Chương 34
Nguỵ Ninh Kỳ sửng sốt, bởi vì cô gái đột nhiên như một chú thỏ nhỏ nhảy tưng vào lòng mình không hề xa lạ. Nhưng tình cảnh lại giống như rằng hai người hoàn toàn không quen biết.
"Liễu San, có chuyện gì sao?" Nguỵ Ninh Kỳ đứng vững rồi cũng yên tại chỗ, thầm hỏi một tiếng, bởi vì xung quanh đã bắt đầu xì xầm, nhiều người nhòm ngó hướng này với một ánh mắt khiếp sợ, cũng có người lắc đầu ngao ngán, cho rằng bệnh nhân khoa tâm thần lại "xổng chuồng", thương cảm thay.
Mà đối tượng của những ánh mắt đó, tất nhiên là Ly Liễu San.
Ngay lúc đó, Lưu Nguyên cùng bác sĩ đã đuổi kịp tới. Một khắc nhìn thấy màn đặc sắc này, vẻ mặt Lưu Nguyên thoáng thay đổi lại chốc trở lại bình thường. Nguỵ Ninh Kỳ, người này là âm hồn bất tán hay sao?
Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Nguỵ Ninh Kỳ mặc cho Ly Liễu San tuỳ hứng dính chặt như bạch tuột, hỏi ra điều mình quan tâm:"Bác sĩ Lưu, xin chào. Ly tiểu thư đây là đang bị gì thế?"
Trong lòng dù không vui, cũng không nên thể hiện ra mặt, Nguỵ Ninh Kỳ hiện tại không còn là bệnh nhân của mình nữa, hai mắt phục hồi phi thường tốt, cái gì cũng thấy rõ rệt. Đặc biệt là tâm tư nhạy bén, nếu càng cố ý úp mở, càng dễ lộ sơ hở. Lưu Nguyên là loại cây không ngay không sợ chết đứng, đến gần hai người trước mặt:"Xảy ra sự cố, nhưng chuyện này có thể nói sau hay không? Tôi cần đưa con bé trở về phòng bệnh."
Nguỵ Ninh Kỳ hiểu ý gật đầu, định kéo Ly Liễu San ra khỏi người mình, ngược lại cảm thấy lực siết mình càng trở nên gắt gao hơn, đến mức sắp thở không nổi. Cô lại không muốn làm đau đứa trẻ 23 tuổi này, đành bất lực đưa mắt cầu cứu bác sĩ cùng y tá bên cạnh Lưu Nguyên.
Nhưng Lưu Nguyên đã đi trước một bước, nhẹ nắm tay Ly Liễu San, nhỏ giọng dỗ dành:"Tiểu San ngoan, cùng dì trở về có được không?"
Lại không ngờ Ly Liễu San lắc đầu như gà mổ thóc, chôn chặt mặt vào người Nguỵ Ninh Kỳ, thét lớn:"Không muốn! Không muốn! Ngươi là kẻ xấu xa!"
Chỉ có hương thơm thanh thoát trên người Nguỵ Ninh Kỳ, mới khiến nàng yêu thích và an lòng.
Lưu Nguyên bỡ ngỡ, nhất thời khó xử. Cô lùi về sau, để cho bác sĩ y tá làm việc:"Làm phiền các người, con bé thực hay ảo cũng chẳng phân biệt được, huống hồ người thân hay là kẻ xấu." Rồi làm ra bộ mặt áy náy hướng Nguỵ Ninh Kỳ:"Xin lỗi, hiện tại thần trí tiểu San tạm thời thất thường. Việc lần này mong em bỏ qua."
Để tách Ly Liễu San ra khỏi người Nguỵ Ninh Kỳ kỳ thực rất khó khi mà nàng liên tục giãy giụa. Bệnh nhân không phối hợp, y tá cũng khó chịu, tay chân đã bắt đầu dùng thêm lực, Nguỵ Ninh Kỳ vì vậy ngăn chặn hành động của bọn họ, dứt khoát đưa hai tay ôm lại trấn an nàng, lạnh lùng nói:"Các người làm vậy sẽ khiến cô ấy càng thêm sợ hãi mà thôi. Phòng cô ấy ở đâu, tôi dẫn đi là được."
