Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Xúc động

Vạn Kiều xoa xoa mái tóc rối bù lộn xộn trên đầu, từ trên lầu đi xuống vừa vặn thấy Dương Duật Khởi đang cầm điện thoại cười nhạo.

“Sao vậy?”

Nàng ngẩng đầu đáp một câu không có gì, buông điện thoại xuống, Vạn Kiều đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, liếc nhìn máy tính trước mặt.

“Em cũng biết làm PPT cơ à?”

Tay Dương Duật Khởi khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Cô bị nhìn đến phát ngượng, buột miệng thốt ra một câu: “Xin lỗi, không phải ý đó.”

Người phụ nữ vốn đang nghiêm mặt lại đột nhiên cười rộ lên. Chỉ vì một trò đùa dai nho nhỏ thành công mà nàng vui ra mặt: “Đúng là không biết làm thật, nhưng em biết xem.”

“…” Vạn Kiều đứng dậy khỏi chỗ nàng, vào bếp làm một bữa sáng đơn giản. Lúc bưng ra bàn ăn thì Dương Duật Khởi vừa hay làm xong việc, gập máy tính lại.

“Vạn lão bản, chị không cần làm việc à?” Nàng vừa nhét bánh sandwich vào miệng, vừa bỗng nhiên thắc mắc.

Ngay cả một tổng tài hất tay như nàng thỉnh thoảng cũng phải làm việc, nhưng nàng ở chỗ Vạn Kiều gần ba tháng, trừ việc xào cổ phiếu ra thì chưa từng thấy cô kiếm tiền. Biết đâu người này mới là đại phú hào ẩn thân.

Vạn Kiều đột nhiên nghẹn họng, suýt chút nữa là bị bánh mì làm cho sặc, vội uống một ngụm nước rồi nói: “Chị đang nghỉ ngơi một thời gian.”

“Nghỉ ngơi nửa năm?”

“… Ừm.” Cô vội vàng giải quyết xong phần bữa sáng, đem khay đồ ăn ra bồn rửa: “Quán bar rượu trắng tối nay có một bữa tiệc nhỏ, em muốn đi không?”

Dương Duật Khởi lộ vẻ mặt “Chị không bình thường à”, nhìn Vạn Kiều cúi đầu nhìn đống bát đĩa, rồi lại cười cười nói muốn đi.

Vạn Kiều đáp một tiếng "được" rồi lại lên lầu.

Nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất ở khúc quanh, Dương Duật Khởi ôm con gấu bông trắng lớn trên sô pha, vừa lắc lắc đầu nó vừa tự lẩm bẩm một mình: Công việc gì chứ, không muốn nói thì thôi, hoảng cái gì.

Mà Vạn Kiều lên lầu, cuộn mình trở lại giường, nhìn chằm chằm chiếc đèn ngủ gà con sớm đã lấy từ gác xép xuống: Toi rồi, vốn chỉ định nằm hai tháng, quên mất cả đi làm.

Tuy cảm thấy Vạn Kiều chủ động rủ đi quán bar để nói sang chuyện khác có hơi kỳ lạ, nhưng có chỗ náo nhiệt để hóng hớt, Dương Duật Khởi vẫn rất vui. Trước khi ra cửa, nàng chỉ vào chiếc mô tô của Vạn Kiều nói đi cái này đi! Kết quả bị Vạn Kiều trở tay nhét vào ghế phụ xe hơi.

“Mặc có tí thế kia, lát nữa lại đứng trên đường chết cóng.”

Giữa việc không mặc thêm quần áo và việc đi mô tô, Dương Duật Khởi đã chọn vế trước.

Xe thì lúc khác đi cũng được, nhưng hôm nay bà đây nhất định phải quẩy sung nhất!

Người vừa vào quán, Vạn Kiều chớp mắt một cái, trên tay đã dư ra một chiếc áo khoác gió, còn người bên cạnh sớm đã hòa vào đám đông mất rồi.

Cô quét mắt khắp nơi, bắt được bóng dáng quen thuộc, mới xoay người tìm một chiếc ghế dài, lấy điện thoại ra sửa lại ghi chú cho Dương Duật Khởi: Bỏ của chạy lấy người.

“Chào cô, vị trí này tiêu thụ tối thiểu là 2000 nhé.”

Vừa quay đầu lại liền thấy Trịnh Hi Di đang cười tủm tỉm nhìn mình. Vạn Kiều không phải kiểu người đến địa bàn của bạn bè mà muốn bạn bè ưu ái, nhưng cái vẻ mặt này của Trịnh Hi Di xuất hiện trước mặt cô, luôn làm cô có cảm giác mình đang bị chém đẹp.

Vạn Kiều lướt qua thực đơn, gọi hai chai rượu, rồi lại gọi Trịnh Hi Di quay lại ngay lúc cô ta vừa xoay người.

“Còn cần gì nữa không ạ?”

“Có ai từng nói với cô là trông cô không giống người tốt chưa?”

“… Có ai từng nói với cô là tôi không cần gọi bảo an cũng có thể ‘mời’ cô ra ngoài chưa?”

“Tôi trả tiền.”

“…” Nhịn.

