🍑 Thành khẩn nhận sai
Thành khẩn nhận sai, sửa hay không thì tính sau
Dương Duật Khởi không mặc quần áo vào phòng tắm, tự nhiên cũng không một mảnh vải che thân mà đi ra. Nhiệt độ trong nhà không thấp, nàng lười làm mấy chuyện vô ích như quấn khăn tắm. Người ngồi trên giường vẫy vẫy tay, nàng liền ngoan ngoãn đi qua.
Vạn Kiều giơ tay sờ loạn một hồi ở eo và mông nàng, lật người nàng lại rồi ôm vào lòng xoa nắn một trận. Sub chịu không nổi kiểu trêu đùa này, rên hừ hừ cọ lên người cô, ý đồ dùng cách này để đổi lấy nhiều hơn.
Đầu ngón tay vừa chạm đến nơi ướt át liền lập tức rụt về. Người đang vùi mặt vào cổ vai cô bỗng nhiên há miệng cắn lên đầu vai một cái. M vốn nhạy cảm với cơn đau chỉ hừ khẽ một tiếng, không có động tác giãy giụa gì lớn. Người kia (Vạn Kiều) buông nàng ra, nàng (Dương Duật Khởi) liền ngửa đầu sáp lại gần, đòi một nụ hôn.
Không để nàng phải sốt ruột chờ đợi, Vạn Kiều hôn lên môi nàng, rồi lại khẽ cắn mút.
“Ân…”
Bị khiêu khích, M mềm nhũn người, ngã vào lòng đối phương. Khi Vạn Kiều cảm nhận được hoa dịch của người trên thân đã làm ướt một mảng quần mình, cô liền thỏa mãn rút lui.
“Chủ nhân…”
Sub bị đột ngột đẩy ra khỏi lòng, đứng trên mặt đất không biết phải làm sao. Dục vọng vừa bị khơi lên còn chưa tan đi, nàng theo bản năng cọ cọ hai chân, mềm mại gọi người trước mặt. Vạn Kiều cầm lấy quần áo ở mép giường khoác lên người nàng, rõ ràng là không có ý định tiếp tục làm gì nữa.
“Vạn Kiều…” Người đã được mặc áo chỉnh tề lại hừ một tiếng, ý đồ dùng cách đó để đổi lấy thứ mình muốn.
Nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thích cũng không biết làm nũng. Đùa chứ, đã trưởng thành thế này, có chuyện gì mà nhan sắc không giải quyết được lại phải dùng đến làm nũng? Sau này gặp Vạn Kiều, nàng mới hiểu ra, không chỉ có thể làm nũng, mà còn rất giỏi là đằng khác. Dương Duật Khởi đặc biệt thích nhìn Dom đang giả vờ nghiêm túc lại không kiềm chế được mà phải cúi đầu nhếch mép. Nàng không thể thấy được khóe miệng đối phương rốt cuộc là nhếch nhẹ một chút hay là cười đến mang tai, nhưng chắc chắn là có cười, nếu không sao lần nào cũng phải cúi đầu không cho nàng thấy.
Nhưng hôm nay Vạn Kiều chỉ nhướn mày, rồi đưa quần qua.
Dương Duật Khởi đếm kỹ lại, Dom của nàng đã gần một tháng không cho nàng thật sự giải tỏa. Các loại động tác nhỏ giày vò nàng thì không ít, cứ làm nàng lên tới nửa vời rồi đột ngột tắt lửa. Nghĩ vậy, nàng sinh ra vài phần khó chịu, trừng mắt lườm Vạn Kiều một cái, không thèm nhận lấy quần áo trên tay cô.
Tầm mắt Vạn Kiều lướt từ cẳng chân thon thả lên trên, dừng ở cặp đùi cân xứng mà không thiếu da thịt. Cô đặt chiếc quần đã giơ một lúc lâu trở lại giường, nghiêng người mở tủ đầu giường, rút ra một cây roi da ngắn. Quay đầu lại, cô thấy người vừa lườm mình đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà mặc quần lót vào, và đang xỏ nốt cái quần đùi.
Nhìn nàng mặc xong quần áo rồi cười với mình, Vạn Kiều mới giơ cây roi da ngắn về phía nàng.
Sub da mặt dày xoa xoa vạt áo, cúi đầu.
Cũng không phải là chán ghét, nhưng khẩn trương thì vẫn khẩn trương.
“Lại đây.”
Nàng dịch đến bên cạnh cô, liếc nhìn cây roi ngắn, da thuộc cứng cáp phản chiếu ánh sáng.
Đánh lên chắc chắn đau.
“Quỳ xuống.”
Dương Duật Khởi đã không còn là Dương Duật Khởi của ngày xưa. Tiếng của Vạn Kiều còn chưa dứt, nàng đã "bụp" một tiếng quỳ xuống ngay ngắn, thậm chí còn bám lên đầu gối người ta, điên cuồng chớp mắt. Thấy người kia bị chọc cười, nàng mới thầm thở phào một hơi.
Vạn Kiều cười xong liền nắm lấy cổ áo sau của người đang quỳ bên cạnh, kéo người ấn lên đùi mình. Chiếc quần vừa mặc xong lại bị cô kéo xuống, tụt đến cẳng chân.
