Chap 36: Người Về Giữa Cơn Mưa Tuyết
Sau buổi diễn cuối cùng tại Nhật, Jeongyeon rút khỏi lịch trình chung. Không một lời tạm biệt rõ ràng, chỉ là: "Em về quê thăm gia đình."
Rồi biến mất.
Vắng Jeongyeon, cả nhóm vẫn phải chạy lịch.
Nayeon vẫn cười. Cười trên sân khấu, cười trước máy quay, cười trong những buổi phỏng vấn. Nhưng chỉ có Jihyo mới biết mỗi đêm chị ấy ngồi lặng trong xe, mắt đỏ hoe.
Hai tháng sau...
Cả Seoul đã vào cơn tuyết cuối cùng. Jeongyeon kéo áo khoác sát người, tay đút sâu vào túi áo, chiếc mũ beanie đội lệch khiến mái tóc cô rũ xuống, che một bên mắt. Cô không mang theo người quản lý. Lần này, Jeongyeon muốn đến như một người bình thường.
Cô đứng trước ký túc xá, từ xa nhìn vào qua lớp rào sắt và hàng cây lạnh giá. Đèn trong nhà đã bật. Mọi người chắc hẳn đã ở nhà. Cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, chắc bữa ăn tối vừa kết thúc.
Jeongyeon ngước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì gió lạnh hay vì điều gì đó khác, chính cô cũng chẳng biết.
"Chỉ cần chị sống tốt là được..."
Bước chân cô chậm rãi rẽ sang con đường sau ký túc xá – nơi có thể thấy bóng người thấp thoáng từ cửa sổ phòng khách.
Lúc này, cô trông thấy Nayeon bước ra ban công. Tay cô ấy vẫn còn cầm cốc trà nóng, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo khoác bông khiến tim Jeongyeon len lói gợn sóng lên. Nayeon cười nói gì đó với Jihyo đứng bên cạnh, rồi vươn người hít sâu.
Jeongyeon khẽ cúi đầu, một nụ cười chua chát kéo lên nơi khóe môi. Không ai thấy cô.
"Đã lâu không gặp. Trời lạnh thế này, thật muốn ôm chị"-Jeongyeon thầm nghĩ
Jeongyeon không quay lại ngay. Cô đi vòng quanh khu ký túc xá-từng bước chân như giẫm lên ký ức. Cái hành lang dài, nơi họ từng thi nhau chạy về sau giờ luyện tập. Cái cầu thang cũ kêu cót két mà Jeongyeon từng bế Nayeon vì cô ấy bị bong gân nhẹ.
Tất cả vẫn còn đó – chỉ có thời gian là trôi.
Cô ngồi xuống băng ghế đá đối diện xe bán hàng nhỏ quen thuộc. Jeongyeon gật đầu chào, không nói tên. Ông nhận ra cô, nhưng chỉ khẽ mỉm cười, không hỏi gì thêm.
Cô ngồi đó đến gần nửa tiếng, cho đến khi thấy một dáng người quen thuộc lướt qua cuối con hẻm đang tiến đến gần. Nayeon đi cùng 2 đứa nhỏ là Tzuyu và Dahyun. Họ chắc hướng đến cửa hàng tiện lợi. Hẳn là 2 đứa nhỏ này lại muốn ăn vặt đêm đây mà.
Jeongyeon chú ý quan sát chị. Tay đút túi áo, mái tóc nâu rối nhẹ vì gió. Jeongyeon nín thở. Nayeon đi lướt qua, rất gần, chỉ cách cô một đoạn ngắn. Ánh mắt Nayeon không lơ đãng, cũng không cười. Cô ấy trầm lặng – có lẽ đang suy nghĩ.
Và rồi... trong khoảnh khắc ấy, Nayeon dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Jeongyeon khẽ cúi đầu, kéo mũ xuống thấp hơn.
Nayeon quay mặt sang... nhìn thoáng qua
"Cảm giác quen thuộc này... không lẽ..."
Nhưng rồi, cô chỉ cười nhạt, lắc đầu và bước đi tiếp.
