Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Đừng làm tôi mất kiên nhẫn

Việc cẩn thận thụt rửa tốn của nàng không ít thời gian. Lúc nàng chân trần xuống lầu, S đã để sẵn chìa khóa xe trên bàn.

Vạn Kiều vẫy vẫy tay, nàng liền tăng tốc, vội vã đi tới bên cạnh cô, nhìn cô cầm lấy một chiếc vòng cổ bằng da.

Đó là chiếc vòng lần trước nàng không về ngủ, sau đó bị phạt đeo bên cạnh sofa. Dương Duật Khởi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày đó, theo bản năng cắn môi dưới. Dom của nàng quá mức ôn hòa, trong ký ức, đoạn đó cư nhiên lại là trải nghiệm nghiêm khắc nhất.

Nàng khẽ nâng cằm lên, để đối phương đeo vòng cổ cho mình. Cài đến lỗ cuối cùng, vẫn còn thừa ra không gian chừng hai ngón tay, trông có vẻ lỏng lẻo. Có người "chậc" một tiếng, dường như không hài lòng với chiếc vòng cổ.

Dương Duật Khởi ngược lại rất vừa lòng với chính mình, trộm liếc tấm gương đằng xa, cảm thấy mình đẹp cực kỳ. Vạn Kiều thấy bộ dạng kiêu ngạo của nàng, cong cong khóe môi, lại đem dây xích móc vào vòng kim loại. Lần này cô đổi sang dây xích có bọc thun, không ồn ào.

"Há mồm."

Nàng ngoan ngoãn hé miệng, phần tay cầm của dây xích vốn đang ở trong lòng bàn tay Vạn Kiều liền bị nhét ngang vào. Nàng thuận theo ngậm lấy, ngước mắt nhìn S đang vô cảm.

"Trước khi chị nói buông ra, không chuẩn làm rơi." Vạn Kiều nói, một bên cởi nút áo trước ngực nàng, ba hai cái liền lột bỏ chiếc áo sơ mi cotton trắng mềm mại.

Vạn Kiều cúi đầu nhìn xuống, thấy làn da vốn trắng nõn bị nước ấm hun đến hơi ửng hồng, duỗi tay sờ thử, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường một chút. Cô có chút thích, bàn tay dán lên, lại xoa nhẹ lên mông nàng một cái.

Sub đang ngậm dây xích lại nhắm mắt, một bộ dạng mặc người xâu xé. Nàng đã dục vọng dâng trào mấy ngày nay, khổ nỗi chủ nhân của nàng lại vứt nàng, người vẫn còn đang trong kỳ sinh lý, lên gác xép, mấy ngày liền không thèm để ý.

Vẻ mặt này, không cần sờ cũng biết nàng hiện tại đang trong tình huống nào. Vạn Kiều lại buông nàng ra, cầm chìa khóa xe đi về phía gara. Dương Duật Khởi nhíu mày, không dám buông dây xích trong miệng ra để gọi cô.

Theo lý mà nói, nàng phải đuổi theo, nhưng bộ dạng này, thế nào cũng không giống có thể ra ngoài. Vạn Kiều không chờ nàng, cuối cùng nàng cũng hết cách, đành đi theo cô vào gara.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, ý đồ muốn người ta giải thích cho nàng một chút. Nhưng người chủ đạo lại không có lòng tốt này, cô kéo cửa sau xe ra, nhét nửa người trên của nàng vào. "Tách chân ra, bò cho ngay ngắn, vểnh mông lên."

Dương Duật Khởi nằm trên xe làm theo, quay đầu thấy trên ghế phụ có đặt áo khoác, thầm nghĩ Vạn Kiều còn chưa biến thái đến mức đó, thì hạ thể đã bị đẩy vào một quả trứng rung kích cỡ không nhỏ.

Nàng ướt đến lợi hại, món đồ chơi nhỏ kia không gặp phải trở ngại nào, rất dễ dàng chui tọt vào, thúc vào hoa tâm đang nở rộ.

