Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Kết thúc

Chương 36: Làm tình trên sô pha / Bị xem toàn bộ quá trình (Cốt truyện đại kết cục)

Có gia thế và tài lực của ba Tần, cộng thêm bản thân Tần Hoan cũng đủ nỗ lực, em rất nhanh đã chính thức nhập học đại học Hoa Hạ, cũng thuê một căn hộ lớn ở gần trường.

Tả Thanh Xán sau khi cân nhắc kỹ lưỡng (và bị Tần Hoan năn nỉ ỉ ôi), đã quyết định đăng ký thi cao học của đại học Hoa Hạ, vì thế cô đã từ chức, chuyên tâm ôn thi.

Quả nhiên vào năm thứ ba, cô đã thi đỗ cao học của đại học Hoa Hạ, thuận lý thành chương vào trường đọc nghiên cứu sinh, cũng vinh quang trở thành học tỷ của Tần Hoan.

Lúc Lâm Cẩm Ca đến chơi, đầu tiên là thấy được Tần Hoan đang ngồi trên sô pha, sau đó lại gặp được Tả Thanh Xán đang bị em ôm chặt trong lòng, bề ngoài có vẻ đang đọc sách nhưng rất có khả năng là không.

“Cô giáo… à không! Học tỷ, bên viện nghiên cứu có gửi qua một thứ, hình như là từ trường gửi đến…”

Cô bạn còn chưa nói xong, Tần Hoan đã trực tiếp ném ra một chữ “Cút”, sau đó liền ôm cô giáo về phía sô pha.

Lâm Cẩm Ca xem đến trợn mắt há mồm, trong lòng không khỏi khinh thường Tần Hoan một trận!

Lúc trước nói cái gì mà: “Ồ, tôi chẳng có hứng thú với thứ gì cả, thật vô vị!”

Bây giờ thì sao?

Hừ! Phụ nữ!

Lâm Cẩm Ca lười xem tiếp, trực tiếp ném đồ lên chiếc bàn ở huyền quan, sau đó đóng sầm cửa, quay đầu về lại căn hộ của mình.

Chẳng phải là có đối tượng thôi sao? Ai mà chẳng có chứ! Cô bạn bây giờ liền về tìm Yến Vãn Nguyệt thân yêu nhà mình!

Chỉ là Lâm Cẩm Ca cũng không ngờ rằng, bưu kiện mà cô bạn tiện tay ném lên bàn ở huyền quan sau khi cô bạn rời đi lại tự động mở ra, sau đó một quả trứng cỡ nắm tay đột nhiên từ trong bưu kiện hiện ra.

Quả trứng này toàn thân trắng như tuyết, trông tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, đến cả tờ giấy bị đè dưới thân quả trứng cũng là một chuỗi chữ viết rồng bay phượng múa.

“Chư vị đã nhận được tinh huyết của ta, ắt hẳn có duyên với ta. Nay bọn ta gặp nạn, chỉ có thể phó thác tiểu nữ cho chư vị, tinh huyết mà chư vị hấp thụ có thể bảo đảm chư vị sống lâu trăm tuổi, không tai không bệnh. Mong chư vị chăm sóc tiểu nữ cho tốt, không quá trăm năm, Đằng Xà ắt sẽ mang hậu lễ đến tận cửa cảm tạ.”

Nếu để Tả Thanh Xán và Tần Hoan nhìn thấy tờ giấy này, các cô sợ là sẽ trực tiếp ném bưu kiện này đi. Chỉ tiếc là bây giờ hai người đang triền miên đến chết trên sô pha, căn bản không rảnh lo đến đồ vật trên bàn ở huyền quan.

Mà nghe tiếng rên rỉ ư a kiều diễm từ phía sô pha truyền đến, quả trứng màu trắng kia thế mà lại tự mình từ trong bưu kiện lăn ra, sau đó men theo chân bàn một đường lăn xuống, cuối cùng lăn lông lốc đến bên cạnh sô pha, dần dần lột bỏ lớp vỏ trắng, biến ảo thành một bé gái 5 tuổi trần trụi.

“A… ư… chậm… chậm một chút…”

Tả Thanh Xán sung sướng kẹp chặt chân, đột nhiên liền nhìn thấy bé gái bên cạnh, tức thì ngây người.

Tần Hoan không thấy bé gái, chỉ cảm thấy hôm nay cô giáo lại bình tĩnh lạ thường, lập tức tăng nhanh tốc độ, trực tiếp ấn cô giáo ngã xuống sô pha mà làm.

Hôm nay em cố ý đeo bao ngón tay có đầy gai nổi, ngón tay cắm vào khiến cô giáo sung sướng đến la hét không thôi, càng đừng nói là lúc lên xuống chuyển động, cô giáo căn bản đến sức nói chuyện cũng không có, chỉ có thể vểnh mông lên tùy ý Tần Hoan từng chút một chạm vào nơi sâu nhất.

