4. Hiểu lầm hiểu lầm
Hiểu lầm tày trời
Nửa tháng này Dung Hoàn sống cực kỳ dày vò.
Trong phòng nghỉ nhân viên, Dung Hoàn cầm đũa, uể oải chọc vào hộp cơm. Trương Duy thấy cô chưa ăn được mấy miếng mà thức ăn đã bị chọc nát bấy, cô ta đã nhận ra Dung Hoàn nặng trĩu tâm sự, chán ăn từ mấy ngày trước, nhưng thấy cô không có ý định tâm sự nên không chủ động hỏi. Giờ không quan tâm nữa thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, bèn thể hiện sự quan tâm của người hướng dẫn.
Dung Hoàn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, để phục vụ khách hàng đến bất cứ lúc nào, giờ ăn của tiệm được chia theo ca, hiện tại đã là hơn hai giờ chiều, chỉ còn lại hai người bọn họ ăn cơm. Cô cắn môi, do dự mở miệng: "Hình như em gây ra họa lớn rồi..."
Trương Duy hiểu ý, người trẻ tuổi gặp chút vấn đề nhỏ ấy mà, "Nói nghe xem nào."
"Là về chuyện của Quý tiểu thư."
Trương Duy đặt đũa xuống, ý thức được rằng không thể hóng hớt chuyện phiếm được nữa.
"Quý tiểu thư đã nửa tháng không tới rồi, em kiểm tra lịch sử tiêu dùng, trước đây mỗi tuần cô ấy đều sẽ cố định đến một lần."
Trương Duy nghe xong cũng thấy lo lắng, đúng rồi, tại sao gần đây Quý tiểu thư không tới? Khách hàng của cô ta đâu? Vị khách quen lớn như vậy của cô ta đâu rồi?
Hai tuần trước ——
Trương Duy về sớm hơn dự kiến, những khách hàng phía sau cô ta tự mình phục vụ, để Dung Hoàn phụ giúp.
Dung Hoàn nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt khó xử, "Em có thể không có mặt ở đó không?"
"Không ở đó thì sao cô xem được?"
Dung Hoàn quay đầu sang một bên, vẻ mặt đầy kháng cự, "Em không muốn xem lắm..." Cô thực sự không muốn trở thành một phần trong cuộc vui (play) đó.
"Không xem thì cô học kiểu gì?"
Đầu Dung Hoàn càng quay đi một cách bất khuất hơn, "Em cảm thấy em làm khá tốt rồi..."
"Cô còn nói nữa, tôi nhắn tin hỏi Quý tiểu thư cảm thấy thế nào, đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời tôi."
"Em nghĩ cô ấy sẽ không trả lời chị đâu." Dung Hoàn nhớ lại vẻ mặt phức tạp vừa khó tin vừa muốn nói lại thôi của Quý Thanh Thành trước khi đi, "Cô ấy thực sự rất ít nói."
Trừ khi không nhịn được, bằng không sẽ không lên tiếng.
"Trước đây cũng đâu có chuyện không trả lời?" Trương Duy nghi hoặc, "Quý tiểu thư tuy ít nói, nhưng vẫn luôn rất lịch sự."
Dung Hoàn bất an một chút, chẳng lẽ là mình làm không tốt ở đâu? Trong lòng lập tức phản bác suy đoán này, không đời nào, rõ ràng Quý tiểu thư "lên đỉnh" rất nhanh.
Mãi cho đến khi theo Trương Duy thực hiện trọn vẹn hai quy trình phục vụ, Dung Hoàn dần dần nhận ra có gì đó không ổn, cô tìm gặp Trương Duy.
"Em vẫn luôn muốn hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Quy trình phục vụ trọn gói chỉ có thế này thôi á?"
"Chỉ thế này thôi."
"CHỈ THẾ NÀY THÔI Á?!"
Trương Duy giật mình vì giọng nói bỗng nhiên vỡ òa, "Cô còn muốn cái gì nữa?"
Cô ta không nhận được câu trả lời, bởi vì cô nhân viên mới vốn luôn có cảm xúc ổn định bỗng nhiên mặt mày trắng bệch, chỉ mải lẩm bẩm "tiêu rồi tiêu rồi" sau đó hồn bay phách lạc đi ra ngoài.
Là người trong cuộc, Dung Hoàn với tâm thế "xem cái chết nhẹ tựa lông hồng" đã đợi suốt nửa tháng, không đợi được sự trách phạt của Trương Duy, cũng chẳng đợi được Quý Thanh Thành đến hạch tội, mọi chuyện bình yên cứ như thể không có ai biết về việc này vậy.
Sau khi tách bỏ ảo giác về công việc, nỗi xấu hổ muộn màng ập đến như núi lở sóng trào. Không ai biết trong những lúc nửa tỉnh nửa mê giữa đêm khuya, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ kia, vòng eo phập phồng và tiếng rên rỉ uyển chuyển của người ấy. Không ai biết mỗi lần cô bước vào căn phòng đó, những suy nghĩ kiều diễm không thể kiểm soát lại dâng lên. Không ai biết cô đã tự hỏi bản thân mười vạn lần: Tại sao Quý tiểu thư lại không từ chối?
