🍑 Như này là cưỡng á
24/7: Trao đổi quyền lực hoàn toàn 24 giờ trong 7 ngày, không tồn tại bất kỳ thời gian miễn trừ/nghỉ ngơi nào.
S/M: Sadism & Masochism, bạo dâm & khổ dâm.
D/S: Dominance & Submission, thống trị & phục tùng; Dom là người thống trị, Sub là người phục tùng.
Đồng hồ sinh học của Dương Duật Khởi rất chuẩn, chưa đến 9 giờ đã tỉnh, lúc tỉnh lại thì Vạn Kiều đã không còn ở bên cạnh.
Ôm chăn ngồi dậy, nàng nghiêng đầu ngẩn người ra một lúc, vẻ mặt dục cầu bất mãn hiện rõ. Nàng nhỏ giọng hậm hực xuống giường, đi về phía phòng tắm.
“Sao lại có người dùng sữa tắm có mùi thảo mộc chứ.” Dương Duật Khởi nhỏ giọng lẩm bẩm khi từ khu vực tắm vòi sen bước ra, cảm giác mình tắm xong cứ như sắp biến thành một mầm non nhỏ mới chui từ trong đất ra sau cơn mưa.
Lần sau phải đổi hết cho nàng mới được!
Liếc thấy trên giá chỉ có một chiếc khăn tắm màu xám nhạt, nàng nhíu mày.
Vạn Kiều hôm qua chỉ tạm thời đưa cho nàng một cái bàn chải đánh răng, còn những thứ khác, do nàng đến vội, vốn định mua tại chỗ, kết quả lại ở lại đây luôn nên cũng chưa kịp chuẩn bị.
Vạn Kiều lên lầu không thấy Dương Duật Khởi, bèn men theo tiếng động đi đến phòng vệ sinh, lại thấy cảnh người nọ bật cả đèn sưởi lẫn quạt thông gió, khẽ giơ tay đứng dưới luồng gió hong khô người.
Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Lại đây.”
Bước vào phòng vệ sinh, cô tiện tay kéo chiếc khăn tắm của mình trên giá xuống.
“Chị nhìn em làm gì.” Dương Duật Khởi quay đầu chu môi với cô.
“Vậy em tắm rửa sao không đóng cửa?” Cô giơ tay lau cho nàng những giọt nước còn sót lại trên người, lau gần xong thì rút ra một chiếc khăn mặt dùng một lần từ trong ngăn kéo đưa cho nàng: “Lau khô bên dưới đi.”
“Không có thói quen đó thì sao, cũng đâu phải để cho chị xem.” Vạn Kiều không ở trong trạng thái “vào vai”, Dương Duật Khởi rất tự nhiên mà trút bỏ vẻ ngoan ngoãn, vừa tranh luận vừa đi theo cô ra khỏi phòng tắm.
Vạn Kiều người này rất kỳ lạ, tầng một và tầng ba đều lắp toàn bộ kính một chiều, cũng không biết là có sở thích kỳ quặc gì.
Dương Duật Khởi vừa thầm phàn nàn trong lòng, vừa hưởng thụ lợi ích của kính một chiều, thoải mái hào phóng để cơ thể tắm mình dưới ánh mặt trời.
Vạn Kiều từ tủ quần áo lại lấy ra một chiếc áo thun dài, tròng lên người Dương Duật Khởi.
“Xuống lầu ăn sáng đi.”
“Lát nữa chị phải ra ngoài một chuyến.”
Dương Duật Khởi vừa giải quyết xong một cái trứng cuộn, đang bưng nửa ly sữa bò lên hỏi: “Vậy còn em?”
“Em được tự do hoạt động, muốn ra ngoài hay làm gì đều tùy em. Chuyện không nên làm thì đừng làm, nhớ trước khi chị về phải trở lại như cũ.”
“Vậy khi nào chị về?”
Vạn Kiều thu dọn chiếc đĩa trước mặt Dương Duật Khởi, thuận tay tráng qua dưới vòi nước rồi bỏ vào máy rửa chén, vừa lau khô tay vừa nói: “Chị không chắc.”
