6. Vụn vỡ
Cô ấy đã vụn vỡ như thế
HTU là trường đại học trọng điểm của địa phương, có hai cơ sở, diện tích 7000 mẫu (khoảng 467 ha), sinh viên đại học đã có hơn ba vạn người, cộng thêm nghiên cứu sinh, tiến sĩ, cán bộ công nhân viên chức tổng cộng hơn bảy vạn người, lại thêm hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, ước tính dè dặt cũng tăng thêm hàng vạn lượt người qua lại. Tỷ lệ vài vạn phần một mà cô vẫn gặp được cô gái ấy như vậy, là do vận may của cô quá tốt hay là số phận quá thích trêu đùa lòng người.
Dung Hoàn vẫn đang tranh cãi với hai người già, hai người già đột nhiên quỳ xuống đất muốn lôi kéo cô, như đang cầu xin cô điều gì đó.
Dung Hoàn tránh đi, nghiêm giọng quát lớn: "Đứng lên! Bớt giở trò này đi!"
Thấy vậy, cô em đeo kính bên cạnh suýt không kìm được, mấy lần muốn nhảy lên nhưng vẫn nhịn xuống.
"Các người không đứng dậy thì tháng sau đừng hòng gặp Dung Ân!" Giọng điệu Dung Hoàn không mấy thiện cảm, "Các người tự biết rõ trong lòng, tôi nói được làm được!" Nói xong quay người bỏ đi.
Hai người già vội vàng đứng dậy, cũng không dám kéo cô nữa, lẽo đẽo theo sau cô, nhỏ nhẹ cầu xin.
Cô em đeo kính thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi thì giọng nói tiếng phổ thông dễ nghe đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa cô em suýt thì nhảy dựng lên.
"Bạn học, em có biết vừa rồi là chuyện gì không?"
Cô em đeo kính kinh hoàng quay đầu lại, người phụ nữ dung mạo đoan trang đang yêu kiều đứng sau lưng cô.
Bộ âu phục này, dáng người này, khí chất này, trông quen mắt quá. Cô em đeo kính nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là cựu sinh viên ưu tú đến tham dự lễ kỷ niệm đang được mọi người bàn tán sôi nổi trong nhóm chat của khóa, nguyên nhân gây sốt là vì nhan sắc nổi bật đặc biệt của cô ấy giữa một rừng người trung niên và thanh niên.
"Là chị à." Cô em đeo kính gọi một cách thân thiết, "Là thế này ạ, hai người già kia đến tìm bạn ấy đòi đứa bé."
"Đòi đứa bé?"
Đứa bé gì? Con của ai?
"Em có quen bạn ấy không? Có thể kể cho chị nghe chuyện là thế nào không?"
Cô em đeo kính gật đầu rồi lại lắc đầu, "Quen thì có quen, chỉ là biết người này thôi, cũng khá nhiều người biết bạn ấy."
Cô em đeo kính vẫn còn đang xúc động nên đặc biệt muốn chia sẻ, nhìn theo hướng Dung Hoàn rời đi lẩm bẩm nói: "Luôn thấy bạn ấy đi làm thêm." Quý Thanh Thành thế mà lại cảm nhận được vài phần thương cảm trong giọng điệu của cô em.
Vì sự quấy rầy thường xuyên của hai người già, lại dính líu đến chuyện đứa bé, Dung Hoàn bình thường ít ở trường, cũng không có bạn học thân thiết, ngôi trường lan truyền tin đồn nhanh như gió mà lại chẳng ai hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nhất thời mỗi người một ý, lúc đầu Dung Hoàn nổi tiếng có thể nói là tai tiếng đầy mình.
Nhưng Dung Hoàn bỏ ngoài tai, một lòng đi làm thêm, cường độ lao động vượt xa dự đoán của mọi người, không ngại vất vả, chịu thương chịu khó vùi đầu vào làm. Trạm chuyển phát nhanh có cô, trạm giao nước có cô, tiệm photocopy có cô, chỗ nào cũng có bóng dáng cô đi làm thêm, không phải đang làm thêm thì là đang trên đường đi làm thêm. Đương sự cũng từng tiết lộ đi làm thêm là để nuôi con, mà có người tò mò đã dò hỏi được từ hai người già về đứa con trai đã qua đời của họ, và đứa bé họ đòi là đứa cháu gái duy nhất của họ. Dần dần những lời đàm tiếu về cô ít được nhắc đến, thay vào đó là ấn tượng chung về một người mẹ đơn thân gian khổ phấn đấu giành quyền nuôi con. Có người tò mò về cô cũng có người vì đồng cảm mà quan tâm cô, phát triển đến mức chỉ cần cô làm việc ở nhà ăn thì sẽ thu hút rất nhiều người đến cửa sổ đó lấy cơm. Có lẽ nhận ra dòng người đang phát triển theo hướng có thể làm cô mệt chết, sau đó cô không làm phụ bếp ở nhà ăn nữa.
Cô em đeo kính trước kia xì mũi coi thường những lời đồn đại này, cho đến một ngày mưa to tầm tã, cô em nằm lì trong ký túc xá không muốn động đậy nên gọi người chạy việc vặt giúp lấy chuyển phát nhanh, người giao hàng hiển thị trên ứng dụng lại chính là Dung Hoàn trong lời đồn!
Khoảnh khắc mở cửa giao hàng, cô em đeo kính cảm thấy cả phòng ký túc xá im phăng phắc như bị trúng bùa câm lặng, ánh mắt từ bốn phương tám hướng xuyên qua lưng cô nhìn trộm người trước mặt. Cô đối mặt với nhân vật đề tài này, có chút choáng váng, lời đồn cũng đâu có gợi ý là bạn ấy xinh đẹp thế này đâu.
