Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Crush Yoo Jeongyeon

Sau hai hôm khai giảng thì hôm nay là ngày học chính thức ,hôm nay khác lạ hơn mọi ngày chẳng hiểu vì sao Nayeon lại thức sớm như vậy ,cô chuẩn bị quần áo tươm tất gọn gàng tự thân mình xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho gia đình nữa làm cho ông bà Im suýt nữa nhìn nhằm con

_Đây là Im Nayeon, con của ta sao?-"Ông Im ngạc nhiên "

_Thật không tin được mà-"Bà Im ý cười ngồi vào bàn"

Cô vừa dọn thức ăn lên nghe ông bà Im nói như thế liền bễu môi giận hờn

_Ba!Mẹ! Vốn vĩ trước giờ con vẫn luôn như vậy mà

Ông bà cứ thế mà có lí do trêu chọc cô làm Nayeon muốn ăn sáng cũng không được yên ổn.  Cô chỉ muốn làm con ngoan trò giỏi thôi mà :<<<

Con gái cưng Im Nayeon của nhà họ Im hôm nay được ba đưa đến trường trước toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên của các tân sinh lớp 10 . Còn các bạn nữ chung khối thì chẳng ưa gì cô, tỏ ra chán ghét cái cảnh trước mắt mình vì vốn vĩ cô hơn họ rất nhiều thứ

Khi tạm biệt ông Im thì Nayeon đã thấy Jeongyeon đang đạp xe định vào cổng nhưng xe ông Im quá to chắn cả cửa cổng làm Jeongyeon khẽ nhíu mày hướng đến Nayeon.  Tim bỗng nhưng bất giác đập thình lình cô liền hối thúc ba mình rời đi để trách việc cản đường học sinh

Khi ông đã đi rồi thì Nayeon vẫy tay chào Jeongyeon nhưng cô không đáp lại mà đạp xe chạy thẳng vào trường để lại Nayeon một màn không thể nào xấu hổ hơn được trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng vẫn lấy lại được vẻ tự tin Nayeon cười tươi sải bước vào trường

Không vội vào lớp Nayeon âm thầm lên kế hoạch theo dõi Jeongyeon xem lớp của em ở đâu nhưng đi theo đến nửa ngày trời em ngồi ở đâu cô đợi ở đó, em mua đồ ăn cô cũng giả vờ ngồi uống nước.  Jihyo bạn thân của cô bắt gặp như vậy cũng lấy làm lạ nhưng đến gần hỏi thì Nayeon như chỉ muốn xua đuổi mình đi thôi nên chị Bảy nhiều chuyện đành chấp nhận

Bây giờ sắp vào học rồi em vẫn chưa chịu lên lớp em chỉ ngồi một mình đơn giản ăn sáng . Ngẫm nghĩ lại sao có một người trầm lặng , ít nói, học giỏi, xinh đẹp,tốt bụng như vậy mà vẫn còn tồn tại trên đời cơ chứ.  Jeonngyeon đúng là một cực phẩm trời ban a~ . Lo nghĩ về em mà không biết bàn trước mặt mình đã không còn thấy người, cô bất ngờ nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người đâu. Im Nayeon lại thêm một bậc thất vọng

Lủi thủi bước ra khỏi canteen lúc không để ý cô va phải một em khóa dưới hậu quả làm chiếc áo trắng của mình bị dơ một khoảng to.  Em ấy cuối người xin lỗi cô, cô cũng bối rối bỏ qua không biết mình là người bị hại hay là người gây ra lỗi nữa

Tiếng trống trường vang lên mọi học sinh lập tức vào lớp ,riêng cô vẫn lúi húi chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch áo .
Nayeon nhíu mày khi chiếc áo của mình như ướt hẳn, cô như muốn mếu khóc tại sao chỉ mới vào học mà lại xảy ra như vậy cơ chứ

Điều bây giờ là Nayeon không dám bước ra ngoài vì áo sơ mi của mình đã bị ướt lộ ra cả áo trong để nam hay nhà trường nhìn thấy là một không thể nào tồi tệ hơn . Nayeon khóc ròng có lẽ giáo viên cũng đã vào lớp rồi, nếu bị báo đi trễ thì mặt mũi cô để đâu đây

Nayeon bước ra sau khi đã quan sát kĩ lưỡng khi chắc chắn là không có người.  Cô cầm tay cửa ngoài định mở ra thì đột nhiên đã có người mở ra trước mặt đối mặt mắt đối mắt trong tình thế bối rối Nayeon lặp tức dùng tay che chắn lại cơ thể của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeongyeon

Gặp lúc nào không gặp, nhìn nhau lúc nào không nhìn mà lựa ngay thời khắc này lại chạm mặt nhau

Nayeon có nghe thêm tiếng của một người phía sau Jeongyeon nữa, trên tay em ấy cầm khăn chắc hẳn là trực lớp . Nayeon nuốt bọt như kêu cứu, Jeongyeon lạnh lùng lách người đi qua như không có chuyện gì liên quan đến mình . Momo bạn của Jeongyeon theo sau vào trố mắt nhìn khi thấy một nữ sinh thân trên bị ướt hết đến lộ cả bên trong ,đặc biệt quyến rũ a~~~

Cả hai vô tư giặt khăn lau bảng mặc dù Nayeon vẫn luống cuống hai tay che chắn thân mình.  Muốn mở lời nhờ Jeongyeon giúp , dù chỉ một lần nữa thôi cũng được mà,nhưng sắc mặt của em có vẻ không tiến triển là bao khiến Nayeon cảm giác khó mở miệng
Bên này Momo lâu lâu lại liếc nhìn Nayeon bộ dáng ấy thật khiến người ta muốn không nhìn cũng thấy khó, thân thể đó làm Momo cô sinh hận vì quá hoàn hảo.  Khẽ huých tay Jeongyeon hỏi nhỏ

_Chị ấy là khối trên à? Cậu biết tên không?