Cố tình hôm nay Tần Hoan lại muốn giày vò cô giáo, cho nên hễ sắp đến lúc cao trào em liền thả chậm tốc độ, dẫn tới bé gái đến cả mắt cũng không chớp mà nhìn thấy toàn bộ quá trình làm tình của Tần Hoan và Tả Thanh Xán!

Tả Thanh Xán thật sự muốn đào một cái hố chui vào cho rồi! Quá mất mặt!

Nhưng làm riết, thần trí của cô lại bắt đầu bị dục vọng ăn mòn, cho đến cuối cùng khi Tả Thanh Xán bị ngón tay làm đến thét chói tai cao trào, cô thế mà lại trực tiếp phun nước, dịch lỏng màu trắng đục bắn ra, gần như bắn đến dưới chân bé gái.

Mãi cho đến lúc này, Tần Hoan mới muộn màng chú ý đến sự tồn tại của bé gái. Nhưng em chỉ nhìn bé gái hai lần, liền trực tiếp ôm cô giáo vào phòng ngủ tiếp tục làm.

Tả Thanh Xán xấu hổ đến mức cứ giãy giụa, nhưng Tần Hoan chỉ hôn lên môi cô, thuận tiện lại mạnh mẽ đâm vào trong hai cái, liền làm cô rốt cuộc không màng đến bé gái xa lạ nào nữa, chỉ nhớ rên rỉ từng tiếng một, đón ý từng lần một.

Mãi cho đến khi Tả Thanh Xán lại một lần nữa không chịu nổi mà khóc lên, phía dưới sớm đã như hồng thủy mà phun ra dịch lỏng trong suốt, ngoài cửa cũng vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Lạ thật, chị ấy khóc còn lợi hại hơn cả mẹ con!”

Bé gái năm tuổi ngây thơ nhìn Tả Thanh Xán và Tần Hoan, vẻ mặt ngây ngô.

Tả Thanh Xán da mặt mỏng, tức thì vừa xấu hổ vừa tức giận chui vào trong chăn, không bao giờ chịu ra nữa.

Tần Hoan thì sa sầm mặt, đứng dậy xách bé gái lên rồi trực tiếp ném ra khỏi cửa.

Đóng cửa, khóa lại.

Trở lại phòng ngủ, Tần Hoan còn chưa kịp dỗ dành cô giáo hai câu, bé gái kia lại từ cửa phòng ngủ thò đầu vào: “Chị ấy ngủ rồi mà chị còn ra tay, chị đúng là tra nữ…”

Tần Hoan nhìn chằm chằm bé gái một lúc lâu, lại nhìn cánh cửa lớn vẫn còn khóa, đột nhiên đứng dậy gọi điện thoại.

Một lát sau, bóng dáng của Lâm Cẩm Ca và Yến Vãn Nguyệt liền xuất hiện ở cửa.

“Tần Hoan, bọn tớ định đi ra ngoài chơi, cậu có chuyện gì để lần sau…”

Giọng Lâm Cẩm Ca vừa dứt, một bé gái xinh xắn như ngọc đã bị đẩy ra khỏi cửa phòng.

“Dẫn con bé đi chơi cũng được, đi ăn cũng được, tóm lại, trông nó.”

Nói xong những lời này, Tần Hoan liền đóng sầm cửa, quay đầu lại đi dỗ cô giáo.

Lâm Cẩm Ca và Yến Vãn Nguyệt nhìn nhau, người trước lập tức kéo người sau lùi lại ba bước, trực tiếp đi ra ngoài căn hộ.

“Hai chị định đi ra ngoài thuê phòng à…” Bé gái vừa mở miệng đã là một câu kinh người, dọa Lâm Cẩm Ca lảo đảo: “Đứa bé này sao thế này?”

Vẻ mặt Yến Vãn Nguyệt thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bé gái càng thêm phức tạp: “Có lẽ là bị ai đó dạy hư rồi… Em gái nhỏ, em tên là gì? Ba mẹ em đâu?”

Cô nói rồi đi qua dắt tay bé gái, sau đó kéo bé trở lại căn hộ của mình.

Lâm Cẩm Ca rất khó chịu, nhưng Yến Vãn Nguyệt dường như rất thích đứa bé kia, cô bạn cũng chỉ có thể im lặng đi theo sau.

Yến Vãn Nguyệt hỏi bé gái rất nhiều, nhưng bé gái cũng không trả lời, ngược lại níu níu tay áo Yến Vãn Nguyệt, nói: “Con vừa mới thấy hai chị kia đánh nhau, lại có máu màu trắng bắn ra kìa! Hai chị cũng đánh một trận được không?”

