Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LINH HỒN Trong Trí Nhớ

___*tiếng sóng biển*~~~~ ù ù ù~~
_Bạn gì ơi? Sao đứng cao thế trên đó nguy hiểm lắm xuống đi
_hm...?
_Cô thấy đc tôi sao?
_eh? T bị mù chắc =="
_Ờ thì...
_xuống đi
_đc rồi
*leo xuống*
-Sao bạn lại đứng đây?
-Đừng bất ngờ nhé, thật ra t không phải là người
-đừng có dụ t, t lớn rồi áh nha
-Hừm, T cũng hơi ngạc nhiên khi cô có thể nhìn thấy t
-Thì sao?
-tôi nói rồi t không phải là người, có tin không?
-Đương nhiên là không
-vậy t sẽ chứng minh
Linh hồn lại gần người lạ và vẫy tay, rồi tát vào mặt ng lạ
---Úiiiii ĐAU!!! Đkm ai tát ta??!!!
-Cô xem, đâu ai thấy t, tin chưa??
-kkk, tin rồi
-àh mà cô nhiêu tuổi rồi ?
-19
-Em chào chị, em 15
-vậy là nhỏ hơn t 4 tuổi
-Chị tên gì?
-Lạc Lạc, còn em?
-Tên Thiên Bảo
-Trả lời z đó hã, phải nói là dạ em tên Thiên Bảo, nghe chưa?
-Rồi rồi ≈≈
-Mọi người không nhìn thấy em thật àh?
-Chứ còn gì nữa, em là Linh Hồn mà
-Ma~~~~~
-Ừa ừa
-Sao em lại chết
-Lần trước trên chiếc du thuyền khổng lồ cách đây 3 năm tại vùng biển này , sóng quá lớn số lượng người lại quá đông, sương mù dày đặt, một số thiết bị bị hư không thể dùng tự động lái, nên phải do người lái thuyền mới chạy đc , do lượng sương mù nhiều, thuyền trưởng không thể nhìn rõ nên đã đâm chìm tàu, hàng loạt người chết
-Là vụ đâm tàu năm 2000?
-Chị cũng biết hở?
-Ừhm, lúc đó mẹ Chị cũng trên đó, Chị đợi mẹ trở về thì biết nhiều tin tàu chìm
-Đó là du thuyền
-Nhưng sao em không siêu thoát?
-Vì....thứ duy nhất giúp em siêu thoát...đó chính là "TÌNH YÊU"
-có nghĩa là khi em cảm nhận đc tình yêu là em sẽ tan biến hã
-Là vậy đó
-ừhm, em có cô đơn không?
-em quen rồi , vì hồi đó em cũng có đc ai quan tâm đâu chứ, em bị xa lánh và tẩy chay, chỉ có mẹ em là luôn yêu thương em, vậy mà...
-chị xin lỗi...
-Không sao, em quen rồi
Nước mắt Linh hồn rơi xuống
Giọt nước mắt đậm sâu ấy lại làm tôi nhớ đến mẹ
-Bảo này?
-Sao chị?
-Lúc đó em nhiêu tuổi?
-15 ạh
-tại sao, bây giờ em cũng 15???!!
-Chị ngốc thế, chị không biết hã, linh hồn không lớn đc
-Dám nói chị ngốc =="
-Ẹc, lỡ lời~~~
-em chờ đó...
Kkkkkk______________
-Chị phải về rồi
-Chị sẽ quay lại chứ?
-Đương nhiên
-Em chờ chị
-Biết rồi
 





Tôi sợ 1 ngày nào đó em biết yêu..... Khi gặp đc người em thật sự thích, em sẽ không còn ở đây nữa, cũng phải thế thôi, em cần đầu thai mà, những lời nói đó........t luôn suy nghĩ như thế....

5 năm sau
Ù ù ù~~~~
Vẫn là tiếng biển ngày ấy t cùng em trò chuyện và chơi đùa, giờ đây t đã 24, còn em vẫn là cô bé 15 tuổi hồi đó tôi đã quen, tim t lạ lắm, có cảm giác đau rồi, liệu chuyện này là sao?
-Chào em^^
-Chào chị ạh
-Hnay chơi đuổi bắt nhé?
-Chị vẫn giống xưa, vẫn con nít như vậy
-Zduii mừ
-em biết rồi^^"

Ahh Hhh téeeeeee!!!!
-ssssxxxẹt, chảy.....chảy máu rồi
-Chị có sao không?
-hơi đau tí.....ah...~~
-em xin lỗi
-Cái cây chết tiệt
-để em băng bó cho
-Ma cũng biết băng bó *Lạc Lạc cười*
-Đừng chọc em àh nha, cũng biết nhiều thứ lắm áh, em cũng từng là người mà
-Đc rồi


Một lát sau
-Chị thấy thế nào rồi
-ổn rồi, chắc tắm hơi rát
-chị cẩn thận
-Hay mai đi công viên nước chơi đi
-không đc...
-Sao thế?
-vì người khác không thể thấy em, họ sẽ nghĩ chị tự kỉ
-không sao...họ không thể hiểu đc
-Đùa thế thôi, chứ em không đc phép rời khỏi đây, vì rời khỏi đây em sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát
Lúc đó tôi rất vui khi nghe câu nói đó nhưng mà hình như có gì đó không đúng.
-Thế hở, z tiếp theo kiếm trò gì chơi tiếp đi
-Chị chưa chán hở?
-Chơi với em, chị luôn cảm thấy vui mà
-Cảm ơn chị
-chị sợ....1 ngày nào đó, em thích ai, chị sẽ không còn đc ở cùng em
-Chị ngốc quá, coi thường em rồi đó, em đâu dễ dãi, nhưng em tiếp xúc vs chị nhìu lỡ em thích chị thì sao?
-Nghe đây!! Em không đc thích ai ngay cả chị, hiểu chưa
-Chị làm gì căng thế...≈≈
-Chị chỉ sợ em biến mất thôi, em không sợ sao?
-Vì đó là số phận mà chị
- :< ừhm