“Chị đùa em à? Chẳng phải chị đang muốn gài bẫy em để kiếm cớ đánh em sao!” Decibel của Dương Duật Khởi cũng tăng lên hai bậc.
Sau đó nàng thấy mặt Vạn Kiều trong nháy mắt lạnh xuống.
!!!
Phụ nữ, tên của người là sự đổi thay.
“Em sai rồi, em không nên nói chuyện như vậy.”
Dương Duật Khởi ấm ức mở miệng, cố gắng cứu vãn tình hình.
Vạn Kiều vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Cô không thích mô hình 24/7, kể cả trước đây khi bản thân ở trong đó, cô cũng sẽ cho đối phương một khoảng thời gian nhất định để thở.
Nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương có thể không kiêng nể gì. Cô không phải người hỉ nộ vô thường, nhưng cũng cần một chút thời gian để đối tác thích ứng. Còn về quá trình thích ứng sao, có lẽ vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy cô hỉ nộ vô thường đi.
Dương Duật Khởi nhận mệnh đứng dậy đi đến phía Vạn Kiều, cuốn vạt áo vốn đang ở trên đầu gối lên đến eo, rồi cúi người ghé vào trên quầy bar nhỏ nơi vừa mới vui vẻ dùng bữa.
“Cần chị dạy em cách nói chuyện à?”
“…Xin lỗi chủ nhân, Khởi Khởi đã nói sai, xin chủ nhân trách phạt.”
Vạn Kiều lại không ra tay.
“Qua bên kia.”
Dương Duật Khởi quay đầu lại, rồi theo ánh mắt người nọ nhìn sang, thấy chiếc gương ở huyền quan.
…
Bảo sao bọn ngoài lạnh trong nóng phần lớn đều là biến thái.
“Quỳ xuống.”
Dương Duật Khởi quay đầu lại lườm Vạn Kiều đang buộc dây giày, nói: “Chị mà là đàn ông thì bây giờ em đã đánh cho chị liệt dương rồi.”
Người này thật vô lý!
Nàng càng nghĩ càng tức, rõ ràng là cô đang kiếm cớ, còn không cho nói sao? Tức quá hóa giận rồi mình cũng ngoan ngoãn yếu thế xin lỗi, sao còn được đằng chân lân đằng đầu vậy?
Trong căn nhà này đâu đâu cũng là các loại nước rửa tay. So với việc nói Vạn Kiều mắc bệnh sạch sẽ, Dương Duật Khởi càng tin người này có lẽ lúc nào cũng sẵn sàng dẫn người về nhà “làm”.
Đấy, mỗi lần xoa tay xong đều chuẩn bị đưa tay xuống dưới thân nàng.
“Còn không nghe lời nữa thì ném em ra ngoài.” Vạn Kiều nhìn người trong gương đang cắn môi dưới vì bị mình mạnh mẽ tiến vào, rồi nghiêng đầu ngậm lấy vành tai nàng.
“A… Chị làm vậy là cưỡng gian đó…” Dương Duật Khởi bị ấn trước gương, mắt đỏ hoe lườm gương mặt nghiêng phản chiếu trong đó, nhưng cơ thể không biết là vì tự bảo vệ hay vì lý do nào khác, đã ướt át cả lên.
“Nếu bây giờ em quyết định kết thúc trò chơi, thì chị tính là vậy.” Vạn Kiều không bị những lời này ảnh hưởng, giọng điệu vững vàng, còn đưa tay cởi chiếc áo thun trắng kia ra. “Bây giờ em có thể nói không, chị sẽ dừng lại.”
Dương Duật Khởi trong gương nhắm mắt lại, quay mặt sang một bên, xem như ngầm đồng ý với hành vi của cô.
Vẫn chưa đủ.
Tay cô véo đầu vú một cái, nặn ra một tiếng rên rỉ, cũng véo đến mức hoa huyệt của người trong lòng co rút lại.