Máu màu trắng…

Vẻ mặt Lâm Cẩm Ca quái dị, chỉ cảm thấy đứa bé này chắc hết cứu nổi rồi, lập tức xung phong nhận việc đưa bé đến đồn cảnh sát.

Yến Vãn Nguyệt tuy cảm thấy đứa bé này rất đáng thương, nhưng cũng bị lời nói kinh người của bé gái dọa ngốc, hơn nữa cảnh sát chắc chắn có thể giúp đỡ bé gái này tốt hơn họ, Yến Vãn Nguyệt cũng liền đồng ý đề nghị của Lâm Cẩm Ca.

Thế là…

Cảnh sát: “Em gái nhỏ, em tên là gì?”

Bé gái: “Cháu muốn xem người ta đánh nhau!”

Cảnh sát: “Đánh nhau là không tốt, vậy ba mẹ em tên là gì?”

Bé gái: “Ba là gì ạ? Cháu không có ba, nhưng mẹ sẽ đánh nhau!”

Cảnh sát: “Thì ra là gia đình đơn thân, còn có dấu hiệu bạo hành gia đình, chuyện này không ổn rồi…”

Bé gái: “Mẹ nói bảo cháu ở đây một thời gian, đợi một trăm năm sau lại đến đón cháu.”

Cảnh sát: “… Bị bỏ rơi sao? Thật đáng thương…”

Cảnh sát tra cứu hệ thống, vẫn không tìm được tài liệu của bé gái, cuối cùng không thể không đưa bé đến viện phúc lợi.

Chỉ là với cái nết của bé gái tự nhiên là làm viện phúc lợi gà bay chó sủa, cố tình người lớn lại không có cách nào với bé, bởi vì cho dù nhốt bé trong phòng tối, giây tiếp theo bé đã có thể tự mình đi ra…

Cuối cùng không còn cách nào, viện phúc lợi chỉ có thể vội vàng tìm cho bé một người nhận nuôi, làm xong thủ tục liền trực tiếp đưa bé đến nhà người nhận nuôi.

“Cô tên là Đổng Tâm, sau này sẽ là người giám hộ của con.” Người nhận nuôi kéo bé gái ngồi xuống ghế sô pha, nụ cười trên mặt ấm áp động lòng người.

Bé gái nhìn căn phòng rõ ràng là của người sống một mình, không nhịn được nhăn mũi: “Cô không có ai để đánh nhau à? Lạ thật, con thấy người khác ai cũng có người để đánh nhau.”

“Hửm?” Đổng Tâm giật mình, đột nhiên nhớ lại trong tài liệu của bé gái có ghi “nghi ngờ từng trải qua bạo lực gia đình”, lập tức nụ cười không đổi đáp lại: “Con yên tâm, cô là người giám hộ của con, trước khi con thành niên, cô tuyệt đối sẽ không để người khác đánh con nữa.”

Lần này đến lượt bé gái ngẩn ra, một lát sau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nghiêng đầu, hỏi: “Người khác không thể đánh con, vậy còn cô?”

“Tự nhiên cũng sẽ không.” Vẻ mặt Đổng Tâm nghiêm túc sờ đầu bé gái, hứa hẹn: “Chuyện sau khi con trưởng thành cần con tự quyết định, nhưng trước khi con thành niên, cô có thể đảm bảo con tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào.”

“Vậy phải đợi lâu lắm…” Bé gái chu môi, trong ánh mắt nhìn về phía Đổng Tâm hàm chứa vài phần làm nũng: “Tính chiếm hữu mạnh như vậy là không được… hơn nữa… ngày thành niên phải lột da… không giao hoan sao mà lột da…”

Giọng bé nhỏ lại, Đổng Tâm căn bản không nghe rõ, chỉ có thể theo bản năng nghiêng tai qua: “Con vừa nói gì thế?”

Bé gái bất mãn nghiêng đầu, môi lướt qua sợi tóc của Đổng Tâm, tức thì trái tim cô bị một trận ngứa ngáy bao trùm, lời oán giận vốn định buột miệng thốt ra cũng đổi lại: “Nếu cô không có người để đánh nhau, vậy con sẽ miễn cưỡng làm người đó vậy.”

“Hửm?” Đổng Tâm nhạy cảm nhận ra đứa bé này sợ là có hiểu lầm gì đó về việc đánh nhau, đang định sửa lại thì bị bé gái đột nhiên ôm lấy eo.

“Vậy chúng ta ước định nhé, đợi con thành niên, chúng ta sẽ đánh nhau…”

Đổng Tâm bật cười lắc đầu, đang định sửa lại một lần nữa, lại nghe thấy bé gái tiếp tục nói: “Con tên là Long Hủy, cô cứ gọi con là A Hủy là được…”

Đổng Tâm dừng lại một chút, bàn tay vốn định đẩy Long Hủy ra biến thành vòng tay ôm nhẹ: “Được… A Hủy…”

= HOÀN =
08102025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com