Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ly Ái Ly dịu dàng hiền thục bên cạnh nhành hoa mộc lan.

Mộc lan tinh tuý, mộc mạc và chân thành.

Mộc lan hẹn hò cùng một nữ sinh, đồng phục đơn thuần tựa bao nữ sinh khác, duy nhất nàng nổi bật.

Mộc lan tráng lệ kiều diễm. Nàng mày liễu như khói, đôi con ngươi trong veo tựa mặt hồ thu phẳng lặng, hai cánh anh đào căng mướt hồng hào điểm sắc hương một nét cong ôn tồn, nụ cười ấm áp mang làn gió xuân lùa về.

Mộc lan có tâm hồn cứng cỏi của thiếu nữ. Nàng điềm đạm thanh tao, thướt tha như liễu. Ai nói nàng nhu nhược cùng bạc nhược?

"Ly Ly là xuân, là thần tiên tỷ tỷ, cũng là cuộc đời dì." Bàn tay thon tinh tế còn dinh dính nước lướt qua những tấm ảnh trên tay Ly Liễu San, Lưu Nguyên chỉ vào từng tấm một, thanh âm nhỏ nhẹ man mát thê lương.

"Đây là khi Ly Ly giảng bài cho đồng học, dì kiềm lòng không đậu mà chụp."

"Còn đây là Ly Ly qua nhà dì làm sủi cảo. Dì tự hỏi chị ấy nếu làm vợ của dì, có phải sẽ rất đảm đang hay không?"

"Đôi chân mày xinh đẹp của Ly Ly có một thói quen xấu, thường nhếch lên khi bất mãn, khi ngạc nhiên, thậm chí là khi mắng dì."

Tất cả ảnh đều là một tay Lưu Nguyên chụp, bản thân không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng đối tượng đã phá lệ như một loại thôi miên điều khiển ống chụp, điều khiển luôn cả trái tim người cầm máy ảnh. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Nguyên vì Ly Ái Ly mà học hỏi nhiều lĩnh vực bản thân không có tài cán gì, thậm chí là vô cùng không có hứng thú. Chụp ảnh, nấu ăn, viết thư pháp, đánh đàn,... chưa một thứ gì Lưu Nguyên chưa từng thử qua, chỉ để đổi lại một ánh mắt ôn nhu, một lời tán thưởng, một ít tình cảm bé nhỏ.

Con người có một đời, một đời có một người len lỏi vào lồng ngực, dùng tình cảm thuần tuý nhất, ngày tháng năm trôi bao bọc quả tim từng nhịp đập quy luật, giờ phút giây qua thấm nhuần vào sâu thẳm cõi lòng non nớt, cuối cùng đánh thức cỗ máy vẫn đang đập đều đặn, quấy nhiễu từng nhịp con tim rộn ràng bấn loạn.

Yêu thương là người khác gieo trong tim bản thân, lại ngoảnh đi bỏ hết trách nhiệm, để bản thân tự gặt lấy, nhưng chẳng bao giờ dám mở ra.

Lưu Nguyên cất giữ hình bóng Ly Ái Ly hai mươi lăm năm. Cái bóng hai mươi lăm tuổi mãi không trưởng thành, ngược lại càng ngày càng bé đi. Không phải để biến mất, mà đeo bám theo linh hồn Lưu Nguyên rồi.

Ly Ái Ly.

Ánh đèn trắng xoá soi khắp phòng tắm, đổ lên hai con người đang chìm vào hư vô đen tối.

Hình như lạnh.

Chắc bởi vì nhiệt độ trong phòng tắm quá thấp. Ly Liễu San cảm thấy lạnh lẽo khôn xiết. Nàng và Lưu Nguyên cùng tưởng niệm một người, cùng ngấm cơn nhức nhối với hai loại tình cảm khác nhau. Tiềm tình và thân tình.

"Con có biết con rất giống Ly Ly hay không? Kể cả uống rượu cũng không được." Không gian âm u ảm đạm, thanh âm Lưu Nguyên thấp thoáng lại rõ mồn một. Dường như vừa kéo hồn về thể xác, tâm tình điều chỉnh ổn định, ngữ khí Lưu Nguyên theo đó mà trở lại bình thường, kèm một chút ý tứ sâu xa.

Ly Liễu San so với Lưu Nguyên có thể dùng từ nhỏ con để hình dung, nàng nằm rất gọn trong vòng tay đang dần chặt chẽ khiến cơ thể nàng trở nên cứng ngắc.