Sau khi bóng của 3 người họ dần xa, Jeongyeon mới chịu ngẩn đầu. Cô chua xót nhìn họ
Đêm nay Jeongyeon cũng sẽ không về ký túc xá
___________________________________
Hôm nay là ngày Jeongyeon trở lại
Không một lời báo trước. Không có lễ đón, chỉ có tiếng reo vui vang lên, những cái ôm siết vừa phải, vài lời hỏi han quen thuộc. Jeongyeon đứng đó, khẽ cười. Mọi thứ giống như cô chưa từng rời đi.
Momo là người đầu tiên chạy tới, ôm lấy cô như không tin nổi-"Trời ơi! Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại rồi hả đồ chết tiệt!"
Mấy đứa nhỏ cũng lao đến, bám lấy tay cô- "Unnie! Tụi em nhớ chị lắm luôn á!"
Thậm chí Jihyo – leader luôn giữ bình tĩnh – cũng mím môi cười, mắt hoe đỏ.
Mina thì chỉ đứng nhìn từ xa, cười dịu dàng như cách cô vẫn luôn thế.
Jeongyeon gật đầu với từng người, siết tay họ trong những cái ôm vội vàng.
Nhưng cô không nhìn quanh.
Vì người duy nhất cô muốn tìm...lại đang cúi đầu chỉnh micro ở góc phòng. Nayeon không bước đến.Không reo vui, không quay lại. Chị chỉ siết chặt tay mình lại, giấu trong túi áo khoác.
Một giây trước, cô đã sững lại khi thấy Jeongyeon bước vào, nhưng nhanh chóng giả vờ như chưa thấy gì.
Jeongyeon nhìn chị – ánh mắt chạm nhau thoáng chốc – Tim chị đánh mạnh một nhịp. Cảm giác ấy không hề nguôi ngoai...Nhưng rồi Nayeon quay đi, như thể không thấy gì.
Jeongyeon đứng yên, không nói. Ánh mắt cô lặng thinh dõi theo cái dáng quen thuộc ấy, giờ đây như xa lạ đến mức đau lòng.
Hai tháng – không dài, nhưng đủ để vết thương lặng lẽ trở thành sẹo. Hoặc ít nhất – là họ tưởng vậy.
Thật ra, Jeongyeon từng muốn nhắn tin.Từng viết ra hàng chục tin nhắn rồi lại xóa. Từng nhấc máy hàng trăm lần, nhưng sợ nghe tiếng tút dài rồi nên lại buông xuống. Cô tưởng rằng – mình đủ mạnh mẽ để rời đi. Rằng mình đã làm điều đúng đắn – vì tương lai của chị. Vì lời của công ty: "Tốt nhất là kết thúc, nếu còn muốn bảo vệ hình ảnh của Nayeon."
Nhưng giờ đây, đứng trước chị – với khoảng cách chưa đến ba bước chân – Jeongyeon chỉ muốn chạy lại, nắm lấy tay chị như ngày xưa.
___________________________________
Sau khi tất cả đã ôm nhau, cười nói và cùng bắt đầu tập luyện, không khí dần trở lại với nhịp thường ngày. Buổi tập bắt đầu với những động tác khởi động quen thuộc, tiếng nhạc vang lên đều đặn trong phòng tập rộng lớn. Gương phản chiếu hình ảnh 9 cô gái – nhưng ánh mắt của một người luôn lặng lẽ hướng về một phía.
Jeongyeon không nói nhiều. Cô làm đúng phần của mình, tập trung cao độ như thể đang cố dùng từng nhịp nhảy, từng bước chân để khỏa lấp những điều chưa thể nói thành lời. Mỗi lần quay người, cô lén liếc về phía Nayeon – người vẫn cười khi được bắt gặp ánh mắt cô, nhưng đó là một nụ cười không bao giờ chạm đến mắt.