Nghĩ đến người phụ nữ kia, Dung Hoàn theo phản xạ ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, "Chị xem lại cái hướng dẫn chị gửi cho em đi..."
Trương Duy cảm thấy không ổn, tâm trạng nặng nề mở điện thoại, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch rồi chuyển sang đỏ, "Tôi gửi nhầm rồi!"
Dung Hoàn im lặng, cô biết ngay mà.
Trong tích tắc, Trương Duy xâu chuỗi lại cảm giác sai sai khi nói chuyện "ông nói gà bà nói vịt" với Dung Hoàn và nguyên nhân sự khác thường của Quý Thanh Thành, "Cô cô cô... cô thật sự học theo cái này hả? Chẳng lẽ cô và Quý tiểu thư..."
Sự im lặng của Dung Hoàn như tiếng sấm bên tai.
"Sao cô không hỏi thêm vài câu..." Nói được một nửa thì nghẹn lại. Cô gái cúi đầu chịu đựng sự chỉ trích của cô ta, hàng mi dài run rẩy, để lộ sự áy náy và bất an hiện rõ trên mặt, trông thật đáng thương. Trương Duy không kìm được lòng sinh ra chút thương cảm, cô bé thì có lỗi gì chứ? Cô bé cũng đâu phải cố ý.
Ban đầu chính vì cô ta phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện bệnh viện, không lo xuể hai đầu việc, lại không muốn khách hàng rơi vào tay đồng nghiệp nên mới tuyển người. Lúc tuyển Dung Hoàn chẳng phải vì nhắm trúng tính phục tùng tốt, tính cách không hay hỏi nhiều của cô bé nên mới có thể tuyển riêng, mới không cho cô bé cơ hội liên hệ trực tiếp với khách hàng, mới dám sắp xếp người mới đi làm hai ngày phục vụ Quý Thanh Thành. Chẳng phải cũng vì Quý Thanh Thành dễ nói chuyện sao? Tính đi tính lại hóa ra là tự mình hại mình. Nhưng có đánh chết cô ta cũng không ngờ cô nhân viên mới ngoan ngoãn lại to gan dám "ngủ" với khách hàng. Nhìn theo hướng này, sau khi nhận được tin nhắn hỏi thăm trải nghiệm dịch vụ của mình, Quý Thanh Thành đã lờ đi, rồi khi mình nhắn tiếp "nếu không hài lòng sau này tôi sẽ tự làm", cô ấy vẫn chưa chặn số mình, Quý Thanh Thành quả thực bao dung như Bồ Tát sống rồi.
Nhưng nhân viên làm thêm do mình tự ý tuyển lại ngủ với khách hàng trong giờ làm việc, tại nơi làm việc!!! Trương Duy gào thét trong lòng, chuyện này mà để người khác biết thì công việc của cô ta coi như xong!
"Còn có ai khác biết không?"
Dung Hoàn lắc đầu.
Trương Duy trong mớ cảm xúc hỗn loạn vẫn tranh thủ cảm thấy hài lòng, không hổ là người do mình chọn, miệng kín thật.
"Rốt cuộc là chuyện thế nào? Không đúng, là tình hình sau đó ra sao? Quý tiểu thư có nói gì không?"
Dung Hoàn ủ rũ nãy giờ bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt kiên định, "Em không thể nói cho chị biết, đó là chuyện riêng tư của Quý tiểu thư."
Nhìn Dung Hoàn đột nhiên cứng cỏi lắc đầu như một con nhím nhỏ, Trương Duy không nhịn được thầm oán thán trong lòng: Giờ cô mới biết là riêng tư hả, lúc cô ngủ với người ta sao không cảm thấy chút bất thường nào vậy?
Trương Duy nhìn Dung Hoàn nói xong liền khựng lại với sắc mặt thiên biến vạn hóa, nghĩ là cô bé cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. "Chị Duy Duy, em e là không thể tiếp tục công việc này nữa..."
Trương Duy ngầm đồng ý. Cho dù Dung Hoàn không mở miệng, tuy rất tiếc, nhưng cô ta cũng sẽ không giữ cô lại nữa.
Dung Hoàn thanh toán xong tiền lương và nghỉ việc ngay tối hôm đó. Cô nhận được tin nhắn an ủi từ Trương Duy, kèm theo một khoản chuyển khoản khá lớn, cùng một câu nhắn:
"Phí dịch vụ phụ thêm."
Dung Hoàn không biết trả lời thế nào, liền thấy đối phương thu hồi tin nhắn đó, đổi thành một câu khác ——
"Trợ cấp tinh thần."
Thực ra nên coi là phí bịt miệng thì đúng hơn, Dung Hoàn không dám nhận.
Đêm hôm đó, Quý Thanh Thành ngồi trước bàn làm việc, đèn ngủ LED và ánh sáng huỳnh quang từ màn hình máy tính cùng chiếu vào khuôn mặt không cảm xúc của cô, khiến cô trông âm u như ma nữ.