Có người thích mỹ nữ chân dài như siêu mẫu, cũng có người sẽ thích phụ nữ bé con như Ly Liễu San. Không phải nàng quá thấp, nhưng chính là những người phụ nữ xung quanh nàng đều có chiều cao không khiêm tốn, vả lại khung xương nàng khá nhỏ, vai gầy mong manh, eo thon yểu điệu. Đem nàng ủ trong lòng xúc cảm xác thực rất dễ chịu, mà đám đàn ông ngoài kia luôn là muốn bạn gái ỷ lại để thoả thích thể hiện bản lĩnh, ngoại hình Ly Liễu San chuẩn với mẫu bạn gái lý tưởng của bọn hắn.

"Không biết uống rượu, vạn lần đừng uống say. Chuyện này có thể chứng minh cho con thấy..." Nàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đang phảng phất bên tai, nhưng tay chân Lưu Nguyên vẫn an phận không nhúc nhích. Bắt đầu hồi tưởng lan man về xưa kia, cô tiếp tục:"Dương An Quân không yêu mẹ con, mẹ con cũng thế. Tiểu San, bố mẹ con là vì bị ép buộc mà đến với nhau. Con có biết đêm động phòng của bọn họ xảy ra chuyện gì không?"

Ly Liễu San khẽ rùng mình, nàng trưởng thành sớm hơn so với đồng trang lứa, nên ít nhiều cũng có thể nhìn ra bố mẹ từ lâu bằng mặt mà không bằng lòng. Hai người họ yêu thương nàng rất nhiều, đặc biệt là mẹ nàng. Dương An Quân trong mắt người ngoài là trụ cột vững chắc của gia đình, trong mắt nàng cũng là người cha tuyệt vời biết lo toan chu toàn. Có một số là chân thật, cũng có một số là giả tạo. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Dương An Quân không những giết mẹ nàng còn suýt cướp đi cái mạng nhỏ này của nàng.

Từ khi được Lưu Nguyên nhận về, dường như nàng bị hút vào vòng xoáy giữa mẹ nàng và Lưu Nguyên, nàng muốn giải khúc mắc để mẹ mình không phải mang hai tiếng phản bội, để Lưu Nguyên không vì tiếc hận mà dằn vặt nàng nữa. Tự lúc nào chuyện giữa bố mẹ nàng cũng ít được đề cập, nàng vẫn không chấp nhận được cha mình là Dương An Quân.

Lưu Nguyên lại dùng thân thể ướt đẫm siết chặt Ly Liễu San trong lòng, lâng lâng hưng phấn nói:"Là dì đã phá thân Ly Ly." Cảm giác sung sướng tựa bồng bềnh trên cõi thần tiên ấy ăn sâu vào tâm trí Lưu Nguyên. Người con gái mình tương tư tha thiết bao nhiêu thu qua, khiến mình luôn không bình tĩnh được, lúc bất an sợ hãi, lúc hân hoan vui mừng. Nay chính chồng của nàng dâng nàng cho mình, Lưu Nguyên còn có thể nghĩ gì nhiều? Sự việc ấy như liều thuốc xuýt xoa cơn đau mà cô phải lẳng lặng chịu đựng khi hay tin nàng làm cô dâu của người khác.

Dương An Quân là người vị kỷ, là kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ. Hắn không có hứng thú với bất kỳ ai ngoài bản thân, hắn không yêu phụ nữ, cũng không yêu đàn ông, yêu bản thân hắn, yêu và cuồng vọng. Hắn thật sự là người đàn ông tri thức lễ độ, có lẽ hắn nằm trong số đàn ông hiếm hoi lánh khỏi chốn tai hoạ dơ bẩn sống bằng thân dưới. Thứ hắn cần không phải là cái lồng hôn nhân, hắn muốn chinh phục và giẫm lên những thứ giá trị xa xỉ khắp mọi nơi, muốn con mắt của tất cả đều hướng về hắn với lòng tôn kính sùng bái, muốn cái miệng của tất cả thay vì ăn uống thì nên khen ngợi, ngưỡng mộ hắn mỗi ngày.

