🍑 Mở chân ra, lấy thứ đó ra
Không biết rốt cuộc là trùng hợp hay đôi tai chó kia thật sự thính đến mức đó, Dương Duật Khởi vừa mở cửa taxi, món đồ chơi nhỏ đang tra tấn nàng lại đột nhiên im bặt.
Nàng cũng chẳng vì thế mà dễ chịu hơn bao nhiêu, toàn bộ dây thần kinh đều đã bị kích động. Nàng chỉ cần nhấc chân lên xe hay khom lưng ngồi xuống đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng dị thường vật cứng bên trong cơ thể đang cọ xát, nghiền ép.
Nhà cách công ty chỉ hơn mười phút lái xe. Dương Duật Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng thả lỏng đầu óc, nhưng hai chân lại không kiểm soát được mà kẹp chặt, cảm giác tê dại xông thẳng lên não. Bụng dưới lại quặn lên, có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.
Nàng nói lời cảm ơn rồi vội vã xuống xe, đi thẳng đến thang máy, nhấn số tầng. Khi thang máy đi lên, tai nghe truyền đến tiếng "tít tít" nhắc nhở nàng tín hiệu đang yếu đi.
Nàng lại càng thêm nôn nóng. Cuối cùng cũng chờ được cửa thang máy mở ra, kiểu nhà mỗi tầng chỉ có một căn hộ làm nàng có thêm một chút cảm giác an toàn. Nàng bước ra khỏi thang máy, gọi thử một tiếng:
"Alo?"
"Ừm?" Giọng nói của Vạn Kiều và sự rung động của món đồ chơi trong cơ thể đồng thời ập vào người nàng.
Dương Duật Khởi vịn cửa, suýt chút nữa thì mềm nhũn ngã xuống. Sau mấy hơi thở, nàng mới ổn định lại một chút, dùng bàn tay run rẩy ấn vân tay vào nhà, đóng sập cửa lại rồi ngã vật ra giường.
"Chủ nhân..."
Lúc này nàng mới phát hiện giọng mình mở miệng đã mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ngoan."
Cuộc gọi thoại bị ngắt, Dương Duật Khởi móc điện thoại ra, chấp nhận cuộc gọi video vừa mới hiện lên.
Ánh sáng bên kia mờ tối, bao trùm lấy Vạn Kiều một cách dịu dàng. Dương Duật Khởi vừa nhìn thấy gương mặt đó, lập tức bĩu môi.
"Tủi thân à?" Tai nghe Bluetooth vẫn chưa ngắt kết nối, lời dỗ dành dịu dàng rót thẳng vào tai Dương Duật Khởi.
Nàng vừa nghe, mặt lại càng xị xuống, khóe mắt ươn ướt, chỉ cần chớp một cái là nước mắt có thể rơi xuống.
"Nhớ chị."
Cuộc đối thoại đột nhiên dừng lại, mãi đến khi Dương Duật Khởi tưởng rằng cuộc gọi bị giật, nàng mới lắc lắc điện thoại.
"Đừng lắc, đặt điện thoại cố định đi, để chị xem."
Nàng tìm giá đỡ điện thoại trên tủ đầu giường, đặt điện thoại lên rồi lùi lại một chút, vừa vặn xuất hiện ở giữa màn hình.
Vạn Kiều không nói gì, chỉ điều chỉnh nhịp điệu nhanh thêm một nấc.
"A... Chủ nhân..." Dương Duật Khởi đang quỳ ngồi trên giường, bị kích thích đột ngột làm cho thở gấp, nàng rên rỉ co người lại, toàn thân run rẩy.
"Cởi quần áo."
Mệnh lệnh của S trước nay luôn trực tiếp và ngắn gọn.
Nàng cúi đầu lột bỏ quần áo trên người. Áo khoác bị ném xuống giường. Móng tay hơi dài do đã lâu không cắt tỉa khiến nàng có vẻ hơi lóng ngóng khi cởi cúc áo sơ mi. Chiếc áo ngực cài trước được nàng mở ra, bầu ngực tròn trịa thơm mềm không thể chờ đợi thêm, liền bật ra ngoài.
Thị lực của nàng không kém, dù cách một khoảng, vẫn mơ hồ thấy được dáng vẻ của mình trong cửa sổ video nhỏ. Trong lòng bỗng dâng lên vài phần e thẹn, nàng giơ tay che đi cảnh xuân trước ngực.
Vạn Kiều cũng không ngăn cản nàng. Bộ dạng người phụ nữ vốn phóng khoáng nhiệt tình nay lại đỏ mặt muốn giấu mình đi trông đáng yêu đến cực điểm. Dáng vẻ vừa che đậy bản thân vừa ngoan ngoãn cởi quần lại càng khiến người ta muốn bắt nạt nàng quá đáng hơn.
Lề mề một lúc lâu, quần áo trên người nàng cuối cùng cũng được lột sạch sẽ. Giọng nói ổn định của người kia lại vang lên:
"Xoay người lại, vểnh mông lên."
Xoay người, nằm sấp xuống, nâng mông lên, phơi bày ra trước mặt cô bộ dạng bị món đồ chơi cô mua cho lấp đầy. Dương Duật Khởi bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay, không biết tại sao lại dâng lên cảm xúc muốn khóc. Bụng dưới căng trướng, nàng cố gắng hết sức kìm nén phản ứng sinh lý của mình, nhưng ngược lại càng cảm nhận rõ ràng đã có dịch lỏng chảy ra, nhỏ giọt xuống dọc theo đùi.
Nàng thầm cầu nguyện camera không thể quay rõ được hình ảnh này, nhưng trong lòng lại biết rõ mồn một: độ phân giải điện thoại của mình thuộc hàng đỉnh nhất.