Người ở bên kia màn hình rất bất mãn nói: "Đợi tôi về sẽ quy hoạch lại ánh sáng nhà cô."
Quý Thanh Thành biết người này chắc chắn làm được, một khi cô ta đã nảy sinh ý định này thì nhất định sẽ dùng nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn của mình để sửa sang lại nhà cô theo sở thích của cô ta và đích thân giám sát thi công. Quý Thanh Thành đành phải gọi trợ lý ảo bật toàn bộ đèn trong nhà lên để chứng minh môi trường chiếu sáng rất tốt, "Vương tổng, chỗ cô ánh nắng chan hòa là đúng rồi, tôi không bật đèn là vì chỗ tôi bây giờ là hai giờ rưỡi sáng."
"Là hai giờ rưỡi sáng." Quý Thanh Thành nhấn mạnh lại lần nữa, chỉnh ánh sáng về mức độ vừa đủ sáng, "Cô bóc lột tôi như vậy, tôi cũng cần quyền lợi của người lao động."
Vương Thi Ninh cười, trong nụ cười viết rành rành dòng chữ "Không, cô không cần": "Hai giờ sáng thì có gì khác biệt? Đằng nào cô cũng chẳng ngủ được."
? Đây là lời nói ác độc gì vậy, tuổi thọ của tôi cũng là tuổi thọ mà.
"Có việc giao cho cô đây, lễ hội âm nhạc điện tử Thứ Nguyên cô đến hiện trường giám sát một chút. Dựng cái sân khấu mà ngày một thì một người bị tai nạn lao động, ngày hai thì ba người bị, rõ ràng đội thi công đều là người của chúng ta, lạ thật đấy, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Tiện thể thúc đẩy tiến độ luôn, chậm quá." Nói xong liền tắt mic, Quý Thanh Thành thấy ánh mắt Vương Thi Ninh nhìn ra ngoài màn hình, đang nói gì đó nhưng không có tiếng.
Quý Thanh Thành một lần nữa bị đánh bại bởi khả năng xử lý đa nhiệm của cô ta, "Cô vậy mà lại họp hai cuộc họp trực tuyến cùng một lúc."
Vương Thi Ninh quay lại bật mic, nhướng mày sắc sảo, "Tôi gọi điện thoại với cô mà cũng gọi là họp à?"
"Cô gọi điện thoại cho tôi cũng chẳng nói nội dung gì ngoài công việc, đây không phải họp thì là gì?"
Vương Thi Ninh nhận ra Quý Thanh Thành nói đúng sự thật, im lặng một lúc ngắn, vắt óc tìm kiếm cố gắng nặn ra vài chủ đề đời sống để duy trì tình bạn đang lung lay sắp đổ với Quý Thanh Thành. Khổ nỗi cô ta thực sự không giỏi tán gẫu, chỉ đành nhìn nhau không nói gì với Quý Thanh Thành qua màn hình.
"Vậy đi nhé." Vương Thi Ninh ngắt kết nối video.
Quý Thanh Thành quay lại giường tìm cảm giác buồn ngủ. Từ sau khi trở về từ tiệm dưỡng sinh, hễ cô ngủ là trong mơ lại cùng cô gái kia triền miên điên cuồng, mơ một mạch cả đêm, giống như bị người ta hút cạn tinh khí trong giấc ngủ, mỗi ngày tỉnh dậy đũng quần lót đều ướt đẫm một mảng, cô rất mệt, cứ thế này thì dù cơ thể cô có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Ngay trước khi Vương Thi Ninh gọi video đến, Quý Thanh Thành còn đang mơ thấy cô gái nằm trên người mình, những nụ hôn dày đặc đi từ ngực xuống dưới, ngày càng nặng, ngày càng nặng, sau đó cô bị sức nặng trĩu trên bụng đè cho tỉnh giấc.
Quý Thanh Thành đưa tay trong bóng tối, sờ thấy một cái đầu chó đang gác lên bụng mình. Con chó Border Collie tên Bán Bán (Một Nửa) cô nuôi nửa đêm lén mở cửa lẻn vào phòng cô, gác đầu lên bụng cô ngủ.
Bình thường Quý Thanh Thành không cho phép Bán Bán vào phòng, Bán Bán nhận ra cô đã tỉnh thì sợ tới mức nằm im giả chết. Quý Thanh Thành vuốt đầu chó, thẫn thờ nghĩ cái đầu chó của con chó nặng chưa đến 25kg này sao lại nặng như vậy, lúc đó cả người cô gái đè lên người cô cũng không thấy nặng. Lại nghĩ đến cô ấy rồi, tay cô bất giác dùng sức hơn một chút.
Bán Bán thấy không bị đuổi thì vui vẻ lấy đầu dụi dụi vào tay chủ nhân, bị véo một cái liền kêu "gâu ư" một tiếng, muốn làm nũng lại bị vỗ nhẹ một cái. Nó bất mãn vẫy đuôi, ủ rũ tức tối bỏ đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại.
Quý Thanh Thành nằm trên giường thở dài, không sống nổi nữa rồi, ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com