Suốt lễ thành hôn, Dương An Quân nhận ra Lưu Nguyên là chị em tốt của Ly Ái Ly, chẳng qua hắn xem cô như là một cô bé hỉ mũi chưa sạch dễ dàng sai bảo. Đúng như tính cách của hắn, nhưng hắn vẫn không dám quang minh chính đại gọi Lưu Nguyên vào phòng đêm tân hôn. Đợi Ly Ái Ly bị chuốc đến say trời rung đất chuyển không hay, hắn đưa Lưu Nguyên vào.

"Cô bé, em rất thích chị gái này phải không? Anh không muốn làm Ái Ly tiên nữ của em bị đau, làm sao bây giờ?"

"Anh có cách này, nếu đổi lại là em, hẳn chỉ là đau như kiến cắn mà thôi, em có muốn giúp tiên nữ hay không?"

"Phải rồi, ngón tay của em sẽ khiến cho tiên nữ thoải mái. Ngoan lắm, anh tin tưởng em."

Cô bé mà hắn cho rằng thật sự ngốc nghếch thực chất đã biết cái gọi trinh tiết là gì, chuyện giường chiếu là gì. Chẳng qua tất cả Lưu Nguyên biết chỉ là lý thuyết suông chưa từng được thực hành. Mà, cô tìm hiểu những thứ đó cũng là vì đắm chìm với tình cảm không thuần khiết dành cho Ly Ái Ly.

Lưu Nguyên 14 tuổi phá thân Ly Ái Ly 18 tuổi.

Chuyện này cùng việc Dương An Quân bị vô sinh đều là bí mật, từ đấy về sau cô chẳng được hưởng thụ lại cảm giác khiến người ta khoái lạc nữa, phải ngày qua ngày nhìn Ly Ái Ly đang cố gắng xây dựng một gia đình ấm áp. Sự thật kia, chỉ hai người biết thẳng tới khi trận thảm sát định mệnh diễn ra. Mọi người biết hắn vô sinh mới vỡ lẽ Ly Liễu San không mang huyết thống họ Dương, mà chỉ là đứa con của tinh trùng từ ngân hàng mà Dương An Quân thông qua quan hệ rộng cố gắng thuyết phục xin được.

Ly Ái Ly từ lúc bắt đầu đã chấp nhận tất cả, an phận làm một người vợ hiền dâu thảo. Nàng không yêu Dương An Quân, cũng nghĩ đêm động phòng chuyện lẽ thường đã xảy ra, cũng không phản đối Dương An Quân đề nghị nàng thụ tinh.

Và nàng cũng không yêu Lưu Nguyên.

Ly Ái Ly vốn là thiên thần lại bị xiềng xích và phải kết thúc cuộc đời một cách tàn nhẫn như vậy.

Ly Liễu San vốn là đứa nhỏ hiếu thuận bỗng chốc mất đi tất cả, bị nhà họ Dương ruồng bỏ.

Nghe Lưu Nguyên luyên thuyên như là kể một câu chuyện nào đó không phải của mình, thần trí Ly Liễu San dần tan rã, muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa. Đời này còn bao nhiêu sóng gió chưa ập vào người nàng? Số phận của một con người còn có thể bất hạnh nghiệt ngã đến cỡ nào? Nàng hận Lưu Nguyên, càng hận hơn là Dương An Quân, hận những cái tư tưởng cổ hủ, sự chèn ép nặng nề của các vị trưởng bối luôn cho là mình đúng. Mẹ nàng như một con rối mặc bọn họ điều khiển, thậm chí Lưu Nguyên cũng tham gia vào vở kịch này.

Ly Liễu San hẳn rất sốc rồi mới có thể bất động tuỳ ý để người kia làm loạn trên người nàng.

Hôm nay cùng Nguỵ Ninh Kỳ dạo phố mà thôi, ăn mặc xinh đẹp như vậy để làm gì? Lưu Nguyên thật không biết bản thân đem Nguỵ Ninh Kỳ về để chữa trị mắt cho cô ta hay là để Ly Liễu San vì cô ta mà dụng tâm rồi lãnh đạm với cô như vậy.

Đứa nhỏ đáng thương xưa kia còn thơ ngây khép nép, luôn vì ám ảnh mà một khắc cũng không muốn rời khỏi mình. Bây giờ thay đổi dị thường, nếu nói lúc làm loại chuyện kia cướp đi lần đầu tiên của Ly Ái Ly, thì cảm giác điều khiển Ly Liễu San lại nhường nào khoái hoạt hơn.