Nayeon cũng không khác. Cô tập trung hơn bình thường, nét mặt nghiêm túc đến lạ. Không còn kiểu nhún vai dễ thương hay tiếng cười giòn tan thường thấy. Mỗi lần Jeongyeon tiến lại gần trong đội hình, Nayeon vô thức nghiêng nhẹ người sang bên – như thể tránh né điều gì đó. Không ai lên tiếng. Không ai nói về sự thay đổi trong không khí. Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Momo quay sang Jihyo thì thầm-"Hai người họ vẫn chưa nói chuyện hả chị?"
Jihyo chỉ lắc đầu, rồi khẽ thở dài.
Kết thúc buổi tập, không ai bảo ai, cả nhóm cùng quay về ký túc xá – như thói quen bao năm. Tuyết đã vẫn không ngừng rơi. Jeongyeon đi giữa nhóm, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không quá gần. Thỉnh thoảng, Sana hoặc Chaeyoung sẽ ngoái lại chọc ghẹo vài câu, Jeongyeon cười đáp lại – một nụ cười mệt mỏi pha lẫn biết ơn.
Nayeon đi cuối nhóm. Dù không ai nói ra, nhưng bước chân của chị chậm rãi, như đang cố tình kéo giãn khoảng cách.
Về đến nhà, các cô gái nhanh chóng chia nhau người nấu, người dọn. Mùi thức ăn bắt đầu lan trong căn bếp quen thuộc, gợi nhớ những buổi tối ấm cúng trước đây. Nhưng hôm nay, mọi thứ có gì đó... sai sai.
Bữa ăn dọn ra. Mọi người ngồi vào chỗ – theo thói quen, Jeongyeon và Nayeon đối diện nhau. Nhưng khác hẳn mọi khi, hôm nay, ánh mắt họ không chạm nhau lấy một lần.
"Trứng cuộn hôm nay ngon nè"-Dahyun lên tiếng, cố làm không khí vui vẻ.
"Ờ... chị làm đó. Bé Dahyun ăn nhiều hơn nhé"-Momo cười gượng.
"Sáng đến giờ Jeongyeon unnie ăn gì chưa?" – Tzuyu hỏi, giọng nhẹ bẫng.
"Chị...chưa"– Jeongyeon đáp, tay gắp miếng rong biển mà Nayeon từng thích ăn.
Chỉ là thói quen.
Nayeon thấy, nhưng không nói gì. Cô chỉ cúi đầu ăn chậm rãi, không tham gia cuộc trò chuyện. Thi thoảng, chị sẽ đưa tay lấy ly nước, nhưng đôi tay lại lặng lẽ siết lại dưới gầm bàn – như đang cố giữ bình tĩnh.
– Mọi người... – Mina lên tiếng nhỏ nhẹ, nhưng rồi lại thôi. Không khí như đóng băng giữa mùa đông.
Mỗi người đều bận rộn với thìa đũa, nhưng chẳng ai thực sự ăn ngon. Tiếng bát chạm nhau vang lên khô khốc trong căn bếp vốn dĩ từng là nơi ấm cúng nhất. Mọi người đều cảm nhận rõ – cái lạnh không đến từ tuyết, mà từ chính khoảng cách vô hình đang chia cắt họ.
Sau bữa ăn, Momo với Jihyo tự động thu dọn. Mấy đứa nhỏ lên phòng trước. Mina cũng rút về sớm, để lại không gian còn Jeongyeon và Nayeon.
Jeongyeon đứng dậy, bước ra ban công – nơi có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Cô hít sâu, lấy hết can đảm... Nhưng vẫn không dám gọi tên chị.
Sau lưng, Nayeon đứng dậy rót nước, bước về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua, trong khoảnh khắc ấy – cả hai người chỉ cách nhau một cái chạm tay.
Jeongyeon muốn níu lấy cánh tay ấy.
Muốn lắm.
Nhưng rồi... cô lại buông.
Và Nayeon thì... vẫn bước đi như thể không hề có gì.
Cửa phòng khép lại.
Jeongyeon nhắm mắt, buông tiếng thở dài.
Bầu trời đêm nay không sao.
Giống như lòng cô – trống rỗng.
END CHAP
Hi! Đã hai năm rồi, các bạn nhỉ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có 1 ngày may mắn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com