Cách duy nhất, rốt cuộc cũng áp dụng thành công. Đường về phòng vì có Nguỵ Ninh Kỳ bên cạnh, Ly Liễu San ngoan ngoãn không nhốn nháo, nhưng chẳng hiểu thế nào bản thân nàng vẫn không cam tâm, tay vô thức nắm chặt tay Nguỵ Ninh Kỳ, khiến cô bất giác lo âu.
Trở về phòng rồi, lại thêm một đợt náo loạn, đợi bác sĩ tiêm thuốc mê, Ly Liễu San mới yên tĩnh ngủ trên giường bệnh.
Nguỵ Ninh Kỳ quan sát nàng, đáy lòng nổi lên muôn vàn gợn sóng, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang không gây thù chuốc oán với ai, hiện tại chính là một bệnh nhân bị tổn thương thần kinh, hồ loạn thực hư, cớ gì thành ra nông nỗi này? Cô chỉ biết, ngày đi chợ đêm cùng nàng cũng là ngày cuối gặp nhau, hôm sau Lưu Nguyên trả cô về bệnh viện với lý do mắt cô đã khả quan không cần điều trị đặc biệt nữa. Không ngờ chỉ ngần ấy thời gian, chứng kiến Ly Liễu San rơi vào tình trạng thảm tệ như hôm nay, cảm xúc rối rắm như tơ vò. Nhưng với những biểu hiện của nàng, rất rõ ràng, lúc này bản thân chính là một tia sáng mà nàng đang cố bắt lấy, cái ôm chặt chẽ cùng cái siết tay từ lòng bàn tay lạnh buốt của nàng, tựa hồ có hàm ý. Nhưng bản thân lúc trước là cấp trên của nàng, chuyện riêng tư thì cô lực bất tòng tâm, cái gì cũng không biết.
Sở dĩ gặp được nhau tại bệnh viện, cũng là vì Nguỵ Ninh Kỳ đi thăm bệnh Nguỵ Vĩ Kỳ.
Tay của Nguỵ Vĩ Kỳ có vấn đề rất nghiêm trọng. Di chứng từ cái ngày mà tiểu Vĩ Kỳ bị ngã từ vách xuống biển, may rằng không tử vong, cũng không ảnh hưởng nhiều tới não bộ. Bỏ tiền bỏ sức bỏ ý chí bền bỉ ra đổi lại duy trì được một thời gian dài, nhưng không còn khoẻ mạnh như ban đầu, đến thời điểm tái phát sẽ khiến cô quằn quại đến chết đi sống lại. Đối với một con người kiêu ngạo có lòng tự trọng cao như Nguỵ Vĩ Kỳ, đây chính là đả kích rất lớn, đặc biệt là hiện tại tay cô đã bắt đầu phản chủ, dần yếu mòn đi. Có muốn trở lại làm trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không thể. Ai lại để một kẻ tay phế đi sửa chữa dung mạo?
Cho nên ngày Nguỵ Vĩ Kỳ làm đổ cà phê lên đồ của Ly Liễu San cũng chẳng phải chủ ý của cô, lúc tách cà phê vừa đưa đến, bàn tay bỗng mất hết tri giác, yểu xìu buông xuống.
Lúc nguy kịch, nhà họ Nguỵ từng sốt ruột đêm ngày không ăn không ngủ, xem bệnh viện là nhà mà túc trực từng ngày bên cạnh tiểu Vĩ Kỳ. Bạch Liêu cùng Nguỵ Kiến Lâm ngay cả công việc cũng bàn giao cho trợ lý quản, con gái bảo bối lâm vào tình trạng như vậy, hai người đau đớn gấp bội, con cái tựa miếng thịt trên người, mất đi là nhát dao tàn nhẫn nhất, Bạch Liêu vì vậy mà một tuần xuống tận 5kg. Thời gian kéo dài tới tận bây giờ họ đều cảm thấy có lỗi, tự trách mãi, Nguỵ Ninh Kỳ cũng vậy, luôn muốn bù đắp thật nhiều cho chị gái mình, vì bản thân cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến Nguỵ Vĩ Kỳ mới là một đứa nhỏ đã đối mặt sinh tử.