_Không! -"Jeongyeon đáp cục súc"

Khẽ gật đầu, Momo không quan tâm đến người bạn thân nữa không cần cậu ấy Momo cô sớm muộn cũng sẽ dò la được tin tức thôi.  Liếc mắt đến Momo, Jeongyeon cảm nhận bạn cô khác lạ sao có vẻ để ý nhiều đến con người kia thường ngày có kêu nhìn các chị gái khác thì Momo vẫn là không có hứng thú ,hôm nay đặc biệt khác lạ không phải chứ, chả lẽ trời đổi gió . Biểu cảm gương mặt này thật sự khiến Jeongyeon rùng mình vì vẻ biến thái

Nayeon cảm nhận mình đang bị thất vọng, cô buồn bã mở cửa biết ra ngoài thì Momo nhanh trí kéo cô lại

_Chị định ra đó với bộ dạng này? -

Momo chỉ tay lên phần trên của Nayeon làm cô giật mình che lại . Cô khẽ gật đầu với ánh mắt đáng thương làm Momo muốn xiêu lòng mà giúp đỡ nhưng lại không biết giúp bằng cách nào đây

_Momo nhanh lên giáo viên đang chờ.  Cậu mang nó về lớp trước tớ đi vệ sinh -"Jeongyeon đưa hết toàn bộ khăn cho Momo rồi hối thúc cô về lớp"

Momo có chút luyến tiếc chưa kịp giúp người đẹp mà đã rời đi.  Momo đi rồi, Jeongyeon cũng rẽ hướng Nayeon đành bất lực nhưng chưa kịp phản ứng thì Jeongyeon phía sau đã cản bước cô trước

_Chị ở đây, chờ tôi!

Chỉ căng dặn bấy nhiêu rồi Jeongyeon lặp tức bỏ đi thật nhanh làm Nayeon ngớ người, không biết có thể tin lời em nói không.  Nhưng không sao Im Nayeon luôn đặt niềm tin ở em

Chưa đợi bao lâu thì cánh cửa lại đột nhiên mở Nayeon nép người sang một bên phòng hờ.  Nhưng thật may mắn người đó là em, Jeongyeon đi đến đưa chiếc áo khoác cho cô, gương mặt đỏ ửng vì mệt làm Nayeon cảm động muốn khóc.  Sau khi được khoác chiếc áo của Jeongyeon làm Nayeon thấy ấm hẳn, bên trong áo còn là một mùi hương nước hoa nhè nhẹ làm Nayeon thích mê không chỉ là hơi ấm của chiếc áo mà Nayeon cảm nhận nó còn là hơi ấm của Jeongyeon

Cô nhìn em bằng ánh mắt triều mến là em làm cho Nayeon cô cảm động suýt khóc chưa bao giờ có ng nào tốt vs cô như em.  Không nói không rành Nayeon đột nhiên ôm lấy em, làm Jeongyeon bối rối nhanh chóng đẩy nhẹ Nayeon ra rồi làm mặt lạnh như chưa có chuyện gì xảy ra

_Trễ giờ rồi, tôi đi vào học đây

Nhanh như chóp Jeongyeon lại một lần nữa chạy đi mất để lại Nayeon đang từ từ từng bước lang thang vào lớp, dù sao cũng trễ tiết 1 nhưng được Jeongyeon quan tâm thế này thì bị chửi cô cũng cam lòng

_Im Nayeon, đây là buổi học đầu tiên của học kỳ mà em lại dám đi trễ.  Hôm nay xem như tôi tha thứ nếu còn có lần sau tôi sẽ cho mời phụ huynh.  Mà sao em lại khoác áo khoác? Em bị bệnh? -"Cô giáo nghiêm khắc nhìn"

_Dạ vì đồng phục của em gặp vấn đề.  Em xin cô tha lỗi cho em, em sẽ không dám lần sau nữa. Em sai rồi -"Nayeon cuối đầu tự kiểm điểm"

_Được rồi, em về chổ đi.  Nhớ! Không có lần sau

_Dạ em cảm ơn cô

Vui vẻ bước xuống bàn học Nayeon cứ mỉm cười hạnh phúc.  Jihyo bạn thân kế bên thấy làm lạ, hôm nay Nayeon đặc biệt ko giống bạn thân cô lúc trước cũng chẳng hiểu vì sao cả những tiết học Nayeon không tài nào tập trung được mà chỉ lo nghĩ về một người

_"Jeongyeon, tôi chính thức crush em!"

Các shipper thuyền #2yeon thấy gì nà.  Nghi lắm 2 người nha, làm vậy là không có được nha, báo Hàn đang nghi vấn 2 người hẹn hò đó làm cô dân mất máu trơn

Nhìn như hẹn hò vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com