🍑 Ghen
Chị ghen à?
“Đồ ăn ở đây ăn cũng khá tốt.”
Hiếm khi Dương Duật Khởi nghe Vạn Kiều khen đồ ăn, nàng ngẩng đầu nhìn cô, mắt lấp lánh ánh sáng: “Có muốn em đào đầu bếp nhà Bạch Thanh về cho chị không?”
À, suýt nữa thì quên em cũng là tổng tài.
“Không cần…” Vạn Kiều từ chối, nhưng lại sợ nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lén lút đi đào đầu bếp nhà người ta, liền bồi thêm một câu: “Em nấu ăn cũng rất ngon.”
Nàng đắc ý hừ một tiếng, nhận lấy lời tán dương, không có ý định khiêm tốn chút nào, ngược lại bắt đầu suy nghĩ lan man: “Không thể ăn no quá, lát nữa để người ta thấy mình có bụng mỡ.”
Vạn Kiều nghe câu này liền ngẩn ra một chút, mày nhíu lại.
Cô vốn không bài xích hoạt động tắm suối nước nóng, chỉ là hiện tại ở đây có không ít nữ S. Cứ cho là mọi người đều biết chừng mực, sẽ không đến mức mạo phạm, nhưng một người phụ nữ như Dương Duật Khởi chắc chắn sẽ thu hút một vài ánh mắt phiền muộn.
Cô không phải kiểu phụ huynh thích mang con nhà mình ra ngoài khoe khoang.
Vạn Kiều hoàn hồn, nhìn lại nàng thì thấy người trước mặt đang nhìn phản ứng của cô mà cười khoái chí.
Cũng không ngốc lắm.
“Chị không muốn lát nữa em đi tắm suối nước nóng chung à?”
Còn thuận thế trèo lên.
“Vì sao?”
Giả vờ giả vịt.
“Chị ghen à?”
Vẻ đắc ý dạt dào kia không thèm che giấu nửa điểm.
Vạn Kiều không bị bộ dạng khiêu khích này của nàng chọc giận, mà có chút ngượng ngùng cười một tiếng, tránh đi ánh mắt tiếp xúc.
“Đúng là không muốn lắm. Trong phòng thật ra có bồn tắm riêng, nhưng nếu em thật sự muốn đi thì cứ đi thôi.”
“…”
Trời ơi đáng yêu quá…
Dương Duật Khởi không ngờ cô lại có phản ứng này, nhất thời phản ứng không kịp. Một lúc sau, nàng lại nhìn kỹ cô, Vạn Kiều vẫn giữ nguyên vẻ mặt thẹn thùng non nớt kia.
“Đi cái quái gì!”
Nàng đứng dậy kéo Vạn Kiều lên, vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn.
Vạn Kiều không có nửa phần ý định giãy giụa, mặc cho nàng kéo mình về phòng, ném mình lên giường.
Cô vừa chống thân trên dậy, Dương Duật Khởi liền ngồi lên người cô, đè cô trở lại chăn.
“Làm tình với em, ngay bây 'giờ.”
Nàng cũng chẳng thèm quan tâm ý kiến của cô, nói xong liền hôn tới tấp. Vạn Kiều chỉ hôn đáp lại, không có động tác nào khác. Nàng lại giơ tay ra thăm dò, bắt lấy cổ tay đối phương, dẫn tay cô sờ lên người mình.
Người bị đè trên giường, trong mắt hiện lên ý cười. Cô dùng bàn tay còn rảnh đè lên gáy người trên thân, làm nụ hôn này sâu hơn. Chưa đầy hai giây, người chủ động tấn công đã mềm nhũn.
Dương Duật Khởi cọ cọ bụng dưới của người bên dưới, hừ nhẹ đòi hỏi. Ý cười của đối phương càng đậm, nhưng trước sau vẫn không có ý định động thủ.
“Vạn Kiều.”
“Ừm?”
Nghe thấy tiếng đáp lại này, Dương Duật Khởi liền hiểu người này rốt cuộc đang có âm mưu gì. Nàng cắn môi dưới, dịch sang một bên, tự lột sạch quần áo mình rồi lại ngồi trở về.
Vạn Kiều lẳng lặng nhìn nàng quay lại trên người mình, sau đó nắm lấy tay cô, đưa xuống dưới tìm kiếm. Tay vừa chạm vào bắp đùi, đầu ngón tay đã dính ướt.
Tay Dương Duật Khởi trượt từ cổ tay xuống ngón tay cô, tách ra hai ngón đưa vào huyệt khẩu, rồi ngược lại nắm lấy mu bàn tay cô, hạ mông ngồi xuống.
Vạn Kiều sợ bẩn quần áo, liền kéo áo lên một chút, lộ ra cơ bụng săn chắc, vừa vặn để nàng hoàn toàn ngồi lên bụng mình. Nàng đung đưa trước sau, nuốt nhả hai cái, dịch lỏng trơn trượt liền cọ lên vùng da thịt trần trụi của cô.
Dom cuối cùng cũng chịu dùng chút sức lực. Dương Duật Khởi bị cô cố ý thúc lên, vừa mới nhấc mông, đã bị thêm một ngón tay nữa đút vào.
“Ưm~ Nhiều quá…”
“Vừa vặn.” Dom co duỗi cổ tay, thúc lộng vài cái rồi lại chôn sâu bên trong, bất động.
Bị khuấy đảo đến hoảng hốt, nàng vừa mới lắc mông đón ý, đối phương liền dừng lại. Nàng nức nở một tiếng, lại chống người vặn vẹo. Rốt cuộc là bị cắm đến mềm nhũn, vừa cử động cảm thấy sảng khoái liền mất hết sức lực, bị ma sát đến mức rên rỉ kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Cử động đi, chủ nhân, Vạn Kiều, khó chịu quá…”
“Tự mình làm đi.”
“Ô…” Nàng lại chủ động nâng mông lên, đâm vào ngón tay Vạn Kiều, nhưng cũng không từ bỏ việc đòi hỏi, cúi người lấy chóp mũi cọ cằm Vạn Kiều. “Em… không còn sức, cử động đi, thao em đi, cầu xin chị…”
Vạn Kiều còn muốn trêu nàng thêm một lúc, lại thấy Dương Duật Khởi thế mà lại chớp ra nước mắt. Giọt nước mắt ngưng tụ trên cằm nàng, sau đó nhỏ giọt xuống khóe miệng Vạn Kiều.
“Tỷ tỷ… muốn, muốn…”
Hít…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com