Không lâu trước đó, Nguỵ Vĩ Kỳ chia sẻ bản thân bắt đầu có hứng thú với kinh doanh, thực chất ai cũng biết, cô đang gắng gượng, giữ lại sĩ diện cho chính mình. Gia đình không vạch trần, bàn bạc kỹ lưỡng đã quyết định ủng hộ, Nguỵ Ninh Kỳ cũng tỏ ý không muốn ở lại công ty khiến các cổ đông và đối tác lời ra tiếng vào, lựa chọn hỗ trợ từ bên ngoài.
Ngoài ra, Hạ Nhược Yên là thư ký đắc lực được giao trọng trách bên người Nguỵ Vĩ Kỳ.
Hạ Nhược Yên từng từ bỏ đam mê để đi theo con đường y học, mục đích đơn giản là quyết tâm vào cho bằng được bệnh viện của Nguỵ Vĩ Kỳ. Nhưng không phải cứ cố gắng là được, cho dù nỗ lực bao nhiêu, đó chẳng phải là chuyên môn của nàng, mà Nguỵ Vĩ Kỳ có lẽ chân quá dài, bước một bước liền rất xa, nếu nàng tiếp tục lề mề sẽ dễ dàng tụt lại phía sau, mãi cũng chẳng chạm tới được người kia. May rủi vận mệnh thế nào, không tiếp cận được người kia, liền mang tâm tư nhỏ nhoi chui lọt vào Ninh Vĩ. Rốt cuộc trời không phụ bạc nàng, bây giờ ngày ngày đều có thể bồi bên cạnh Nguỵ Vĩ Kỳ.
Thế mới nói, không phải cứ hễ yêu ai đó, liền bất chấp mọi thứ để mà theo họ, là con người chứ không phải ma quỷ mà ám người ta. Nhìn lại bản thân xem, vứt bỏ sở thích và niềm đam mê riêng thì cuộc sống của bản thân còn lại những gì? Còn lại chính là loại tình yêu mù quáng ngu muội? Khi trưởng thành rồi, sẽ tự nhiên ngộ ra mọi thứ mà thôi.
Lưu Nguyên nhìn Nguỵ Ninh Kỳ đứng ở cửa phòng, khoanh tay trước ngực nghiền ngẫm vẫn chưa chịu đi. Mà bản thân Lưu Nguyên đã di chuyển không ngừng nghỉ nguyên một ngày dài, cũng muốn cạn kiệt sức lực. Miễn cưỡng tiếp chuyện.
"Trời cũng đã tối rồi, em còn có việc gì à?"
"Chúng ta cũng không phải người lạ, nếu không phiền thì mỗi ngày em có thể đến thăm em ấy được không? Dù gì Kỳ cũng ở bệnh viện này, mà em lại đang như kẻ lang thang khắp nơi. Quan trọng là, em nghĩ em ấy cần mình." Nghiêm túc suy nghĩ nãy giờ, Nguỵ Ninh Kỳ cũng do dự một hồi, đã nhiều lần cô bắt gặp Ly Liễu San buồn phiền đơn độc, lại ngại thân phận cũng như chưa đến mức quá thân thiết để có thể can thiệp. Nhưng sự thật vượt ngoài tưởng tượng, nếu lơ là tự dưng rất áy náy. Nguỵ Ninh Kỳ không tính là thiện lương, vì doanh nhân mà nói, thủ đoạn trên thương trường đầy rẫy, không phải mùi thuốc súng, cũng là mùi tiền bạc nồng nặc. Nhưng đối với Ly Liễu San, không thể phủ nhận có thiện cảm rất sâu với nàng.
"Cảm ơn em đã có ý tốt với tiểu San. Nhưng chị đã lên kế hoạch đưa con bé sang nước ngoài chữa trị và định cư." Thật ra kế hoạch cũng chỉ vừa mới nảy mầm khi nghe Nguỵ Ninh Kỳ nói ra lời đó.
"Ít ra cũng cần một thời gian nữa, những ngày này em có thể chứ?"
Đề nghị này, Lưu Nguyên không thể không đồng ý.
Nguỵ Ninh Kỳ trở về nhà, dù được chấp thuận, tâm trạng bị ảnh hưởng bởi chuyện của Ly Liễu San mà không thể cao hứng, bản thân ngay lúc này lại cảm thấy rất tò mò quá khứ của nàng, mà người dì bề ngoài đứng đắn ấy là người thân duy nhất bên cạnh nàng, ngoài Lưu Nguyên thì không còn một ai có thể hiểu rõ hơn. Đây là suy nghĩ của Nguỵ Ninh Kỳ, bởi vì cô thoáng quên sự tồn tại của Đồ Thương Hiệu.