Trịnh Hi Di thấy Bạch Thanh nhìn qua bên này, liền không đấu võ mồm nữa, dặn dò bartender đi ngang qua một câu. DJ hôm nay đột xuất báo có việc không đến kịp, cô ta đang định lên thay một lúc thì vừa hay thấy Vạn Kiều, liền qua cà khịa vài câu. Nhưng nếu còn ở đây cà kê thêm nữa, người bị ăn đòn trước có khi lại chính là cô ta.

“Chơi vui vẻ nha Vạn lão bản, em có việc không tiếp chị được.”

Lúc rượu được mang lên cũng là lúc âm nhạc vừa chuyển bài. Vạn Kiều bảo nhân viên rời đi, tự mình mở chai rượu kia, vừa quay đầu tìm bóng dáng Dương Duật Khởi. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô thấy mắt người giữa sàn nhảy đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức đi về phía này.

Phần lớn là vì bình rượu trên tay cô.

Nút bần được lấy ra, Vạn Kiều xúc đá từ trong xô, tính toán tự mình rót rượu xong xuôi thì nàng cũng vừa kịp đến bên cạnh. Nhưng khi hai ly rượu vang đỏ đã rót xong đặt lên bàn, Dương Duật Khởi vẫn chưa tới, mà cái tiếng ồn ào kia lại tới trước.

“Hứa tổng, trùng hợp vậy?”

Nàng dừng lại ở bàn bên cạnh, vừa nhận lấy ly rượu từ người đàn ông đột nhiên chặn đường mình.

“Đúng là trùng hợp thật. Duật Khởi nửa tháng trước nói muốn đi cùng tôi mà bỗng nhiên lại mất liên lạc. Hai tuần nay tin nhắn cũng không trả lời, làm tôi lo lắng một phen. Chiều nay tôi còn đang định liên lạc với quý công ty, không ngờ lại gặp cô ở đây.” Người đàn ông nâng ly về phía nàng, rồi lại nói: “Vòng cổ đẹp thật đấy.”

Dương Duật Khởi nhấp một ngụm rượu, cười đến ngọt ngào. Trên cổ nàng rõ ràng là chiếc vòng cổ màu đen Vạn Kiều tặng, vậy mà một người đàn ông buổi sáng còn gửi cho mình mấy tấm ảnh chụp chung với các S cũ lại nói ra lời này, đang có ý đồ gì thì quá rõ ràng rồi.

“Chữ Q trên cái thẻ bài nhỏ này có ý gì vậy?”

Đó là món trang sức bạc nàng mới treo lên, nếu không phải nhìn chằm chằm thì căn bản không thấy được chữ cái vừa nhỏ vừa nông ở góc viền.

“Chỉ có cún con mới mang tên mình trên cổ, đúng không?”

Dương Duật Khởi không vội không vàng thưởng thức hết ly rượu hắn đưa, rồi đặt chiếc ly chân dài trở lại bàn.

“Hứa tổng tối nay có vẻ hơi nhàm chán, nhưng hôm nay tôi đi cùng bạn, không tiếp lâu được.”

“Khẩu vị của Duật Khởi gần đây thay đổi có hơi lớn nhỉ. Ở trong nước chán rồi ra nước ngoài dạo chơi cũng tốt, nhưng sao lại tìm một người phụ nữ chứ? Một năm cô đổi nhiều chủ như vậy, phụ nữ thì có làm được gì không?”

Vị người thừa kế nhà họ Hứa này trắng trẻo nho nhã, mới gặp thường làm người ta cảm thấy là một cậu ấm ngoan ngoãn không hút thuốc uống rượu. Nhưng kể từ khi biết Dương Duật Khởi, hắn chính là tiếp xúc nàng có mục đích. Nửa năm qua tuy ngầm điều tra nàng không ít, nhưng mấy lần gặp mặt, trừ việc nhiệt tình hơn một chút thì vẫn duy trì phong độ lễ phép. Hôm nay không biết là bị nàng cho leo cây nửa tháng nên tức, hay là thấy nàng thế mà lại ngoan ngoãn ở nhà Vạn Kiều ba tháng trời nên sốt ruột, mà câu nào câu nấy nói ra đều khó nghe vô cùng.

Dương Duật Khởi liếc mắt thấy Vạn Kiều ở ngay sau lưng gã này đã đứng dậy. Nàng bất động thanh sắc lùi về sau một chút. Vừa đúng lúc, cú lùi này làm nàng không thấy được Bạch Thanh đi đến gần đó, thuận tay lấy một vỏ chai rượu từ khay của bartender, rồi lại đột nhiên tăng tốc lướt đến bên cạnh Vạn Kiều, nhét cổ chai vào tay cô.

Nàng nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, người cũng được coi là thanh niên tài tuấn. Tầm mắt nàng dừng trên quần tây của đối phương, nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên cười, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt đầy nghi hoặc của hắn, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

“Anh không được~”

“Cô!”

Choang!!

Người bị nghẹn họng đến cứng đờ, cơn tức còn chưa kịp bốc lên hết, đầu đã đột nhiên bị người ta đập cho một phát.

Bạch Thanh bưng ly Mojito của mình, nhìn mảnh vỡ vỏ chai rượu vừa mới từ tay mình đưa ra bay tứ tán, cảm thán một câu: Đúng là xúc động thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com