Cô mặc chiếc áo mưa trong suốt, nửa người ướt sũng, lông mi còn vương giọt nước, dưới hàng mi là đôi mắt lay động lòng người, cô nở nụ cười thân thiện, ân cần nói: "Bạn học, đây là chuyển phát nhanh của bạn, phiền bạn cho mình một đánh giá tốt nhé."
Sau khi Dung Hoàn đi khỏi, cả phòng ký túc xá của các cô ùa ra chồng chất lên nhau bên cửa sổ, mong mỏi nhìn bóng dáng gầy gò của cô xuất hiện dưới lầu, nhìn cô trèo lên chiếc xe máy điện nhỏ, nhìn cô đi xa dần trong cơn mưa xối xả, vậy mà lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Có một bạn cùng phòng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Bạn ấy người cũng tốt phết nhỉ."
Cô em đeo kính cực kỳ tán đồng và đã boa tiền trên ứng dụng chạy việc vặt.
Kể từ sau khi gặp Dung Hoàn, cô em đeo kính luôn cảm thấy có thể gặp cô ấy, bóng dáng cô ấy có ở khắp mọi nơi, thậm chí còn từng mơ thấy, mặc dù chưa chính thức làm quen nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thân thiết. Sau này trao đổi với nhiều người, mọi người vậy mà cũng có triệu chứng này.
Có lẽ nhận ra vị đàn chị có lai lịch không nhỏ trước mặt rất có hứng thú, cô em đeo kính ngầm thêm mắm dặm muối xen lẫn chút mong đợi "giúp được thì giúp, nên giúp thì giúp hết mình". Cô em đeo kính rất tự tin, cho dù Dung Hoàn thực sự chưa chồng mà có con thì đã sao? Bạn ấy trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, kiên cường như vậy, cho dù có con thì cũng là nhất thời lầm đường lạc lối, lùi một vạn bước thì thế giới này chẳng lẽ không có lỗi sao? Cô em đồng cảm thì có làm sao?
Sau khi cô em đeo kính dốc hết ruột gan kể lể và vẫy tay tạm biệt cô, Quý Thanh Thành nhận được tin nhắn Tề Phóng đến tìm.
Quý Thanh Thành gửi định vị cho Tề Phóng, một lúc sau Tề Phóng đã nghênh ngang lái chiếc xe điện đưa đón, chở chủ nhiệm Trần phanh kít lại trước mặt Quý Thanh Thành.
Chủ nhiệm Trần bám chặt lan can nín nhịn suốt cả quãng đường nhìn thấy Quý Thanh Thành như nhìn thấy cứu tinh, ngoài mặt thì khuyên răn nhưng thực chất là mách lẻo: "Giám đốc Tề à, trong khuôn viên trường cấm đi nhanh!"
Tề Phóng ham chơi, lần đầu tiên lái xe điện đưa đón hận không thể lái với tốc độ tám trăm dặm, vừa nhìn bộ dạng chủ nhiệm Trần là biết không khuyên được, Quý Thanh Thành biết lắng nghe, "Lái chậm chút."
"Tuân lệnh." Tề Phóng đáp, lúc này mới thong thả lái xe điện, theo sự chỉ dẫn của chủ nhiệm Trần, đưa các cô đi tham quan khuôn viên trường.
Chủ nhiệm Trần đang giới thiệu về lịch sử trường, người phụ nữ im lặng suốt dọc đường đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chủ nhiệm, ông biết Dung Hoàn không?"
"Tổng giám đốc Quý cũng biết em ấy à?"
Nổi tiếng vậy sao? Quý Thanh Thành gật đầu, "Tôi nghe nói em ấy có một đứa con."
Tề Phóng đang lái xe bắt được sóng hóng hớt lập tức vểnh tai lên, Quý Thanh Thành đưa tay đẩy cái đầu sắp thò ra sau của cô ta về, "Tập trung lái xe."
"Ồ." Tề Phóng tiu nghỉu, sớm biết thế đã không tự lái xe.
"Đứa bé đó không thể là của em ấy được." Tề Phóng bị mắng, chủ nhiệm Trần thầm vui, sau đó quả quyết nói: "Đứa bé đó một năm trước tôi đã gặp rồi, lúc đó khoảng chừng năm sáu tuổi, trông khá giống em Dung Hoàn, nhưng lúc đứa bé đó sinh ra thì em Dung Hoàn mới bao nhiêu tuổi chứ, không thể là con của em ấy được."
Dung Hoàn không phải sinh viên của ông, nhưng chuyện một năm trước ầm ĩ quá nên ông biết chút tình hình. Hiếm khi thấy vị lãnh đạo đạm mạc này tỏ ra hứng thú, chủ nhiệm Trần không nhịn được ân cần chào bán thông tin mình biết cho cô, "Có thể liên quan đến chị gái em ấy."
Qua lời kể lể của chủ nhiệm Trần thì được biết, bố mẹ Dung Hoàn mất từ rất sớm, người chị gái nương tựa cùng cô hai năm trước lại gặp tai nạn, nghe nói di chứng rất nghiêm trọng không thể rời người chăm sóc. Năm cô học năm ba thì hai người già đột nhiên đến chặn đường đòi đứa bé, làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết, năm ngoái cô đã bảo lưu một năm để chăm sóc chị gái và đứa bé, mới đi học lại chưa được bao lâu.
Đây là cái gì mà: đứa trẻ thơ dại, cha mẹ mất sớm, chị gái yếu ớt và cô gái vụn vỡ.
Quý Thanh Thành chống cằm, nghe sự thương cảm dần dâng trào trong lời kể của chủ nhiệm Trần, "Tề Phóng, chúng ta có lập quỹ học bổng ở HTU không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com