Ngụy Ninh Kỳ thậm chí còn chưa có cơ hội để thực hiện lời hứa của mình.
Lòng Lưu Nguyên mềm mại khi ngồi bên cạnh ngắm nhìn Ly Liễu San say giấc, thật an tĩnh, cũng tịch mịch đến xót xa cực điểm.
"Không cần. Bác sĩ Khang, coi như tôi nhờ anh, không cần điều trị, tôi có thể lo liệu." Căn phòng trống trãi, chỉ có thanh âm nhè nhẹ của Lưu Nguyên vang lên. Lựa chọn để Ly Liễu San suốt đời với bệnh trạng như hiện tại, tốt thôi, không thể tàn nhẫn cướp đi đôi mắt nàng, thì đổi lại phải là một Ly Liễu San không biết chống đối. Lưu Nguyên chỉ đang làm việc tốt mà thôi, nếu để nàng nhớ lại ký ức, một ký ức khủng khiếp và đáng sợ như vậy, chẳng phải là đang gián tiếp giết chết nàng sao?
Thông tin điều tra từ Vân Nam cũng rất nhanh chuyển tới. Camera an ninh không có, vì từ trước đến giờ trật tự ở đó phi thường ổn, lắp đặt camera không phải chuyện ngôi làng nào cũng làm. Chuyện phát sinh lại như lẽ tự nhiên, nhìn như hoàn hảo lại có kẽ hở, La Mạn Kiều nhất định có dính dáng. Chẳng qua Lưu Nguyên không vạch kẻ hở ấy ra, thậm chí có thể tìm đến pháp luật, hoặc chính mình cũng có thể ra mặt giải quyết, nhưng lại vì sự ích kỷ của bản thân, không muốn làm ô uế thanh danh của Ly Liễu San, hay chính xác hơn là của cô, nên chỉ mong chuyện này mãi chìm nghỉm vào hư vô.
Khi ấy Ly Liễu San như thế nào, có tuyệt vọng đến muốn chết đi?
Lưu Nguyên không có đáp án. Sự quan tâm trước nay cô dành cho Ly Liễu San đều xuất phát từ tình yêu đối với Ly Ái Ly mà thôi.
Thật sự cô đã từng có ý định điên rồ muốn giết chết Mạnh Tư Linh khi xem video ấy. Đố kỵ và căm hận những kẻ đã chạm vào Ly Liễu San, đùa bỡn và chà đạp nàng, bức nàng bị tê liệt cảm xúc, tâm lý không còn ổn định.
Cả thế giới đều quay lưng với nàng sao?
Không. Lưu Nguyên còn ở đây, bằng bất cứ giá nào, cũng không để nàng chịu đựng thêm khổ sở.
Nhưng mọi khổ sở bắt nguồn từ ai?
"Tiểu San, có phải đây là định mệnh an bài hay không? Nếu con không rời đi...đã không cần như thế này." Lưu Nguyên độc thoại, chôn mặt mình trên người nàng, giọng điệu lại như bất mãn trách cứ.
Khuya lạnh cóng, cõi lòng Ly Liễu San chết.
-
Tác giả: Mọi người có phải cảm thấy Ly Liễu San quá nhu nhược?
Và, thực chất bộ này chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều thứ mà có thể gọi là dở dang, tính chất của nó không phải thần thánh hay là đẹp đẽ gì cả, nội dung cùng thể loại quả thật rất đen tối và kén độc giả, mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại cho người khác về thể xác lẫn tinh thần, bất kể nam hay nữ, trong truyện này lẫn thực tế đều không được chấp nhận và phải trừng trị thích đáng. Đặc biệt là cưỡng hiếp, xâm phạm, lạm dụng tình dục, những chi tiết mà nó có tồn tại trong đây. "Liễu" hoàn toàn là ảo, hư cấu và nó chưa trọn vẹn, hy vọng đừng mang đi hay là dùng để giới thiệu, khuyến khích người khác đọc.
Hãy là một độc giả tỉnh táo! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com