Từ bao giờ Lưu Nguyên sinh ra dục niệm không thể nào kiểm soát được đối với đứa nhỏ mình vốn xem là con gái này? Cô từng tự hỏi, như thế có tội lỗi lắm hay không? Nhưng là, chỉ cần chữ "nhưng" xuất hiện thì mọi biện minh đều tan tành mây khói. Cô có thể thành thật thừa nhận, bản thân không đứng đắn, không còn là Lưu bảo bối trong vòng bảo hộ của bố mẹ nữa. Mười bốn tuổi cô đã khát khao Ly Ái Ly một cách điên cuồng, chuyện người lớn vốn dĩ đã không còn xa lạ đối với cô nữa. Tình dục và tình yêu, là song song hay chính cô là chỉ có tâm sinh lý bình thường tuổi dậy thì.

Cũng phải nói Lưu Nguyên một khi đã yêu, lại dứt khoát yêu duy nhất một người. Ly Ái Ly rời trần gian khi Lưu Nguyên hai mươi sáu tuổi, bây giờ cô đã ba mươi tám tuổi rồi. Với vẻ bề ngoài và nghề nghiệp trọn vẹn như vậy hơn mười năm qua, với một gã luật sư si tình như Tư Chính Giang tại sao Lưu Nguyên một chút cũng chẳng động tâm, chẳng lập gia đình, chọn một cuộc sống độc thân đến già?

Một kẻ si tình yêu một người si tình một người khác. Mãi mãi cũng không có kết quả. Huống hồ, Lưu Nguyên là người si tình đã chết tâm.

Vì chính mình ôm Ly Liễu San, cho nên khắp thân nàng cũng đã ướt thành một mảnh, nhìn đôi bồng đào đẫy đà ẩn hiện sau lớp áo dây mỏng tanh của Ly Liễu San, Lưu Nguyên chẳng ngại ngần cúi thấp đầu chôn mình vào bộ vị mềm mại gợi cảm ấy. Đây hẳn trở thành thói quen, làm đến thành thạo.

Lụa đẹp vì người, Ly Liễu San hiện tại còn hấp dẫn hơn cả khi nàng không mặc gì.

Từng bộ phận cơ thể Ly Liễu San, chưa một ngõ ngách nào Lưu Nguyên chưa chạm vào, cô am hiểu tường tận không sót gì. Kì kinh nguyệt của nàng, cô cũng biết rất rõ, nên nàng chẳng thể lấy nguyên nhân đến ngày đèn đỏ mà từ chối quan hệ cùng Lưu Nguyên.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày. Kì kinh nguyệt của Ly Liễu San trong vòng năm đến bảy ngày mỗi tháng. Kể từ khi bắt đầu, cùng lắm chỉ làm một lần/tuần. Lưu Nguyên khởi đầu bằng sự ôn nhu săn sóc, đối Ly Liễu San là cực kỳ nhẹ nhàng, rất quan tâm đến cảm thụ của nàng.

Dần dà, tần suất càng cao, nhu cầu của Lưu Nguyên càng tăng. Ly Liễu San có một điểm, nàng chưa bao giờ hết ngượng ngùng và sợ hãi khi quan hệ. Đối với sự biến hoá của Lưu Nguyên nàng tiếp thu khá chậm chạp. Có những khi liên tiếp hai ba ngày, mỗi lần đều kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Ly Liễu San hao tổn rất nhiều giọt lệ tủi nhục, đau đớn và khổ sở, nàng từng rã rời toàn thân không xuống giường được, nàng từng vì bản năng sinh lý của phụ nữ mà rên rỉ, nàng từng nức nở dưới thân Lưu Nguyên nở rộ.

Hai năm trời ác mộng.

Một cô gái thanh thuần chẳng có nhiều dục vọng như nàng bị lấp đầy mảnh u tối mờ mịt như mê cung không lối thoát. Trong sáng? Ban đầu đơn giản trên giường, về sau bất cứ đâu Lưu Nguyên cũng không kiêng nể, đạt tới mức làm trước mặt Nguỵ Ninh Kỳ rồi không phải sao?

Đàn ông lên giường vì tình dục, phụ nữ lên giường vì tình cảm.

Nàng và Lưu Nguyên đều không có tình cảm với nhau, tại sao loại quan hệ này được hình thành chỉ đơn giản là vì khuôn mặt nàng?

Nàng sợ quan hệ tình dục.

"Tiểu San, con thích chiếc đầm đó có phải không, dì cũng cảm thấy nó rất hợp với con, ngày mai dì liền mua cho con, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com