“Thật ra em vẫn thích mà.”
Dương Duật Khởi nghe giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại đặc biệt gợi cảm phía sau, siết chặt nắm tay. Đúng, nàng thích, cơ thể nàng cũng thích.
Nàng run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, yếu ớt:
“Chủ nhân, thao em đi.”
Vạn Kiều hôn lên gáy và lưng nàng, ghi nhớ tất cả những điểm nhạy cảm của nàng.
Trán tựa lên cánh tay đang chống vào gương, Dương Duật Khởi có chút hối hận vì đã dọn dẹp mình sạch sẽ đến vậy. Nàng vừa mở mắt ra là có thể thấy trong gương bàn tay thon dài trắng như tuyết kia đang ra vào trong cơ thể mình, không một chút che đậy.
“Đưa tay cho chị.”
Sau đó Vạn Kiều dắt tay nàng xoa lên âm đế đã hơi sung huyết, vị trí vừa đúng lúc, Dương Duật Khởi run rẩy hai cái, bật ra hai tiếng thở dốc.
“Khởi Khởi ngoan.”
Mơ mơ màng màng đã bị dụ dỗ, tự mình động tay xoa nắn điểm nhỏ nhạy cảm kia.
Hơi thở ngày càng gấp gáp, Vạn Kiều cảm nhận được cơ thể người trong lòng căng cứng, tay trái liền hất tay của Dương Duật Khởi đang che trên âm đế ra.
“Không… A không—”
Dương Duật Khởi cố đẩy bàn tay đang đùa nghịch tiểu hạch nhạy cảm của nàng, không những không lay chuyển được, ngược lại còn bị bàn tay đang chôn sâu trong cơ thể cắm cho cả người run rẩy.
“Sắp… ngô… a— đủ rồi… Đừng… ô…”
Mặt kính trơn láng, nàng quơ quào loạn xạ cũng không tìm được điểm tựa nào, chỉ có thể bám chặt để mình không trượt xuống, khiến hai ngón tay kia cắm vào sâu hơn. Vạn Kiều không buông tha nàng, hung hăng day nghiến cơ thể cực kỳ nhạy cảm vừa mới lên đỉnh; nước mắt Dương Duật Khởi lập tức trào ra, mất đi toàn bộ sức lực, mặc cho khoái cảm nhấn chìm nàng.
Bàn tay kia từ phía sau rút ra, Dương Duật Khởi mất đi điểm tựa, lập tức mềm nhũn ra.
Vạn Kiều không đỡ nàng, mặc cho nàng trượt xuống quỳ sụp trên mặt đất, xoay người cầm chiếc chăn điều hòa trong phòng khách đắp lên người nàng, rồi mở cửa rời đi.
“Đàn bà cũng nên bị đánh cho liệt luôn.”
Dương Duật Khởi hoàn hồn lại, lau đi nước mắt tèm lem trên mặt, chửi rủa.
Lại nhìn mình trong gương.
Cuối cùng vẫn là quỳ xuống.
Nàng không phải là không làm nổi M.
Hoàn toàn ngược lại.
Dương Duật Khởi là một M tiêu chuẩn, thậm chí là hoàn hảo.
Vạn Kiều nhấn ga một cái, tốc độ xe vọt lên ba con số.
Cô nhận ra rằng: những S trước đây của Dương Duật Khởi đều tan vỡ, không phải vì Dương Duật Khởi không phối hợp, mà là vì, ai cũng muốn Dương Duật Khởi trở thành Sub của mình.
Một người rực rỡ chói mắt như vậy lại yếu thế phục tùng, có ai nguyện ý tỉnh lại từ trong trò chơi chứ?
Tốc độ xe đột nhiên lại giảm xuống, bàn tay trên vô lăng buông ra rồi lại siết chặt. Vừa rồi trước khi ra ngoài đã quên rửa tay, bây giờ dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm đó. Vạn Kiều đột nhiên cười, nhẹ giọng nỉ non một câu: “Định lực không đủ mà…”
Trách nàng quá đỗi xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com