Nàng quay đầu nhìn lại điện thoại, một giọng nói đột nhiên thổi vào tai: "Muốn ăn đòn à?"
Nàng bị câu nói này làm nóng đến co rụt cả người, nức nở gọi tên Vạn Kiều.
Vạn Kiều lại khẽ cười rộ lên, nói với ý đồ xấu xa: "Nước lại chảy ra nữa rồi. Đúng là muốn ăn đòn mà."
Vùi mặt vào giường, cảm giác tê dại trong cơ thể đã tích tụ đến cực hạn, nàng cũng chẳng màng đến xấu hổ nữa, lắc mông hừ hừ nói muốn, nói muốn.
"Đi rửa tay." Vạn Kiều nói xong còn không quên điều chỉnh món đồ chơi sang một chế độ khác.
"A không... Đừng..." Dương Duật Khởi vừa mới gượng dậy, lại bị cô đột ngột làm khó, giày vò đến mức ngã nhào lại xuống giường. Chưa đến nửa phút, trên giường đã loang ra một mảng xuân thủy.
Cô tắt chế độ rung, đóng app lại, rồi nhấn toàn màn hình cửa sổ video, mới một lần nữa thúc giục nàng: "Đi rửa tay."
Dương Duật Khởi há miệng thở dốc một hồi lâu, mới lại từ trên giường bò dậy. Lúc xuống giường, món đồ chơi trong cơ thể thiếu chút nữa vì quá ướt át mà trượt ra ngoài, dọa nàng lập tức phải kẹp chặt chân. Bụng dưới siết lại, thứ kia lại bị đẩy vào sâu hơn, bật ra vài âm tiết vỡ vụn.
Nàng rên rỉ vài tiếng rồi đi ra khỏi khung hình, sau đó lại rất nhanh quay lại, bò từ cuối giường lên, ngoan ngoãn quỳ ngồi ngay ngắn, chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.
"Mở chân ra, lấy thứ đó ra."
Sau đó Vạn Kiều liền thấy người trong màn hình cắn môi, mở rộng hai chân về phía mình, vươn tay kéo món đồ chơi hình bầu dục đang vùi trong thớ thịt.
"Ưm a..."
Đạo cụ bị nàng chậm rãi kéo ra, mang theo dịch lỏng trong suốt bị ném sang một bên.
"Tự mình làm cho chị xem."
Dương Duật Khởi cố chấp được một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu đi không nhìn màn hình điện thoại. Tay trái nàng chống ra sau để không bị ngã ngửa ra giường, tay phải thì đâm rút khuấy đảo trong huyệt động ấm áp của mình, để lọt ra tiếng rên rỉ yêu kiều nhỏ vụn.
"Ư a... Chủ nhân..."
"Chị đây. Nhanh một chút."
"Ưm a... A.. Đừng mà... Chủ nhân đừng..." Miệng thì kêu chủ nhân đừng, nhưng tay lại thành thật làm theo mệnh lệnh mà tăng tốc. Nàng biết rất rõ làm thế nào để thỏa mãn cơ thể mình, sau vài cú đâm rút, nàng lại rút ra xoa nắn tiểu hạch bên ngoài, chỉ một loáng liền đạt tới cao trào.
"Ha a..." Trên người không còn chút sức lực nào, nàng ngã ngửa ra giường, đang định lật người vớ lấy chiếc chăn đã gấp gọn ở đầu giường để ngủ một giấc, lại nghe thấy chủ nhân mở miệng:
"Làm lại lần nữa."
"Không chịu đâu..." Dương Duật Khởi giơ tay làm động tác đầu hàng. Nàng đã bị món đồ chơi nhỏ kia giày vò cả ngày, vừa làm việc vừa phải phân tâm chống lại dục vọng mài mòn. Lúc về đến nhà đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.
"Em không có quyền từ chối. Ngồi dậy, tiếp tục."
Nàng lại giãy giụa quỳ ngồi dậy, tách hai chân ra, chụm hai ngón tay cắm vào cơ thể mình, vừa thở hổn hển vừa lắc eo, cầu xin tha thứ.
"Chủ nhân, em mệt... Ưm.. Ư..."
Dom không hề đáp lại, nàng chỉ có thể tiếp tục động tác, sau đó rất nhanh lại chìm vào tình dục.
Nàng có thói quen tập gym, cánh tay vì cử động mà hiện lên đường cong xinh đẹp, bụng dưới lộ ra đường nhân ngư, bộ ngực đầy đặn cũng nảy lên theo vòng eo vặn vẹo. Vạn Kiều nín thở nhìn chằm chằm cơ thể này, đến khi hoàn hồn lại, hơi thở cũng nặng thêm vài phần.
Sau khi lại một lần nữa đạt tới cao trào, trong đầu Dương Duật Khởi đã hoàn toàn trống rỗng. Nàng ngã ngửa ra sau, kéo chăn cuộn mình lại, bất chấp tất cả mà ngủ thiếp đi.
"Em đã hẹn đi chung chuyến bay tối nay với Hứa tổng." Vạn Kiều không biết xuất phát từ tâm lý gì mà lại nhắc nhở Dương Duật Khởi, người ý thức đã mơ hồ.
"Bảo hắn tự mình đi chơi đi..." Dương Duật Khởi cuộn chặt chăn rồi ngủ mất.
Vạn Kiều quay đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ đang dần hửng sáng, lại nhìn Dương Duật Khởi đã cuộn mình thành một cái kén không chút tiếng động. Cô ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại lên đầu giường, tay vươn xuống mở ngăn kéo, lôi ra một món đồ chơi rung, rồi chui vào trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com