Bị đùa nghịch thành tư thế này, đầu óc M đột nhiên đơ ra. Bị đánh là chuyện thường, bò lên đùi cũng không phải chưa từng, nhưng bị ấn trên đùi đánh như một đứa trẻ con thì vẫn là cú sốc lớn với nàng. Cảm giác xấu hổ dâng lên tột độ, lỗ tai đỏ bừng trong nháy mắt.
Dù sao nàng cũng là người trưởng thành, bị một người phụ nữ có vóc dáng tương tự mình giữ trên đùi vẫn hơi khó khăn, chỉ có thể tự mình điều chỉnh cơ thể để phối hợp. Vạn Kiều lập tức phát hiện ra sự không thoải mái của nàng, một tay luồn xuống dưới ôm eo nàng dịch ra sau một chút, để phần thân trên của nàng có thể gác lên giường.
“Nhẹ thôi…”
Cảm giác hạ thân bị nâng lên lơ lửng làm Dương Duật Khởi căng cứng cơ thể. Lời xin tha nhỏ giọng không được đáp lại, cơ thể không kiểm soát được mà càng siết chặt hơn, đến mức run rẩy.
“Thả lỏng, em như vậy sẽ bị thương đó.” Bàn tay trái đang đè dưới ngực nàng không vội rút ra, mà luồn vào từ vạt áo, khẽ nhéo bầu ngực tròn trịa mềm mại, giúp người sắp bị phạt thả lỏng cơ thể đang căng cứng.
Vạn Kiều ra tay không nặng, nhưng công cụ trên tay có sát thương thị giác rất lớn, một roi hạ xuống liền để lại một vệt đỏ.
“Đau không?”
“Đau quá…” Dương Duật Khởi gục đầu, cảm giác được tay Dom rút khỏi ngực rồi đè lên sau eo mình, càng thêm tủi thân.
“Có thể đánh ít đi vài cái không?”
“Vì sao đánh em?” Vạn Kiều đè nàng chặt cứng trên đùi, nói xong liền vung tay quất xuống một roi. Người trên đùi quả nhiên như cô dự đoán, bị đánh đến cong cả người, run rẩy. Vết tích từ cây roi da lần trước vẫn còn, cảm giác đau đớn cứ thế chồng lên nhau.
“A! Hít… Bởi vì em…”
Lời nói đến bên miệng, nàng đột nhiên lại ngượng ngùng không dám nói tiếp. Chần chừ vài giây, nàng lại bị đánh.
“Đau đau đau! Bởi vì em lườm chị, a không!”
Lại một roi nữa.
Vệt đỏ thon dài từ lần bị đánh trên xe kia đến lúc này đã tan sưng, tay Vạn Kiều đúng là không độc, chỉ để lại từng vệt roi hồng nhạt, dễ dàng bị mấy vết sưng mới quất này che lấp.
Vạn Kiều nhận thấy nàng có dấu hiệu giãy giụa, liền dùng thêm chút sức ấn chết nàng, rồi đánh mạnh thêm một cái.
Lần này dùng tám phần lực, trực tiếp đánh tan ý nghĩ muốn trốn của Dương Duật Khởi, thậm chí làm nàng phải vớ lấy góc chăn mà hu hu khóc lên.
“Vì sao đánh em?”
“Hu hu, bởi vì em không ngoan…”
Dương Duật Khởi nức nở thành tiếng, nói xong liền vùi đầu vào ga giường, chùi nước mắt xong bắt đầu giả chết.
Dom cũng không tốt bụng buông tha nàng, bế người dậy, nghiêm túc bắt đầu giáo dục.
“Thái độ nhận sai thành khẩn một chút.”
Dương Duật Khởi bị cô nâng dậy, đứng sang một bên, bị xoa nắn bắp đùi, ánh mắt mơ hồ, vài lần thử mở miệng thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi. Nàng muốn mặc kệ tất cả nhưng lại sợ cây roi trên tay đối phương, gấp đến độ trán cũng vã mồ hôi, cuối cùng đáng thương nhìn Vạn Kiều.
“Sai rồi?”
“Vâng vâng, sai rồi.”
Có người mở lời mào đầu thì mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều, cũng không khó mở miệng như khi tự mình phải chủ động tỏ ra đáng thương để kiểm điểm.
“Lần sau?”
“Lần sau không dám nữa!”
“Sau này?”
“Em sau này đều sẽ ngoan!”
Nói tiếp thì lại rất trôi chảy. Vạn Kiều cảm thấy buồn cười, lại nổi lên ý xấu:
“Có đáng bị đánh không?”
Sub lập tức mếu máo như đưa đám, lắc lắc đầu, cuối cùng lại bĩu môi nói một câu: “Đáng ạ.”
Cô “ừm” một tiếng, giơ giơ cây roi ngắn trên tay ra hiệu.
Sub nhắm mắt lại với vẻ mặt nhận mệnh, lại bò về đùi cô, chủ động nâng hạ thân lên.
“Xin chủ nhân trách phạt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com