"Bò cho ngay ngắn. Có thể rên, nhưng dây xích không được rớt, cái này, cũng không thể." Vạn Kiều nói, ngón tay thâm nhập vào hoa huyệt, đẩy viên trứng rung vào sâu thêm một chút, chọc cho nàng võng eo hừ nhẹ.

Lúc xe mới rời nhà, Dương Duật Khởi còn có thể duy trì ổn định. Đi được một đoạn, nàng liền không chịu nổi. Đây vẫn là lúc xế chiều, trời còn sáng. Tuy nhà Vạn Kiều ở ngoại ô, dọc đường không gặp mấy người, nhưng nàng vẫn không kiềm được mà run rẩy co người lại. Càng khẩn trương, cảm nhận của cơ thể lại càng rõ ràng. Món đồ chơi kia vẫn nằm im trong cơ thể, ngoài việc yêu cầu nàng phân tâm kẹp chặt thì không có tác dụng gì khác. Mà người ở ghế lái, trừ việc thỉnh thoảng liếc nàng qua kính chiếu hậu, thì vẫn đang nghiêm túc lái xe.

Vạn Kiều nhìn người trong kính chiếu hậu bắt đầu bấu lấy ghế, tâm trạng tốt lên vài phần. Vốn dĩ kế hoạch của cô không có phần này, nhưng người này vừa về đã dám kích cô. Mọi người đều biết, S đều rất thù dai. Mà Vạn Kiều cũng trước nay có chừng mực, cô tránh xa đại lộ đông đúc, cố tình đi vào những nơi vắng vẻ, xa xôi. Đoạn đường vốn chỉ một tiếng, cứ thế lượn lờ đến hoàng hôn mới tới chân núi.

Ngọn núi này không cao, bãi đỗ xe cũng ở chân núi, bên cạnh là cáp treo đi thẳng đến quán suối nước nóng. Khách không muốn ngồi cáp treo thì đi bộ hai mươi phút cũng tới. Vạn Kiều đã chào hỏi trước với Bạch Thanh, nên cô tránh bãi đỗ xe, đi vào một con đường khác.

Toàn thân Dương Duật Khởi căng cứng, căn bản không chú ý Vạn Kiều đã rẽ vào rừng cây từ lúc nào. Mãi đến khi Vạn Kiều tìm được một vị trí ưng ý trong rừng để đỗ xe, cô xuống xe, mở cửa sau của nàng: "Xuống dưới."

Chị nói cái gì? Dương Duật Khởi đột nhiên quay đầu lại. Ánh mặt trời màu vàng cam xuyên qua khe hở giữa Vạn Kiều và nóc xe, rọi lên vòng eo nàng. Chị điên rồi à?

Mặt Dương Duật Khởi đầy vẻ khó tin. Giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, Vạn Kiều không giống kiểu người không biết chừng mực như vậy. Mà Vạn Kiều chỉ nhìn chằm chằm phần tay cầm của dây xích dính đầy nước miếng đang nằm trên ghế da. "Rớt rồi."

Dương Duật Khởi hít một hơi sâu, còn chưa kịp thở ra, đã bị Vạn Kiều túm dây xích lật người lại. Hai cái kẹp ngực nhỏ xinh liền treo lủng lẳng trước ngực nàng, có gắn hai cái lục lạc nhỏ, hễ cử động là kêu leng keng.

"Chủ nhân... Đau~" Nàng vừa hết kỳ sinh lý, ngực vẫn còn trướng lợi hại. Vạn Kiều cũng chưa bao giờ "chiếu cố" trọng điểm nơi này của nàng, hiện tại vậy mà ngay cả cái kẹp nhỏ cũng không chịu nổi, phải yếu thế cầu xin.

S lại không thèm để ý, cầm lấy phần tay cầm rơi trên ghế xe đưa đến bên miệng nàng. Thấy nàng ngoan ngoãn ngậm lại, cô liền rút ra hai món công cụ: Một cái vỗ mông bản rộng, và một cây roi mây. Cái kêu to thì không đau, cái đau thì không kêu.

Hoàng hôn luôn rất ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã sẫm tối đi quá nửa. Dương Duật Khởi cau mày, chọn cái không kêu. Sau đó liền bị người ta túm vòng cổ lôi ra khỏi xe, chân trần đạp lên đất cát, cơn đau rát ở lòng bàn chân làm nàng rên lên.