__Tôi luôn ở đó nghe em tâm sự vậy mà hnay là ngày tôi không bao giờ muốn tới, mặc dù biết sẽ có điều này xảy ra, là ngày mà tôi xa em, cô gái mãi 15 tuổi ấy, tôi phải chuyển sang thành phố khác sống vì ở đây tôi không thể kiếm đc việc làm, tôi vẫn chưa nói vs em chuyện này, tôi còn phải nuôi em gái vs bà, bà tôi không còn đi đc nữa cũg không thể kiếm tiền, còn em tôi chỉ mới 14 nó còn phải đi học, sau này cũng phải kiếm việc, tôi định ngày mai sẽ nói tạm biệt, vì đây là tương lai của tôi  nếu tôi không chuyển đi thì không đc nhìn mặt bà và em nhỏ nữa, sau này em sẽ biến mất khi thật sự hiểu YÊU là thế nào? Lúc đó tôi chẳng còn ai bên cạnh, tôi còn là con người mà, tôi biết tôi không thể ở chung vs Linh Hồn vì không ai hiểu đc tôi đã thấy gì và chỉ có tôi mới có thể thấy........
  

___Vào một buổi  chiều trời mưa lớn...tôi cố gắng chạy ra biển
-Em nhỏ nói: "chị đi đâu thế, trời đang mưa sẽ cảm lạnh đó'
-Không sao, em chăm sóc bà dùm chị
-"Con nhỏ ngang bướng này"- bà nói
-Ngày mai!!! Thu xếp đồ xong chưa mà đi chơi, mai phải dọn lên thành phố khác đấy, mày mà không đi thì đừng nhìn mặt tao nữa!!!
___tôi chợt dừng lại
Giọt lệ ấy rơi làm ướt cái áo ngày ấy tôi mặc khi ngày đầu gặp em
-Vâng, con sẽ về ngay " Lạc Lạc nói :

Tôi vội chạy ra bờ biển
-Sao chị đến trễ thế, trời cũng đang mưa, tốt nhất chị không nên ra ngoài sẽ cảm lạnh đấy
-Chị ra đây, hnay là ngày cuối  chị có chuyện muốn nói
Lạc Lạc kể hết chuyện cho Thiên Bảo nghe
__Lại là giọt lệ đó nữa rồi
-Tại sao lại.....
-Xin lỗi em
-dù sao đó cũng là tương lai của chị mà
-Nhưng em sẽ cô đơn
-Em sẽ trở lại cảm giác ngày xưa thôi, em không sao, em sẽ cố mà
--nhưng....
-Quên đc chị là điều không thể, làm ơn....
-chị có về đây nữa không
-chắc sẽ rất lâu chị mới quay lại
-không sao, nếu còn quay lại em sẽ chờ, chị về nghĩ đi, mai chị đi hã
-Ừhm em...
___xin lỗi tôi đã lừa dối em, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vĩnh biệt em....lời nói đó đáng lẽ tôi không nên nói ra
Tôi quay lưng về phía em và bước về phía trước, tạm biệt nhé, người chị yêu nhất đời không biết khi nào mới có thể nói những lời đó cho em vì chúng ta không có duyên rồi
Tôi vẫn mai vương vấn mãi câu hỏi tại sao Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy em?
Có phải là duyên trời, nhưng sao chúng ta không thể bên nhau...
Vì em ra đi quá sớm sao...
__Sao thế này, sao tôi không thể bước đi tiếp
Tôi quay đầu lại chạy về phía em ôm chặt em, và GÀO THÉT khan giọng 1 cái tên với câu CHỊ THÍCH EM, em chỉ nhìn tôi vs ánh mắt ngạc nhiên như lúc đầu, em vẫn hồn nhiên như vậy

-Sao, chị vừa nói gì??!!

-Chị...chị YÊU em!!!

Chuyện gì đang trước mắt tôi thế này, hình ảnh em tan biến đang hiện ra trước ánh mắt long lanh tràn đầy sự ngạc nhiên và giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng lên tục rơi
-Chị ơi? Vậy có nghĩa là em cũng thích chị rồi
__Cô bé Thiên Bảo sau bao nhiêu năm vẫn 15 tuổi ấy đang cười vs khuôn mặt mãn nguyện
-Sau này em đầu thai, nếu có duyên kiếp sau sẽ gặp lại chị...
Vì gặp chị trong biển người bao la ấy đúng là duyên của 2 ta, sinh ra giành cho nhau thì có bao nhiêu kiếp đi nữa chúng ta vẫn sẽ là của NHAU
Đừng có quên điều này.....Chị vẫn chờ em....Hy vọng chị có thể gặp lại đc em

Em đang tan biến dần

EM YÊU CHỊ, TẠM BIỆT!!!

-Em!!!
1 thế giới không có em, như 1 thế giới không ngừơi vậy, không biết từ khi nào chị đã xem em như cả thế giới.....

Trên vùng biển rộng lớn này, đã không còn bóng dáng của em...

Trong trí nhớ của chị Luôn chứa 1 linh hồn nhỏ tuổi luôn ở bên cạnh dù em có không còn tồn tại
Sẽ không ai có thể hiểu đc tình yêu con người vs 1 linh hồn nhỏ tuổi.
End~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: