Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cảm mạo

Chương 17: Cảm mạo

Lúc Tả Thanh Xán tỉnh lại lần nữa thì đã là đêm khuya.

Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn ngủ ấm áp, Tần Hoan thì gục bên mép giường, vẻ mặt mệt mỏi.

Cô không biết em đã ở đây bao lâu, nhất thời có chút mềm lòng, vội duỗi tay vỗ nhẹ vào cánh tay em, thấp giọng nói: “Em đừng gục ở đây, lên giường ngủ đi.”

Môi Tần Hoan mím chặt, cả người hòa vào bóng đêm dưới ánh đèn.

“Cô ơi, xin lỗi cô…”

Em mở miệng, giọng có chút khàn khàn, nghe như đã khóc.

Lòng cô càng mềm hơn, cô đưa tay qua, khẽ vuốt ve đầu ngón tay em: “Ngủ đi, ngày mai cô sẽ khỏe thôi.”

Tần Hoan bắt lấy tay cô, thuận thế chui cả người vào trong chăn.

Nhiệt độ ban đêm hơi lạnh, người em cũng mang theo chút hơi lạnh, vừa hay làm dịu đi nhiệt độ cơ thể nóng ran của cô.

“Cô ơi, em thích cô.”

Em thấp giọng nói.

Cô theo bản năng hoảng hốt một giây, ngay sau đó đã bị em kéo vào lòng.

“Cô ơi… ôm em một cái…”

Giọng em trầm thấp mà yếu ớt.

Cô sắp không phân biệt được ai mới là người bệnh nữa, nhưng dáng vẻ của em thật sự đáng thương, cô chỉ có thể thầm than một tiếng, đưa tay chân nóng hổi của mình vòng qua eo em.

Tư thế này cực kỳ mờ ám, cô bất giác đỏ mặt, đang muốn bỏ chân xuống thì em đã giữ chặt eo cô, hơi thở ấm áp phả lên trán cô.

“Cô ơi, ngủ đi.”

Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể rúc vào lòng em, một lát sau thần kinh thả lỏng, liền thiếp đi lần nữa.

Trong bóng đêm, Tần Hoan lại không hề ngủ, đôi mắt hoa đào kia cứ nhìn cô mãi, nhìn mãi, cho đến khi trời hửng sáng, em mới mím môi, nhắm mắt lại, ôm cô chặt hơn.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, cơn sốt cao của Tả Thanh Xán đã sớm hạ, chỉ có giọng nói còn hơi khàn, nhưng cô nhất quyết muốn đi làm, Tần Hoan không lay chuyển được, đành phải cùng cô đến trường.

Chủ nhiệm giáo dục vừa thấy Tả Thanh Xán, vẻ mặt liền rạng rỡ hẳn lên, đặc biệt là khi thấy Tần Hoan đi phía sau cô, ánh mắt vốn đang nghiêm túc cũng chỉ còn lại sự nịnh nọt.

“Cô Tả sức khỏe không tốt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, lớp sáu tôi tạm thời để cô Đồng dạy thay, đợi cô Tả khỏe lại rồi đi làm cũng không sao.”

Chủ nhiệm giáo dục tươi cười nói, thái độ khác một trời một vực so với trước đây.

Tả Thanh Xán dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn là Tần Hoan đã nói gì đó với chủ nhiệm giáo dục, nhưng cô cũng không giải thích nhiều, chỉ đáp lại hai tiếng rồi cầm sách vở đi đến lớp sáu.

Ba ngày không gặp, trong lớp mọi thứ vẫn như cũ, những học sinh nghịch ngợm vẫn nghịch ngợm như trước.

Chính cô cũng không hiểu nổi, rõ ràng Tần Hoan cũng ở độ tuổi này, sao lại hư hỏng đến thế kia.

Tần Hoan không biết trong lòng cô đang thầm mắng, em đi theo sau cô vào lớp học, hành vi rất mực thước, chỉ có đôi mắt hoa đào kia như dính chặt trên người cô, từ lúc ngồi xuống đã nhìn cô chằm chằm không rời.

“Ngoan ngoãn đọc sách đi! Không được nhìn cô!”

Nhân lúc các học sinh cúi đầu đọc bài, Tả Thanh Xán đi đến bên cạnh Tần Hoan, thấp giọng cảnh cáo một câu.

Tần Hoan lại đột nhiên nắm lấy tay cô, đôi mắt hoa đào kia chứa đầy vẻ mờ ám khó nói.

Sắc mặt Tả Thanh Xán đỏ lên, vội vàng dịch người qua, dùng thân mình che đi tầm mắt của các học sinh, giọng gấp gáp thúc giục: “Em, em buông cô ra…”

“Em không muốn đọc sách, chỉ muốn nhìn cô thôi…”

Tần Hoan cười rộ lên, vẻ mặt vừa dịu dàng lại vừa cô đơn.

Mấy ngày nay thời gian Tả Thanh Xán ở cùng Tần Hoan cũng không nhiều, đây là lần đầu tiên cô thấy em lộ ra vẻ mặt này, nhất thời không khỏi ngẩn ra một lúc.

Tần Hoan liền nhân cơ hội nắm chặt tay cô, đôi mắt hoa đào kia phảng phất như ngấn lệ, trông vô cùng đau thương.

Lòng Tả Thanh Xán mềm nhũn.

Cô hắng giọng, trước khi các học sinh khác nhìn qua thì rút tay mình về, thấp giọng nói: “Trưa ăn cơm xong thì tìm cô.”

Đôi mắt Tần Hoan sáng lên, khóe môi đang mím chặt hơi nhếch lên, lại táo bạo nắm lấy tay cô lần nữa, hôn mạnh lên đó một cái.

Tim Tả Thanh Xán tức khắc thót lên cổ họng, vội vàng nhìn sang hai bên, liền thấy lớp trưởng đang mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn hành động Tần Hoan hôn lên tay mình.

“Cô ơi, bạn Tần Hoan…”

Sắc mặt Tả Thanh Xán đỏ bừng, lập tức giật tay về, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Vô kỷ luật, Tần Hoan em ra ngoài cửa đứng phạt cho tôi!”

Tần Hoan nhướng mày, liếc nhìn lớp trưởng một cái rồi tự mình đi ra cửa lớp sáu.

Hành động này làm lớp trưởng sợ hết hồn, nửa tiết học còn lại cô bạn đều kinh hồn bạt vía, tiết học tiếp theo còn chưa bắt đầu đã nói dối mình bị bệnh, chuồn đến phòng y tế, cả ngày không thấy bóng dáng.

Tả Thanh Xán khuyên mãi mới đưa được người về lớp học, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Hoan lẻn vào phòng y tế, trong tay còn xách theo một hộp cơm và một túi thuốc.

“Cô ơi, đến giờ ăn trưa rồi.” Tần Hoan nhắc nhở.

Tả Thanh Xán nhớ lại câu nói với Tần Hoan trong giờ học, sắc mặt không khỏi đỏ bừng.

Đặc biệt là y tá của trường đã đi ăn cơm trước, cả phòng y tế ngoài Tần Hoan ra thì không còn ai khác.

Càng nghĩ như vậy, mặt Tả Thanh Xán càng đỏ.

Tần Hoan nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của cô, không nhịn được vuốt ve đầu ngón tay, dục vọng trong đôi mắt hoa đào kia càng thêm cuồn cuộn.

Nhưng ngay sau đó, em liền thu ngón tay lại, nắm thành quyền, thấp giọng nhắc nhở cô: “Cô ơi, đến giờ ăn cơm rồi.”

Tả Thanh Xán nghe vậy vội gật đầu, nhận lấy hộp cơm Tần Hoan đưa qua rồi bắt đầu ăn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, đâu còn vẻ lạnh lùng nghiêm túc như lúc trên lớp?

Tần Hoan ép mình dời mắt sang các thiết bị y tế trong phòng, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo blouse trắng trên ghế, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh cô mặc đồng phục y tá; quay đầu nhìn cuộn băng gạc trên bàn, em lại ảo tưởng đến dáng vẻ quyến rũ của cô bị băng gạc quấn đầy người…

Tần Hoan đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn: “Cô ơi, em ra ngoài một chút.”

Nói xong, em liền lập tức đi ra ngoài.

Tả Thanh Xán vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng y tế đã đóng lại, đột nhiên cảm thấy ăn không ngon, ăn qua loa vài miếng cơm rồi cũng rời đi.

Mấy ngày sau cũng như vậy.

Tần Hoan không còn xuất hiện trước mặt Tả Thanh Xán nữa, nhưng cơm trưa và thuốc vẫn thông qua nhiều cách khác nhau xuất hiện trước mặt cô.

Thậm chí khi cô trở về ký túc xá đơn của mình, lớp trưởng lớp 11/6 vẫn sẽ gõ cửa phòng cô, đưa lên một phần ăn khuya.

“Cô ơi, đây là bạn Tần Hoan nhờ em đưa cho cô.”

Tả Thanh Xán không nhận, chỉ lạnh mặt hỏi: “Bạn ấy đâu rồi?”

Lớp trưởng liếc mắt sang bên cạnh, ho khan một tiếng trả lời: “Bạn ấy có chút việc bận, cô mau nhận đi ạ, em phải về rồi.”

Tả Thanh Xán nhìn theo hướng ánh mắt của lớp trưởng, lại chẳng thấy gì cả, không khỏi nhíu mày, nói: “Em bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng của lớp 11, phải ôn tập cho tốt, chuẩn bị thi đại học, đừng đi theo Tần Hoan cùng nhau gây rối.”

Lớp trưởng vẻ mặt khổ sở gật đầu, dúi phần ăn khuya vào lòng Tả Thanh Xán rồi chạy đi.

Tả Thanh Xán lại không có ý định về phòng, cô nhìn chằm chằm hướng lớp trưởng rời đi, không một tiếng động đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com