Vạn Kiều động tác lưu loát, lôi người ra rồi tiện tay đóng cửa xe lại, rồi ấn người lên cửa sổ xe, từ phía sau đặt cây roi mây lên nơi riêng tư của nàng. "Lặp lại lần nữa, không chuẩn làm rớt, cả hai đều không thể."

Gió thu mát mẻ, nhưng Dương Duật Khởi lại thấy toàn thân nóng lên. Khi dán người lên cửa xe, nàng khẩn trương đến mức cắn hằn cả dấu răng lên phần tay cầm bằng da, rồi lại vội nới lỏng miệng, sửa thành ngậm nhẹ, áp mặt lên cửa sổ xe rồi vểnh mông lên.

Vạn Kiều căn bản không cho nàng thời gian bận tâm chuyện đó. Phát vụt đầu tiên đã làm lục lạc rung lên một hồi lâu. Sau khi Dương Duật Khởi nghe thấy tiếng động, nàng cố gắng tìm lại sự kiểm soát cơ thể, nhưng tiếng chuông càng vang, nàng run rẩy càng lợi hại. Cuối cùng thật sự không nghe nổi nữa, nàng tự giơ tay che lấy bầu ngực mềm mại, không cho nó tiếp tục gây ồn ào.

Nàng nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng roi mây xé gió, cuối cùng rơi xuống mông nàng, phát ra một tiếng "bụp" trầm đục. "Ngô!!" Dương Duật Khởi hít mạnh một hơi, nước mắt trào ra. Nàng vừa chuẩn bị quay đầu lại trừng Vạn Kiều, thì phát thứ ba, thứ tư lại liên tiếp giáng xuống. "A... đừng..."

Dây xích rơi xuống theo tiếng kêu này. Vạn Kiều bĩu môi thu roi mây về. Cô vốn là cố ý, ra tay không nhẹ, mục đích đạt thành liền lập tức dừng tay. Nhưng thật ra Dương Duật Khởi đã nhịn được nhiều hơn mười mấy cái so với dự tính của cô. "Lại rớt rồi."

"Vâng... Em sai rồi chủ nhân..." Toàn bộ nửa thân trên của Dương Duật Khởi dán vào xe. S của nàng hôm nay không nói lý lẽ lắm, nàng cũng biết điều, liền vặn vẹo mông, cọ vào bàn tay đang sờ lên.

"Ướt thế này à? Em thích lắm sao?" Vạn Kiều men theo dòng chất lỏng sền sệt bên trong đùi đi lên, không đợi nàng trả lời, hai ngón tay đã chui vào trong huyệt. "Không... Ưm..." Khuấy đảo lung tung hai cái, chọc đến Dương Duật Khởi mềm nhũn chân, rồi lôi viên trứng rung kia ra. "Ưm... Chủ nhân..."

Vạn Kiều nửa ôm người, đặt nàng trở lại ghế sau xe, đè nàng xuống rồi đóng cửa xe. Cô bật đèn trong xe lên rồi lại bắt đầu lục lọi đồ đạc. Dương Duật Khởi vốn đang cố ý vô tình cọ bắp đùi đang thúc vào nơi riêng tư của mình ở phía sau, khi thấy cô lôi ra một cái đuôi lông xù thì lập tức co rúm người lại.

"Quá... Quá lớn... Không được, không được!" Dương Duật Khởi nhìn chằm chằm phần phích cắm ở đầu cái đuôi. So với cái phích cắm gần như trò đùa lần đầu tiên, kích cỡ này sợ là đã tăng gấp đôi. Tuy nói đây mới là kích cỡ bình thường, nhưng đối với nàng mà nói cũng rất khó tiếp nhận.

Vạn Kiều nhướng mày, bắt lấy sợi dây xích, kéo người lên đùi mình, ấn cổ nàng xuống rồi đặt phích cắm lên hậu đình. "Đây là trừng phạt, em đừng làm chị mất kiên nhẫn thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com