến sắc đẹp của ta thôi. Rốt cuộc một con rồng đẹp như bản vương đây, trên đời khó mà tìm được con thứ hai."
Đồ Sơn Bạch vẫn chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Trên đời này cũng chỉ có một con rồng như ngươi thôi."
Hai người nói đùa một lúc, Thương Lam từ chỗ Đồ Sơn Bạch thuận tay lấy đi thực đơn, còn tiện thể lẻn vào nhà bếp của đối phương, chôm đi một ít nồi niêu xoong chảo tốt, tất cả đều cất vào túi Càn Khôn rồi lén lút mang đi.
Thương Lam bay lượn trên không, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nơi nàng nhìn thấy là một ốc đảo, đó là nơi ở của lão phượng hoàng.
Chỉ ăn cá không cũng dễ ngán. Thương Lam lật xem thực đơn trên không trung một lúc, thấy món cải trắng luộc trông khá thanh đạm, nghĩ rằng người phụ nữ kia chắc sẽ thích ăn, thế là liền nảy ra ý đồ xấu.
Trong chớp mắt, Thương Lam lao xuống với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đáp xuống giữa sân nhà lão phượng hoàng.
Sân nhà của lão phượng hoàng vô cùng tao nhã cổ điển, trông rất có gu. Thương Lam cũng muốn học theo thẩm mỹ của lão phượng hoàng, xây cho mình một cái sân trong long đàm.
Nhưng sau khi có ý định đó, Thương Lam lại vứt nó ra sau đầu, luôn miệng nói để lần sau rồi tính.
Đứng trong sân, Thương Lam nhìn cây hoa mai đã nở hơn một ngàn năm, cây hoa mai này đã có từ lúc Thương Lam còn sống bên cạnh lão phượng hoàng, nay cũng đã khai mở linh trí, chỉ là rất ít khi hóa thành hình người.
Thương Lam tính tình tò mò, cũng không chịu được cô đơn. Nàng lén lút đi qua, nhân lúc trong sân không có ai, tay phải hái một chùm hoa mai.
Vừa chuẩn bị lẻn đi ra vườn rau, gáy nàng đột nhiên bị thứ gì đó gõ mạnh một cái.
Thương Lam hung hăng quay đầu lại, thì thấy cây hoa mai kia đang vung vẩy cành cây, quất thẳng vào đầu mình.
"Aida da da da da da! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Thương Lam luôn miệng nhận sai, ôm lấy chùm hoa mai nhét vào lòng rồi bỏ chạy. Nàng chạy một mạch đến vườn rau, vừa hay thấy Lục Huyền vác đòn gánh, vác cuốc từ vườn rau đi ra.
Thương Lam biến thành một con rồng nhỏ như con chạch, nàng nấp mình trong bụi cỏ, lén lút men theo bãi cỏ chui vào vườn rau.
Lục Huyền không phát hiện ra con ác long giảo hoạt đã nhân lúc nàng không để ý mà lẻn vào vườn rau. Nàng vác cuốc về nhà, lúc quay lại lần nữa, trong tay có thêm một cái giỏ đầy phân bón.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, nàng cứ ngỡ mình bị ảo giác. Hàng cải trắng nàng trồng đã không cánh mà bay, xem ra đã mất đi một phần ba, cũng không biết đã bị tên trộm nào lấy mất.
Trên nền đất ẩm ướt của vườn rau có hai hàng dấu chân rồng. Lục Huyền tức đến đỏ cả mắt, nhìn đám cải trắng mình cực khổ trồng bị ác long trộm mất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ác long chết tiệt, lần sau còn dám đến trộm rau, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Thương Lam đã sớm quay về long đàm. Nàng ném số cải trắng "lấy" được vào ao rửa sạch, sau đó vớt ra đặt lên thớt, biến tay phải của mình thành một con dao phay rồi băm nát cải trắng.
Sau khi thái xong một cây cải trắng, Thương Lam lại bỏ con cá đã cạo vảy sạch sẽ vào nồi, tiện tay ném luôn cả cải trắng vào, cứ thế nhóm lửa bắt đầu nấu canh.
Ngọc Toàn Cơ đang chơi với viên dạ minh châu trong phòng ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét, cứ ngỡ Thương Lam lại đang nướng cá.
Kết quả giây tiếp theo, bên tai đột nhiên vang lên một trận nổ lớn dồn dập. Lần này Ngọc Toàn Cơ hoàn toàn không ngồi yên được nữa, nàng đặt viên dạ minh châu trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
Chỉ thấy hành lang khói đen nghi ngút. Ngọc Toàn Cơ cứ tưởng lần này cháy thật, cảm thấy ảo cảnh sắp sụp đổ, mình cũng sắp phải trở về thế giới hiện thực. Kết quả giây tiếp theo, một con rồng cuốn lấy eo nàng, đưa cả người nàng vào phòng ngủ.
Ngọc Toàn Cơ bị con rồng này đè ngã xuống giường, nàng nhíu mày, bụng dưới bị đè hơi đau.
Thương Lam trong chớp mắt biến lại thành người. Lúc này, quần áo nàng đã bị nổ tan tác, qua lớp vải rách rưới lộ ra làn da trắng như tuyết, làm lóa cả mắt Ngọc Toàn Cơ.
Mặt Thương Lam đen nhẻm, dường như vừa mới thoát ra từ biển lửa. Khi thấy người phụ nữ bị mình đè dưới thân, nàng chớp chớp mắt với đối phương rồi nhanh chóng bò dậy.
Lúc này, Ngọc Toàn Cơ đưa tay nắm lấy tay áo nàng, nhưng quần áo đã bị nổ thành từng mảnh trong vụ nổ nồi sắt, chỉ cần khẽ níu là đã rách toạc ra.
Những mảnh vải trên người Thương Lam trong nháy mắt rơi xuống đất. Nàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang nắm chặt mảnh áo của mình, cho dù trên người không còn một mảnh vải che thân, nàng cũng không hề có chút xấu hổ nào, mà cứ thế đứng thẳng trước mặt Ngọc Toàn Cơ.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ ngây ngẩn dừng lại trên ngực Thương Lam, trên vùng da trắng như tuyết đó có một vết sẹo vừa sâu vừa dài.
"..."
Trong phút chốc, đất trời như sụp đổ. Ngọc Toàn Cơ mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Bị nàng nhìn chằm chằm vào ngực như vậy, Thương Lam theo bản năng đưa tay che lại, lí nhí nói: "Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta..."
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại này kết thúc rồi, phiên ngoại tiếp theo là cuộc sống hiện đại không biết xấu hổ [cười ha ha].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com